
Sắp đặt cuộc gặp gỡ
Ngày tết qua, mùa xuân đến. Cô về lại thành phố A để tiếp tục công việc. Nghe tin diễn viên mới nổi Egan giở chứng ngôi sao đòi thêm này bớt kia trong kịch bản của cô. Hỏi sao cô có thể ngồi yên chứ?
Vừa lái xe đến phim trường là nghe được giọng oai oái của cậu ta.
"Kiểu phim tình cảm thể loại 3xu à? Vậy mà các người cũng gáng mời tôi đóng được sao? Tôi nói rồi nếu không bỏ bớt cảnh hôn này tôi sẽ không quay tiếp nữa"
Ôi lạy trời, lúc đó Ánh Hương cô chỉ muốn xé nát cậu ta, đồ giả tạo!
"Lại ai làm mích lòng ngôi sao của tôi nữa đây" Vừa nói Ánh Hương vừa cười, nụ cười không thể méo hơn.
"Cô là ai?"
Thề là muốn bẻ nát đầu cậu ta! Rõ ràng đã gặp nhiều lần rồi còn giả vờ giả vịt làm gì không biết?
"Ánh Hương biên tập chính của bộ phim này, chúng ta đã gặp nhau rồi." Cô cúi xuống lại một nụ cười công nghiệp xuất hiện...
"Cảnh này cả cảnh này nữa tôi đều muốn lượt bỏ" Egan không nể nang ai, chỉ tứ tung trong kịch bản.
"Phim này là phim tình cảm, những yếu tố cậu muốn bỏ đều là rất quan trọng đấy" Ánh Hương nhìn cậu ta, cười như mếu.
Sau một hồi thảo luận, cô đã hứa cho cậu ta lên trang đầu bìa báo sắp phát hành của công ty truyền thông CK, cậu ta cũng làm việc đàng hoàng trở lại.
Giờ này bên Mỹ, Đình Phong vừa ký hợp đồng thành công với đối tác lớn Samson. Chuẩn bị để mai về nước, cùng lúc đó anh nhận được cuộc gọi của thư ký báo tin đã tìm được thông tin của Ánh Hương.
Hai tuần sau
Lựa ra người mẫu cho tạp chí mới lúc nào cũng khiến người khác đau đầu.
Tiêu đề tạp chí lần này là 'Cảnh đẹp không thể thấu'. Đang nhức nhối vì vấn đề chọn người, Đình Phong liền nghe CEO phòng marketing nói
"Tôi nghe cấp dưới nói dạo này có một cô người mẫu được mọi người yêu thích lắm, vẻ ngoài thì đẹp theo kiểu quyến rũ lại nhẹ nhàng vừa hay thích hợp với tiêu chí của chúng ta"
"Cô ta tên gì ấy nhỉ...? Hình như là Ánh Hương"
Cái tên quen thuộc khắc khoải vào tim anh ròng rã 10 năm. Vừa nghe đến là tim đập liên hồi và vội vã không thôi.
Sao anh có thể quên cái tên ấy chứ, gắn liền với những năm tháng thiếu thời, bồng bột của anh.
Dường như 4 năm quen biết và 2 năm yêu nhau là không đủ. Vẫn có một nỗi tuyệt vọng, buồn bã ăn sâu bén rễ, từ từ cào rách tim anh.
Đã không nhắc thì thôi, nhắc tới tim đau quằn quại.
"Vậy được, người lên tạp chí lần này là cô ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro