Ừa. Em là người đào ra nó. Em không nên đào.
Vâng. Em thật khó hiểu, đi dồn ép.
Dạ, khi nào chán, bảo em, em biết em buồn một lần, khóc một lượt, rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro