Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư phụ! em yêu người


.
Tại sao lại thành ra thế này chứ?? Thân thể của nó bây giờ ngồi lên thôi cũng khó khăn a! Phần dưới hông bị năm mươi trượng liên tiếp va chạm mạnh vào! Nó có cố nói thì cũng chẳng có ai tin hắn...... Cả sư phụ nó nữa?!
.
.
.
.
.
.
.
*4 ngày trước*

Nó là Hạ Đường, vì pháp thuật là cao nhất trong tất cả môn đệ khác nên được chọn làm môn đệ của hắn, hắn tên là Độc Tâm. Hắn đây là rất ôn nhu nhưng đôi lúc lại lạnh lùng đến đáng sợ. Mọi chuyện đều tốt đẹp, từ chuyện học hành đến chuyện luyện võ công, pháp thật cũng lên không ít. Mà hai sư đồ cũng khá thân với nhau, sư phụ của nó rất ư là mảnh khảnh, dáng người cao lớn đôi mắt hút hồn, mái tóc đen dài mềm mại. Các học trò nữ cả những vị tiên nữ cũng có cảm tình với hắn! Rồi còn có......... Hạ Đường! Nó đã dính vào lưới tình của sư phụ mình nhưng chưa dám nói ra vì biết nó là nam nhân làm sao có cửa để được ân sủng của sư phụ nó chứ?! Khá là đau khi lúc nào cũng thấy ánh mắt của những nữ nhân kia nhìn hắn.... Lòng đau như cắt vậy đó.....nó chỉ muốn sư phụ là của riêng nó!....nhưng nó vẫn cứ yên ổn bổn phận của mình cứ tiếp tục nguôi lại cái thứ tình cảm ích kỉ đó của nó. Rồi tới một ngày đang yên đang lành lại có vụ mất ngọc châu lam sơn của một vị thượng tiên. Vị đó nói là mất vào tối hôm qua, trớ trêu hay chỗ mà vị thượng tiên kia mất lại là Ngự Hoa Viên lúc đó nó đã tới để hái một ít hoa về để cắm vào bình bông của sư phụ nó Độc Tâm....Q_Q vì vậy trong list kẻ tình nghi có nó! Chính là nó Hạ Đường??! Nó còn chưa biết có bao nhiêu ngôi sao trên trời thì đã bị tống vào ngục chung với những kẻ tình nghi khác!.... Đến ngày hôm sau tất cả những người có trong list kẻ tình nghi nhất đều được lôi vào Thiên Quan Ngự để tra hỏi. Đầu tiên chính là nó, nó nói lúc đó nó đang đi hái những bông Lạc Thủy để trang trí cho bình hoa trong phòng của sư phụ nó tự nhiên lại có đứa la lên:
_ Chính là hắn! Thượng tiên à xin nghe con nói! tối hôm đó con có đi xung quanh Ngự Hoa Viên để ngắm sao thì bỗng thấy hắn đang đứng ở sau cái cây cổ thụ cầm ngọc châu lam sơn của ngài đó ạ! Con không dám nói thừa!
_???!!!! - Hạ Đường trợn hai mắt nhìn tên kia mà không hiểu gì cả
_....... Thật vậy sao? - Độc Tâm mặt lạnh đi từ cửa vào trong rồi ngồi trên cái ghế gần vị thượng tiên kia hỏi.
_ Không phải đâu! Con xin thề luôn đó! Xin sư phụ hãy tin con, con lúc đó là đang hái vài cành hoa để cắm vào bình sứ ở phòng sư phụ thôi a! -Nó lắc đầu lia lịa.
_ Đừng có cãi nữa ta thấy hết rồi!đừng có làm liên lụy đến người khác như vậy cái tên kia! - cái tên bên kia quát lớn.
_ Nhưng mà ta thật sự không có lấy ? Chứng cứ đâu? Hứ *cười khinh* không có bằng chứng mà dám đổ oan cho ta ? - nó khoang tay lại mặt lộ vẻ không vừa lòng
_ Vậy bây giờ vào phòng ngươi coi thử có ngọc châu lam sơn không là biết!
_ Mắt cớ gì ta phải cho ng- "Câm miệng lại cho ta!" Độc Tâm cắt lời.
_ Nếu như ngươi thật sự không lấy thì cứ cho hắn tìm! - Độc Tâm nhíu mày
_ ..... Được thôi!....

Sau một vài phút thì tên đó quay ra với một cái ngọc châu thật!!! What?
_ Hiểu lầm rồi!? Ta thực sự còn không biết cái này dùng để làm gì thì tại sao lại lấy cơ chứ ? Sư phụ con là bị oan đó! - vừa nói nó vừa kéo áo của Độc Tâm
_ Ta rất ghét là nói dối! - Hắn lạnh lùng hất tay Hạ Đường ra.
_ Sư phụ..... Hic....
_ ........ Thật là xin lỗi a! Ta đã dạy môn đệ của mình không tốt! Xin hãy bỏ qua cho nó một lần. - Độc Tâm mặt lộ vẽ xấu hổ quay sang vị thượng tiên kia xin lỗi.
_........ thôi được rồi ai mà không có lỗi lầm trong đời một lần haizz nhưng mà đừng có ăn cắp như vậy nữa! Ta sẽ không tha lần thứ hai đâu đấy!
_ ......Con là không lấy thật mà....... -nó cúi đầu nói nhỏ trong miệng.

Tự nhiên vừa nói xong câu đó sư phụ của nó dùng thuật cấm ngôn làm cho nó không nói được một từ rồi hắn nói:
_ Còn dám nói dối nữa ?! Người đâu! Dẫn Hạ Đường vào Ngục Tà phạt nó bảy mươi trượng! (⊙▽⊙? Chòi mịa chết con tao đó thằng công mất dại) Chừng nào nó chịu khai ra thì mới ngừng đánh! - nói xong hắn lạnh lùng mặc cho Hạ Đường! Chính là môn đệ của hắn bị đánh....

Ở Ngục Tà, tiếng la thất thanh của Hạ Đường nghe mà đứt ruột......
_ AAAAAA!!!! ĐỪNG MÀ ĐỪNG ĐÁNH NỮA! TA XIN CÁC NGƯƠI ĐÓ! ĐAU QUÁ! TA THỰC SỰ LÀ KHÔNG CÓ LẤY MÀ HUHUHUHU!!! - càng nói không phải thì những trận va chạm giữa cây trượng và mông của nó càng mạnh....
_ Sư phụ...... a...... Con....... thực là không có.....lấ- chưa kịp nói hết câu nó đã ngất đi mất! Nó đã bị đánh bốn mươi mấy trượng cũng gần năm mươi luôn rồi, làm cho phía dưới không còn cảm giác....còn có thứ màu đỏ chảy ra từ phần dưới của nó nữa.....(aaaaaa chết con tao là tao cho mày thành nhân vật phụ luôn nha cái thằng sư phụ kia! ,Ò∆Ó,)
Sau khi thấy Hạ Đường đã ngất đi một trong những tên kia chạy vào phòng của sư phụ nó nói tình hình. Sau khi nghe tin Hạ Đường ngất rồi hắn hỏi tên kia:
_ Nó có khai ra chưa!
_ Dạ hắn vẫn cứ nói là mình không có lấy!
_ Hừ! Vẫn cố chấp?!....... Nhốt nó vào ngục tà. Không cho nó ăn cũng không cần đánh nó nữa cứ xem nó chịu được bao lâu!

Nói xong hắn đóng cửa rồi vào lại phòng luyện pháp thuật tiếp....
Đã mấy ngày rồi Hạ Đường vẫn chưa được ăn gì..... Bây giờ nó vừa đói mà bên dưới còn chảy máu nữa! Thật là tôi nghiệp cho tiểu tử này quá a. Cỡ gần xế chiều thì Độc Tâm, sư phụ của nó vào Ngục Tà để xem nó đã chiệu khai ra chưa. Nó nhìn thấy sư phụ liền chạy đến ôm chân hắn khóc lóc cầu xin hắn tha lỗi cho nó dù nó không lấy!
_ Sư phụ a! Con rất........hức....hức....... Ưm xin.....lỗi.... Con sẽ.....hic....không như vậy nữa...huhu...xin người đừng ghét con hic huhuhu! - nó vừa nói vừa dụi mặt vào tà áo của hắn.
_ Ngươi đã thật sự biết lỗi?!
_ ....... Vâng! Con xin lỗi vì con đã làm người mất mặt nhưng cái xin lỗi đó không phải dành cho việc con ăn cắp!
_ Ngươi! - Độc Tâm trợn mắt nhìn nó.
_ Có lẽ ta đã quá nuông chiều ngươi rồi! Hừ - Hắn quay ra sau rồi đi.
_ Từ nay - bỗng hắn đứng lại. _Ta không có một môn đệ như ngươi!! Mau biến khỏi đây đi! Ta không muốn có một môn đệ lại đi nói dối không ngại như thế!
_ !!!! SƯ PHỤ ???! người tại sao lại không tin con ? Con thật sự không lấy thì tại sao con lại phải xin lỗi chứ!
* CHÁT!
_.......... NGƯỜI ĐÁNH CON?!.......- nó cười mà nước mắt thì đang chảy xuống _ Được thôi! chàng*(từ câu này sẽ đổi danh xưng cho tềnh cảm đó mà :>) một chút cũng không tin ?........ Đúng vậy! Là ta làm đó! Là ta muốn ăn cắp ngọc của vị thượng tiên kia đó! Ta thật sự xin lỗi vì đã ĂN CẮP nó! Hahahahahaha từ nay về sau!Không phải sư đồ!......Cũng chẳng phải người yêu!! - nói xong mặt nó rớm lệ rồi dùng võ công nhảy đi thật xa! Chỉ còn lại một mình hắn! Hắn đã bất ngờ khi biết môn đệ mà hắn tất bật yêu thương nhưng lúc nãy đã nói yêu hắn?! Từ yêu đó một lúc cũng vơi đi hắn cũng lạnh lùng coi như chưa nghe gì bỏ ngoài tai mặc cho người kia đang làm gì vẫn không quan tâm!......

Đã hai tuần từ khi Hạ Đường bỏ đi.Còn hắn vẫn ung dung ngồi trong phòng đọc sách rồi luyện công!.....Tối hôm đó hắn vừa chợp mắt được một chút thì có ai đó thả một nén hương tẩm Hồn Mê làm hắn xém nữa là bị ngất! Nhưng tu vi của hắn rất cao nên Hồn Mê chẳng làm gì được hắn. Nghe có tiếng động bên ngoài nên cũng giả như bị ngất mà nằm yên ở đó. Tiếng bước chân cứ tiến lại gần và gần hơn rồi có một bàn tay nhẹ nhàng lục soát trên cái áo của hắn. Một lúc sau tên kia đã lấy được ngọc bội của Độc Tâm, liền chạy nhanh ra ngoài nhưng đã bị Độc Tâm chưởng cho một cái rồi nằm bất động. Hắn đem tên ăn trộm kia vào Thiên Quan Ngự để thẩm vấn. Sau một hồi thì tên kia cũng chịu khai ra là ngọc châu lam sơn là do nó lấy không liên quan đến cậu đệ tử kia của hắn chính là Hạ Đường!...Nghe vậy hắn liền nhanh chóng bắt tên trộm này vào tù ngục và phóng như bay để tìm Hạ Đường. Hắn như kẻ điên đang tìm lại vậy quý báu của mình, đúng vậy! Hạ Đường lúc này của hắn như một viên ngọc quý bị thất lạc!! Nhưng lỗi cũng do hắn hết! Không tin Hạ Đường dù chỉ một chút nên làm cho nó đau lòng mà bỏ đi! Hắn đã đi tìm Hạ Đường đến gần tối rồi nhưng vẫn muốn tìm tiếp, tìm đến khi nào thấy báu vật của hắn mới thôi...... Vì trời lúc đó đang là mùa đông nên lạnh như băng vậy! Cả thân của hắn bị tuyết phủ lên khá nhiều. Sau một hồi thì hắn nhớ lại Hồ Vạn Trúc, nơi mà hắn và Hạ Đường thường hay tới. Hạ Đường rất thích những bông hoa vạn trúc ở đó. Hắn nhanh chóng lướt nhanh đến đó, đến đó thì quả thật! Hạ Đường đang ngồi dưới gốc cây đa già để ngồi, nó ôm rúm người lại vì lạnh. Thấy vậy hắn chạy ngay tới và ôm lấy nó! Nhưng..... nó chẳng phản ứng gì lại cả? Hắn lo lắng hỏi:
- Hạ Đường! Em (đổi xưng hô :>) không sao chứ? Sao lại không phản ứng gì vậy
- ....... _ nó vẫn không nói gì mà đưa khuôn mặt trắng toát không hồn buồn rồi nhìn hắn
Hắn lo lắng càng thêm nữa và bắt đầu để ý nhìn vào thân thể của nó. Quần áo của nó xộc xệch lộ ra bộ ngực trắng nõn còn phía dưới thì chẳng có quần mà chỉ bị tà áo dài che đi. Hắn bây giờ trở nên điên cuồng hỏi Hạ Đường:
_ Nhanh! Nói cho ta biết em bị gì thế!!? _ vừa nói vừa lây lây người Hạ Đường
_......haha đừng lo đừng lo chỉ là có vài tên lại quấy phá thôi.... _ nó cười nhạt nói
_ Chúng quấy phá em?!! Chúng đã làm gì rồi!! _ hắn không kiềm nổi cơn giận hỏi lớn
_..... Chàng hỏi làm gì cơ chứ chàng cứ tỏ vẻ như yêu thương lắm đừng thương hại ta nữa! _ môi nó cười nhưng mắt nó khóc...
_ Ta- hắn hạ giọng xuống
_ hức.... Ta tin chàng, chàng chưa bao giờ tin ta. Ta yêu chàng, chàng cũng chưa bao giờ yêu ta... Đến bây giờ ta sắp quên được chàng, chàng lại có mặt ở đây? Chàng thật sự muốn dày vò ta? _ nó lấy tay che mặt bởi những dòng nước mắt
_ Đừng khóc.... Xin em đấy... Ta đau lắm! _ hắn ôm lấy Hạ Đường rồi dỗ dành
_.... Hức.... Hức.... _ nó né ra.

Hắn thấy vậy nên từ từ đưa mặt sát vào mặt nó nhưng bị Hạ Đường đẩy nhẹ ra quay mặt đi. Hắn biết là Hạ Đường đang giận hắn lắm bởi tất cả sự hiểu lầm và cái tát đó!
_ Hạ Đường à?- Hắn nói giọng nhẹ nhàng
_ ......... _ nó vẫn im lặng quay mặt đi không nói một lời
_ Đừng như vậy nữa mà? Ta phải làm gì để em hết giận ta đây??! _ hắn buồn rầu nói
_ ..... Ta đang tự hỏi... Nếu như lúc đó ta là một người con gái..... chắc chàng sẽ không cho người đánh ta như vậy.... cũng không tát ta.... Hức... Hức _ nó nói xong không kiềm nước mắt khóc.
_ Không! Dù em có là nữ hay nam nhân ta đều yêu em! Ta xin lỗi vì ta đã không tin em........ Liệu..... em có thể cho ta một cơ hội để chuột lỗi ?
_ ......ta sợ lắm.... Chàng cũng như những kẻ dâm tặc đó??!....._ nó run rẩy rồi né tránh hắn
_ Không có đâu! Ta sẽ không như những tên đó!
_ làm sao mà ta có thể tin được lời nói này chứ?....
_ ta...... Ta sẽ không làm chuyện đó với em! Ta sẽ không như những kẻ đó sẽ không ép buộc em!
_ haha.... Ta giỡn thôi.... Bây giờ dù cho chàng có làm gì ta đi nữa thì thân thể này cũng chẳng biết đau nữa.... Cả bên trong lẫn ngoài...

Hắn nghe vậy thì trong lòng lại thắt vào khiến hắn muốn ngạt thở. Hắn cố gắng kiềm chế lại ôm Hạ Đường vào lòng rồi nó:
_ Ta biết là lúc trước ta đã không đúng. Không nhận ra tình cảm của em và còn làm em tổn thương nữa.... Ta cũng không cần em yêu ta! Chỉ mong em có thể để ta bên em để chăm sóc và được yêu em....
_...... Không. Ta chẳng cần sự thương hại đó của chàng. Ta sẽ rời xa chàng để sống một cuộc sống khác vì vậy chàng hãy về đi không cần lo cho ta. Ta mong về sau chàng sẽ biết quý trọng người mà chàng yêu thương hơn.... - nói xong nó đẩy nhẹ Độc Tâm ra và chỉnh lại y phục của nó rồi quay mặt bước đi.
_ Đừng đi! Đó không phải là sự thương hại của ta dành cho em,.... ta yêu em!

Nghe xong câu đó, nó khựng lại không đi nữa nhưng không nói gì cả cứ đứng đó.
_ .... Yêu ta? Từ đó đâu phải chàng muốn nói ra là được? Dừng lại đi đừng dồn ta vào đường cùng nữa ta mệt mỏi lắm rồi.
_ Ta yêu em! Rất yêu em! Cả giang sơn này chỉ có em mới có thể khiến ta buồn! Ta nguyện làm mọi thứ để em lại một lần nữa yêu ta! Vì vậy hãy chấp nhận lời xin lỗi của ta đi ta xin em đó ta hứa sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của mình lúc trước mà.
_ .....Được thôi.... Ta chấp nhận lời xin lỗi của chàng nhưng chưa có nghĩa là ta sẽ yêu chàng! Ta muốn dày vò chàng, muốn chàng thấy đồ ăn trước mắt nhưng lại chẳng thể ăn! (nghĩa bóng)
_ Được! Chỉ cần em còn cho ta ở ben cạnh em thì ta chấp nhận mọi thứ!

Nói xong hắn cho người đưa Hạ Đường vào kiệu và đi về. Lúc tới nơi thì trời cũng đã tối, hắn cho Hạ Đường đi thay y phục và tắm rửa sạch còn hắn thì kêu người đem đồ ăn ra để trên bàn đợi Hạ Đường ra ăn. Một hồi thì Hạ Đường cũng xong và đi ra, hắn thấy vậy thì kêu Hạ Đường:
_ Mau nào, lại đây cùng ăn tối với ta. - hắn vừa nói vừa đập đập tay lên đùi ý muốn nó lên ngồi trên người hắn.
_..... - nó chẳng nói gì mà quay mặt lại phía giường mà nằm mặc cho người kia ngồi bơ vơ một mình trên bàn ăn.

Hắn thấy vậy nên cảm thấy hụt hẫn lắm, hồi đó mỗi khi dọn đồ ăn ra thì Hạ Đường liền kéo ghế ngồi gần với sư phụ nó, Độc Tâm. Hắn buồn bã kêu người dọn đổ đồ ăn đi rồi nằm trên giường cùng Hạ Đường. Hắn chẳng dám ôm Hạ Đường vì sợ nó giận nên đành nhìn mà không dám đụng... Một lúc sau thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có cái gì đó động làm hắn bất lực phải mở mắt để xem.





Chú ý từ đoạn này có H :)) đã thông báo trước (viết H không được hay)













Vừa mở mắt thì thấy Hạ Đường đang cởi y phục ra và sức thuốc. Thứ thuốc đó được Hạ Đường sức vào vùng dưới eo, hắn xém nữa là chảy cả máu mũi nhưng vẫn hên kiềm lại được. Cái vùng mà Hạ Đường sức một là do những cây trượng đánh, phải! do chính hắn đã tạo ra vết đó trên người em ấy còn về vùng thứ hai..... Chính là vùng giữa mông của Hạ Đường, nó đang lấy thuốc mà bôi vào bên trong, vừa đút ngón tay bôi thuốc vào thì người của Hạ Đường khẽ run lên trông không biết là nó đang run vì đau hay là vì lý do khác nữa. Bỗng nhiên trong đầu hắn lại nhớ đến việc cơ thể của Hạ Đường đã bị những tên dâm tặc kia chạm vào và bây giờ lại còn thấy Hạ Đường phải tự mình sức thuốc vào chỗ đó nữa làm cho mặt hắn tối sầm lại còn cau mày tức giận nắm chặt hai tay trách mình không thể nào tự tay giết chết tên dâm tặc đã làm chuyện đó với Hạ Đường người mà hắn yêu. Bỗng nhiên Hạ Đường quay qua định cất hộp thuốc nhưng lại thấy Độc Tâm nhìn từ lúc nào xém nữa làm rớt cả thuốc. Thấy sắc mặt của Độc Tâm không tốt mà nhìn vào phía dưới của nó nên nó đã đoán được suy nghĩ của hắn Độc Tâm. Nó biết được nên nhanh chóng giở ý chọc tức hắn làm hắn ghen đến chết!
_ xin lỗi.... Làm chàng tỉnh giấc rồi mà còn trong tình thế này nữa thật là không tốt a. Ta sẽ đi qua phòng khác ngủ nên chàng cứ tiếp tục ngủ đi ta không làm phiền nữa. Haiz thật là...làm gì mà đau qua đi mất - nó đứng lên mà cố ý đưa tay xoa xoa phía dưới cho hắn thấy.
_ không cần đâu em hãy ngủ ở đây đi ta không phiền! - vừa nói hắn kéo nhẹ Hạ Đường vào lòng hắn như đang nắm lấy một thứ gì đó rất dễ vỡ chỉ cần lỡ tay mạnh bạo một chút là hư ngay!
_ ......được thôi nếu như chàng muốn ta cũng chẳng thể làm gì được. - nói xong nó nhắm mắt lại nhưng không ngủ
_ nhưng mà Hạ Đường à.... Những tên đó thật sự đã làm phía dưới của em rồi sao..... - hắn nhíu mày bất lực hỏi nó
_ Đúng vậy, tuy rằng rất đau nhưng thấy vẫn rất thoải mái a. - nó ngân dài câu nói đó :))
_!!! - hắn giận dữ mặt tối sầm lại tay nắm chặt như muốn đè Hạ Đường xuống mà làm, hắn muốn rửa sạch thân thể của Hạ Đường để không còn một dấu tích gì của tên dâm tặc đó.
_ !! - nó bất ngờ khi phía dưới của Độc Tâm bỗng nhiên to lên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại và giả vờ như không biết gì cả cứ tiếp tục giả ngủ để cho phía dưới của hắn đau ê ẩm vì cô đơn.
_ thôi được rồi chàng không cần bận tâm đến nó nữa đâu chẳng có gì to tát cả..... Mặc dù đó là....lần đầu tiên của ta .... Dù ta đã từng muốn lần đầu tiên của ta sẽ dành cho..... Chàng......Haha thôi chắc chàng buồn ngủ rồi chàng không cần lo cho ta nữa ngủ đi.... - nói xong nó quay mặt ra phía tường

Nghe được chữ lần đầu tiên của Hạ Đường bị tên kia lấy mất hắn lại càng nổi máu ghen! Nhưng không thể làm gì được bởi hắn đã nói là sẽ không làm chuyện đó với Hạ Đường nên đành phải cố gắng nhắm mắt lại cố ngủ.
_Ư! - hắn bất giác kêu lên vì phía dưới của Hạ Đường cứ chà sát vào người bạn nhỏ của hắn làm hắn xém nữa là bắn ra.
_ A! Xin lỗi chỉ là phản xạ của ký ức cũ thôi....Ừm....nhưng mà có vẻ..... Bên dưới của chàng đang.... Cứng lên rồi kìa.... Ta không nên làm mất hứng của chàng nhỉ ta đi qua chỗ khác chàng cứ tự làm đi :))
_không! Không phải đâu! Em cứ nằm ở đây đi ta không sao đâu cái này...... Một chút nữa cũng sẽ tự xuống thôi. Hãy nằm ở bên ta đi! Ta đã rất cô đơn những ngày không có em.... - hắn ôm chặt eo Hạ Đường.
_ nhưng mà..... Để nó như vậy sẽ đau lắm đấy! Chàng cứ làm đi xong rồi thì ta sẽ ngủ tiếp. - nó cố ý nói tiếp
_ ta.....được rồi - hắn ngại ngùng khi được nghe những lời đó của Hạ Đường.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe có tiếng thở dốc của người này đang tự mình làm để cho người bạn nhỏ xuống. Còn người kia thì chỉ biết im lặng quay mặt vào tường nhưng vẫn nghe được tiếng thở của người kia.
_ Ư!ha.....ha... - hắn thở dốc còn trên tay thì dính thứ tinh dịch màu trắng rất nhiều
_ chàng xong rồi đúng chứ? Hử!! - nó ngạc nhiên vì người bạn nhỏ của hắn vẫn còn chưa xuống
_...... Không được rồi nhiêu đây vẫn chưa đủ để nó chịu xuống...... Để ta giúp chàng?
_ ! Thôi không cần đâu cứ để ta tự thẩm. Em cứ ngủ đi - hắn cười rầu
_ ...... Thật chứ? Chàng không muốn ta giúp sao? - nó cố ý nói lại
_ .... Đúng vậy.... Để ta tự làm được rồi
_ được thôi nếu chàng không muốn thì ta cũng không ép -(giận dỗi)
_ haiz.....

Thế là Hạ Đường mặc kệ Độc Tâm và bạn nhỏ mà đi ngủ còn Độc Tâm phải tự mình làm để cho hết. Sáng hôm sau Độc Tâm tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi nhưng cái mà hắn quan tâm bây giờ là chẳng thấy Hạ Đường của hắn đâu, hắn sợ hãi chạy đi kiếm nó ở khắp phủ nhưng chẳng thấy đâu! Hắn lại tiếp tục trở nên điên loạn mà đi ra ngoài tìm nó. Thì ra Hạ Đường đang đi mua đồ ăn vặt, hắn thở phào nhẹ nhõm lại chỗ nó và dẫn về. Mọi ngày đều tốt đẹp trôi đi nhưng đến một bữa tối, hôm đó hắn bị bệnh vì làm việc quá sức rồi phải để cho Hạ Đường chăm sóc.
_mở miệng ra- nó nói bằng giọng lạnh lùng
_A~ - hắn hạnh phúc vì được người hắn yêu đúc cho ăn
_..... Được rồi xong cả rồi bây giờ đi ngủ đi ta đi qua chỗ khác mà ngủ.
_ khoan đã Hạ Đường em.... Mệt hả?
_ không có - nó thẵn thừng nói
_....... Em giận ta chuyện gì sao?
_ sao không tự làm luôn đi chàng rất giỏi khi tự chăm sóc mình mà.
_ a! Là chuyện đó à. Chuyện ta không cần em làm cho bạn nhỏ xuống?
_ đúng vậy nhưng mà thôi ta biết là chàng chẳng muốn làm chuyện đó với ta nên....Chẳng trách gì chàng đâu, chàng nghỉ đi. - nói xong nó quay mặt đi ra ngoài
_ không phải vậy! Ta rất muốn làm chuyện đó với em mà! Chỉ là ta lo lúc đó em đang bị đau phía dưới nên cố gắng kiềm chế lại thôi! đừng lạnh lùng với ta như vậy nữa ta không chịu được đâu......
_...... Ngu ngốc..... - nó tiếp tục đi
_ ......Đúng vậy ngu ngốc thật..... Để em phải lo lắng như vậy....

Sau 3 ngày nghỉ ngơi thì hắn cũng đã hết bệnh, năng lượng dồi dào mà đi ra ngoài ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành. Đi được một lúc thì thấy Hạ Đường đang ngồi bên trong tẩm cung chơi cờ cùng với một tên lính rồi còn cười rất tươi nữa. Trong người hắn bây giờ nổi lên sát khí đầy người, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tên lính kia. Hắn đi nhanh lại chỗ của hai người.
_ Hạ Đường à ta khỏe rồi cùng ta về đi. - vừa nói hắn vừa liếc tên lính kia làm hắn run phát khóc.
_ được thôi. - nó thấy hắn liếc tên kia rất ghê không muốn tên kia bị gì nên đồng ý đi về rồi nổi cơn chọc tức hắn tiếp

Khi về, Hạ Đường đi tắm để vào ăn tối nhưng lại bày mỹ nam kế để dụ Độc Tâm.
_ Người đâu, ta quên lấy y phục rồi mau đem vào đây cho ta - nó đứng sau tấm che nhưng vẫn thấy thoang thoáng được thân hình quyến rũ
_vâng! - tên lính bên ngoài nói
_!! Không cần! Nếu ngươi dám vào ta cho ngươi mù cả đời.
_Vâng.....
_ sao vậy? Ta chỉ muốn lấy y phục thôi mà - nó cười thầm
_ nếu như em kêu chúng chúng sẽ thấy thân thể của em! Làm sao ta có thể cho chúng nó thấy em chứ!!
_ ......không cho thì em tự đi lấy! - nó giả bộ hờn dỗi
_ thôi! Để ta lấy cho em.
_......hì hì - nó cười trong lòng
_ đây, y phục của em đó - hắn đưa y phục cho nó chả dám nhìn nó mà quay mặt qua chỗ khác
_ .....Cám ơn - nói xong nó lấy đồ rồi thừa cơ vuốt nhẹ tay hắn một cái
_! - hắn giật mình đỏ mặt quay đi rồi ra ngoài

Một lúc sau thì Hạ Đường cũng đã thay xong đồ rồi ra ngoài dùng bữa với hắn. Cả hai im lặng mà chăm chú ăn không người nào nói một lời. Thấy không khí không tự nhiên nên nó nói với Độc Tâm:
_ ai cha có vẻ chàng không thích ở gần ta nhỉ? ..... Đúng rồi cả ta và chàng đều là nam nhân mà nên chàng không thích là phải..... Thôi ta ăn xong rồi để ta qua tẩm cung ngủ với lại ở đó cũng có mấy tên lính chơi cùng ta . - nó đứng lên
_ không phải không phải! Ta không có ý đó ta chỉ không nghĩ ra chuyện gì để nói với em thôi. Với lại dù cho em là nữ nhân hay nam nhân ta đều có thể chấp nhận hết..... Mà em cũng đừng có qua lại với mấy tên lính kia nữa ta...... Không chịu được đâu! - hắn nhanh chóng ôm Hạ Đường vào lòng
_ ...... Chàng cũng biết ghen sao? - nó nghi ngờ
_ Ta cũng là người mà? Ta không muốn em cùng một tên nam nhân nào khác nói chuyện vui đùa đâu! Ta ghen lắm, đúng ghen đến nỗi muốn tên kia phải tránh xa em ra hàng vạn dặm!
_....... Có thật không?
_ Thật!
_ ..... Vậy...... Chàng phải chơi với ta! Nói xong nó đẩy Độc Tâm xuống giường, rồi lấy sợi vải để quấn tóc nó mà trói tay Độc Tâm lại.
_ A!  Em làm gì vậy?  Sao lại trói tay ta?  Đây là chơi trò gì??
_ Là trò cho chàng nhìn chứ không cho chàng ăn a - nó cười gian
_ !?

       Nói xong nó từ từ cởi y phục của nó ra nhưng chỉ cởi một chút để lộ phần ngực trắng nõn. Sau đó đưa cái miệng nhỏ của nó mà mút lấy dương vật của hắn. Nó làm một cách thật chậm rãi :)) và rất chặt làm hắn muốn điên lên luôn. Xuỳ xụp....tiếng của nó vang hết cả căn phòng làm cho không khí trở nên nóng bức hơn. Một hồi thì nó dừng lại nữa chừng làm cho phía dưới của hắn hết sức đau vì không thể ra. Nó nở nụ cười gian tà nhìn hắn rồi cố tình thở phào vẻ mặt buồn bã nói:
- ai da~ sao lại tự nhiên chóng mặt quá đi a~ hức hức không được rồi..... Đau như vậy thì có lẽ không làm tiếp việc này rồi haiz~ thành thật là xin nhỗi chàng nhaaa. Lần này phải để chàng tự giải quyết rồi :<
- ??! Em không khỏe trong người sao?! Để ta coi trán em nào! _ nói xong hắn dực sợi vải mà nó đã buộc rất chặt vào tay hắn một cách dễ dàng :))
- ....... Không lẽ kỹ thuật buộc người của ta kém lắm sao a?  _ nó nói thầm nhưng cũng đủ làm cho hắn nghe thấy.

        Nghe thấy vậy hắn mới hiểu ra và bắt đầu nổi cẩu huyết(máu chó)  lên mà đè ngược lại Hạ Đường xuống.  Hắn không mạnh bạo nhưng hành động của hắn rất khó mà chống lại làm nó nhanh chóng bị đè xuống giường.
- chọc ta như vậy em vui lắm sao hả? Hạ Đường ta phải phạt em mới được!
- ? A! Ngườ- chưa nói xong đã bị hắn khóa môi lại bằng nụ hôn nóng bỏng.
- ha.....ha....ư ! Không được a......Khó..... Khó thở...... Khoan.......A!
- hừ! Dám khiêu gợi người khác! Còn muốn làm ta phải tự thẩm!  Em thật là đáng bị phạt a!!

       Nói xong hắn lấy hai ngón tay của mình mà khuấy đảo bên trong miệng của tiểu dâm đãng đang nằm dưới hắn rồi đưa hai ngón tay ướt đẫm đó vào phía dưới của nó.
- Hyaaa~ haa....ha....haaa....ưmm~ đừng.....haa....đừng nhanh......ha......ưmm nhanh quá rồi..... Hya...! Ta......tay.....A!  Tay chàng.....hya....tay chàng làm mạnh....... ư.....ư.... Mạnh..... Haa.....mạnh quá rồi....!
- nhìn thấy khuôn mặt của em như vậy có vẻ em đang rất sướng a?! _ nói xong hắn càng làm phía dưới nhanh và mạnh hơn.
-Ư!!! Huhu.....haa.... hic.....ta..... hic.....huhu ghét chàng.....A!
- Thôi thôi bảo bối của ta đừng khóc ta có vẻ hơi mạnh tay rồi a để t rút ra
- hic hic .......hức....
- nè Hạ Đường à em đừng giận nữa để ta đền bù cho em nhé? Em muốn gì cũng được
- hức.... Không muốn...... Hức chàng đi đi ta không cần..... Hic
-....... Vậy ta phải làm gì đây bây giờ hả bảo bối à~ huhu ta xin lỗi mà
-.........vậy.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- làm hôn thê của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro