ep 34. Ngược thác
Ngồi vùi đầu vào đống tài liệu về công trình xây dựng khu dân cư cao cấp ở Gangnam mấy giờ liền, Marie cảm thấy hoa cả mắt. Công việc kinh doanh nói khó không khó nói dễ không dễ, cô rút ra được một kinh nghiệm 'muốn tồn tại được trên thương trường thì phải có chút mưu mẹo', kẻ địch luôn rình rập để hất cẳng ta ra khỏi cuộc chiến này. Hơn nữa lần đầy đối thủ của cô lại là Byun Baekhyun, nhìn những gì anh ta làm được trong khoảng thời gian ngắn, đem Byun thị bành trướng rộng lớn, cô càng phải nghĩ ra được đối sách.
Mục tiêu của Byun Baekhyun là cô, Park Marie. Cô không thể đứng nhìn anh ta đối phó với từng người từng người một xung quanh cô được, trước là Mi Hyun sau là Oh thị, tiếp đến sẽ là ai... cô không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ tới nữa.
"Em xem gì mà chăm chú thế?" Một ly trà sữa chocolate được đặt trước mặt cô. Nghe giọng nói thân quen, cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
"Em đang xem tài liệu về lần đấu thầu này" cô đứng dậy để Sehun ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi lên đùi anh, tay cầm mấy bản số liệu lên đưa cho anh xem.
"Là công trình ở Gangnam?" Sehun vòng tay ôm lấy cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô
"Đúng vậy! Hun à... anh có thể giao công trình này cho em phụ trách được không?"
"Em có hứng thú với nó sao?" Anh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của cô.
"Vâng"
"Cho anh nghe lý do của em"
Marie xoay người vòng tay ôm lấy cổ Sehun, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô. Cô nhẹ nhàng nói
"Anh và em đều hiểu hết còn gì!"
"Em không phải đối thủ của cậu ta, cái cậu ta muốn là gì em biết mà, đừng nên mạo hiểu"
"Chồng à... em biết đấu với Byun Baekhyun em chưa đủ sức, nhưng em không thể để anh ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương những người xung quanh mình được, nhất là anh đó có biết không. Hãy tin em, em sẽ làm được."
"Anh tin." Anh quấn lấy đôi môi cô, ôm lấy cô thật chặt như thể sợ rằng nếu anh buông lỏng tay ra cô có thể bay mất khỏi cuộc đời anh.
🕉🕉🕉
Gần đây, mọi thứ dường như lệch khỏi quỹ đạo của nó khó lòng mà kiểm soát được. Marie thì dốc hết tâm trí cho việc đấu thầu lần này, Sehun phải sang Đức giải quyết vấn đề của công ty con bên đấy, Baekhyun thì im hơi lặng tiếng một cách nguy hiểm, Anlica thì càng ngày càng lún sâu vào tình yêu với Baekhyun mặc cho anh ta lợi dụng, thứ lệch khỏi quỹ đạo nhiều nhất có lẽ là đoạn tình tay ba của Mi Hyun, Chanyeol và Sami. Chuyện tình của ba người bọn họ dần dần đi vào ngõ cụt.
Tình trạng của Mi Hyun vẫn không khá hơn được chút nào, trầm cảm càng lúc càng nặng hơn, bắt xuất hiện tình trạng ảo giác. Trong một lúc mất bình tĩnh Mi Hyun đã dùng dao gọt trái cây cắt cổ tay của mình, may mà Kyung Soo phát hiện kịp thời đưa cô vào cấp cứu. Ngày nào cô cũng ngồi thơ thẩn nhìn vô định vào một hướng. Kyung Soo đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn cô mà đến đau lòng. Cô nhỏ bé như vậy, làn da nhợt nhạt không sức sống, khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân nhìn cô càng mong manh hơn, cứ như rằng một cơn gió cũng có thể thổi cô bay đi.
"Mi Hyun à, hôm nay em thấy thế nào rồi?" Kyung Soo ngồi xuống ghế nhẹ nhàng quan tâm
"Em không sao, anh Kyung Soo, em muốn xuất viện" thanh âm của cô rất nhẹ, như chiếc lông vũ rơi lên mặt nước.
"Không được, với tình trạng hiện tại của em.."
"Tình trạng của em, em biết rõ, em ổn, sẽ không như lần trước đâu" không để Kyung Soo nói xong cô đã xen vào.
"Cho nên... anh để em xuất viện đi." Đôi mắt cô kiên định nhìn anh
".... thôi được rồi... anh làm thủ tục xuất viện cho em"
"Cảm ơn anh"
Trái tim tôi bây giờ chỉ toàn màu đen tăm tối. Thống hận, căm hờn đã chiếm lấy tim tôi. Từ nay về sau Song Mi Hyun của ngày hôm qua đã chết. Ngày mai rồi sẽ khác.
Để mọi người đợi lâu, thật lòng xin lỗi... đừng bỏ mị nhá 😢😢😢😢....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro