Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thống trị và phục tùng

Tên truyện: Nhiễu loạn thời không
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

18/01/2025

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, cô tiểu thư ra lệnh cho gã đàn ông thả anh chàng thanh niên xuống khỏi cành cây nơi anh đã bị treo suốt đêm. Anh ngã xuống đất, toàn thân đau nhức đến mức không thể tự đứng dậy nổi.

Ánh sáng đầu ngày chiếu vào khuôn mặt anh, mang theo sự đau đớn lặng lẽ mà chỉ có anh mới cảm nhận rõ rệt. Những vết thương cũ trên cơ thể anh lại càng nhói lên bởi cơn lạnh buốt của màn đêm vừa qua. Trên gương mặt gầy gò, khắc khổ của anh, những vệt nước mắt khô lại như dấu vết của một đêm dài đau đớn và tuyệt vọng.

Cô tiểu thư nhìn anh một hồi, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có một chút ánh mắt sắc bén quan sát tình trạng của anh. Tuy nhiên, cô không cho anh chút khoan nhượng nào như lần trước.

Một người hầu mang đến một bát cháo ấm áp. Cô tháo dụng cụ bịt miệng cho anh, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự kiểm soát: "Ăn đi, cún con. Anh cần sức để tiếp tục phục vụ tôi."

Anh không cự tuyệt, một phần vì đói đến kiệt quệ, một phần vì biết phản kháng cũng vô ích. Từng thìa cháo nuốt xuống như thể lấy lại chút hơi tàn cho cơ thể rã rời của anh.

Khi ăn xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và cay đắng. Anh cất giọng, khàn đặc và yếu ớt pha chút châm biếm, chế giễu: "Tôi thật sự không biết mình đã làm gì khiến cô không hài lòng, thưa tiểu thư. Cô muốn trừng phạt tôi thế nào thì tùy ý cô... Tôi chỉ mong cô sẽ nhanh chơi chán rồi thả tôi đi."

Lời nói của anh như khơi dậy sự thích thú và cả cơn giận dữ trong cô. Cô bật cười, nụ cười lạnh lùng và đầy kiêu ngạo: "Thả anh đi sao? Không, cún con, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh là đồ chơi của tôi, và sẽ mãi mãi là như vậy."

Sau khi anh ăn hết bát cháo, cô lại lấy dụng cụ bịt miệng ra, một cách thuần thục và không chút chần chừ, nhét vào miệng anh. Lần này, cô siết dây chặt hơn, khiến anh không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng kêu nhỏ nhất, khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Cô vẫy tay, ra hiệu cho gã đàn ông kéo anh ra sân. Mặt trời lên cao, ánh nắng buổi trưa gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả.

Cô ra lệnh: "Hình phạt của anh hôm nay là quỳ ngoài sân cho đến khi tôi quay lại. Hãy suy nghĩ về vị trí của mình và học cách vâng lời."

Sự phẫn nộ, sự kiệt quệ trong anh như đẩy anh đến điểm không thể chịu đựng hơn nữa, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác. Cô muốn anh phải nhận hình phạt này, và anh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù trong lòng đầy ắp sự bứt rứt và đau đớn.

Gã đàn ông thô bạo đẩy anh quỳ xuống nền đất nóng bỏng. Đầu anh cúi thấp, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường. Dù cả cơ thể rã rời, đau đớn, anh vẫn không để nỗi nhục nhã này hủy hoại tinh thần mình.

Trên cao, mặt trời chói chang không ngừng thiêu đốt da thịt anh. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa khác đang cháy âm ỉ, lớn dần theo từng giờ anh chịu đựng.

***

Tình trạng của anh đã trở nên tồi tệ hơn qua những ngày tháng bị giam giữ và hành hạ. Cô tiểu thư dẫn anh ra ngoài, qua một khu vườn rộng lớn, không gian im lặng chỉ có tiếng bước chân của họ. Anh mặc bộ quần áo lụa trắng, nhưng giờ đây nó đã dính đầy bụi bẩn và những vết máu đỏ tươi từ những vết thương chưa kịp lành, khiến dáng vẻ của anh trông càng tiều tụy, thê lương hơn.

Hai tay anh bị trói chặt bằng dây xích sau lưng, không thể cử động, và dụng cụ bịt miệng khiến anh không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Cảm giác ngột ngạt từ chiếc dụng cụ càng làm anh cảm thấy khó thở hơn, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc lặng lẽ đi theo cô tiểu thư, như một con rối bị điều khiển hoàn toàn.

Cô tiểu thư đi bên cạnh anh, dáng vẻ thanh thoát, khuôn mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng như đang quan sát anh mà không một lần bận tâm đến sự khổ sở mà anh đang phải chịu đựng. Cô nhìn anh với ánh mắt tự mãn, tựa như mọi thứ cô làm đều là quyền lực tuyệt đối, không có sự phản kháng nào có thể lay chuyển được.

Cảm giác mệt mỏi và đau đớn trong cơ thể anh làm mọi thứ trở nên mờ nhạt. Anh cảm nhận từng sợi dây xích siết chặt vào tay mình, những vết thương chưa kịp lành lại đau nhói dưới mỗi bước đi. Những suy nghĩ mơ hồ bắt đầu len lỏi vào đầu anh. Anh không còn tin vào lời hứa của cô tiểu thư về sự tự do, nhưng trong sâu thẳm, một tia hy vọng nhỏ bé vẫn còn le lói.

Cô tiểu thư chợt dừng lại và quay lại nhìn anh, nở một nụ cười nhếch mép, cô nói: "Điều anh không thể hiểu, cún con, chính là sự thỏa mãn tôi có khi nhìn thấy anh chịu đựng. Đừng nghĩ mình có thể dễ dàng thoát ra."

Dù miệng bị bịt kín, anh vẫn cảm thấy sự phẫn uất đang dâng trào trong lòng, nhưng mọi nỗ lực phản kháng đều vô ích. Cái cảm giác này, khi là một món đồ chơi không có quyền lên tiếng, đang làm anh dần mất đi cảm giác tự do, mất đi hy vọng.

Mặt trời lên cao chiếu ánh nắng gay gắt, tình cảnh của anh tiếp tục trở nên tồi tệ khi bị hai tên vệ sĩ kéo đi như một tù binh. Dây xích quanh cổ anh siết chặt, khiến anh cảm nhận rõ ràng mỗi bước đi đều nặng nề, như một chiếc bóng vô hồn bị xích lại với nhau. Đoạn đường đầy sỏi đá khiến đôi chân trần của anh đau đớn, những vết thương từ trước bắt đầu rỉ máu, nhưng không thể dừng lại. Cơ thể anh run rẩy vì mệt mỏi và đói khát, cơn đói trong bụng gặm nhấm, cơn khát đốt cháy cổ họng, nhưng dù anh có gục ngã, hai tên vệ sĩ theo lệnh của cô tiểu thư vẫn không dừng lại.

Cô đi phía trước, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo anh với vẻ thích thú. Mỗi lần anh khó khăn bước đi, mỗi lần anh ngã xuống vì sức tàn, cô lại cong khóe môi cười một cách tàn nhẫn. Không một lời an ủi, không một chút động lòng, cô chỉ đơn giản là thưởng thức sự đau đớn và sự bất lực của anh.

"Anh thấy thế nào, cún con? Cảm giác làm một món đồ chơi, một con chó đáng thương, thế nào?"

Cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự chế giễu. Anh chỉ có thể nhắm mắt lại, mồ hôi và máu hòa vào nhau, nhưng trong lòng anh không ngừng căm phẫn. Mỗi lần cô tiểu thư nói những lời đó, anh lại tự nhủ mình sẽ không để cô hoàn toàn khuất phục mình. Dù anh có gục ngã, dù có phải chịu đựng bao nhiêu nữa, anh sẽ không bao giờ hoàn toàn trở thành một kẻ thất bại dưới tay cô.

Cô nhìn thấy sự kiên trì của anh, dù đau đớn đến mức không thể tả được, nhưng anh vẫn gắng gượng bước đi, và điều đó làm cô không thể không cảm thấy sự thú vị pha lẫn sự tàn nhẫn. Cô không ngừng trêu đùa anh, đôi mắt lạnh lùng của cô như đang tìm kiếm điểm yếu, nhưng trong mắt anh chỉ có sự kiên định.

Cô đi phía sau anh, đôi giày cao gót của cô chạm xuống đất tạo nên những âm thanh lạnh lùng, vô cảm. Trên môi cô là một nụ cười nhạt, pha lẫn chút thích thú đầy tàn nhẫn. Khi cảm thấy sự im lặng quá mức nhàm chán, cô đá nhẹ vào những viên sỏi, cố ý để chúng va vào đôi chân đang rướm máu của anh. Mỗi lần viên sỏi sắc nhọn cứa qua da thịt chảy máu, anh khựng lại, đôi chân như muốn khuỵu xuống, nhưng rồi lại nén đau mà tiếp tục bước đi.

Cô nhìn anh, ánh mắt chứa đựng một sự thỏa mãn kỳ lạ: "Cún con, anh ngoan lắm. Nhưng tôi muốn thấy anh kiên nhẫn thêm chút nữa. Đoạn đường này còn dài, anh không được phép dừng lại."

Hai tên vệ sĩ đi hai bên anh, tay nắm chặt dây xích nối từ cổ anh. Một tên tỏ vẻ ái ngại, nhưng khi nhìn ánh mắt cảnh cáo của cô tiểu thư, gã lại im lặng làm theo lệnh. Những người hầu đứng từ xa, không ai dám can thiệp, chỉ có thể trao nhau ánh mắt xót xa, bất lực.

Cuối cùng khi đến cuối con đường cũng là lúc anh đã gần như không thể đi tiếp, đôi chân của anh đã nát bươm, máu chảy ròng ròng trên nền đất sỏi, hơi thở anh hổn hển len lỏi qua dụng cụ bịt miệng, đôi chân trần đầy máu và bụi bẩn.

Cô tiểu thư lúc này mới dừng lại. Cô bước lại gần nhìn xuống anh, đôi mắt lấp lánh sự trêu chọc. Anh gần như gục ngã, nhưng vẫn cố đứng vững, đôi mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào rơi. Cô nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh ngoan như vậy khiến tôi thật sự hài lòng. Nhưng..."

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân rướm máu của anh, rồi bất ngờ dùng gót giày đạp mạnh vào vết thương lớn nhất!

"Tôi muốn anh nhớ rằng, đồ chơi không có quyền tự quyết. Mọi điều tôi làm, chỉ là để anh hiểu vị trí của mình mà thôi."

Cảm giác đau đớn lại trào lên, nhưng anh chỉ có thể khẽ rít lên trong cổ họng, anh nghiến chặt răng nén hết mọi cơn đau không để lộ bất kỳ biểu hiện nào ngoài đôi mắt tràn đầy lửa giận. Mặc dù cơ thể anh gần như đã tê liệt, nhưng trái tim anh không ngừng đập với hy vọng nhỏ nhoi về một ngày được tự do.

"Cút về phòng của anh đi." Cô lạnh lùng nói: "Lần sau, nếu anh còn dám tỏ thái độ, tôi sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."

Hai tên vệ sĩ kéo anh về phía dinh thự. Bóng lưng anh chập chờn dưới ánh nắng, vừa yếu ớt vừa kiên cường, như một ngọn lửa nhỏ đang chống chọi giữa cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro