Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Phạm vi của chiến trường lần này rộng hơn rất nhiều, cho dù có là binh chủng Đặc công đi nữa thì mỗi ngày cũng đều có người hy sinh. Thỉnh thoảng lại có thêm người mới bị đưa vào "tháp", nhưng họ lại chẳng giống tôi hồi đó chút nào cả. Các chiến sĩ đặc công rất nhanh bắt đầu trở nên lạnh nhạt, không có thời gian mà làm quen với nhau nữa, chỉ máy móc hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Tôi đã quen với những ngày như vậy, thậm chí dần ngừng tự hỏi trận chiến này đến lúc nào thì mới kết thúc, chỉ mải miết tuân theo các mệnh lệnh.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do vì sao Dương Băng Di luôn muốn tôi ra tiền tuyến muộn hơn một chút, bởi vì chị ấy cũng bị đưa ra tiền tuyến khi tuổi vẫn còn nhỏ, chị ấy từng trải hơn tôi rất nhiều. Tôi chờ đợi ở tiền tuyến cho đến giờ đã hơn một năm rưỡi, ngày nào cũng mệt muốn chết. Tôi nhìn những hậu bối nhút nhát, rụt rè bị đưa tới, cho dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi cũng đều xem như là hậu bối hết; sự cay đắng, chua chát trong tôi đã có chỗ để bộc phát, trong lòng nghĩ thầm, nếu không đánh gãy chân bọn họ được thì đừng ra chiến trường.

Có lần tôi tình cờ nói ra điều này với Vương Hiểu Giai, chị ấy liền tai biến mạch máu não ngay tại chỗ, lúc vừa nghe xong còn tưởng tôi hoá điên rồi, xua tay lia lịa, bảo, không được phép làm thế, em mà như vậy thì bị đưa lên toà án quân sự là cái chắc.

Ha? Toà án quân sự? Tôi lắc đầu, tôi mới không thèm quan tâm đến mấy thứ đó, tôi bây giờ chỉ muốn về "tháp", muốn về căn phòng tràn ngập tiếng ồn trắng kia mà đánh một giấc thật ngon lành suốt ba ngày ba đêm.

Thật nhớ cơm Thanh Thanh nấu, đáng tiếc là chị ấy phải ở lại canh chừng "tháp", lâu quá rồi tôi chưa được gặp chị ấy, không biết chị ấy có nhớ chúng tôi không ----

Chắc chị ấy chỉ nhớ mỗi Lữ Nhất thôi. Tôi oán thầm trong lòng.

Một số nhiệm vụ tuyệt mật hay quá nguy hiểm cũng sẽ không được giao cho tôi, tất cả những nhiệm vụ tôi có thể làm cứ đơn điệu lặp đi lặp lại, thật buồn tẻ, mãi cho đến một ngày nào đó, Dương Băng Di triệu tập hơn một nửa số lính gác trong đội chúng tôi đến, thông báo rằng chúng tôi phải đi tới thung lũng phía tây bắc để chi viện cho đội S và đội H đang bị bao vây.

Dẫn đường ở tiền tuyến rất khan hiếm, Dương Băng Di chỉ cho Vương Hiểu Giai đi cùng chúng tôi. Là một dẫn đường hắc ám, chị ấy thừa sức duy trì được thế giới tinh thần của một đám người chúng tôi. Hai lính gác đi cạnh chị ấy, Tiểu Ngư và Tiểu Vũ, hai người bọn họ đều là những lính gác rất nhạy bén, cũng rất có cá tính, năng lực rất mạnh, nói chuyện với Vương Hiểu Giai rất hợp nhau. Để hai người đó bảo vệ Vương Hiểu Giai, tôi thật sự không có gì phải lo lắng cả.

Trước khi đi, tôi đã tìm Lữ Nhất để xin chất dẫn đường, nhưng lại chẳng thấy người đâu, ngược lại thì Vương Duệ Kỳ đã đạt đến đỉnh cao của sự đãng trí, đến lúc đó mới giật mình nhớ ra Lữ Nhất đi cùng đội S đang bị bao vây ở thung lũng, nhiệm vụ của chúng tôi là giải cứu bọn họ.

Tôi bỗng nhớ ra, lúc trước Diêm Na có nói với tôi rằng chị ấy đã cãi nhau với Thanh Thanh, trong lòng nghĩ thầm, xa nhau như vậy mà vẫn có thể cãi nhau sao? Về sau mới biết, vốn là đã cãi được hơn một năm rồi.

Lúc đầu tôi định tìm cơ hội an ủi chị ấy, dùng vốn kinh nghiệm tình trường ở mức âm của mình để khuyên bảo cái vị tiền bối dẫn đường từ lâu đã muốn nên duyên với cái vị chiến sĩ đặc công kiêm đầu bếp kia, ai ngờ cuộc đời lại không hề muốn cho tôi cơ hội đó. Lúc tôi gặp lại chị ấy, chị ấy ở ngay bên cạnh tôi, bị trúng lựu đạn nổ thành Dương Quá* chỉ còn một cánh tay, đôi mắt vừa to vừa tròn kia đã mất đi những tia sáng, nằm ở trên bãi cỏ đầy những bùn, trông giống như một con búp bê vải bị xé thành hai mảnh.

*: Dương Quá, tự Cải Chi (改之) là nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Trong một lần gặp gỡ con gái đầu của Quách Tĩnh là Quách Phù, Dương Quá đã bị cô chặt mất cánh tay phải.

Một phút trước đó, chị ấy rõ ràng vẫn còn đang trườn bò ở phía trước tôi, vẫn còn quay đầu lại cười với tôi.

Khi quả lựu đạn kia được ném tới, chị ấy - một dẫn đường - bổ nhào lên, hét lớn: "Tất cả chạy mau!". Tiếng "mau" vừa dứt, lựu đạn liền nổ tung. Tôi không kịp nghĩ gì thêm, lập tức xách súng lên bắn xối xả, hạ được khá nhiều lính bắn tỉa của quân địch đang núp ở phía sau mỏm đất. Tôi ở cách đó khá xa, trong vầng lửa kia hình như có thứ gì bị nổ bay lên trời, lúc vật đó rơi xuống bên cạnh tôi, tôi quay đầu nhìn, là Lữ Nhất...... hay nói đúng hơn là một phần của Lữ Nhất.

Tôi lui về sau có chút chậm, một quả lựu đạn gây choáng được ném về phía tôi, tôi cho rằng đó là của tên địch hấp hối đang cố gắng giãy giụa vào giây phút cuối cùng. Tôi nghe thấy Dương Băng Di gào lên ở phía sau, chạy vụt đi, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại là ôm lấy Lữ Nhất.

Cả cơ thể mềm nhũn. Không còn hơi thở. Ngay cả độ ấm cũng không còn.

Âm thanh với cường độ cực lớn ở khoảng cách quá gần đã làm tôi bị thương nặng, cho dù có dẫn đường hắc ám đi chăng nữa thì sát thương của những thứ như thế này vẫn sẽ khiến một lính gác kiên cường bất khuất phải chào thua. Trước mắt tôi bây giờ toàn là những đốm sáng trắng huyền ảo, cổ họng không bật ra nổi một tiếng.

Bên tai vang lên tiếng ong ong cao tần, tôi vét nốt chút ý thức còn sót lại của mình, nhắm về hướng lựu đạn được ném tới, bắn bằng hết đạn ở trong băng, lúc đó mới phát giác, ngay cả tiếng nổ khi đạn ra khỏi nòng, tôi cũng không nghe được. Sau khi viên đạn cuối cùng được bắn ra, hai tay của tôi run rẩy, cả thế giới như bị gói gọn lại thành những quãng sáo* chói tai.

*: tạm dịch từ 哨音 - whistle register. Đây là quãng âm cao nhất trong các quãng âm của con người. Nó được gọi là "quãng sáo" bởi vì âm sắc của các nốt nhạc được tạo ra bởi nó nghe giống như tiếng huýt sáo.

Tôi muốn khóc thật to, muốn nói với Lữ Nhất, chị bảo chị sẽ làm cho em hẳn một cái đại tiệc Mãn-Hán kia mà, mặc dù sẽ lại khó nuốt, nhưng chị cũng đâu được phép thất hứa.

Nhưng ngay cả sức để mở miệng tôi cũng không còn nữa. Tiếng súng ở xung quanh nhỏ dần, tôi theo đó mà mất đi ý thức.

Tôi nghĩ, thế là hết, đánh gãy chân của tôi đi, tôi vốn dĩ không giỏi sống cuộc sống của lính gác, đáng ra tôi nên ngồi ăn chờ chết, tốt nghiệp cấp 2, tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp đại học, an phận đi bán mạng cho một công ty nào đó, rồi tìm được một người tôi thích, kết hôn hay không đều được, nếu không vui thì chia tay, nếu vui thì cùng nhau bách niên giai lão.

Nếu như tôi không phải là lính gác ---- nếu như chúng tôi không phải là lính gác, vậy thì cuộc sống xem chừng sẽ là như vậy đi.

Vương Hiểu Giai chưa được tôi đồng ý đã xông vào thế giới tinh thần của tôi. Tôi đang ở trong trường, đã tìm thấy chỗ ngồi của mình được xếp ở vị trí đầu tiên trong lớp sơ nhất* ban bốn. Chị ấy đến đây cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, dù sao cũng là dẫn đường hắc ám, chỉ cần chị ấy muốn, ngay cả thế giới tinh thần của tư lệnh, chị ấy cũng có thể ra vào thoải mái y như nhà của mình, mà tôi lại chỉ là một lính gác đã sa ngã.

*: tương đương với lớp 6 ở nước mình.

Chị ấy chào tôi, tôi đưa mắt hỏi chị ấy đến đây làm gì, chị ấy nói: "Em đã ngủ suốt bảy ngày nay rồi, nếu không đứng lên đi lại một chút thì sẽ bị rỉ mất."

Một lúc sau, chị ấy không nghe được câu trả lời của tôi, mà tôi lại còn đang cúi đầu cặm cụi làm mấy bài tập toán của năm sơ nhất, chị ấy nói tiếp: "......Mọi người đều rất lo lắng cho em."

Tôi hỏi, thật không ạ? Xin lỗi chị rất nhiều ---- tôi chỉ có thể nói như vậy, bởi vì tôi chẳng muốn tỉnh dậy chút nào, chỉ cần tỉnh lại khỏi thế giới của tôi, cái cơ chế lưu giữ kí ức chết tiệt của lính gác kia sẽ lại chiếu lại cảnh Lữ Nhất chết trước mặt tôi, lặp đi lặp lại như một vòng luân hồi vô hạn, lúc đó, những tiếng ong ong nghiền nát lục phủ ngũ tạng ở bên tai sẽ một lần nữa tra tấn đại não của tôi, khiến tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra mọi thứ.

Sự đau đớn, thống khổ vào lúc đó, tôi không muốn lại trải qua thêm một lần nữa.

Vương Hiểu Giai đưa tay lượm chú chuột hamster ở trên bục giảng lên, tuỳ ý vuốt ve, nhào nặn nó loạn xạ, cũng không còn khuyên bảo tôi nữa, ngồi xổm xuống cạnh bàn tôi, nói, em làm sai nhiều bài quá.

Tôi tuyệt vọng tức giận, xé nát tờ đề, phẫn nộ hét lên: "Vậy còn cách nào khác hay sao!!! Em còn chưa học xong sơ nhất đã bị tống vào 'tháp', bài thi cuối kỳ em phải làm như thế nào bây giờ!!!"

Vương Hiểu Giai không quan tâm, chọc ghẹo tôi, nói, phải rồi, em thậm chí còn chưa đặt chân vào thánh sở bao giờ, vừa mới vào đã nhồi nhét một đống kiến thức lính gác, ai dè học nhiều năm như thế mà vẫn chưa tự tạo tấm chắn cho mình được.

"Vậy em biết làm sao bây giờ? Em đâu phải là cái loại trời sinh có thể làm mấy thứ này." Tôi nói, "Người khác có thể học cách 'đóng' lại mắt, mũi, tai, chỉ có em là không học nổi, biết thế em xin rời khỏi binh chủng Đặc công, đi làm nhân viên văn phòng với Kỳ Tĩnh cho rồi."

"Cũng hợp lý, Momo trước kia còn bảo là muốn để chị kế nhiệm vị trí tư lệnh của chị ấy mà." Vương Hiểu Giai gật gù đồng ý với quan điểm của tôi, xem ra con người về cơ bản luôn có xu hướng lựa chọn bỏ cuộc.

"Thế chị có muốn làm tư lệnh không ạ?"

"Không." Vương Hiểu Giai trả lời một cách quả quyết, "Chị không làm nổi."

Tôi bảo, chị chưa thử thì làm sao biết mình có thể làm hay không chứ? Em còn phải làm lính gác chính thức thêm hai năm nữa mới có thể đánh trống về hưu được. Chị ấy cũng không đáp lại tôi, chỉ cười toe toét, nhìn thật ngốc, khoảng một phút sau mới nói, có muốn đến xem thế giới tinh thần của chị không?

Tôi hơi giật mình, cứ như vậy mời người khác ghé thăm thế giới tinh thần của mình, có phải hơi đột ngột quá rồi không? Tôi tò mò hỏi, chị không phải là muốn kéo em vào đó rồi treo cổ em lên đấy chứ?

Chị ấy đánh vào đầu tôi, nói, nếu như không muốn vào thì thôi, thật tốn công ngồi đây nói chuyện với em.

"Xem ạ! Sao lại không xem chứ!" Tôi đập bàn đứng dậy, bắt chước Dương Băng Di nói to, "Không xem thì phí lắm ạ!"

Đôi khi tôi cũng tò mò thế giới tinh thần của người khác trông như thế nào, nhất là Vương Hiểu Giai, chị ấy là một dẫn đường hắc ám, khung tinh thần lực cũng vào cỡ đại, vậy thì thế giới tinh thần hẳn là sẽ rực rỡ sắc màu lắm. Lần trước, khi tôi ghé qua phòng chị ấy, mấy chậu cây được may dệt thủ công biết nhảy múa đã đập vào mắt tôi, nếu trong thế giới tinh thần của chị ấy lại không có những sinh vật hình thù dị dạng giống như thế, tôi sẽ cảm thấy thật không bình thường.

Nhưng khi tôi mở to mắt chuẩn bị nghênh đón một màn công kích thị giác, tôi lại không khỏi nghẹn lời.

---- Trước mắt tôi là biển bị bao phủ bởi sương mù, tôi và Vương Hiểu Giai đang đứng ở trên một con thuyền nhỏ bị sóng vỗ vào, cứ thế lênh đênh trôi đi trên biển. Dưới chân có vài con thú nhồi bông, cáo và thỏ, còn có hai chú chó, một vàng một đen, có vẻ như là giống Border Collie và Shiba Inu, màu sắc tươi sáng giúp tôi có thể tận hưởng một chút hơi ấm ở ngoài khơi mờ mịt lạnh lẽo.

"Thế nào? Có phải đang cảm thấy không thể tin nổi không, thế giới tinh thần của báu vật nhân loại Vương Thiên Thảo này thế mà lại là một vùng biển mênh mông vô tận." Vương Hiểu Giai cười, ngồi xuống ở cạnh thuyền, ôm công tử cáo vào lòng.

"Chị được sinh ra ở trong đất liền, từ nhỏ đến giờ chưa từng được nhìn thấy biển, nên chị rất muốn đi xem, rất rất muốn."

Tôi an ủi chị ấy, tôi được sinh ra tại một thành phố lớn ở ven biển, chưa kịp đi xem biển thì đã bị tống vào "tháp". Nhưng chị ấy lại lắc đầu, bảo, không phải như vậy, chị ấy muốn có một mối liên kết thật sâu sắc với biển cả, đáng tiếc là, cả chị ấy lẫn người yêu của chị ấy, đến giờ vẫn chưa làm được.

Tôi tò mò hỏi: "Chị...... vợ chưa cưới sao? Người đó tên là gì thế ạ?"

Chị ấy vẩy vẩy vài giọt nước: "Tưởng Vân. Là chữ 'Vân' có bộ Thảo trên đầu."

Hoá ra, cỏ mọc trên trời là "Vân"*?

*: chữ trong tên của Tưởng Vân là "", ghép bởi chữ "" (cũng là "vân" nhưng nghĩa là "mây") và bộ Thảo "艹" , nên mới nói là "cỏ" (phiên âm Hán-Việt là "thảo") mọc trên trời.

Chị ấy giơ ngón cái với tôi, con ngươi màu hổ phách ánh lên một tia dịu dàng: "Em thật thông minh!"

Cái cách dỗ trẻ con theo kiểu động viên dạy dỗ này cứ tạm cho là hợp khẩu vị của tôi đi vậy. Tôi im lặng chờ chị ấy tiếp tục nói những gì chị ấy muốn nói, nhưng chị ấy lại đưa tay xua đi sương mù ở phía trước, chỉ vào một nơi nào đó rất xa ở ngoài khơi: "Ây, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa được nhìn qua tinh thần thể của chị, giờ cho em chiêm ngưỡng luôn."

......Không phải chứ.

Tôi trố mắt nhìn cá voi đang vọt lên khỏi mặt nước, đó là một con cá voi xanh khổng lồ, nó nhảy cao lên đến tận hai ba mét, phát ra tiếng ngân cao tần giống như những âm thanh mê hoặc con người của mấy con yêu quái ngoài biển, những đường cong cơ thể đánh thẳng vào võng mạc của tôi, cuối cùng lao xuống mặt nước, sóng cuộn lên trùng trùng điệp điệp, lặn mất tăm xuống đáy biển tối đen như mực. Bản lĩnh đạp sóng rẽ nước của cá voi thật sự quá khủng khiếp, trong nháy mắt đã tạo nên những cơn sóng lớn mang theo nước biển tanh ngòm, tạt thẳng vào mặt tôi.

Làm sao mà tinh thần thể của một dẫn đường lại có thể là cá voi xanh chứ?!

Tôi suýt nữa thì nghẹt thở từ trần, miệng chỉ biết ú ớ mấy tiếng vô nghĩa, tay chân khua khoắng loạn xạ, hết chỉ vào mặt biển đang nhấp nhô những con sóng, lại chỉ vào Vương Hiểu Giai, cuối cùng thốt ra một tiếng nghi vấn hoang mang nhất trong cả cái kiếp này của tôi: "Hở?!"

"Sao lại phản ứng như vậy?" Vương Hiểu Giai bĩu môi, có chút thất vọng, "Không thấy nó rất vi diệu sao? Là cá voi đó, là tinh thần thể cực kỳ hiếm gặp đó!"

"Cái này còn có thể nói là hiếm gặp nữa không?! Mấy trăm năm chắc cũng chưa đào ra được một con đâu!!"

"Đúng rồi đó, mà nuôi cá voi cũng rất khó!" Vương Hiểu Giai nháy mắt, "Hồi mới làm dẫn đường, chị sợ nhất là tinh thần thể của mình, nó siêu to khổng lồ, lúc đó vẫn phải sống thoi thóp ở trong thế giới tinh thần gì cũng chưa xây của chị, thật sự rất khổ ----" Nói đến đây, cá voi ở ngoài khơi liền phun ra một cột nước rất lớn, ý bảo bản thân hiện tại đang vô cùng khoẻ mạnh.

"Vậy sau đó thì sao ạ?" Diễn viên phụ tấu hề cũng sẽ có khoảnh khắc giác ngộ của mình, tôi rất thức thời nhịn câu hỏi đó xuống.

"Sau đó," Vương Hiểu Giai lại cười toe toét, ánh mắt lại càng trở nên dịu dàng, "Sau đó thì gặp Tưởng Vân, chị ấy là tiền bối của chị, đến thánh sở sớm hơn chị một năm rưỡi. Chị ấy sinh ra ở phía nam sông Trường Giang, nhưng cũng chưa từng thật sự nhìn thấy biển bao giờ, mới chỉ nhìn thấy con sông rất lớn thôi, chị ấy đã giúp chị xây dựng thế giới tinh thần để trả công cho chị đã giúp chị ấy dựng tấm chắn."

"......Uầy." Tôi thán phục, cái này chính là gieo nhân nào gặt quả nấy đúng không?

"Nhưng cũng thật đáng tiếc." Chị ấy nói, "Sau khi chị ấy qua đời, vùng biển này đã biến thành một màu đen kịt, giống như bị xả thải ra nước nhiễm phóng xạ, rõ ràng ban đầu là màu xanh biếc như bầu trời trong vắt ở trên cao. Ngay cả chị cũng không thay đổi được."

Ngay cả dẫn đường hắc ám cũng không thay đổi được thế giới tinh thần.

Chữa bệnh cho người khác thì dễ, nhưng cho bản thân thì thật khó.

Tôi đưa tay ra định xua bớt sương mù, nhưng lại cảm thấy thứ này ẩm ẩm lại mềm mềm, tôi sửng sốt, lúc này mới nhận ra ----

Đây đâu phải là sương mù, đây chính là mây.

Mây sà xuống dưới vùng biển này. Vương Hiểu Giai có vẻ như đang đắm chìm trong tưởng niệm.

Cả trên trời lẫn dưới đây đều không có gì cả, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ phiêu diêu bất định, vài con thú nhồi bông được xếp ở tư thế ngồi, còn có cá voi ở dưới đáy biển đang thổi bong bóng nước.

"......Hai người các chị, là ai theo đuổi ai thế ạ?" Tôi phá vỡ sự im lặng, dường như tính hóng hớt sẽ không bao giờ chết đi, cho dù là ở trên bàn ăn hay trong thế giới tinh thần vẫn có thể sống rất tốt.

"À." Vương Hiểu Giai lúng túng nhíu mày, "Chị theo đuổi chị ấy? Không phải, không phải...... Chị ấy theo đuổi chị? Hình như cũng không phải...... Nói chung là, chị thích thầm chị ấy, chị ấy phát hiện ra, cuối cùng thì hai người bọn chị sau khi trở thành lính gác và dẫn đường chính thức thì đi đăng ký luôn."

Thật là ngắn gọn và súc tích! Tôi lớn tiếng chọc ghẹo chị ấy, ở trên mặt nước, ngay cả hồi âm cũng không có, chỉ có chú cá voi thân dài hơn ba mươi mét ở dưới biển cùng tôi kẻ tung người hứng, phun nước biểu đạt sự đồng ý.

"Vậy thì còn cách nào khác sao, chị ấy là tiền bối đó." Vương Hiểu Giai nhăn mũi lại nói.

Chị ấy kể rất nhiều về vị tiền bối đã từng rất cường ngạnh ở đội S đó với tôi. Vương Hiểu Giai nói, Tưởng Vân là một tiền bối rất lạnh lùng, đã vậy lại còn là một lính gác cấp siêu S, một tay súng thiện nghệ, bắn bách phát bách trúng, trong "tháp" không ai là không xem chị ấy như bạch nguyệt quang* của mình cả, cực kỳ nhiều người thầm mến chị ấy.

*: ám chỉ người mà bạn đã từng thích nhưng không thể có được họ, còn được dùng để chỉ mối tình đầu, thường là vào thời niên thiếu.

Tôi nói, vậy chị không dùng thân phận dẫn đường hắc ám của mình để theo đuổi người ta sao?

Chị ấy lắc đầu. Chị ấy học ở thánh sở hết ba năm, Tưởng Vân đến sớm hơn một chút, cũng chỉ học có ba năm, tốt nghiệp sớm hơn chị ấy một năm rưỡi, đến "tháp" làm quân dự bị, không lâu sau thì tài năng của chị ấy đã toả sáng trong một lần làm nhiệm vụ, tư lệnh liền đặc cách chuyển lên thành chính thức, được phê duyệt vào thẳng đội đặc công S mới thành lập được gần một năm, vào sinh ra tử cùng với nhóm người tiên phong ấy, chưa tới năm tiếp theo đã nhận được huân chương chiến công hạng nhì.

Đây là đang hack game cuộc đời hay sao. Tôi nghĩ thầm.

"Chị tốt nghiệp vào đúng lúc phải thành lập thêm đội đặc công thứ tư, chính là đội X của chúng ta, nhưng những người được chọn vào đội thì tuổi đời vẫn còn khá nhỏ, vừa hay chị là dẫn đường hắc ám đang cần phải tôi luyện thêm kĩ năng, tư lệnh đang lo nghĩ xem nên thả chị ở đâu, ngay lúc đó liền phân chị vào đây."

"Chiến sĩ đặc công mà, tốt nhất là nên tìm lính gác hoặc dẫn đường phù hợp với mình ở trong đội, nhưng hồi chị ở thánh sở lại rất rất thích Rainbow, dù sao thì cũng muốn có cơ hội được kết hợp...... à nhầm, hợp tác cùng với chị ấy làm nhiệm vụ một lần, để chị được làm dẫn đường cho chị ấy, như vậy đã là tuyệt lắm rồi, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa."

Chị ấy hào hứng kể hết sạch tình sử của chị ấy ra, tôi im lặng lắng nghe. Cũng giống như Bành Gia Mẫn vào đêm hôm đó trên đỉnh "tháp", Vương Hiểu Giai chỉ cần một người có thể ngồi lắng nghe câu chuyện của chị ấy.

Chị ấy kể về lần đầu tiên Tưởng Vân ôm chị ấy, đến đoạn bảo rằng mùi hương cam quýt của chất dẫn đường của chị ấy rất dễ chịu là tôi đã đoán ra được diễn biến tiếp theo của câu chuyện, cảnh giác ngắt lời chị ấy, hỏi, mấy thứ tiếp theo sẽ không phải là mấy thứ trẻ con không nên nghe chứ?

Chị ấy chớp chớp đôi mắt, nói, không phải đâu.

Sau đó, chị ấy bắt đầu ngồi giảng giải chị ấy và vị tiền bối kia như thế nào lại lỡ tạo ra kết hợp nhiệt trong hành lang, sau đó vào trong phòng cách âm chuẩn bị thật tốt cho lần kết hợp này, trong thế giới tinh thần đã làm một lần vẫn chưa đủ, lại còn muốn kết hợp ở thế giới thực nữa. Tôi vừa cảm khái hai người bọn họ chơi lớn quá, chị ấy lại nói ra chuyện khiến tôi cười hết một năm:

"......Rồi sau đó, cửa bị đẩy ra, lúc đó bọn chị mới phát hiện đây không phải là phòng của Tưởng Vân, mà là phòng của Dương Băng Di."

Trời ạ, vậy nên lý do tại sao Dương Băng Di lần nào nhìn thấy chị cũng phải động thủ chính là vì chị đã đầu độc tâm hồn trong sáng của chị ấy phải không!

Cơ mà Dương Băng Di vẫn còn nể tình hai người, đồng tử co giật nhưng vẫn không quên đóng cửa lại, sau đó ngồi cạnh cửa khóc suốt đêm, vừa khóc vừa giữ rịt lại một tiền bối đội S tình cờ đi ngang qua, liên tục lảm nhảm, kêu than tại sao Đoàn Nghệ Tuyền lại bị chuyển công tác đi nơi khác?

Tiền bối cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói, cho dù Đoàn Nghệ Tuyền có ở lại đây thì em cũng đâu thể kết hợp với em ấy được, hai người đều là lính gác kia mà.

"Chị đã cùng chị ấy đi ngắm sao ở hoang mạc phía tây bắc, ngắm cực quang ở trên đỉnh núi tuyết, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa được đi ngắm biển." Vương Hiểu Giai cúi đầu, nhéo nhéo cái tai của con cáo nhồi bông trong lòng, "Thuỷ Thuỷ trước kia còn cười chị, bảo, biển có gì hay đâu, chỉ có mỗi một màu xanh lam, khi chìm xuống thì mắt cũng không mở ra được, ở dưới đó lâu quá thì chết. Chị cãi lại, đấy là do từ nhỏ em đã nhìn thấy nhiều rồi, em làm sao có thể hiểu được những người sinh ra trong đất liền như bọn chị chứ."

Tôi thì lại nghĩ, ông không phải là cá, sao biết cá vui*?

*: một câu nói của Huệ Tử nói với Trang Tử trong khi hai người đang đứng chơi trên cầu sông Hào, trích từ bài Ngư lạc (Cá vui) trong Trang Tử Nam Hoa Kinh.

Vương Hiểu Giai lại cầm hai chú chó nhồi bông Border Collie và Shiba Inu lên: "Bọn chị từng dự định sẽ nuôi chó sau khi xuất ngũ, nhưng mà cứ bàn bạc mãi, nên nuôi Husky hay Border Collie? Chị thì muốn nuôi Husky, nhưng chị ấy lại muốn nuôi Border Collie, còn vì vậy mà đã cãi nhau vài trận nhỏ."

"Cuối cùng thì chị ấy nhượng bộ, nhưng lại nhượng bộ theo hướng khác, bảo là phải nuôi Shiba Inu."

"Chị nói, nuôi một chú Shiba Inu là em còn chưa đủ hay sao?" Vương Hiểu Giai cười lên, đôi tai hơi đỏ, "Chị ấy lại thì thầm với chị, chị sai rồi, vậy thì nuôi cả hai đi."

Tôi có hơi rối não, vậy cái vị tiền bối cao lãnh cường thế kia, rốt cuộc cũng chỉ là một người sợ vợ?

Tôi đã tiếp thu được chú chó Border Collie kia, mặc dù tôi chưa từng gặp qua vị tiền bối này, nhưng chị ấy hẳn sẽ là một người rất thông minh lại rất có mị lực đi, không thì làm sao Vương Hiểu Giai có thể thích chị ấy liền tù tì suốt 14 năm trời được?

Vương Hiểu Giai ngồi tâm sự với tôi rất nhiều, thật sự là một bữa tiệc thính giác cho tôi, tôi cuối cùng cũng hiểu được cái thú của Diêm Na và Diêm Minh Quân đứng ngoài cửa phòng nghe lén Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ, hoá ra ngồi xem người ta yêu đương với nhau cũng có thể vui đến vậy sao? Tôi nhận ra điều này hơi muộn.

Chị ấy kể về Tưởng Vân đánh đàn ghi-ta cho chị ấy.

Chị ấy kể về Tưởng Vân rất nhiều lần đã xin được đi cùng đội X làm nhiệm vụ, trước khi xuất phát lúc nào cũng hôn chị ấy.

Chị ấy kể về Tưởng Vân làm nhẫn cho chị ấy, trên chiến trường căng thẳng vẫn vì chị ấy mà mừng sinh nhật.

......Sau khi kể xong, da miệng chị ấy bị khô, chị ấy cúi xuống sàn thuyền, cầm lên một cái cốc, dùng ý nghĩ biến ra nước cam ở bên trong.

Chị ấy thong thả uống nước, nhưng tôi bỗng nhiên lại cảm thấy, phần tiếp theo sẽ không còn vui vẻ như vậy nữa.

Không thể không công nhận rằng giác quan thứ sáu của lính gác luôn là ngọn đèn sáng trong đêm tối. Vương Hiểu Giai đặt cốc nước xuống, giọng nói hơi trầm: "Tiểu Khúc, chắc em đã từng nghe nói đến cái này, đôi khi năng lực của lính gác mạnh đến mức có thể xuyên qua không gian và thời gian, dự đoán trước tương lai. Thật vậy, nó không phải là chuyện bịa, hơn nữa, dẫn đường cũng có khả năng này."

Tôi không dám ho he một lời nào, chú chó Border Collie trong tay tôi bị bóp đến mức biến dạng. Tôi hy vọng rằng linh hồn của vị tiền bối kia ở trên trời cao đừng giáng tội xuống đầu tôi.

Chị ấy đã thấy trước được cái chết của Tưởng Vân.

Mặc dù chị ấy không thể biết được người trong điềm báo sẽ ngã xuống trước mặt chị ấy là ai, chị ấy vẫn đi kể lại cho Tưởng Vân nghe, nhưng Tưởng Vân lại tỏ ra rất bình thường, hôn tai chị ấy, nói, không sao cả, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Nhưng không lâu sau đó, trên chiến trường, Tưởng Vân đã chắn trước mặt chị ấy, đạn của súng hoa cải đã xé rách cơ thể gầy gò của Tưởng Vân.

"Hướng...... hướng hai giờ, khai hoả."

Đó là câu cuối cùng Tưởng Vân nói với chị ấy.

Vương Hiểu Giai tận mắt chứng kiến người yêu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mình, chị ấy rõ ràng đã đoán trước được chuyện này, nhưng lại không tài nào xoay chuyển nổi.

"Chị ấy là mây, thế gian này vốn không thể níu chân chị ấy lại."

Vương Hiểu Giai mỉm cười xoa đầu tôi: "Đừng có trưng ra bộ mặt khóc thương đó nữa, vui lên đi nào -- thật ra, chiến tranh lần này chị cũng đoán được đó nha." Chị ấy nháy mắt, đuôi mắt rũ xuống, lộ ra ý cười thuần lương: "Sẽ sớm kết thúc thôi."

Tôi không biết được chị ấy chỉ là đang an ủi tôi hay là thực sự đã dự đoán trước, chỉ có thể đưa đôi mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn chị ấy, hỏi, thế em có chết không ạ?

Chị ấy lắc đầu, kéo tôi đứng lên, cá voi đang cất tiếng hát vang ở đằng xa.

"Tiểu Khúc, đã nghe xong chuyện cũ, đến lúc nên tỉnh lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48