Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Đúng như những gì Vương Hiểu Giai đã nói, dấu hiệu chiến tranh sắp kết thúc ngày một rõ ràng hơn, sau khi tôi tỉnh lại, tôi nghe nói rằng tình hình chiến sự càng ngày càng thong thả, không còn cấp bách nữa. Đôi bên lửa nước bất hoà, nhưng vẫn đang suy nghĩ các biện pháp đàm phán, tôi rất hy vọng có thể chấm dứt trong hoà bình, nhưng tất nhiên là tư lệnh không nghĩ như vậy.

Vào một buổi tối nào đó, tôi trông thấy Dương Băng Di đang đi từ phòng của chị ấy ra phòng họp với vẻ mặt không vui, tôi không dám gọi chị ấy, cứ chần chừ ở trong hành lang, suốt bốn giờ đồng hồ bị gió lạnh thổi đến nước mắt giàn giụa, chờ mãi mới thấy người đội trưởng mang nước da trắng đến phát lạnh đi ra từ cuối hành lang, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ âm u, giọng điệu nói chuyện giống như ăn phải quả pháo kép: "Sao còn chưa đi ngủ? Không sợ bị đột tử à?"

"Không ạ, em không ngủ được --" tôi buột miệng trả lời, "Chị đi làm gì thế ạ?"

"Trẻ con đừng có quan tâm chuyện của người lớn." Chị ấy ném cho tôi một câu như vậy, hung dữ đá tôi một cái như đe doạ tôi, còn không thèm ngoảnh đầu lại mà đã đi luôn rồi.

Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra, ngày hôm sau lại bất ngờ biết được từ chỗ Diêm Na, ngay cả chị ấy cũng bị gọi đến phòng họp, hơn nữa còn được lệnh phải giữ bí mật, không một tin tức nào được phép lọt ra ngoài.

Tôi tự biết, bí mật quân sự như thế này không phải là mấy thứ mà phàm nhân như tôi có thể hiểu, nhưng Diêm Na cũng đâu có hơn tôi là bao? Na tỷ thì thầm với tôi, là bởi vì Diêm Minh Quân nhận được nhiệm vụ quan trọng, Diêm Na là dẫn đường phù hợp với chị ấy nhất nên mới bị gọi đi.

Tôi hỏi, vậy Khuẩn Cô đâu? Sao đến giờ vẫn chưa thấy chị ấy?

"Ừm......" Diêm Na hơi ngập ngừng, "Cậu ấy đang hơi căng thẳng -- trong trận chiến hồi trước, cậu ấy đã không tham gia vào nhiệm vụ cuối cùng vì lí do sức khoẻ. Dẫn đường hồi đó của cậu ấy được giao cho một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm...... Đã hy sinh rồi, ngay cả thi thể cũng không còn, bị nổ thành tro bụi như toà tháp kia."

Tôi gật đầu, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Khuẩn Cô với mái tóc vàng.

Tóc vàng...... tôi cũng trầm mặc rồi.

Trận chung kết của cuộc chiến -- một cái tên trẻ con mà tôi đặt cho chiến dịch lần cuối này, bắt đầu vào lúc ngoài trời vẫn còn đang mưa. Thứ khiến tôi thắc mắc chính là, tại sao Vương Hiểu Giai lại không tham gia đảm trách nhiệm vụ trọng yếu nhất, mà lại vào cùng tổ với tôi, Tiểu Vũ và Tiểu Ngư, phụ trách ổn định tinh thần cho chúng tôi.

Tôi hỏi Dương Băng Di, đây có phải đang dùng dao mổ trâu giết gà không?

"Thân phận của Vương Hiểu Giai đã không còn là bí mật từ bảy năm trước, chị ấy chường mặt ra ở tiền tuyến mới là tổn thất lớn nhất." Lí do của Dương Băng Di rất chính đáng, tôi cũng cảm thấy vô cùng có lí.

Sao có thể để một dẫn đường với khả năng tái thiết thế giới tinh thần vô hạn phải xông pha chứ?

Trước khi chuẩn bị xuất phát, trong đội lại nói chuyện líu ra líu ríu, không giống như thường lệ, những người đi đầu đều không nói gì cả, mãi đến lúc sắp khởi hành, tôi đi tới bên cạnh Dương Băng Di, thì thầm với chị ấy, chị cũng đừng có chết trên chiến trường nhé, em không tưởng tượng nổi đến lúc phải thắp hương cho chị đâu.

Chị ấy cau mày nhìn tôi, bảo, sao miệng nhóc lại có thể độc như thế?

Nhưng đáy mắt tôi bây giờ ầng ậng nước, nghẹn ngào nói, em muốn được đón năm mới với mọi người, muốn được ăn lẩu với mọi người.

"......Được." Dương Băng Di dang tay ra ôm lấy tôi, quay đầu lại hét lớn với Mã Ngọc Linh: "Tiểu Mã, đi thôi, chúng ta phải lên trực thăng rồi."

Tôi cố gắng nhịn khóc, một dàn tiểu hậu bối đang nhìn tôi, sao tôi có thể khóc được? Còn mất mặt hơn cả lúc bị Dương Băng Di đánh cho một trận.

Vương Hiểu Giai dẫn chúng tôi lên mai phục ở sườn núi, bỗng nhiên dúi vào tay tôi hai chiếc nhẫn. Tôi hơi ngơ ngác, chị ấy lại mỉm cười, bảo, chị không kịp xỏ vào dây chuyền, Tiểu Khúc giữ giúp chị, đến lúc về thì trả lại cho chị nhé?

Tôi trả lời, chị không sợ em chiếm lấy luôn thì được.

Chúng tôi yểm trợ ở phía đông, đồng thời phục kích bọn địch xảo quyệt, đạn dược được cấp cho đầy đủ, vác đi nặng như núi, may là những bài rèn luyện thể lực cho lính gác cũng không phải là chuyện đùa. Hai tiểu hậu bối cũng khá can đảm, bừng bừng khí thế nói phải so xem ai bắn được nhiều tên địch hơn.

"Bớt nói mấy thứ điềm gở này đi." Tôi mở miệng mắng hai người kia, núp ở trên sườn núi nổ súng, ngắm bắn trúng vào đầu của một tên địch, nhanh chóng lăn thân người sang vị trí khác, vị trí ban đầu bị náo loạn thành cái tổ ong.

Có lẽ là do một số kí ức không thuộc về tôi lại đang ùa về trong tâm trí tôi, khiến tôi sinh ra cảm giác sợ hãi với mấy flag kiểu như này.

Thời tiết hôm nay rất xấu, mưa rất to, cả người tôi ướt sũng, âm thanh bên tai vô cùng ồn ào. Vương Hiểu Giai cũng giương súng bắn tỉa lên, bắn phát nào trúng phát đó, tôi nhìn muốn nổi da gà, nghĩ thầm, chị ấy có lẽ cũng nên làm lính gác đi, quả nhiên dẫn đường hắc ám này không phải là người phàm nữa rồi!

Vương Hiểu Giai liếc nhìn giờ, tôi trông thấy rất rõ chị ấy thật giống như đang mỉm cười, nhưng lại không có vẻ nhẹ nhõm, giác quan thứ sáu của lính gác lại bắt đầu quấy phá tôi, tôi cũng xem giờ: giờ không được đẹp cho lắm. Nhưng tôi vẫn tự trấn an trong lòng, không sao cả.

Sẽ không sao cả. Tôi kiên định nghĩ như vậy, nổ một phát súng bắn xuyên ngực trái của tên địch ở gần nhất trong tầm mắt tôi.

Có vẻ như chúng tôi sắp kết thúc tại đây rồi ----

Tôi bỗng nhiên lạnh sống lưng, cái lạnh thấm đến tận xương tuỷ, đó là một ánh mắt gần giống như rắn độc, lạnh lẽo chết người.

Đôi tai bị tiếng mưa quấy nhiễu dần nghe được tiếng thở dốc, tiếng bước chân, cùng với âm thanh bóp cò dường như đồng bộ với bước đi của tôi.

Viên đạn kia nhắm về phía ngực tôi, hai viên đạn nữa theo liền ngay sau đó.

Adrenaline vào thời khắc sinh tử tăng vọt, tim tôi nện thình thịch như muốn lao ra khỏi cổ họng, nhưng khi vừa mới chạy đi được một bước, tôi đã cảm nhận được một làn sóng nhiệt từ viên đạn đang cuồn cuộn đổ ập tới.

Tôi bị trúng đạn ở vùng bụng, quỷ thật, đau muốn chết, lúc ấy chắc hẳn đã xuyên qua hai lớp áo chống đạn.

Vương Hiểu Giai chắn trước mặt tôi, mùi tanh tưởi của máu lảng vảng trên người chị ấy, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy hai viên đạn đó đã đục thủng mặt sau của áo chống đạn, đâm thấu nội tạng, nghe có cảm giác dinh dính, giống như một điệu nhạc chào đón Diêm Vương đến, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Tiểu Vũ và Tiểu Ngư liên tục nổ súng về phía sinh vật cơ khí kia, bắn đến mức cả cơ thể rách toạc ra.

"Đừng... đừng..." Tôi luống cuống ôm lấy Vương Hiểu Giai, vì mất quá nhiều máu cùng với bị nước mưa giội xuống mà thân thể lạnh như băng, "Chị nhanh dùng năng lực của dẫn đường hắc ám tự chữa thương đi!!"

"Khụ..." Vương Hiểu Giai ho một tiếng, phun ra một ngụm máu từ nội tạng đã bị xuyên thủng, xua tay với tôi, "Nó chỉ có thể dùng để chữa cho thế giới tinh thần thôi... Cơ thể... chị cũng không chữa được..."

"Có thể mà... Ngay cả dự đoán tương lai chị còn làm được --"

"Đúng thế." Vương Hiểu Giai mỉm cười, nhẹ nhàng sờ đầu tôi một cái, "Chị đã thấy trước được tương lai, nên chị mới phải dũng cảm chấp nhận chuyện này."

Nước mắt tôi không kìm lại được mà rơi trên khuôn mặt của chị ấy, tôi nói, em muốn về ăn Tết, em muốn về đi đo chiều cao, bây giờ em đã cao hơn chị rồi, em có thể bảo vệ chị, em có thể đưa chị về "tháp", đừng chết... đừng chết...

"Tiểu Khúc... thật ra thì lính gác cũng nên được bảo vệ..." Giọng nói của chị ấy ngày càng nhẹ đi, tôi nghe được loáng thoáng tiếng cá voi đang đau đớn gào rú, ngụp lặn ở dưới đáy biển, "Em nên được bảo vệ, Thuỷ Thuỷ cũng vậy -- chị ấy cũng vậy."

"Cuối cùng thì chị cũng có thể bảo vệ được lính gác của mình."

Con người màu hổ phách của Vương Hiểu Giai dần mất đi tiêu điểm, bỗng nhiên, tôi thấy chị ấy ngước lên bầu trời, khoé miệng cố gắng nhếch lên, dường như đã nhìn thấy một thứ gì đó.

Tôi quay đầu lại, lúc này mới nhận ra mưa đã ngừng rơi từ lâu, mây đen tản đi, sắc vàng nhạt của ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây.

Gần như cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nổ chiến thắng vang lên ở đằng xa.

Dải cầu vồng bắc qua bầu trời xanh biếc, hốc mắt tôi cay cay.

---- Chị ấy đón chị ấy đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48