Chương 11: Một Thế giới khác
Tên truyện: Nhiễu loạn thời không
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
19/01/2025
Buổi sáng trong dinh thự hôm nay yên bình một cách kỳ lạ, khác hẳn sự ồn ào thường lệ. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng khách rộng lớn được bài trí tinh tế, mang một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, tạo cảm giác như đây là một ngày bình thường trong một cuộc sống bình thường, nhưng thực tế thì lại chẳng bình thường chút nào.
Sau bữa sáng, như một phần của quy trình không thể thiếu, anh lại bị bắt buộc đeo dụng cụ bịt miệng. Quả bóng trong suốt, lấp lánh và được thiết kế để "dễ chịu hơn," vẫn là biểu tượng cho sự mất tự do của anh. Anh thở dài, sự chán nản hằn rõ trong ánh mắt khi ngồi trên ghế dài ở phòng khách, đôi chân dài duỗi thẳng, đầu ngả ra sau như muốn buông bỏ mọi thứ.
Đã 4 tuần, hoặc có lẽ hơn, anh bị đưa đến nơi này. Thời gian dường như trở nên mơ hồ, không còn ý nghĩa gì khi anh phải sống qua những ngày mệt mỏi vì bị trêu đùa, hành hạ, và thậm chí là những trận đòn khiến anh ngất lịm không rõ ngày đêm. Dinh thự rộng lớn, sang trọng này chẳng khác gì một nhà tù mạ vàng.
Dinh thự nguy nga này thuộc về cô tiểu thư, thiếu nữ trẻ tuổi đầy quyền lực và lạnh lùng. Dù cô thường tỏ ra trêu đùa anh một cách hời hợt, ánh mắt sâu thẳm của cô lại khiến anh không thể đoán được cảm xúc thực sự của cô là gì.
Tuy nhiên, cô không phải là mối nguy hiểm duy nhất!
Ngoài cô tiểu thư, dinh thự còn có sự hiện diện của một người khác – gã đàn ông hung dữ đã trực tiếp bắt cóc anh. Anh đã nghe cô tiểu thư đã gọi tên hắn "Thanh Dương"... Không hiểu sao anh lại cảm thấy quen thuộc với cái tên này.
Hắn không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi lần hắn trở về, cả dinh thự như bị bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng. Mùi rượu mạnh và khói thuốc thoảng qua, cùng với ánh mắt sắc lạnh và cử chỉ thô bạo của hắn, khiến anh không thể nhầm lẫn. Hắn giống như một con thú săn mồi, mang theo sự nguy hiểm luôn chực chờ để nghiền nát bất cứ ai dám chống đối. Có điều, gã đàn ông dù đứng trên vạn người nhưng vẫn cung kính cúi đầu nghe lệnh mỗi mình cô tiểu thư.
Sáng nay, khi cô tiểu thư vắng mặt và dinh thự chìm trong sự yên bình hiếm có, anh ngồi đó, tay vắt lên đầu gối, ánh mắt lạc lõng. Quả bóng bịt miệng lấp lánh vẫn còn siết chặt trên miệng anh, nhắc nhở anh về tình trạng hiện tại của mình – một món đồ chơi mua vui hơn là một con người.
Anh tự hỏi: Rốt cuộc mục đích của hai người này là gì? Đến khi nào bọn họ mới chịu buông tha cho mình?
Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, anh không nhận ra có người tiến lại gần. Một giọng nói cao vút, chế giễu vang lên, kéo anh về thực tại. Anh ngước lên, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy xẻ tà táo bạo, trang điểm đậm đến mức gây chú ý. Ánh mắt của ả ta đầy vẻ hống hách và khinh thường khi dừng lại nơi anh đang ngồi, anh biết ngay rằng ả ta đến đây không phải để làm bạn với mình.
"Ồ, đây là cún con của Hoàng tiểu thư sao?" Ả ta cười khanh khách, giọng nói đầy châm biếm, ánh mắt khinh thường lướt qua anh từ đầu đến chân, dừng lại ở quả bóng bịt miệng trong suốt mà anh đang phải đeo: "Phải nói rằng, trông anh rất đẹp trai. Nhưng thật đáng tiếc, bị buộc phải ngậm thứ đó. Chậc, đúng là lãng phí."
Dù ả ta không ngừng cười cợt và thốt ra những lời lẽ châm chọc, anh vẫn giữ thái độ thản nhiên. Ánh mắt anh lặng lẽ, không một chút gợn sóng, như thể tất cả những lời nói của ả ta chỉ là tiếng gió thoảng qua. Anh đã quen với việc bị hạ thấp và trêu chọc trong thời gian ở đây, và dần học cách để những điều đó không còn ảnh hưởng tới mình.
Ả ta nói liên tục, không cho anh cơ hội phản ứng, mà thực tế thì anh cũng chẳng thể làm gì vì quả trong lấp kín trong miệng chặn mọi lời phản kháng của anh. Anh lặng lẽ nhìn ả ta, ánh mắt không thể hiện sự phản kháng nhưng cũng chẳng có dấu hiệu thỏa hiệp.
Ả ta càng nói càng hứng thú, giọng điệu châm chọc ngày càng rõ rệt: "Hoàng tiểu thư quả là có mắt nhìn người, nhưng mà... không biết anh còn giá trị gì ngoài làm thú vui cho cô ấy nhỉ?"
Ả ta vẫn nhìn anh, nụ cười ngày càng đắc ý khi thấy anh chẳng có phản ứng nào: "Thật tội nghiệp! Nhưng mà cũng phải nói, cô tiểu thư có mắt nhìn người thật đấy. Anh đúng là một món đồ chơi quá hoàn hảo!"
Ả ta bật cười, tiếng cười như lưỡi dao mỏng cắt vào lòng tự trọng vốn đã sứt mẻ của anh. Anh siết chặt bàn tay, đôi mắt lặng lẽ ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng không nói gì. Dĩ nhiên, anh không thể nói ngay cả khi muốn. Quả bóng cao su cứng ngắc lấp đầy miệng anh, ngăn mọi âm thanh phát ra ngoài, chỉ còn lại những hơi thở nặng nề và ánh mắt lạnh lẽo.
Ả ta bước tới gần, cúi người nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, đôi mắt ánh lên sự thích thú như đang chiêm ngưỡng một món đồ hiếm có: "Nhưng mà này, cảm giác thế nào khi phải sống như một món đồ chơi? Ngậm quả bóng đó cả ngày không thấy khó chịu sao? Hay là anh bắt đầu thích nó rồi?"
Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt khẽ tối lại. Dù những lời nói của ả ta như từng nhát roi quất vào lòng kiêu hãnh, anh đã quá quen với cảm giác bị chế giễu, quá quen với việc phải im lặng trước những sự sỉ nhục.
"Không trả lời sao?" Ả ta nhướn mày, rồi bật cười chế nhạo lần nữa: "À phải rồi, tôi quên mất, anh phải ngậm quả bóng ngột ngạt thế kia không thể nói được mà. Thật đáng thương."
Dù trong lòng sôi sục cơn giận, anh chỉ có thể cắn chặt quả bóng trong miệng, giữ mình không làm điều gì ngu ngốc. Thời gian qua, anh đã học cách chịu đựng sự bất lực của bản thân, đến mức những lời nói cay nghiệt này cũng chẳng còn sức làm anh tổn thương nhiều nữa. Đôi khi, anh thậm chí tự giễu cợt mình vì đã trở nên quá quen thuộc với sự im lặng đầy tủi nhục này.
***
Anh đứng dậy khỏi ghế, định quay về phòng ngủ để thoát khỏi những lời nói châm biếm khó chịu của người phụ nữ. Nhưng ngay khi anh vừa bước đi, ả ta cau mày, giọng nói đầy hống hách vang lên:
"Đứng lại! Ai cho phép anh bỏ đi hả? Tôi chưa nói xong!"
Anh không đáp, không dừng lại, đôi chân vẫn bước đi với vẻ lạnh lùng, không chút chần chừ. Hành động phớt lờ đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của ả ta.
Ả ta gằn giọng: "Anh dám sao? Anh là cái thá gì mà dám phớt lờ tôi!"
Không chịu đựng nổi sự bất lực khi bị phớt lờ, ả ta túm lấy hộp khăn giấy trên bàn, ném mạnh về phía anh. Hộp khăn đập thẳng vào lưng anh, tạo ra một cảm giác đau nhói. Mặc dù không phải là vết thương nặng, nhưng hành động ấy khiến anh nổi cơn giận dữ.
Anh nghiêng đầu hơi khựng lại, vai khẽ rung lên như đang kìm nén điều gì đó. Khi quay người ánh mắt anh trở nên sắc lạnh và đầy uy lực, hoàn toàn khác với vẻ cam chịu mọi khi.
Ánh mắt đó khiến ả ta thoáng giật mình, lùi lại một bước theo phản xạ. Một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng trôi qua. Nhưng rất nhanh, ả ta lấy lại vẻ hống hách thường ngày, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi vừa lóe lên bởi cơn bực tức.
Ả ta gắng lấy lại khí thế, hét lớn: "Anh nghĩ ánh mắt đó làm tôi sợ sao? Đừng quên, anh chẳng là gì cả! Một món đồ chơi bị bịt miệng, bị thuần hóa phải nghe lời! Anh không có quyền lên mặt với tôi!"
Anh chỉ đứng đó, nhìn ả ta một cách trầm lặng nhưng không hề cúi đầu. Trong lòng anh sôi sục cảm giác tức giận pha lẫn khinh thường.
Ả ta bắt đầu tuôn ra một loạt lời chửi rủa và mỉa mai. Giọng ả ta vang lên như tiếng chuông inh ỏi, khiến anh chỉ muốn bịt tai lại. Anh cắn chặt quả bóng trong miệng, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Dù vậy, anh không nói gì, bởi anh biết có phản ứng cũng chẳng thay đổi được tình thế.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, đôi môi mím chặt quanh bề mặt quả bóng bịt miệng. Anh đã quen với những lời cay độc này, mặc dù không thể nói lại, nhưng trong lòng anh cũng chẳng còn gì để mất.
***
Không gian trong dinh thự đột nhiên trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt khi cánh cửa lớn mở ra, để lộ bóng dáng cao lớn của gã đàn ông bước vào. Bộ vest đen đắt tiền hoàn hảo ôm trọn lấy cơ thể cường tráng, mỗi bước chân của hắn phát ra tiếng vang nặng nề trên sàn như đang dần nghiền nát sự bình yên giả tạo trong căn phòng.
Nhưng điều làm anh chú ý nhất chính là những vệt máu đỏ tươi loang lổ trên bộ vest ấy. Không phải là máu của hắn – anh nhận ra điều đó ngay từ mùi tanh nồng tràn ngập trong không khí.
Dù đứng ở khoảng cách xa, anh vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm chết người toát ra từ người đàn ông đó. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, cổ họng nghẹn ứ như bị siết chặt. Anh lùi về phía sau một bước, rồi vội quay người trở về phòng ngủ, không dám ở lại để đối diện với thứ áp lực đè nặng trên bờ vai mình.
Nhưng trước khi kịp đi xa, ánh mắt của anh chợt dừng lại. Người phụ nữ với giọng điệu hống hách khi nãy giờ đây lại hoàn toàn thay đổi. Ả ta lao nhanh đến gã đàn ông như một con mèo con ngoan ngoãn, vòng tay ôm lấy hắn, ánh mắt long lanh gọi hắn một cách thân mật.
"Vệ thiếu gia! Lâu ngày không gặp, em nhớ anh chết đi được!"
Khi nghe ả ta gọi gã đàn ông mà anh đứng sững lại giữa hành lang. Đôi chân anh khẽ run lên, những giọt mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống, lưng áo đã ướt đẫm từ lúc nào.
Tên đầy đủ của gã đàn ông đó chính là Vệ Thanh Dương... Không thể nào...
Bờ môi anh run rẩy, đôi mắt dán chặt vào gã đàn ông. Anh sợ hãi đến mức sắc mặt đổ mồ hôi lạnh không kiểm soát. Bờ môi anh run lên, nếu không phải anh đang ngậm chặt quả bóng cao su trong miệng chặn mọi lời nói và tiếng kêu thì sợ rằng áp lực vô hình tỏa ra từ hắn đã làm anh sợ đến mức hét toáng lên rồi!
Vệ Thanh Dương cúi đầu nghe người phụ nữ lải nhải gì đó bên tai mình, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn lại quét qua khắp căn phòng. Đến khi ánh mắt ấy dừng lại nơi anh, một tia lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén lướt qua người anh khiến cơ thể anh khẽ giật mình.
Anh nuốt nước bọt, cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Mọi suy nghĩ đều trở nên mơ hồ khi ánh mắt của gã như đâm xuyên qua tâm trí anh.
"Dạo này Hoàng tiểu thư bận rộn sao? Em gọi chẳng thấy cô ấy nghe máy."
"Có chuyện gì cứ tìm đến tôi, đừng làm phiền Lưu Ly!"
Anh lảo đảo quay người, chạy nhanh về phòng, trong lòng như có ngọn lửa bất an cháy bừng bừng. Cửa phòng đóng lại sau lưng, nhưng bóng dáng và khí thế của gã đàn ông kia vẫn ám ảnh tâm trí anh.
Lưu Ly, Hoàng Lưu Ly... tên của cô tiểu thư đó!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh chạy tới gần bàn gần giường ngủ có chiếc gương lớn phủ một tấm vải. Khi anh kéo tấm vải xuống, hình ảnh khuôn mặt phản chiếu trong gương khiến anh sửng sốt.
Hai tay anh run rẩy đưa lên ôm lấy khuôn mặt của mình...
Không đúng, đây... không phải là không mặt của anh!
Khuôn mặt của người đang đứng trước gương chính là Trần Hạo Nguyên!
Hoàng Lưu Ly, Vệ Thanh Dương và Trần Hạo Nguyên... là ba nhân vật trong bộ truyện tranh đầu tay của anh!
Bất chợt, ký ức về buổi chiều mưa xối xả trên góc phố chiều hôm đó ùa về trong tâm trí, chiếc xe tải lao tới không kiểm soát đã khiến anh ngã xuống mặt đường trong vũng máu loang lổ.
Phải rồi, tại sao đến giờ này mình mới nhớ... Rằng mình vốn dĩ đã chết rồi!!!
Nơi đây vốn không phải Thế giới của anh và anh không thuộc về nơi này!
Linh hồn của anh đã xuyên vào chính nhân vật phản diện trong bộ truyện tranh anh tự vẽ nên. Khi tỉnh dậy, anh không nhớ một chút gì cả bởi trong tâm thức của anh đang dần trở thành Trần Hạo Nguyên.
Thế nhưng bây giờ anh nhớ rõ một điều...
Anh biết rằng việc tự do chạy thoát được khỏi dinh thự là điều không thể. Kết cục của Trần Hạo Nguyên chính là nhận lấy cái chết dưới tay Vệ Thanh Dương!
Đến cuối cùng liệu rằng anh có sống sót được trong thân phận của Trần Hạo Nguyên hay không?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro