* Chap 3: Đôi mắt màu lục đẹp lắm đó!
* -"Ừ...phải rồi, mọi người ăn tiếp đi" Cô Thuỷ nói.
* -"À, còn 1 tuần nữa là tới ngày tựu trường rồi đó...bác đã nộp hồ sơ của con vào trường của Hoàng và Bảo rồi, từ nay 3 đứa sẽ học chung với nhau ~~~ 2 đứa nhớ giúp đỡ My đó" Bác Vũ cười.
* -"Dạ" Hoàng và Bảo đồng thanh đáp.
* -"Trường của Hoàng và Bảo là trường như thế nào vậy bác?" Nó hỏi.
* -"À...đó là trường hoàng gia chỉ dành cho con cái của những quý tộc hoặc là những người có nhiều tiền, học viện Ánh Dương...mà con yên tâm đi, có rất nhiều Vampire giống chúng ta cũng học ở đó" Bác Vũ trả lời nó.
* -"Hả??? Thiệt hả bác, trường hoàng gia chắc là phải học rất giỏi...nếu vậy thì sao con học được ạ?" Nó hốt hoảng.
* -"Không sao đâu, lúc bác đem nộp hồ sơ họ đã duyệt rồi...tức là học lựa của con có thể học được ở đó" Bác Vũ giải thích cho nó hiểu. "Dạ...." Nó thở dài, giọng yểu xìu đáp
* Ăn xong nó ra ban công để hóng gió, lúc đầu nó định ra ngoài vườn nhưng trời thì tối quá, nó rất sợ bóng tối.
* -"Aww...mát thật....mà hình như cũng lạnh một tí nhỉ...." Nó hít thở nhè nhẹ và nở nụ cười rất tươi. Lúc đó Bảo đã đứng ngoài cửa và đã nhìn thấy nó cười, trong lòng hắn dáy lên một thứ cảm xúc gì đó rất lạ, chính hắn còn chẳng hiểu được nữa. Hắn thấy trời đang trở lạnh thì vào trong lấy áo khoác cho nó.
* -"Cậu mau mặc chiếc áo này vào đi, trời lạnh thêm rồi đó...cẩn thận coi chừng bị cảm" Hoàng bước tới đưa cho nó một cái áo khoác và dặn dò.
* -"Cảm ơn cậu nhiều..." My cười đáp lại, nụ cười của nó lại lần nữa làm Hoàng đứng hình.....
* -"Mà Hoàng nè, đôi mắt của tớ quài dị lắm phải không?" Nãy giờ nó đang nhìn chăm chú vào bầu trời, lại quay sang nhìn Hoàng và hỏi. Anh đưa tay đặt lên má nó, anh cười và xoa xoa má nó. Chính Hoàng cũng không rõ tại sao anh lại làm như vậy nữa. Lúc này nó và Bảo bất ngờ lắm, không ngờ rằng Hoàng sẽ làm như vậy.
* -"Đôi mắt màu lục đẹp lắm đó! Nhìn vào đôi mắt của cậu khiến tớ cảm thấy rất yên bình" Anh cười nhẹ nhàng và trả lời nó. Lúc này tim nó tự nhiên lại đập nhanh hơn và mặt nó đỏ ửng. Bảo đứng nãy giờ đã thấy hết tất cả, hắn có vẻ khó chịu và đi thẳng về phòng. 'Sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ...lẽ nào...mình...thích...cậu ấy...rồi sao...!?' My nghĩ thầm. Một lúc sau Hoàng nói:
* -"Mai mốt đi học, có gì khó hiểu thì cứ tìm tớ...tớ sẽ giúp đỡ cậu hết sức".
* -"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm, có gì không hiểu tớ sẽ tới tìm cậu" Nó đáp lại.
* Một lúc sau cả hai trở về phòng thì thấy Bảo ra khỏi phòng, ăn mặc như định ra ngoài. Nhìn đôi mắt của hắn như đang chìm trong sự cô đơn và bị bóng đêm bao phủ vậy. My đứng lại trước mặt Bảo khi thấy đôi mắt đó của hắn nhưng Bảo đã lướt qua nó, chẳng thèm liết mắt nhìn lấy nó dù chỉ một chút. 'Hơ...ánh..mắt...ấy...là...sao...vậy...?' Nó run sợ trước ánh mắt lạnh như băng của Bảo và nghĩ thầm. Đôi mắt hắn lúc này lạnh như tảng băng nghìn năm vậy, có thể khiến cho người trước mặt phải run sợ. Nhưng....đừng tưởng rằng nó sẽ đứng yên vì sợ nhé
* -"Nè...cậu đứng lại cho tôi, ai cho cậu tự ý lướt qua tôi, ai cho cậu dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi, tôi nói cho cậu biết...TÔI RẤT LÀ GHÉT ÁNH MẮT ĐÓ CỦA CẬU!!!" Nó quay lại và xổ một tràng rồi mở cửa phòng đi vào. Bảo lúc này đang mở to mắt và đứng bất động
* -"Lần thứ 2...lần thứ 2 có người nói với mình như vậy..." Bảo lí nhí. Đúng thật là người thứ hai đối với Bảo, nhưng thật ra người đó là....hắn cười mỉm và quay về phòng, hắn quyết định không đi nữa
* -"Ba đứa ơi, dậy ăn sáng nè...!!!" Mẹ Thuỷ réo.
* -"Dạ...tụi con biết rồi" Cả ba người đồng thanh.
* -"Mẹ Thuỷ đợi con một chút, con đang chải đầu ạ..." Nó nói to.
* -"Đúng là đồ rùa mà...haha" Bảo châm chọc, nói to.
* -"Nè...cậu nói ai rùa vậy hả???" Nó quát lớn.
* -"Ngoài cô thì còn ai nữa...khà khà" Hắn được nước làm tới.
* -"Tôi cho cậu nói lại đó...thử để tóc dài như tôi đi rồi biết...!!! Hứ" Nó bực dọc. Vừa nói xong nó bước ra khỏi phòng và nhìn thấy hắn và Hoàng đang đứng đợi nó cùng xuống ăn sáng. Với Hoàng thì nó không ngạc nhiên, nhưng với hắn thì... 'Hửm...ít ra tên này cũng biết điều đấy nhỉ...hihi' Nó nghĩ thầm và cười vu vơ. Cả ba cùng nhau đi xuống ăn sáng
* Tự nhiên bây giờ ba đứa khi làm gì cũng có nhau, dù mới quen nhưng lại trở nên thân thiết rất nhanh. Bây giờ nó quyết định gọi cô Thuỷ là mẹ Thuỷ, gọi bác Vũ là ba Vũ. Nó sẽ xưng hô với Hoàng là cậu tớ vì nó nghĩ vậy sẽ hợp với vẻ lịch thiệp của anh hơn, còn với hắn nó sẽ xưng hô là mày tao, vì đối với nó hắn rất đáng ghét...
* -"Ba Vũ ơi, xuống ăn sáng với tụi con đi ạ..." Nó gọi với lên.
* -"Ba xuống ngay đây!" Ba Vũ lên tiếng đáp lại. Giờ thì mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn và chuẩn bị ăn thì....
* -"Aaaa...biết đau không hả..??" Hắn hét lên khi bị nó giáng cái chân tượng của nó lên chân hắn.
* -"Biết mới làm chứ...hừ" Nó gằng giọng, nó làm vậy là vì lúc nãy hắn chọc nó là 'Nhím'.
* -"Hả...Đồ con nhím mắt xanh lục đáng ghét...plè" Bảo lại trêu ghẹo nó thêm.
* -"Thôi...hai đứa lo ăn đi, giỡn gì mà giỡn hoài, giờ ăn cũng giỡn là sao..." Mặt ba của tụi tối sầm lại.
* -"T..tiêu...rồi!!" Nó với hắn đồng thanh dù không hẹn.
* -"Ai cho cậu/cô bắt chước tôi...hử" Lại nữa rồi.
* -"HAI CÁI ĐỨA NÀY...!!" Mặt ba Vũ đã tối nay lại càng tối thêm.
* -"Dạ...tụi con...xin lỗi...ba...mà" Nó và hắn mếu máo.
* -"Được rồi...ăn đi" Ba nó tươi cười trở lại. Nó và Bảo lúc này cũng đành ngồi im ăn thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro