Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Huấn luyện thể hình

Tên truyện: Nhiễu loạn thời không
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

19/01/2025

Buổi sáng sớm mùa hạ, bầu trời trong xanh và không khí buổi sáng mát mẻ bao trùm dinh thự rộng lớn. Cô tiểu thư xuất hiện trong bộ đồ thể thao màu đen ôm sát, mái tóc cột cao gọn gàng, toát lên vẻ năng động nhưng vẫn đầy uy quyền. Bên cạnh cô, anh chàng thanh niên bước ra với dáng vẻ mệt mỏi.

Anh bước ra khu vườn trong bộ quần áo thể thao màu trắng tinh khiết, nhưng không thoải mái chút nào bởi quả bóng cao su lớn vẫn luôn lấp kín miệng anh. Dây da ôm chặt quanh đầu khiến anh không thể thốt ra một lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Cảm giác ngột ngạt và áp lực từ quả bóng khiến anh hít thở khó khăn, càng thêm khổ sở khi nghĩ tới những gì sắp diễn ra. Dù đã qua mấy ngày được nghỉ ngơi nhưng bàn chân anh vẫn đau nhức nhối và những vết thương trên người chưa kịp hồi phục khiến anh cử động khó khăn.

Cô tiểu thư chạy phía trước, dáng vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển, đôi lúc ngoảnh lại nhìn anh với ánh mắt vừa trêu chọc vừa kiêu ngạo. Nụ cười tinh nghịch trên môi cô khiến anh cảm thấy vừa khó chịu vừa bất lực.

"Nhanh lên nào, cún con!" Cô quay đầu lại, giọng nói vang lên rõ ràng, đầy vẻ khiêu khích. "Nếu anh không đuổi kịp tôi, anh sẽ bị phạt đấy!"

Anh thở dốc, từng bước chân nặng nề hơn bởi cảm giác khó chịu từ dụng cụ bịt miệng. Mỗi lần hít thở sâu, mùi cao su gay gắt lại xộc lên mũi, khiến anh muốn ngừng lại ngay lập tức. Nhưng ánh mắt sắc bén của cô tiểu thư phía trước khiến anh không dám dừng lại.

Thỉnh thoảng, cô tiểu thư cố ý quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Trông anh buồn cười quá! Mặt đỏ cả lên rồi kìa. Đúng là cún con ngoan ngoãn của tôi!"

Cô cười khúc khích, nhưng không hề giảm tốc độ, buộc anh phải nỗ lực hơn nữa để không bị bỏ lại phía sau: "Chậm chạp thế này thì làm sao bảo vệ được bản thân, chứ đừng nói đến việc trốn thoát phải không?"

Anh lườm cô một cái, ánh mắt đầy giận dữ và bất lực, nhưng không thể đáp lại hay cãi lại được lời nào. Quả bóng bịt miệng siết chặt khiến anh chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ, càng làm tăng thêm cảm giác nhục nhã.

Cô tiểu thư nhận thấy sự cố gắng lặng lẽ của anh, khẽ nhếch môi cười thỏa mãn. "Tốt, cún con. Cứ ngoan ngoãn thế này thì tôi sẽ nghĩ lại chuyện giảm bớt hình phạt cho anh."

Anh chỉ có thể tiếp tục chạy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, còn trái tim thì rối bời giữa sự bực bội và cảm giác bất lực không thể phản kháng. Nhưng càng cố gắng, anh càng cảm nhận rõ sự bất tiện và ngột ngạt từ quả bóng trong miệng. 

Giọng nói và nụ cười trêu đùa của cô càng khiến anh tức giận, anh muốn hét lên, muốn tháo bỏ thứ phiền phức đó, nhưng không thể làm gì ngoài việc âm thầm chịu đựng. Anh nghiến răng, cắn chặt quả bóng bịt miệng mà dốc hết sức chạy theo cô. Hình ảnh anh loạng choạng bước đi, hơi thở ngắt quãng và dáng vẻ nhếch nhác thật khó phân định là đáng thương hay buồn cười nữa...

***

Sau một hồi hành hạ anh bằng bài chạy bộ, cô dẫn anh đến phòng tập thể hình trong dinh thự. Phòng tập thể hình trong dinh thự được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, từ máy chạy bộ đến dàn tạ nặng, ánh sáng tự nhiên từ cửa kính lớn khiến không gian vừa sang trọng vừa thoáng đãng. Không khí nơi đây thường mang lại cảm giác hứng khởi cho người tập luyện, nhưng với anh, đó là một thử thách đầy mệt mỏi và nhục nhã chẳng khác nào một nhà tù khắc nghiệt hơn.

Cô tiểu thư càng trở nên phấn khích. Dáng vẻ của cô đầy vẻ tinh nghịch và tràn đầy năng lượng, còn anh thì chỉ có thể cảm thấy ngán ngẩm khi nhìn ánh mắt thích thú của cô.

Cô đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân, nụ cười càng lúc càng tươi hơn: "Cún con, bắt đầu bằng chống đẩy đi. Tôi muốn thử sức bền của anh. Đếm đi nào!"

Cô tiểu thư ra lệnh với nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

Anh cau mày, ánh mắt như muốn phản đối, nhưng chẳng thể nói gì. Chỉ có những tiếng thở hổn hển qua kẽ răng, bị cản lại bởi quả bóng cao su ghì chặt trong miệng.

"Ồ, đúng rồi! Anh đang bị bịt miệng mà, làm sao có thể đếm được." Cô bật cười thích thú, sau đó cúi xuống, vỗ nhẹ vào vai anh như thể đang khích lệ: "Thôi được, tôi sẽ đếm giúp anh. Một... hai... ba..."

Sau đó, cô bắt đầu đếm từng số nhưng cố tình kéo dài từng nhịp, khiến anh phải giữ tư thế mệt mỏi thêm lâu hơn. Anh đành miễn cưỡng đặt tay xuống sàn, bắt đầu thực hiện những động tác chống đẩy. Mỗi lần nâng người lên, cơ thể anh run rẩy vì kiệt sức. Những vết thương âm ỉ nhói lên, mồ hôi túa ra trên trán, chảy dọc theo khuôn mặt đỏ bừng. Quả bóng cao su trong miệng làm anh không thể hét lên hay phàn nàn, chỉ có thể nghiến chặt răng, chịu đựng sự mệt mỏi và nỗi nhục nhã.

Sau khi ép anh hoàn thành số lượng chống đẩy mà cô yêu cầu, cô lại ra lệnh tiếp: "Bây giờ thì nâng tạ đi. Tôi muốn xem anh khỏe đến đâu.

Anh thở hổn hển, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhưng vẫn đứng dậy và tiến đến khu vực tạ. Đôi tay còn đau nhức cầm lấy quả tạ, thực hiện động tác trong ánh mắt dõi theo đầy thích thú của cô. Những giọt mồ hôi túa ra từ trán, chảy xuống quai hàm bị siết chặt bởi dây đeo của quả bóng bịt miệng. Hơi thở gấp gáp, nhưng bị bó buộc bởi dụng cụ, càng khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

"Giỏi lắm, nhưng chưa đủ đâu! Tiếp tục squat đi, cún con!"

Cô hứng khởi nói, vỗ tay như đang cổ vũ một màn trình diễn tuyệt vời.

Anh nghiến chặt hàm, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng. Anh chỉ có thể cúi đầu làm theo yêu cầu của cô. Cơ bắp của anh gồng lên qua từng nhịp squat, đôi chân run rẩy vì mỏi, nhưng anh vẫn không để mình sụp đổ. Mỗi lần hạ người xuống rồi lại đứng lên, cơ bắp anh căng ra, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng xuống cổ, lưng áo ướt đẫm.

"Trông anh thế này mới gọi là đẹp trai chứ." Cô tiểu thư trêu chọc, ngồi xuống chiếc ghế băng gần đó, một tay chống cằm, ánh mắt sáng lên vẻ hứng thú: "Đúng là cún con ngoan ngoãn của tôi. Cố lên nào, tôi tin anh làm được mà!"

Anh mệt mỏi đến mức gần như muốn khuỵu xuống, nhưng ánh mắt chế nhạo xen lẫn phấn khích của cô tiểu thư khiến anh không thể dừng lại.

Cô tiến lại gần, ngồi xuống ngang tầm với anh khi anh vừa hoàn thành động tác cuối cùng, nhìn sâu vào đôi mắt đầy bất lực và tức giận của anh.

"Anh biết không?" Cô khẽ nói, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Những giây phút như thế này thật vui. Tôi không ngờ việc huấn luyện cún con lại thú vị đến thế. Tiếp theo sẽ là bài tập gập bụng."

Câu nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chịu đựng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, hòa lẫn với cảm giác nhục nhã và sự kiệt sức. Trong lòng, anh chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại: "Còn phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ?"

Anh nhìn cô, ánh mắt bừng bừng sự bất mãn, nhưng vẫn buộc phải làm theo. Anh chống tay xuống sàn, đôi chân căng cứng vì đau nhức, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Mỗi động tác của anh đều chậm chạp và nặng nề, quả bóng cao su bịt chặt trong miệng khiến hơi thở càng thêm khó khăn. Mỗi lần ngồi lên, cơ bụng anh đau nhức, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt đỏ bừng. Mỗi động tác của anh đều bị đôi mắt tinh nghịch của cô theo dõi, dường như càng thêm phấn khích khi nhìn thấy sự khổ sở của anh.

***

Cô tiểu thư ngồi trên ghế băng, chống cằm quan sát anh với ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Sau một hồi khiến anh mệt lả với đủ trò trong phòng tập, cô cầm chiếc chìa khóa nhỏ trong tay, ánh mắt nhìn anh đầy thích thú.

"Được rồi, cún con. Phần thưởng cho nỗ lực của anh hôm nay là mười phút được tự do."

Cô tháo khóa và dây buộc, quả bóng bịt miệng ướt đẫm mồ hôi và nước bọt rơi xuống khỏi môi anh để lộ những vệt đỏ mờ trên khóe miệng kéo dài qua hai bên gò má. Anh thở phào như vừa được giải thoát khỏi một cực hình. Nhưng ngay sau đó, anh nhăn mặt vì cảm giác tê cứng ở khớp hàm và khoang miệng mỏi nhừ.

Anh lập tức hít vào một hơi sâu, như thể muốn bù đắp tất cả những giây phút ngột ngạt vừa qua. Lồng ngực anh phập phồng mạnh mẽ, mồ hôi vẫn còn đọng trên cơ thể làm nổi bật từng đường nét rắn rỏi.

Tuy nhiên, ánh mắt anh lập tức chuyển sang sắc lạnh, lườm thẳng vào cô đầy giận dữ. Anh há miệng định bật ra những lời mắng chửi mà anh đã nhẫn nhịn suốt cả buổi, nhưng cô tiểu thư ngay lập tức cắt ngang bằng giọng điệu uy hiếp: "Đừng làm hành động ngu ngốc, cún con. Nếu không, anh sẽ lại bị bịt miệng ngay lập tức, sẽ rất lâu mới được tháo ra đấy!"

Lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng khiến anh phải nuốt cơn giận vào lòng. Anh nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng kiềm chế.

Anh cắn chặt răng, đôi môi mím lại, nuốt ngược cơn giận vào lòng. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô với sự bất mãn, nhưng chẳng thể nói thêm lời nào. Cô tiểu thư chỉ khẽ cười, như thể đang thưởng thức sự bất lực của anh.

Anh nghiến răng, nuốt cơn giận vào lòng. Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt, nhưng anh hiểu rằng lúc này phản kháng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Cô mỉm cười, đưa cho anh một chai nước: "Này, uống đi. Tôi không muốn anh ngất xỉu vì mệt đâu."

Anh giật lấy chai nước, ánh mắt vẫn không giấu được sự bực tức. Vặn nắp chai ra, anh ngửa cổ uống một ngụm lớn, để nước mát chảy qua cổ họng khô khốc. Lớp mồ hôi trên khuôn mặt anh lấp lánh dưới ánh sáng phòng tập, từng đường nét sắc sảo càng hiện rõ, khiến anh trở nên cuốn hút một cách kỳ lạ.

Cô chăm chú quan sát anh, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt cô không giấu được sự mê hoặc khi nhìn thấy dáng vẻ đẫm mồ hôi của anh. Lớp áo lụa trắng đã thấm ướt, ôm sát lấy cơ thể, làm nổi bật bờ vai rộng và cơ ngực vững chắc. Dáng vẻ kiệt sức nhưng không mất đi sự kiêu ngạo của anh càng làm tăng thêm nét quyến rũ lạ kỳ.

Cô nói bằng giọng điệu vừa ngọt ngào vừa khiêu khích: "Anh đúng là cực phẩm, cún con của tôi."

Anh đặt chai nước xuống không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng cô lại càng thấy thích thú.

Cô tựa người vào ghế, mắt không rời khỏi anh: " Vậy anh đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Đúng hơn là... anh đã quen với việc làm món đồ chơi của tôi chưa?"

Anh cứng người, cơn giận như bùng lên nhưng anh cố gắng kiềm chế. Gằn giọng, anh trả lời một cách máy móc, ánh mắt vẫn đầy sự phản kháng: "Mọi thứ vẫn luôn theo ý của cô. Cô vừa lòng chưa?"

Cô bật cười, nụ cười rạng rỡ và đầy thỏa mãn: "Ồ, tôi rất vừa lòng. Anh thật thú vị đấy. Không chỉ thú vị mà còn... đẹp trai nữa. Anh có biết không?"

Anh im lặng, không đáp. Cô tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự thích thú. "Tôi thích mọi thứ ở anh. Từ ánh mắt mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai, đôi môi kiên định... đến cả cái tính cứng đầu của anh. Cũng chính nó khiến tôi càng muốn chinh phục anh hơn."

Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô, nhưng sự bối rối thoáng hiện trên gương mặt không qua được mắt cô.

"Cún con của tôi." Cô nhấn mạnh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa: "Dù anh không nói ra, tôi biết anh đang dần quen với điều này, phải không? Tôi đảm bảo, anh sẽ còn thú vị hơn nữa dưới bàn tay của tôi."

Cô mỉm cười rất vui vẻ, như thể tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh chỉ là trò chơi của cô. Cô dường như không hề cảm thấy chút tội lỗi nào, ngược lại, càng làm anh cảm thấy cô ấy như một người không thể đoán trước được, đầy quyền lực và kiêu ngạo.

"Anh có biết không?" Cô tiếp tục, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý. "Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ chấp nhận tất cả dễ dàng như vậy. Tôi nghĩ anh sẽ phản kháng ít nhất một chút. Nhưng dường như anh đã tìm được cách sống với mọi thứ mà tôi sắp đặt. Thật thú vị."

Lời nói của cô không chỉ làm anh tức giận mà còn khiến anh cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Nhưng anh biết, với cô tiểu thư này, mọi sự phản kháng chỉ càng làm cô thêm thích thú.

Cô đứng dậy, bước lại gần anh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Nụ cười của cô lúc này dịu dàng đến lạ, như thể cô đang trò chuyện với một người bạn thân thiết, chứ không phải là "món đồ chơi" mà cô tự tay trói buộc.

"Đừng lo, cún con. Tôi vẫn nhắc lại! Rồi anh sẽ quen thôi. Và khi anh chấp nhận điều đó, anh sẽ nhận ra làm món đồ chơi của tôi không tệ chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro