12.
Ngày thứ năm sau khi chiến tranh kết thúc, tôi tỉnh lại trong căn phòng cách âm của "tháp", trên người gắn đủ thứ máy móc, vết thương ở vùng bụng được băng lại bằng nhiều lớp băng trắng. Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì dẫn đường và bác sĩ đã xông vào vây quanh tôi.
Ngày thứ ba sau khi tôi tỉnh lại, mọi thứ kiểm tra đều ổn, sinh khí của tôi đã quay trở lại, khoẻ mạnh và hoạt bát.
Lễ truy điệu cho các lính gác và dẫn đường đã hy sinh đã kết thúc vào mấy ngày trước, tôi đi lên đỉnh "tháp", mang theo hai chiếc nhẫn mà ngày đó Vương Hiểu Giai đã đưa cho tôi, kéo cái thang cồng kềnh đến bực mình ra, leo lên nơi cao nhất, tìm được tên của Vương Hiểu Giai.
Tên của chị ấy ở nơi cao nhất, còn tên của người yêu thì ở nơi thấp nhất.
Giống như hai người vậy, một người là mây trên bầu trời, một người là cỏ trên mặt đất.
Cái chết của Vương Hiểu Giai đã giáng một nhát búa tạ xuống toàn bộ hệ thống "tháp", dẫn đường hắc ám chết đi đã ảnh hưởng nặng nề tới tương quan lực lượng, nhưng thế giới này sẽ không bởi vì sự biến mất của bất kì ai mà dừng lại. Mặc dù nói có vẻ khó nghe, nhưng cho dù có là tư lệnh chết đi chăng nữa, thì vẫn sẽ có người khác thay thế thôi.
Người đã qua đời thì nên được yên nghỉ. Tôi nung chảy nhẫn ra thành bạc lỏng - đây hẳn là một tội lỗi tày đình, sau đó chế tác lại nhẫn, khắc lên đó W&J, nhờ Dương Băng Di lúc về quê thì ném xuống biển.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Dương Băng Di và Tống Hân Nhiễm đã đệ trình đơn xin xuất ngũ, được tư lệnh phê duyệt.
Chiến tranh kết thúc là nhờ có Dương Băng Di dùng lại kế cũ, đánh bom vào sào huyệt của quân địch, nhưng chị ấy và Mã Ngọc Linh cũng bị thương không hề nhẹ, Dương Băng Di không còn có thể đi làm nhiệm vụ nữa.
Đến nỗi giảng viên Nhiễm Nhiễm -- tôi hỏi Kỳ Tĩnh, Kỳ Tĩnh nói, Nhiễm Nhiễm đã muốn xuất ngũ từ lâu rồi.
Tôi hỏi chị ấy, tại sao Nhiễm Nhiễm lại chỉ thích mọi người gọi chị ấy là "giảng viên Nhiễm Nhiễm" mà không phải là "giảng viên Tống"?
Kỳ Tĩnh trả lời, là bởi vì có một đại thẳng nữ đệ nhất vũ trụ vô cùng thích gọi chị ấy là Nhiễm Nhiễm.
Tôi tò mò hỏi đó là ai, Kỳ Tĩnh bảo, là người đã cung cấp bản đồ của toà tháp trắng kia vào bảy năm về trước. Tôi liền ngậm miệng lại.
Vừa hay ngày hôm đó là ba mươi tết, Mã Ngọc Linh xách vào một đống đồ mà Lưu Tăng Diễm mua, đều là đồ để nấu lẩu cùng với thịt bò cuộn và thịt cừu cuộn. Tôi và Kỳ Tĩnh đã bàn qua chuyện này, bảo chị ấy đưa cho tôi một mẩu giấy tin nhắn, tôi phải ra chỗ cổng lấy đồ.
Kỳ Tĩnh nói với tôi: "Nếu em gặp Lưu Tăng Diễm thì chuyển lời cho chị ấy một câu này giúp tôi với."
"Được ạ."
"...Đồ thỏ đế."
"Tiền bối, đây là một từ, không phải là một câu ạ."
"Tờ giấy, và tôi."
"Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Ra đến cửa, Lưu Tăng Diễm vẫn giống hệt như hồi mới quen, chị ấy đeo kính râm, miệng ngâm nga, tay xách theo túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, mới đi vài bước đã tới nơi. Tôi mở cổng cho chị ấy, nhưng chị ấy cứ ở bên ngoài con quái vật hợp kim mà không chịu vào, chỉ đứng đó đưa chiếc túi cho tôi.
"Ở trên chiến trường thế nào?"
"..." Tôi muốn nói là rất loạn, "Kỳ Tĩnh bảo em nói với chị là, đồ thỏ đế."
Tôi đã thẳng thừng phát ngôn bậy bạ với người đã từng là đệ nhất tiền bối dẫn đường của đội S, vẻ mặt của chị ấy biến tấu khó lường đằng sau chiếc kính râm, tôi rất sợ chị ấy lại từ đâu rút ra lang nha bổng* nện vào đầu tôi.
*: "gậy răng sói", hay tạm dịch là "chuỳ gai", là một binh khí thời cổ, có hình gậy dài, phần chuỳ to có hình trụ, đóng rất nhiều đinh sắt lởm chởm xung quanh như răng sói.
Tiền bối Kỳ Tĩnh oán trách chị ấy không ít, chủ yếu là kể từ lúc rất lâu trước khi trận chiến năm đó kết thúc, khi đó, Lưu Tăng Diễm rời khỏi binh chủng Đặc công mà không nói nửa lời, chuyển đi ra khỏi "tháp", cuối cùng lại bị phân công trở lại làm "chính trị viên".
Trong đơn xin xuất ngũ của chị ấy chỉ có hai chữ: "Sợ chết."
Tôi nghĩ, nếu như không phải vì tư lệnh đã từng nhìn chị ấy lớn lên, hẳn là sẽ muốn nhét tờ đơn kia vào trong miệng chị ấy, bắt chị ấy tự xé đi.
Lúc Vương Hiểu Giai kể chuyện này với tôi, tôi cũng từng chê trách Lưu Tăng Diễm hèn nhát, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Có lẽ chị ấy chỉ là chứng kiến những tiền bối đã từng ở bên cạnh chị ấy, nhìn chị ấy lớn lên, lần lượt ngã xuống trên chiến trường, ngay cả thi thể cũng không đem về nguyên vẹn được, chị ấy đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, thế thôi.
Sợ hãi là bản năng của con người, không ai hơn ai cả.
"...Em ấy cũng tự dưng đi làm người môi giới còn gì?" Cuối cùng, Lưu Tăng Diễm cười một tiếng, cài kính râm ở cổ áo, tôi lại ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, "Bái bai người bạn nhỏ, em bảo với Kỳ Tĩnh là, chờ đến lúc nào em ấy có thể rời khỏi 'tháp' thì đến mắng trước mặt tôi cũng chưa muộn."
Tôi nghĩ thầm, đây mới là phong độ của một người sắc sảo.
Bữa ăn vào đêm giao thừa vẫn là lẩu, lần này chúng tôi đi tới nhà ăn của đội S, Hà Dương Thanh Thanh và Tiểu Thụ đang bận bịu ở sau bếp, tôi nghe thấy Dương Băng Di đang phàn nàn với Mã Ngọc Linh, tại sao lại là mấy người đội em phải đi nấu cơm chứ? Đội các chị không có ban cấp dưỡng hay sao?
Tôi cũng đi vào trong bếp hỗ trợ, nhìn thấy Hà Dương Thanh Thanh đang thẫn thờ trước nồi nước sôi, vỗ vỗ chị ấy: "Cẩn thận kìa chị."
Chị ấy phản ứng lại, tắt bếp đi.
Vốn là một người kiệm lời nay lại càng kiệm lời hơn, nhưng tôi lại rất muốn nói vài câu với chị ấy, nhưng nên nói gì đây?
Câu cuối cùng của Lữ Nhất nói với chị ấy có lẽ vẫn là vào lúc đang cãi nhau, máu nóng dồn lên đầu, mà câu hạ mình "xin lỗi" kia chị ấy cũng không còn nơi nào để nói ra hay nghe được nữa.
Na tỷ đã báo hỉ chính thức đăng ký với Diêm Minh Quân, lập tức "tiếng vượn đôi bờ kêu không dứt"*, mọi người thi nhau la hét, nhưng tôi luôn cảm thấy, không có âm thanh chói tai nhiều đề-xi-ben kia, thật sự có hơi thiêu thiếu. Tôi chép miệng, cắn phải hạt tiêu Tứ Xuyên, bị cay xộc lên mũi, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
*: một câu thơ trong tác phẩm "Há Giang Lăng" của Lý Bạch.
Điền Thù Lệ vẫn chuẩn bị các phong bao lì xì như cũ, năm nay tôi cũng đã chuẩn bị, Tiểu Vũ, Tiểu Ngư, Tiểu Lâm, một người cũng không sót, ai cũng được lì xì mừng tuổi.
Rốt cuộc tôi cũng thành niên, có thể xách hai chai bia lên tầng thượng vừa hóng gió vừa uống rồi.
Tiền bối Tiểu Bành -- Bành Gia Mẫn, cũng đã trở thành một cái tên cháy bỏng nằm ở đâu đó trên bia đá, mặc dù tôi không còn có thể ngồi uống với chị ấy nữa, nhưng cũng may là Dương Băng Di xuất hiện ở bên cạnh tôi, mặt dày cướp lấy một chai, tôi mắng chị ấy: "Dương Băng Di, lòng chị còn đen hơn cả mặt của chị."
Hai người lính gác chúng tôi ngồi trên đỉnh tháp, hôm nay Trần Vũ Tư không lên ngắm sao, nghe nói do cả đêm nay đều có mây, quả thực trời hôm nay có hơi không toại lòng người.
Dương Băng Di mới uống một chút đã ngà ngà say: "Thật ra, nếu tôi không xuất ngũ thì còn có thể làm thêm tám năm nữa."
"Chị mới uống có nửa chai, sao đã say rồi?" Tôi trêu chị ấy, "An phận nghỉ hưu rồi làm người bình thường đi, đội trưởng."
"Lính gác mới không phải là người bình thường!" Sự hiếu thắng kì quái của chị ấy lại bắt đầu bùng lên, ấn đầu tôi xuống, thật sự rất muốn bắt tôi phải dập đầu với chị ấy một cái, "Tôi dù sao cũng là người đã từng dạy dỗ em! Một ngày làm thầy, cả đời làm cha! Khúc Thần Ngữ, em sao lại có thể nói chuyện với phụ thân đại nhân như vậy chứ?"
"Bớt chiếm tiện nghi của em đi!" Tôi đẩy chị ấy ra, bia suýt nữa thì bị đổ, tôi uống vào một ngụm, đắng đến phát hoảng, còn không ngon bằng nước chanh, "Ngày mai chị phải đi rồi sao ạ?"
"Ừm hứm." Chị ấy gật đầu không chút do dự, "Tất nhiên phải đi sớm một chút, vé máy bay đi Hải Nam khó mua lắm."
"Đừng quên ném nhẫn xuống biển, ném xuống chỗ nào sâu sâu vào! Chị đừng ném ở chỗ nước cạn, kẻo bị người khác nhặt được."
"Biết rồi, sao em càng ngày càng giống Vương Hiểu Giai thế, nói rõ nhiều." Chị ấy rầu rĩ nhấp một ngụm bia, dường như đang nghĩ rằng đứa trẻ mình một tay nuôi lớn thế mà lại không giống mình, lại đi giống đại tỷ, một lúc sau mới nói: "Thật ra thì, năm đó tôi được Vương Hiểu Giai đưa vào 'tháp.'"
Hồi đó, Vương Hiểu Giai cũng chỉ mới khoảng 13, 14 tuổi, đã cao hơn Dương Băng Di một cái đầu rưỡi, chị ấy đứng đằng sau hàng dây thép gai của toà tháp trắng, nhìn như một cái nhà tù, vẫy tay với đứa trẻ ở phía xa, chờ Dương Băng Di đến gần rồi mới nhấn công tắc, cánh cổng hợp kim nặng nề mở ra. Chị ấy không bước đến gần, chỉ đứng ở đó chìa tay ra với Dương Băng Di, nhiệt độ của lòng bàn tay ấm nóng đến mức làm bỏng chị ấy.
Giọng nói và con người của chị ấy đều mềm mại như nhau, chị ấy cười với chính trị viên đã đưa Dương Băng Di đến đây thay cho lời chào, kéo chị ấy đi cùng ở phía sau.
Ngay sau khi bước qua cánh cổng hợp kim, dọc đường đi, màng nhĩ bị tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng côn trùng quấy nhiễu được vỗ về, thay vào đó, tiếng nước chảy cùng với tiếng gió nhẹ nhàng bao quanh Dương Băng Di. Vương Hiểu Giai đứng ở trong bóng râm, sau khi tiễn chính trị viên đi mới cúi đầu xuống chào hỏi với chị ấy, nói, nhóc con, chào mừng em đã gia nhập với bọn chị nha.
Dương Băng Di ngơ ngác nhìn chị ấy, con ngươi giống như bị ngâm trong nước, vừa mở miệng đã bắt đầu cà lăm, thật là mất mặt: "Chị, chị là... lính gác sao ạ?"
Chị ấy hơi ngạc nhiên, lắc đầu, nói, chị và em không giống nhau, là dẫn đường.
Dương Băng Di còn ngạc nhiên hơn cả chị ấy. Chị ấy mới chỉ 6, 7 tuổi vào hồi đó, có biết một ít về lính gác và dẫn đường, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, vậy mà lại có thể có một dẫn đường có thân nhiệt cao đến như vậy, tới mức muốn làm chị ấy bị bỏng, mà lại nhu hoà như hơi nước đang từ từ bốc lên từ suối nước nóng.
"Tháp trắng" không chỉ có mỗi tháp. Có một đoạn đường rất dài, nối từ hàng rào dây thép gai ở khu đất hoang tới ngọn tháp nhọn hoắt và thánh sở ở đằng sau ngọn tháp đó, dọc đường đi trồng rất nhiêu cây nhưng nhìn trụi lủi, ở khu vực được tiếng ồn trắng bao quanh, đâu đâu cũng là những tinh thần thể hình dáng kì quái. Vương Hiểu Giai vẫn luôn dắt theo Dương Băng Di ở bên cạnh, lòng bàn tay toả ra hơi ấm để chị ấy an tâm. Đứa trẻ không nhịn được mà hỏi: "Tại sao chị lại tới đón em vậy ạ? Không phải nên là dẫn đường chính thức tới đón lính gác hay sao ạ?"
Chị ấy ranh mãnh nhìn Dương Băng Di vẫn còn đang mơ hồ, giọng nói cũng tinh quái giống như một con cáo: "Gì thế, còn nhỏ như vậy mà đã muốn kết hợp cùng với dẫn đường rồi sao?"
Đang phát ngôn linh tinh gì đây. Lúc đó, Dương Băng Di ngây thơ trong sáng quá mức, nghe cũng chẳng hiểu chị ấy nói "kết hợp" là cái gì, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn chằm chằm chị ấy.
Chị ấy tằng hắng một tiếng, giọng nói và bước chân đều nhanh như nhau, chân dài hơn chân Dương Băng Di đến 20cm sải đi như bay, Dương Băng Di đáng thương bị vấp phải hòn đá, loạng choạng cố gắng bắt kịp tốc độ, nghe thấy giọng của chị ấy trên đỉnh đầu vô cùng phô trương: "Lúc chị mới đến đây, không có ai tới đón chị cả, từ cổng đến chỗ tháp, chỉ có một mình chị tự đi vào thôi."
Dương Băng Di đau lòng lắng nghe, nghĩ thầm: vậy cũng thật tội nghiệp, đoạn đường này lại còn vừa kì quái vừa dài nữa.
"Cho nên, chị đã bị lạc đường."
Biến đi. Thật phí phạm cảm xúc.
Thật khó khăn mới có thể ổn định lại bản thân, ngẩng đầu lên, lại nhận ra toà "tháp trắng" cho dù là trời quang hay trời mưa cũng đều phát ra ánh sáng thuần khiết thánh thiện kia đã xuất hiện sừng sững trước mặt, mà đằng trước cánh cửa trắng tuyền lại có một tấm ván gỗ màu đen đứng chắn ở đó.
...Khoan đã, tấm ván gỗ?
Vương Hiểu Giai cúi xuống nói ở bên tai Dương Băng Di:
"Người lính gác kia, sau này sẽ là của chị."
Dương Băng Di ngơ ngác nhìn chị ấy buông tay ra, nhiệt độ trong lòng bàn tay nhanh chóng giảm xuống. Vương Hiểu Giai tựa như én con về rừng* bổ nhào về phía tấm ván kia, mà cái tấm ván đó lại linh hoạt uốn người né đi, dẫn đường đáng thương bị va vào cánh cửa, ríu rít kêu lên, tay chìa ra, ý muốn cái tấm ván kia có thể hạ mình xuống để ý chị ấy mà kéo lên.
*: ẩn dụ cho người con gái tìm về một nơi ẩn náu.
Thế là cái tấm ván ấy -- Tưởng Vân, là vị lính gác đầu tiên mà Dương Băng Di biết.
Tôi nghe Dương Băng Di kể xong, tặc lưỡi: "Vậy tức là, từ nhỏ chị đã làm bóng đèn rồi." Tôi vô cùng tự tin.
"Không biết nói chuyện thì im miệng." Dương Băng Di lườm tôi, "Ngày mai em không được đến tiễn tôi, việc này tôi không nói với ai cả, chỉ có em và Kỳ Tĩnh biết thôi."
"Thời nay ai lại đi làm mấy chuyện phô trương như vậy, chị đi nhanh lên chút, em còn cướp vị trí đội trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro