Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi rất thẳng!!(chương 2)

Kể từ hôm đó trở đi, Uyeda đã trở nên thân thiết với tôi hơn nhưng anh ấy vẫn biết giữ một khoảng cách an toàn để không khiến tôi khó chịu.
Không hiểu sao dạo này tôi lại thường xuyên nghĩ đến anh ấy....

.................

"Kiyoshi!"

"A!" - giật mình

"Cậu làm gì mà thất thần vậy? Tớ gọi cậu tận ba lần rồi đấy!" - Atai đánh đánh vào vai tôi - "cậu bị bệnh hả? Có bị khó chịu ở đâu không??"

"Tớ không sao, đừng đánh nữa đau đấy, nhanh ăn cho xong đi"

Chúng tôi đang ăn trưa tại căn tin trường đại học, thường ngày Atai sẽ đi ăn cùng với Sakura - bạn gái của cậu ấy nhưng hôm nay Sakura bận việc với bài thuyết trình nên Atai mới cùng tôi đi ăn. Thật là....muốn đánh cậu ta một phát.

/ting/ điện thoại thông báo

*hửm?*

*là anh ấy*

[Tối nay em rảnh không?]

[...ừm...tối nay em phải làm bài tập nhóm]

[À ^^ thế hôm khác đi vậy]

.....

[Đi đâu?]

[Ừm....anh được tặng 2 tấm vé xem phim, muốn rủ em đi cùng nhưng mà em bận rồi~ yên tâm, anh sẽ rủ người khác đi cùng nên em cứ chuyên tâm làm việc của mình đi nhé. Hôm khác rảnh chúng ta sẽ cùng đi]

[Ừm]

A.....Mình vừa cảm thấy khó chịu vì chuyện g?

[À mà Kiyoshi nè, đừng để cậu bạn của em đánh em nữa, dù giỡn nhưng mà thấy vậy anh cũng đau lòng lắm đó]

! Anh ấy ở xung quanh đây sao?

Nhìn quanh một vòng thì cũng chẳng thấy anh ấy đâu.

[Đừng nhìn xung quanh kiếm anh làm gì ^^ chỉ là khi nãy anh đi ngang qua thấy thôi] - anh ấy nhắn thêm.

[Ừm] - tôi cất điện thoại đi

"Atai" - tôi nhìn qua Atai đang ăn bữa trưa của mình

"Hả?" - cậu ấy vừa ăn vừa đáp

".....à.....không không có gì" - tôi vội vàng ăn tiếp

Mình đang nghĩ gì vậy chứ

Tại sao lại....nhớ đến anh ấy nữa rồi

.................

Một tháng trôi qua, dần dần tôi đã không còn giữ khoảng cách với Uyeda như người lạ nữa. Có thể nói là như người quen luôn rồi, anh ấy hay đến nhà tôi để ăn tối và gặp mặt mẹ tôi để hỏi thăm về cuộc sống.

"Uyeda à, em đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu kiếm một cô bạn gái để chuẩn bị kết hôn sao?" - mẹ tôi thở dài nhìn anh ấy

"Haha" - anh ấy cười - "không cần phải vội đâu chị à"

"Haiz, nhanh kiếm một cô vợ cho mình đi, không thôi khi em già rồi sẽ không ai lấy em đâu haha"

"^^ chị thật là" - bỗng nhiên anh ấy nhìn qua tôi

....thình thịch

..............

Sau khi ăn tối xong anh ấy cùng tôi lên phòng khách ngồi xem một chương trình trên TV còn mẹ tôi thì đã đi ra ngoài có việc một chút.

"Kiyoshi"

"Vâng?" - tôi nhìn qua anh ấy

Thình thịch

"Em cảm thấy ổn hơn chút nào không? Về việc mà...anh đã nói lúc trước"

........Đôi mắt anh ấy sâu thẳm nhìn tôi, không khí như mất đi, tôi chẳng thể thở nổi khi nhìn vào đôi mắt ấy.

"Em thấy....đã ổn hơn một chút, về việc tiến xa hơn....cũng có vẻ khả thi..." - tôi chậm rãi nhìn ra hướng khác

"Vậy là chúng ta có thể hẹn hò đúng chứ" - anh ấy nắm lấy bàn tay tôi

Thật ấm áp.

Tôi cảm thấy như mặt mình nóng như lửa đốt, trái tim không ngừng đập thật nhanh đến nỗi tôi sợ rằng anh ấy cũng sẽ nghe được nó.

".....Ừm.......!"

*Chụt*

Vừa đáp lời, một thứ gì đó mềm mại áp lên môi tôi, khuôn mặt xinh đẹp kia quá gần, gần đến nỗi tôi thấy rõ những sợi lông mi dài của anh ấy. Mùi hương của hoa nhài nhàn nhạt xông vào mũi tôi, một mùi hương khiến tôi mê man khi ngửi thấy.

!

Bỗng nhiên miệng tôi bị cậy ra bởi một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt
"Không!" - tôi đẩy anh ấy ra

"Ư!" - đột ngột bị đẩy ra làm anh ấy hơi choáng váng té khỏi ghế sofa

"A! Em xin lỗi!" - tôi cuốn quýt lại gần đỡ anh ấy

"Haha xin lỗi em" - anh ấy đứng lên - "anh làm khó em rồi"

"K-không phải"

"Anh nghĩ mình nên về sớm"

Thình thịch

"Sao....sao anh về sớm vậy" - cảm giác này - "mới 7h tối thôi mà"

"^^ không có gì đâu" - anh ấy soạn lại đồ đạc và đứng lên - "chỉ là hơi mệt một chút, khi nào mẹ em về thì cảm ơn bữa tối của mẹ em dùm anh nhé, tạm biệt"

"A...."

"Em..."

/cạch/ tiếng cửa đóng lại
.
.
.
.
.
.
Căn nhà trở nên yên lặng hơn bất cứ khi nào. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh ấy như vậy thì trái tim tôi lại thắt lại thật đau, đau đến không thở được nhưng tôi không thể giữ lại anh ấy.

Tôi đã thật sự yêu anh ấy sao?

............. (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro