Xuyên không cưới nhược Lão Công(chương 1)
Tâm Luân mệt mỏi mở mắt ra, hắn hơi ngạc nhiên vì thấy xung quanh mình căn phòng như phim cổ trang mà cậu hay coi. Sau một hồi nhìn ngắm thì cậu chắc chắn MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG. Cậu cũng đã đọc nhiều bộ truyện xuyên không như vậy rồi nên chả có gì là sợ. Bây giờ chỉ muốn biết mình đã xuyên không thành ai đây.Cậu nhìn căn phòng rồi chắc chắn là mình không phải nhà con nông dân mà chắc là nhà một người quan hay gì đó khá lớn. Cậu nhanh chóng kêu người hầu mình vào hỏi:
- Người đâu! Vào đây cho ta!
- Thưa Ngài Vũ, ngài cần gì ạ?
- Ngài Vũ ?
- Đúng vậy ? Ngài không phải tên Minh Xuân Vũ à
- À không ta hơi nhức đầu nên vậy thôi
-Ngài nên giữ sức khoẻ để đón hôn thê của ngài nữa đấy nhé
- hôn thê? Ai? A ta nhức đầu quá không nhớ nổi....
- Ai ya người thật là. Hôn thê của ngài là Phong Quốc Lâm, vị Tướng quân có lòng tin của Vua nhiều nhất, Ngài ấy đã đi đánh giặc cho nước ta từ bốn tháng trước, may mắn cho ngài ấy đã thắng giặc và mang vinh quang về cho đất nước ta. Nghe tin báo được là hai ngày nữa ngài ấy sẽ về đấy ạ nên ngài cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ để đêm động phòng không bị gì a :)))
Hừm..... vậy là mình tên Minh Xuân Vũ , hôn phu của mình là đàn ông và ngài ấy tên Phong Quốc Lâm.....haha chẳng có gì mà Tâm Luân này không làm được! Hảo! Ta đây sẽ chiều theo ý trời, cùng bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới này! Cưới một người chồng và có một gia đình thật hạnh phúc a~. Dù sao từ kiếp trước ta đã thích đàn ông rồi nên bây giờ cưới hôn thê này ta cũng có thể làm được! Chỉ không biết hắn có đẹp trai không a :)).
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu hai ngày nữa hôn thê của mình mới về thì có lẽ mình nên ra ngoài kiếm thêm nhiều chi tiết cuộc sống ở đây để tiện biết đường mà lần...
.
.
.
.
.
-2 ngày sau-
Sáng hôm đó, cậu dậy rất sớm để đi đón hôn thê của mình nhưng cứ tưởng chỉ có cậu là dậy sớm nhất ai dè mới đi ra ngoài đường lớn, cậu xém ngất xỉu vì quá trời người chen cậu, họ đều đi ra để đón lão công nhà cậu??!!. Chen chúc một hồi thì cuối cùng kiệu của lão công nhà cậu hình như đã tới, bỗng cậu nghe nhiều người bàn tán xung quanh:
-Nè cô nghe tin gì chưa! Ta nghe nói hình như Phong tướng quân sau khi đánh giặc đã bị trọng thương đó! Còn bị huỷ dung nữa.... aiz ngài ấy lúc trước rất là hảo soái vậy mà bây giờ.....ôi trời tiếc thật nhỉ. Chắc vị đính hôn với ngài ấy cũng sẽ huỷ đính hôn... vì ngài ấy đâu còn nhan sắc mà còn bị trọng thương nữa chứ.
-Ừm tội thật ấy nhỉ.
Nghe xong cậu nhanh chóng phi thẳng đến kiệu của Lão Công mình mà vén màn ra, cậu không chờ lâu được nữa a! Vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một người đầy vết thương, áo của người ấy dính đầy máu và trên mặt có gắn một cái mặt nạ. Thấy cậu nhảy vào trong kiệu của mình, theo quán tính người đó định bật dậy nhưng vết thương người quá nhiều làm người ấy không đứng lên được.
- Ai! Là ai làm như vậy với huynh! Nói! Ta phải thay trời hành đạo!!!! - cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy tay người ấy rồi ghé sát mặt lại -
- Em-Em sao lại ở đây?! - Vừa nói hắn vừa rút nhẹ tay mình ra quay đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu -
- Vì em là hôn thê của anh nên ai dám làm chuyện như thế với anh, em đều phải giết sạch!
- ......Làm sao đây haha...... bây giờ ta đã không còn hảo soái, nội công cũng bị mất đi một phần, chẳng chắc ta sẽ bảo vệ được em...........nếu..... em muốn thì ta sẽ chấp huỷ hôn ước và trả lại tiền hồi môn để em đợi bốn tháng vừa qua.....chỉ cần em nói ta liền lập tức làm theo.... cứ cho rằng em chưa quen biết ta và đi kiếm hạnh phúc khác nhé?
- Nè,chàng đang giỡn mặt với ta hả! Ta yêu chàng! Không phải yêu vẻ bề ngoài và sự mạnh mẽ của chàng, mà là yêu tâm hồn, sự chân thành của chàng dành cho ta!!! Hiểu không hả! Lão Công ngốc này a!!!! - nói xong nhanh chóng ôm lấy người trước mặt mình -
- Em! -hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, lòng nổi cơn dậy sóng, ấm áp bao trùm khiến tim hắn đập loạn nhịp-
- Mau về nhà, ta sẽ lo cho huynh, sẽ giúp huynh có lại những gì đã mất! Cứ để ta!
- Hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro