Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão Công Này Còn Non Lắm(chương 3)

"Làm sao vậy hả?....tướng công a~?" Vũ Dương ngân ra ẩn dụ thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi Lạc Phong.
"Anh lúc nãy khiến em ghen lắm đấy, vừa nãy còn mới hôn em mà lúc ăn thì lại cố tình bỏ bê em mà đi ăn món ăn từ những thằng đàn ông khác.....Anh thật là tàn nhẫn với em mà!!!" Lạc Phong nhanh chóng khoanh tay lại tỏ vẻ ghen tức.
"Ơ~ chứ không phải lúc hôn nhau em đã đẩy Vũ Dương này ra sao?~.....thấy em có vẻ không muốn gần anh nên anh phải tránh xa em ra thôi mà~~" nói xong Vũ Dương đột ngột đổi vẻ mặt thành buồn rầu nói ".....Mà cũng đúng thôi em là con trai mà....sao có thể thích anh nhanh như vậy mà chịu hôn với anh chứ haha.......hic" mắt Vũ Dương đọng làn sương trên mắt sau đó nhanh chóng bị Vũ Dương tự mình giả bộ gạt đi.
"không phải! Đừng khóc mà, em rất thích anh đừng khóc! Em vì lúc đó chưa sẵn sàng nên mới lỡ tay đẩy anh ra mà thôi.....không ngờ đã khiến anh tổn thương đến vậy.....em rất xin lỗi vì lúc đó....thực sự em lúc đó rất muốn....muốn....muốn làm chuyện đồ bại với anh nhưng mà chỉ là do phản xạ thôi.....em muốn anh.....cho nên xin anh đừng tỏ ra không quen biết em mà đi quan tâm những người khác được không a.....Vũ Dương?....".
"Ai da không được~ còn phải coi cách em lấy lòng anh~~hic thật sự lúc đó em làm anh buồn lắm đấy hức....." Nói xong Vũ Dương rưng rưng nước mắt cúi đầu xuống cố ý tránh né thâm thể của Lạc Phong. Thấy vậy Lạc Phong như bị trăm đao xuyên tim làm khó thở cảm thấy đau lòng khi thấy người yêu mình khóc, cắn rức lương tâm mà nâng cằm Vũ Dương lên rồi hôn nhẹ đôi môi anh nói "Em xin lỗi, lúc nãy là do em chưa chuẩn bị tinh thần nên đã đẩy anh ra. Em không ngờ nó lại làm anh tổn thương đến vậy.... Đừng khóc a em đau lòng lắm đấy....đừng khóc đừng khóc nha là lỗi của em. Về sau em sẽ không làm như vậy nữa....Vũ Dương em yêu anh.Em-" nói chưa dứt câu Lạc Phong đã bị Vũ Dương đẩy lên bồn rồi ngồi lên người Lạc Phong. Nhanh nhẹn rút cavat ra rồi buộc chặt lấy tay của Lạc Phong nói " Không được! Anh không thể vì mấy câu mà mềm lòng được với em hức. Phải coi cách em nghe lời anh đã~". Vũ Dương không nói thêm liền sáp vào mặt Lạc Phong mà thở nhẹ rồi liếm láp môi của Lạc Phong như chú mèo mà không thỏa mãn Lạc Phong. Chiếc lưỡi mềm mại ướt át của Vũ Dương liếm nhẹ nhàng lên môi Lạc Phong nhưng vẫn chưa cho vào trong miệng của Lạc Phong, chỉ chơi đùa bên ngoài làm Lạc Phong không khỏi thèm muốn mà cố ý mở miệng mình ra cho lưỡi của Vũ Dương theo quán tính mà đi vào. Lưỡi của Vũ Dương vào bên trong miệng của Lạc Phong khiến Lạc Phong mê mẩn con người quyến rũ trước mặt mình, tự động mà níu lấy lưỡi của Vũ Dương. Thấy Lạc Phong thèm muốn lưỡi của mình đến vậy Vũ Dương liền cấm dục Lạc Phong mà rút lưỡi mình ra. "Vũ Dương....ha....anh sao lại rút lưỡi ra....em làm anh đau à....?". "Không a~ anh là đang phạt em mà, làm sao có thể cho em thoả thích ăn món mình muốn được nha~." "a....đừng mà Vũ Dương em sắp chết vì cứ bị tụt giữa chừng rồi, Sắp chịu không nổi rồi a..... Anh khiêu gợi quá rồi đó! Tha cho em rồi để em ăn anh đi.......Thật đúng là giết người mà!" "Không được anh phải phạt em thấy mà không được ăn~!" . Hai tay Vũ Dương nhanh chóng đụng vào hạ thể của Lạc Phong mà chà sát. Bàn tay thon dài của Vũ Dương làm Lạc Phong không kiềm chế nỗi mà nhanh chóng cương cứng lên. Đôi môi Vũ Dương hạ xuống mút lấy cậu bé của Lạc Phong, lên xuống nhịp nhàng lúc sâu lúc cạn làm Lạc Phong đạt đến cực khoái muốn đi vào bên trong Vũ Dương nhưng không được. Tiếng xìu xụp vang dội hết cả phòng wc nhưng bây giờ không có ai cả. Còn một tay kia của Vũ Dương thì cho vào miệng liếm láp dâm đãng mà nhìn lên Lạc Phong sau đó lấy mấy ngón tay mới liếm xong mà đưa vào phía dưới của mình để nới rộng ra, chỗ ấy bị kích động nên chảy ra dâm thủy khiến Lạc Phong ngượng đến nỗi quay mặt qua chỗ khác. "Hự....Vũ Dương em....em không chịu nổi nữa ha..." "Vậy....em muốn gì đây hửm ~~." ghé sát vào môi Lạc Phong hỏi. Lạc Phong bùng phát mà nói"có thể cho em.....cho em...vào bên trong anh......Vũ Dương a.... Em muốn anh....!". "Lạc Phong vậy mới ngoan chứ~Aaa~" nói dứt câu liền để hạ thể của Lạc Phong đi vào bên trong Vũ Dương, bên trong ẩm ướt bởi dâm thủy làm Lạc Phong đạt đến khoái cảm, không khỏi tự động ra sức đâm tận vào bên trong Vũ Dương để đạt khoái cảm. "Hyaa~ ha.....ha.... Lạc Phong....ha....như vậy là không ngoan a..... Không cho em động thủ....hya~, phải phạt nga~~" Vũ Dương đứng lên chậm rãi ngồi xuống để hạ thể của Lạc Phong ở dưới đi vào. Cứ như vậy lên xuống mà không cho Lạc Phong chạm đến chỗ sâu nhất của Vũ Dương làm cho Lạc Phong rất buồn bực mà cố gắng đâm vào nơi sâu nhất của Vũ Dương. Vũ Dương biết liền không cho Lạc Phong đâm vào mà rút ra. Sau một hồi thì Vũ Dương ghé miệng vào môi Lạc Phong mà hôn rồi nói "Lạc Phong~ sao vậy hả~ có sướng không a~". Vừa dứt câu Lạc Phong liền sám mặt lại, hai tay giật phắt cavat ra một cách nhẹ nhàng rồi ôm chặt Vũ Dương làm cho phía dưới của Vũ Dương bị hạ thể của Lạc Phong đâm vào nơi sâu nhất "Hyaaa!". "Xin lỗi nhưng mà em không thể để anh phạt tiếp được rồi". "Hyaa- đừng đừng- sâu quá rồi-A!". Thế là Lạc Phong cứ đâm vào bên trong Vũ Dương cho đến nỗi mà Vũ Dương chẳng còn thể nào đứng lên được nữa :)).Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro