Chương 3: Gã bắt cóc bệnh hoạn
Tên truyện: Nhiễu loạn thời không
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
17/01/2025
Sau một lúc im lặng, anh nhìn thẳng vào gã đàn ông, ánh mắt đỏ ngầu vì uất hận, nhưng cơ thể kiệt sức khiến anh không thể phản kháng ngay lúc này.
Giọng anh khàn đặc, yếu ớt, nhưng đầy sự giận dữ lẫn thách thức: "Tại sao lại làm thế này với tôi? Tôi không quen biết anh, cũng chẳng làm gì anh cả!"
Gã đàn ông bật cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa không gian trống trải của nhà kho.
"Mày phát điên nên quên hết mọi chuyện rồi sao?"
"Gì chứ..."
Câu hỏi đó khiến anh ngỡ ngàng nhưng anh cho rằng chính hắn mới là kẻ điên. Hắn vốn dĩ là tên biến thái bệnh hoạn thích bắt cóc tra tấn người khác làm niềm vui.
Anh nghiến chặt răng, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường: "Anh là kẻ hèn nhát, chỉ dám hành hạ người không thể chống trả."
Lời nói của anh khiến hắn sững lại trong vài giây nhưng rồi hắn đột ngột bật cười lớn, nhưng lần này, ánh mắt hắn tối sầm lại, đầy sự đe dọa: "Mày có gan lắm đấy, nhóc. Nhưng mày sẽ sớm hiểu rằng, cái miệng ngông cuồng của mày sẽ chỉ mang lại thêm rắc rối thôi."
Hắn đứng dậy, đá hộp cơm văng ra xa khỏi tầm với của anh, rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh: "Cứ giữ cái thái độ đó đi, nhóc. Tao còn nhiều cách để khiến mày hối hận."
Hắn quay người rời đi, bỏ lại anh nằm bẹp trên sàn, dây trói siết chặt và cơn đói khát vẫn hành hạ. Nhưng trong ánh mắt của anh, sự sợ hãi dần được thay thế bởi quyết tâm. Anh không chỉ muốn sống – anh sẽ tìm cách trả lại tất cả những gì mình phải chịu đựng.
***
Ánh sáng ban ngày yếu ớt rọi qua các khe hở trên tường nhà kho, nhưng thay vì mang đến hy vọng, nó chỉ làm rõ thêm sự hoang tàn và tuyệt vọng của nơi này. Anh chàng thanh niên vẫn bị trói chặt trên sàn, cơ thể đầy những vết bầm tím và vết thương rỉ máu. Anh đã kiệt sức, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt tái nhợt vì đói khát và mệt mỏi. Hơi thở của anh yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự sống, dù chỉ le lói.
Tiếng cửa kim loại nặng nề kêu ken két khi gã đàn ông mở nó ra, từng bước chân của hắn vang lên nặng nề và lạnh lẽo. Hắn nhìn anh, một nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt hiện lên trên gương mặt.
"Trông mày thảm hại quá. Tao tưởng mày mạnh mẽ hơn thế chứ." Hắn cười lạnh, bước đến gần và dùng chân đá vào vai anh, khiến anh lật người một cách đau đớn.
Anh không còn đủ sức để phản kháng, chỉ phát ra một tiếng rên khẽ. Gã đàn ông cúi xuống, nắm chặt cằm anh, buộc anh ngẩng mặt lên: "Đây là bài học cho cái tội ngông cuồng của mày."
Không dừng lại ở đó, hắn lại bắt đầu tra tấn anh một cách tàn bạo. Hắn nắm tóc anh, kéo anh đứng dậy chỉ để rồi ném anh mạnh xuống sàn, tiếng va chạm vang vọng khắp nhà kho. Những cú đấm và cú đá của hắn không hề dừng lại, mặc cho anh đã quá yếu để thậm chí kêu lên.
Sau một hồi, hắn dừng tay nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Hắn kéo anh đứng dậy lần nữa, dù cơ thể anh chàng gần như không còn chút sức lực nào, và đẩy anh tựa vào bức tường rạn nứt.
"Uống nước đi."
Hắn nói rồi lấy một chai nước ra, nhưng thay vì đưa tử tế, hắn đổ nước trực tiếp vào miệng anh, khiến anh nghẹn lại, ho sặc sụa.
Hắn cười khẩy: "Sống thì phải biết ơn tao, hiểu chưa? Tao là lý do mày còn thở đấy."
Nhưng dù yếu ớt, anh vẫn cắn răng, nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn: "Anh sẽ phải trả giá... cho tất cả những gì anh đã làm."
Lời nói, dù nhỏ nhẹ và run rẩy, vẫn khiến gã đàn ông dừng lại trong giây lát. Ánh mắt hắn tối sầm, nhưng thay vì tức giận, hắn bật cười: "Mày thực sự nghĩ mày có cơ hội sao? Cứ nằm mơ đi. Tao thích cái sự kiên cường vô ích đó, nhóc."
Nói rồi, hắn túm lấy dây thừng, kéo lê anh về phía góc nhà kho. Hắn treo anh lên ròng rọc một lần nữa, lần này thậm chí còn cao hơn trước, để anh lơ lửng giữa không trung như một món đồ chơi bị bỏ quên.
"Tao sẽ quay lại sau. Đến lúc đó, tao hy vọng mày biết cách ngoan ngoãn hơn."
Hắn quay lưng đi, để lại anh trong sự đau đớn và tuyệt vọng.
Cơ thể anh run rẩy, nhưng trong ánh mắt anh vẫn không tắt đi tia sáng của quyết tâm. Anh biết rằng, dù bị dày vò và đẩy đến tận cùng của giới hạn, anh sẽ không bỏ cuộc. Nếu còn sống, anh sẽ tìm cách để thoát khỏi địa ngục này.
***
Chiều tà buông xuống, ánh sáng le lói từ bên ngoài không đủ làm giảm đi không khí ngột ngạt trong nhà kho. Anh chàng thanh niên treo lơ lửng trên ròng rọc, cơ thể đã rệu rã đến mức không còn chút sức lực nào để vùng vẫy. Cơn sốt cao ập đến, khiến cơ thể anh nóng bừng nhưng lại run rẩy như bị đông cứng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt, và hơi thở của anh ngày càng yếu ớt.
Cánh cửa nhà kho lại mở ra với tiếng ken két đáng sợ, và gã đàn ông bước vào. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, nhưng nhanh chóng nhận ra tình trạng bất thường của anh.
"Gì đây? Mày định giở trò à?"
Hắn cau mày, tiến lại gần, nắm lấy cằm anh để kiểm tra. Làn da nóng rực của anh khiến hắn thoáng sững lại.
"Cái quái gì... Mày sốt à?"
Hắn lẩm bẩm, nhưng thay vì lo lắng, trong giọng nói lại đầy vẻ bực bội. Chàng thanh niên lúc này đã kiệt sức, không còn giữ được sự cứng rắn như trước. Đôi mắt anh mở he hé, giọng nói khản đặc và yếu ớt thoát ra giữa những cơn run rẩy.
"Tôi không chịu nổi nữa... Thả tôi xuống..."
Anh rên rỉ, giọng điệu lần đầu tiên mang theo sự cầu xin. Gã đàn ông nhìn anh một lúc, đôi mắt ánh lên sự do dự. Nhưng có lẽ vì nhận ra rằng nếu anh chết, mọi "trò chơi" của hắn cũng sẽ chấm dứt, nên cuối cùng hắn thở hắt ra, tỏ vẻ khó chịu.
Hắn kéo dây thừng, thả anh xuống đất. Anh ngã mạnh xuống sàn, cơ thể không còn sức để tự đỡ. Hắn bước tới, kéo anh dậy và đặt anh ngồi dựa vào tường. Ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ khinh thường khi mở hộp cơm và đặt trước mặt anh.
"Ăn đi. Tao không muốn mày chết vì đói đâu."
Anh không còn sức để phản kháng hay giữ gìn lòng tự trọng. Anh cúi xuống, cố gắng ăn từng miếng cơm nhỏ với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Sau khi anh ăn được một nửa, hắn lấy từ túi ra một vỉ thuốc nhỏ và một chai nước, đặt xuống cạnh anh.
"Uống đi. Tao không phải người tốt, nhưng tao cũng không ngu. Mày mà chết thì mọi thứ mất vui."
Hắn nói bằng giọng cộc lốc rồi đứng dậy nhìn anh như thể đang kiểm soát từng cử động. Anh uống thuốc xong dựa lưng vào vách tường nghỉ ngơi nhưng khí lạnh xung quanh ập tới khiến anh run rẩy co ro. Cơ thể đầy thương tích của anh gần như trần trụi chỉ có cái quần lót che thân suốt thời gian dài...
Hắn nhíu mày cởi chiếc áo khoác măng tô đang mặc rồi ném lên người anh. Anh ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt pha trộn giữa sự cảm kích miễn cưỡng và thù hận.
Trước khi rời khỏi, hắn ném lại một câu lạnh lùng: "Tao cho mày thời gian để hồi phục. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện trốn, nếu không mày sẽ phải chịu hậu quả gấp bội."
Anh đắp chiếc áo khoác của hắn ngồi tựa vào tường, cơn sốt vẫn còn hành hạ, nhưng nhờ thức ăn và thuốc, anh bắt đầu cảm thấy có chút sức lực trở lại.
***
Vài giờ sau, khi bóng tối bắt đầu phủ xuống nhà kho, cánh cửa lại mở ra với tiếng kẽo kẹt đặc trưng. Gã đàn ông bước vào, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt xen lẫn thích thú khi nhìn thấy anh chàng thanh niên dựa vào tường, cơ thể gầy rộc và yếu ớt sau những ngày bị hành hạ.
Hắn bước tới, mỗi bước chân vang lên đều như tiếng cảnh báo. Hắn cúi xuống, ngồi xổm trước mặt anh, chống một tay lên đầu gối, ánh mắt soi mói nhìn anh từ đầu đến chân.
"Sao rồi, nhóc? Đã chịu ngoan ngoãn hơn chưa? Hay vẫn còn muốn giở trò như trước?" Hắn cười nhếch mép, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt.
Anh yếu ớt ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra chút thách thức: "Anh chỉ là kẻ hèn nhát. Đánh đập một người không thể phản kháng thì có gì đáng tự hào chứ?"
Câu nói của anh làm nụ cười trên mặt gã đàn ông tắt đi trong giây lát. Nhưng rồi, hắn bật cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian nhà kho.
"Mày vẫn còn cái mồm đó hả? Tao thích cái kiểu cứng đầu này của mày đấy, nhưng để tao nhắc mày nhớ: trong cái chỗ này, tao là luật. Tao là người quyết định mày sống hay chết. Hiểu chưa?"
Hắn tiến sát lại gần hơn, nắm lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Mày nghĩ tao hèn nhát? Sai rồi. Tao là người biết tận dụng lợi thế. Và lợi thế của tao bây giờ là mày không thể làm gì cả ngoài việc nghe lời tao. Chấp nhận đi, nhóc."
Anh không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận. Thấy thế, hắn thả tay, đứng dậy, nhìn xuống anh như thể nhìn một con thú cưng đang bị khuất phục: "Mày biết không, tao từng nghĩ mày sẽ thú vị hơn thế này. Nhưng giờ thì tao chỉ thấy mày là một thằng ngốc, một thằng ngu tự cao, không biết điều. Nhưng không sao, tao có đủ thời gian để dạy cho mày bài học."
Hắn bước lùi lại vài bước, khoanh tay nhìn anh, rồi nói thêm, giọng đầy vẻ đe dọa: "Tao cho mày cơ hội để sống. Nhưng nếu mày còn cố chống đối, tao sẽ khiến mày ước rằng mình chưa bao giờ tồn tại."
Dù kiệt sức, anh chàng vẫn đáp lại bằng ánh mắt đầy ý chí: "Tôi thà chết còn hơn khuất phục trước một kẻ như anh."
Gã đàn ông nhướng mày, nụ cười nhếch mép trở lại trên gương mặt: "Vậy à? Chúng ta cứ chờ xem. Tao cá là cuối cùng, mày sẽ phải quỳ xuống xin tao tha thứ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, tiếng bước chân nặng nề và tiếng cười lạnh lẽo của hắn vang vọng, để lại anh chàng trong sự mệt mỏi nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro