Chương 1: Dư vị cà phê
Tên truyện: Nhiễu loạn thời không
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
17/01/2025
Cảnh đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt mưa, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa u tịch. Trên góc phố, một cô gái trẻ xinh đẹp đứng đó, nổi bật như ánh trăng giữa màn đêm. Bộ váy xanh lộng lẫy của cô thêu những họa tiết tinh xảo, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, khiến cô trông như một nàng tiên vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Gió đêm thổi qua mái tóc đen óng ả buông xõa để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng phảng phất nét kiêu sa khó gần. Cô đứng lặng lẽ, dường như chờ đợi ai đó hoặc chỉ đơn giản là hòa mình vào cái tĩnh mịch của đêm khuya.
Bỗng một đám người say xỉn xuất hiện, cười nói ồn ào, phá tan sự tĩnh lặng. Đôi mắt mờ đục của bọn chúng sáng lên khi trông thấy cô. Một tên trong số đó tiến lại gần, giọng lè nhè nhưng đầy vẻ chọc ghẹo: "Em gái, em đứng đây đợi bạn trai sao?"
Cô gái không hề nao núng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào kẻ vừa lên tiếng. Giọng cô vang lên, ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết: "Không có bạn trai."
Đám người bật cười lớn, vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt. Một tên khác tiếp lời, bước gần hơn, ý định ve vãn hiện rõ trong từng cử chỉ. Nhưng ngay khi bọn chúng định tiến thêm một bước, từ phía con hẻm nhỏ, một chàng thanh niên cao ráo xuất hiện.
Dáng vẻ anh rất mạnh mẽ, mái tóc gọn gàng, gương mặt góc cạnh tỏa ra nét nam tính. Ánh mắt sắc bén của anh quét qua đám người, như một lời cảnh cáo ngầm. Anh bước tới nắm lấy tay cô gái một cách đầy dứt khoát và tự nhiên.
"Xin lỗi, anh tới trễ. Em đợi anh có lâu không." Anh nói, giọng điệu trầm ấm nhưng cương nghị.
Sự xuất hiện của anh khiến đám người say xỉn thoáng chững lại. Trước ánh mắt kiên định và phong thái tự tin của chàng trai, chúng lúng túng vài giây rồi tặc lưỡi bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu khó chịu. Góc phố quay trở lại vẻ yên bình ban đầu, chỉ còn cô gái và chàng trai đứng cạnh nhau dưới ánh đèn mờ.
Cô gái liếc nhìn chàng thanh niên, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt trong veo. Anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Em không sao chứ?"
Anh vẫn nắm tay cô, cảm nhận được sự mềm mại nhưng cũng đầy lạnh lùng từ bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Cô khẽ giật tay lại, ánh mắt đầy vẻ dò xét: "Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?"
"Anh tên Nguyên, chỉ là một người qua đường. Nhưng thấy người khác gặp nguy hiểm mà không làm gì thì không phải là cách sống của anh."
Cô lạnh lùng nói: "Tôi không cần anh giúp."
Anh không tỏ ra bối rối, chỉ khẽ cười, một nụ cười ấm áp và có chút trêu chọc:" Vậy chẳng lẽ em thích đứng đó cho bọn họ làm phiền?"
Cô nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu: "Nhưng tôi không cần ai xen vào. Tôi có thể tự giải quyết."
Anh nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chút kiên định: "Biết là vậy, nhưng em không nghĩ rằng đôi khi nhận sự giúp đỡ cũng chẳng phải điều tồi tệ sao?"
Cô im lặng, đôi mắt nhìn xoáy vào anh như muốn đoán xem người thanh niên này thật sự là ai. Bộ dạng anh trông không giống kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng ở anh lại toát lên một sự tự tin và thiện ý khó diễn tả.
Sau vài giây, cô hạ giọng, không còn lạnh lùng như trước: "Dù sao cũng cảm ơn anh. Nhưng lần sau, đừng làm vậy. Tôi không muốn ai hiểu lầm."
Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm như xua tan cả cái lạnh của màn đêm: "Hiểu lầm? Vậy em nghĩ gì khi anh nói với bọn họ rằng em là bạn gái của anh?"
Cô thoáng sững người, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển sang bực bội: "Anh nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó!"
Anh lại cười, vẻ mặt không chút nghiêm trọng: "Thì lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản cách nhanh nhất để bọn họ rời đi là nói vậy thôi. Nhưng mà, em yên tâm, anh không có ý gì đâu."
Cô nhìn anh, nửa muốn tức giận, nửa lại không biết nên đáp trả thế nào. Cuối cùng, cô khẽ hít một hơi, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Được rồi. Xem như tôi nợ anh một lần."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch: "Nợ anh? Vậy em định trả nợ thế nào đây? Mời anh một tách cà phê chăng?"
Cô chưa trả lời thì một tiếng động cơ ầm ầm vang lên từ phía xa. Cả hai cùng quay lại nhìn. Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chậm rãi đỗ lại sát lề đường, ngay gần chỗ họ đứng. Ánh sáng đèn xe quét qua, soi rõ từng chi tiết sắc nét trên thân xe đầy quyền lực.
Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Hắn mặc áo ba lỗ, để lộ đôi cánh tay rắn chắc phủ đầy những hình xăm dữ dằn. Đôi mắt hắn thâm trầm liếc nhìn qua chàng trai, sau đó dừng lại trên cô gái.
Cô nhìn anh, khóe môi hơi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ý tứ: "Nếu có duyên, tôi sẽ cân nhắc. Giờ thì tạm biệt."
Nói xong, cô xoay người bước thẳng về phía chiếc xe. Bóng dáng thanh mảnh của cô lướt qua anh. Người đàn ông mở cửa xe cho cô, động tác chậm rãi nhưng đầy cung kính.
Cánh cửa đóng lại, chiếc xe rồ ga lao đi, để lại anh đứng một mình bên góc phố, gió đêm khẽ cuốn vạt áo anh bay nhẹ. Anh nhìn theo, nụ cười trên môi nhạt dần nhưng không hề có vẻ buồn bã, mà thay vào đó là một tia thích thú khó diễn tả.
Anh đứng lặng vài giây, khẽ thở dài: "Có vẻ cô ấy thực sự không cần mình giúp thật."
Sau đó, anh quay người bước đi, bóng dáng anh dần khuất sau ánh đèn đường vàng nhạt, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh của cô gái lạnh lùng cùng chiếc xe bí ẩn ấy.
***
Vài ngày sau, trời xanh trong vắt, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống những con phố tấp nập. Một quán cà phê nhỏ nép mình bên góc phố với không gian ấm áp, những chậu cây xanh treo lơ lửng và mùi hương cà phê thơm lừng lan tỏa trong không khí.
Cô gái xinh đẹp, vẫn bộ váy xanh nhã nhặn nhưng lần này đơn giản hơn, đẩy cửa bước vào. Không gian quán mang lại cảm giác yên bình, khác hẳn với sự hỗn loạn đêm hôm đó. Đang định chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, cô bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sau quầy pha chế.
Trong số những nhân viên ở đây có chàng thanh niên hôm đó, người đã giúp cô trùng hợp đang làm việc ở đây. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề màu đen, đôi tay thoăn thoắt làm việc. Ánh mắt anh tập trung vào từng chi tiết nhỏ khi pha cà phê, từ cách đo lượng bột, đánh sữa, cho đến việc rót từng dòng cà phê sánh mịn vào chiếc cốc sứ trắng.
Cô khẽ nhíu mày, bất ngờ nhưng cũng có chút tò mò.
Nguyên.
Cô thầm gọi tên anh. Sau một thoáng lưỡng lự, cô bước đến quầy, mỉm cười nhẹ: "Cho tôi một ly latte, nhưng phải do anh pha."
Anh giật mình ngẩng lên. Khi thấy cô gái, anh thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười: "Ồ, em là... người nợ anh một tách cà phê đây mà. Cuối cùng em cũng giữ lời hứa."
Cô gái bật cười, ánh mắt thoáng chút trêu chọc: "Tôi đâu nói sẽ đến đây. Chỉ là... tình cờ thôi."
Anh không đáp lại, chỉ gật đầu rồi bắt đầu pha chế. Cô lặng lẽ quan sát, thấy anh làm việc với phong thái điềm đạm và tự nhiên. Anh không chỉ thuần thục trong từng thao tác, mà còn có một sự tập trung khiến người ta cảm thấy anh thực sự đặt cả tâm hồn vào tách cà phê.
Sau vài phút, anh đẩy một cốc latte về phía cô, lớp bọt sữa mịn màng được vẽ hình trái tim đơn giản. Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin: "Của em đây. Ly này, không chỉ là cà phê mà còn là... một lời xin lỗi vì đã làm phiền em hôm trước."
Cô nhìn ly cà phê, ánh mắt thoáng dao động. Dù chỉ là một cốc cà phê, nhưng cách anh làm và những gì anh nói khiến cô cảm nhận được sự chân thành. Cô nhấp một ngụm, mùi vị dịu nhẹ nhưng đậm đà, như chính con người anh – đơn giản mà khó quên.
Cô đặt cốc xuống, nhìn anh với ánh mắt đã bớt đi vẻ lạnh lùng: "Anh giỏi đấy. Không chỉ pha cà phê ngon, mà còn giỏi tạo bất ngờ nữa."
Anh cười, chống nhẹ tay lên quầy: "Nếu vậy thì em có muốn ghé qua thường xuyên hơn không? Để anh tiếp tục tạo bất ngờ cho em."
Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch: "Tôi sẽ cân nhắc."
Anh cúi đầu như thể cảm ơn: "Thật ra anh chỉ là sinh viên thôi, làm thêm ở đây để kiếm chút thu nhập. Anh học ở trường Đại học A, ngay đối diện quán cà phê."
Cô im lặng một hồi, khẽ gật đầu nhưng không nói gì về mình. Anh nhận ra điều đó nhưng cũng không quá để tâm vẫn vui vẻ tiếp tục trò chuyện: "Anh có một trận đấu bóng rổ vào chiều mai. Đội anh thi đấu với đội của khoa khác. Nếu em có thời gian, đến xem ủng hộ anh nhé?"
Cô khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng thoáng qua trên gương mặt thanh tú: "Được thôi."
Nghe vậy, ánh mắt anh tràn đầy sự háo hức: "Thật sao? Anh không nghĩ em sẽ đồng ý nhanh như vậy. Vậy mai gặp lại nhé!"
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng sâu thẳm dường như đã có chút thay đổi. Trong lòng cô, một cảm xúc nhẹ nhàng, lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm, nhưng cô vẫn giữ im lặng, che giấu tất cả bằng vẻ ngoài bình thản thường ngày.
Cả hai chìm vào bầu không khí yên bình của quán cà phê, một cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại để lại dư âm khó quên trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro