Chương 6: Dụng cụ bịt miệng
Tên truyện: Nhiễu loạn thời không
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
18/01/2025
Sau cuộc nói chuyện, cô tiểu thư ngồi xuống cạnh giường, nhìn anh với vẻ mặt vừa dịu dàng vừa thâm hiểm.
"Được rồi, tôi nghĩ anh cũng đã hiểu chuyện. Tôi sẽ tháo dây xích cho anh."
Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo quyền uy. Bằng một động tác chậm rãi, cô mở ổ khóa trên dây xích trói tay anh. Tiếng lách cách của khóa vang lên, và anh cảm nhận được tự do nơi cổ tay đau nhức của mình bị trói sau một thời gian dài bị giam cầm. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, cô nhanh chóng lấy ra một món đồ khiến anh lạnh sống lưng. Đó là một dụng cụ bịt miệng bằng da với một quả bóng cao su lớn màu đen bóng ở giữa.
Anh vội lùi lại, lưng áp sát vào đầu giường. Giọng anh nói vừa khàn vừa gấp gáp, cố gắng giữ sự bình tĩnh: "Cô điên rồi! Đừng có làm mấy trò này nữa!"
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy uy quyền. Cô bước tới gần anh, tóm lấy mặt anh bằng cả hai tay, giữ chặt để anh không thể tránh né. Anh giãy giụa, cố gắng thoát ra, nhưng sau những trận đòn và cơn đói kéo dài, cơ thể anh không còn đủ sức để kháng cự.
Cô nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, đặt món đồ lên môi anh, nhét quả bóng cao su vào lấp kín miệng anh, chặn mọi lời nói và tiếng kêu gào và ngay cả khi cố nói, giọng anh cũng chỉ còn lại những tiếng ú ớ không rõ ràng. Cảm giác cứng ngắc và mùi cao su nồng nặc lập tức xâm chiếm, khiến anh khó chịu đến nghẹt thở. Phần dây buộc cố định ra sau đầu siết căng qua hai bên gò má của anh.
"Giờ thì anh chẳng thể nói gì nữa, phải không?"
Cô bật cười nhẹ, vẻ mặt đầy vẻ mãn nguyện. Để chắc chắn hơn, cô lấy ra một ổ khóa nhỏ, khóa phần dây buộc lại, đảm bảo anh không thể tự tháo ra.
"Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời phản bác, cãi cọ hay kêu ca nào từ anh nữa. Từ giờ, anh sẽ im lặng, đúng như cách tôi muốn. Chỉ khi tôi cho phép thì anh mới được quyền nói chuyện!"
Cô bước lùi lại, ngắm nhìn anh như một tác phẩm hoàn chỉnh, rồi bật cười khẽ: "Qủa bóng bịt miệng này hợp với anh đấy! Trông anh bây giờ thật đáng yêu, như một cún con ngoan ngoãn vậy. Đừng giận nhé, cũng đừng quá lo lắng tôi làm vậy chỉ để đảm bảo anh không làm những điều ngốc nghếch thôi."
Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự tức giận và nhục nhã, nhưng cô không hề bận tâm. Cô quay người, đưa tay chỉ về phía cửa sổ lớn của căn phòng, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng mang tính chiếm hữu rõ rệt.
"Anh có thể thoải mái tắm rửa, lựa chọn trang phục trong tủ đồ, tự do đi lại quanh dinh thự của tôi. Ở đây có mọi thứ anh cần để giải trí: ti vi, máy chơi game, phòng tập thể hình... Nhưng đừng quên, luôn có người giám sát anh. Nếu anh nghĩ đến việc trốn thoát, hậu quả sẽ không dễ chịu đâu. Còn nữa, ngoại trừ những lúc ăn uống, đánh răng thì anh sẽ luôn phải đeo dụng cụ bịt miệng như thế này."
Cô bước lại gần hơn, cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt trở nên dịu dàng nhưng cũng đầy ám ảnh.
"Bởi vì anh là đồ chơi của tôi, hiểu không? Tôi không thích nhìn anh nói chuyện hay tươi cười với bất kỳ ai khác ngoài tôi. Vì vậy, tôi phải chắc chắn rằng anh sẽ chỉ thuộc về tôi."
Anh không thể nói gì, chỉ phát ra những tiếng kêu ú ớ nghẹn trong cổ họng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự phản kháng nhưng sự yếu ớt của cơ thể anh lúc này khiến ánh mắt ấy chẳng thể làm lung lay ý chí sắt đá của cô.
"Đừng làm bộ mặt đáng thương đó, cún con của tôi. Anh sẽ quen với việc này sớm thôi."
Cô dịu dàng nói, ngón tay vuốt ve gương mặt anh một cách đầy sở hữu sau đó khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, như một cách thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối. Rồi cô thì thầm bên tai anh, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy sự thống trị.
"Bây giờ tôi phải đi làm rồi. Hẹn gặp lại anh nhé, cún con!"
Cô rời đi, để lại anh một mình trong căn phòng rộng lớn, sang trọng, nhưng cảm giác như một nhà tù không lối thoát.
Nói xong, cô đứng thẳng dậy, chỉnh lại váy áo rồi bước ra khỏi phòng, để lại anh trong cảm giác vừa bất lực vừa uất ức. Căn phòng rộng lớn và sang trọng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi anh nhận ra rằng sự tự do mà cô vừa hứa chỉ là một cái bẫy khác, và cuộc sống của anh giờ đây hoàn toàn nằm trong tay cô.
***
Phòng tắm rộng lớn được trang trí bằng đá cẩm thạch trắng tinh, trần nhà cao với ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm lấp lánh. Ở giữa phòng là một bể tắm lớn, nước ấm bốc hơi nhẹ, mang lại cảm giác thư thái.
Anh cởi bỏ lớp băng vải và nhẹ nhàng bước xuống bể nước. Khi làn nước ấm áp chạm vào da, những cơn đau rát từ những vết thương trên da dịu đi, mang lại cảm giác thư giãn hiếm hoi sau những ngày bị đánh đập, tra tấn.
Mặc dù mới ốm dậy, cơ thể vẫn còn rất yếu nhưng sự quyến rũ của anh vẫn không thể che giấu. Những đường nét trên cơ thể anh, dù có phần gầy đi vì đau đớn và đói khát, vẫn có một vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút hiếm hoi được thư giãn, một chút bình yên trong hoàn cảnh khó khăn này.
Tuy nhiên, sự thoải mái ấy chẳng kéo dài lâu. Dụng cụ bịt miệng vẫn ghì chặt môi anh, không thể thư giãn hoàn toàn, tạo nên cảm giác ngột ngạt và khó chịu. Mỗi lần nước tràn nhẹ qua bờ môi bị che khuất, anh cảm nhận sự ngột ngạt, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn là tù nhân trong dinh thự xa hoa này.
Mùi cao su gay gắt không ngừng xộc lên mũi, quả bóng cứng ngắc ghì chặt trong miệng khiến quai hàm anh đau nhức. Hơi thở anh bị hạn chế, mỗi nhịp hít vào đều nặng nề. Không thể chịu nổi cảm giác bị giam cầm này, anh cố gắng tháo bỏ dụng cụ kỳ quặc đó.
Bàn tay anh mò mẫm tìm cách gỡ dây buộc, kéo giãn dây da, nhưng ổ khóa nhỏ xíu lại vô cùng chắc chắn. Mỗi lần anh cố gắng, dây buộc lại càng siết chặt vào quai hàm, khiến quả bóng cao su ép sâu hơn vào miệng anh. Cơn đau nhức ở quai hàm dần trở nên dữ dội. Sau một hồi loay hoay vô ích, anh đành bỏ cuộc, thả người tựa vào thành bể, ánh mắt đầy sự bất lực và tuyệt vọng.
Dù vậy, dáng vẻ của anh khi ngâm mình trong nước lại toát lên một sức hút kỳ lạ. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn pha lê phía trên phản chiếu qua làn nước, làm nổi bật từng đường nét quyến rũ trên cơ thể anh. Tóc anh ướt sũng, vài lọn rũ xuống gương mặt, che đi phần nào vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không thể giấu được nét đẹp nam tính đầy cuốn hút.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi ấy, anh bắt đầu thả mình trôi theo những suy nghĩ. Hình ảnh cô tiểu thư với ánh mắt chiếm hữu và lời tỏ tình ngạo mạn chợt hiện lên trong đầu anh.
Dù cảm giác phẫn nộ và căm ghét vẫn còn, anh không thể ngăn bản thân thắc mắc. Đầu óc anh không thể yên tĩnh. Những lời tỏ tình của cô tiểu thư vang lên trong tâm trí, khiến lòng anh trở nên rối bời.
"Tôi đã thích anh từ lần gặp đầu tiên."
Cô nói với sự chắc chắn đến mức anh không thể phớt lờ. Những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu anh. Có điều gì đó quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ rõ...
Cô ta là ai? Mình thậm chí còn không biết tên cô ta? Nhưng... mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi chứ...
Anh cau mày, cố ghép những mảnh ký ức vụn vỡ lại với nhau, nhưng chẳng có câu trả lời nào hiện ra. Cảm giác rối bời dâng lên trong lòng anh. Không chỉ bởi tình cảnh hiện tại, mà còn bởi sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài lộng lẫy, dịu dàng của cô và cách hành xử kỳ quái đầy chiếm hữu ấy.
Trong làn nước ấm, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một tiếng thở dài nghèn nghẹn phát ra, bị ngăn lại bởi quả bóng bịt miệng. Giây phút bình yên ngắn ngủi này không thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong tâm trí anh. Nhưng anh biết, một điều chắc chắn rằng: anh phải tìm ra sự thật, và quan trọng hơn, tìm cách thoát khỏi cái lồng vàng mà cô tiểu thư đã nhốt anh vào.
***
Sau khi tắm xong, anh khoác lên mình bộ quần áo lụa màu trắng tinh khiết mà cô tiểu thư đã chuẩn bị sẵn. Chất liệu mềm mại ôm nhẹ lấy cơ thể anh, che đi những vết thương nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và thoát tục. Trông anh lúc này chẳng khác nào một thiên sứ mong manh nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ với làn da trắng mịn và mái tóc đen mềm mại rủ xuống sau khi được lau khô. Tuy nhiên, chiếc dụng cụ bịt miệng khiến anh trông vừa ngột ngạt vừa đáng thương.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, dọc theo hành lang dài lát đá cẩm thạch sáng bóng của dinh thự. Anh dừng lại một chút để quen với ánh sáng hành lang rộng lớn, được thắp sáng bởi những chùm đèn pha lê lộng lẫy.
Những cô hầu gái trong dinh thự đang bận rộn với công việc của mình, bất giác ngẩng lên khi thấy anh. Ban đầu, ánh mắt họ say mê bởi vẻ đẹp trai hoàn hảo của anh nhưng rất nhanh, những ánh nhìn ấy chuyển thành sự tò mò và e dè khi họ nhận ra món đồ kỳ lạ đang bịt kín miệng anh.
Những lời bàn tán thì thầm bắt đầu vang lên, mặc dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy rõ.
"Đó chính là anh chàng mà tiểu thư mang về đúng không?"
"Nhìn anh ta... cứ như bị kiểm soát vậy, trông thật khổ sở."
"Đúng rồi, nghe nói anh ta là món đồ chơi của tiểu thư... chẳng trách lại bị bịt miệng như vậy..."
"Tội nghiệp quá, phải đeo cái dụng cụ kỳ quái đó cả ngày không được nói chuyện. Chắc khó chịu lắm."
"Nhưng tiểu thư đã căn dặn, chúng ta không được lại gần anh ta, càng không được bắt chuyện."
Những lời xì xào này khiến anh cảm thấy vừa khó chịu vừa xấu hổ. Đôi tay anh nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh, bước đi thẳng lưng nhưng cảm giác bị ánh mắt mọi người dõi theo, vừa thương hại vừa tò mò, càng làm anh thêm ngột ngạt. Chiếc dụng cụ bịt miệng không chỉ khiến anh khó thở mà còn là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về tình cảnh hiện tại của mình.
Anh lờ đi những lời bàn tán và ánh mắt xung quanh, trong lòng thầm nhủ phải chịu đựng. Bởi anh biết, chỉ cần để lộ sự yếu đuối, điều đó sẽ chỉ càng khiến cô tiểu thư thêm hài lòng và khiến anh mất đi chút tự tôn còn lại. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của anh, sự giận dữ và ý chí phản kháng vẫn chưa bao giờ tắt. Anh thầm hứa với bản thân, bằng mọi giá, anh sẽ không để mình mãi mãi là "đồ chơi" trong tay cô.
Bước chân anh chậm dần khi tiến đến khu vực đại sảnh, nơi ánh sáng từ các cửa sổ lớn chiếu rọi khắp căn phòng. Anh dừng lại, lặng lẽ nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia qua lớp kính, trong lòng dâng lên một nỗi khát khao tự do mãnh liệt.
Dù không thể nói, nhưng ánh mắt anh đã thay lời, tràn đầy sự kiên định. Anh tự nhủ, bằng mọi giá, anh sẽ tìm cách thoát khỏi sự giam cầm này, dù cho cô tiểu thư có quyền uy và tàn nhẫn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro