09.
Lúc tôi định thần lại, đám cỏ ở trước mặt đã cao hơn cả tôi, còn héo hơn hoa vào cuối tháng tám. Mã Ngọc Linh kéo tôi đi, bảo: "Nhưng đừng có nói cho ai biết là tôi đã kể cái chuyện đẫm máu này cho em nghe chưa, chuyện này mà lọt ra ngoài, kiểu gì cũng bị Dương Băng Di cho một trận."
"Ồ...... em hiểu rồi ạ."
Cơ mà chúng tôi đã đi đến đâu rồi nhỉ? Tôi nghĩ, đại thảo nguyên của Mông Cổ làm sao có thể có loại cỏ dại nhìn giống lau sậy như thế này được, lại còn khô héo một màu vàng úa, hạt nhân tinh thần của Vương Duệ Kỳ rốt cuộc đã bị hư hại đến mức nào rồi?
Tiền bối Tiểu Mã đưa tay gạt ra từng đám cỏ dại chắn ở trước mặt, nói, sắp tới nơi rồi.
Tôi mơ hồ cảm nhận được một sinh vật nào đó đang nảy sinh sát ý với chúng tôi, trong lòng bất an, quay đầu lại nhìn lướt qua, con ngựa mất đầu kia tung một cú đá hậu, con bò sữa bị nó đạp trúng liền ngã lăn quay trên mặt đất, mà đôi mắt cùng với thế giới quan của tôi cũng đã bị chấn động mạnh.
"Đừng làm tổn thương chúng." Mã Ngọc Linh nhắc nhở tinh thần thể của mình, tôi lại càng sốc, mắt chữ A mồm chữ O, nghĩ thầm, sao chị có thể thành thạo đến vậy?
Mã Ngọc Linh vừa tiếp tục đi chậm rì rì vừa mở đường ở phía trước, bàn tay nắm chặt lại, xem ra đang vô cùng căng thẳng. Không biết đi được bao lâu, vùng cỏ rậm rạp đột nhiên bị đứt đoạn, tách biệt hai vùng hoang mạc trước mặt chúng tôi và khung cảnh hùng vĩ tựa như vịnh Alaska.
Chuột hamster của tôi đang cưỡi ở trên lưng con ngựa mất đầu, vênh mặt lên kênh kiệu, che hết toàn bộ bò sữa và cừu đang chạy lên ở phía sau.
Khi tôi trông thấy một ger* ở trên ranh giới giữa vùng hoang mạc và cánh đồng cỏ, cả người tôi nổi da gà.
*: "ger" trong tiếng Mông Cổ chỉ mang nghĩa đơn giản là "nhà". Từ này được quốc tế lấy để chỉ nhà của dân du mục ở Trung Á (cũng na ná như từ "bánh mì" của nước mình). Ger có cấu trúc giống như lều, được làm bằng khung gỗ, bọc bằng nỉ. Đặc điểm của nó là rất nhẹ, tiện lợi để di chuyển trên lưng lạc đà. Ger chống lạnh tốt, có khả năng chống chọi với gió bão và thân thiện với môi trường.
Thật sự đã tê rần hết cả lên rồi.
Nếu có thể, tôi cũng muốn bắt người khác phải ở trong thế giới tinh thần của tôi vào giờ phút này và trải nghiệm y hệt những thử thách diệu kỳ mà tôi đã phải trải qua. Vương Duệ Kỳ, thật sự rất cảm ơn chị.
Mã Ngọc Linh đứng ở ngoài căn lều, có chút lưỡng lự, tôi hỏi chị ấy sao lại không vào, đây hẳn chính là hạt nhân tinh thần của Vương Duệ Kỳ, chị ấy còn có thể trốn ở đâu được nữa, chắc chắn chỉ có thể ở trong đó thôi. Chị ấy mở miệng, hàm răng run cầm cập, nói, tôi sợ không cứu được cậu ấy.
Tôi cười khẩy, chị cũng đã đi đến tận đây rồi, còn sợ cái gì nữa? Biết thế em đã không nói giúp chị, thật là xui xẻo.
Lời tôi nói ra lúc này giống như có một nửa là của Dương Băng Di vậy, đến mức Mã Ngọc Linh suýt thì đỏ mặt tía tai cãi nhau với tôi ở trong thế giới tinh thần của Vương Duệ Kỳ. Cuối cùng thì chị ấy đại khái là quá xấu hổ, không dám động thủ với một tiểu hậu bối là tôi, gục đầu xuống đi qua đi lại trước cửa, tôi phải đá một cước vào trong căn lều.
Tuyệt quá, cuối cùng tôi cũng được đá lại người khác!
Vương Duệ Kỳ cuộn tròn lại thành một cục ở bên trong, trên tay chị ấy cầm một đoá hoa sao nhái, chú gấu trúc tròn vo nằm bên cạnh ngửa bụng lên, cũng không biết là đang bị thương nghiêm trọng hay chỉ đơn giản là đang lăn quay ra ngủ, nói chung là nằm thành một đống ở đó.
Mã Ngọc Linh chân tay dài ngoằng, ở trong ger khua khoắng không nổi, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, khi chị ấy đưa tay ra ôm lấy Vương Duệ Kỳ, chị ấy không còn mảy may quan tâm đến tôi đang ở sau lưng chị ấy nữa.
"Tiểu Mã......" Vương Duệ Kỳ hơi ngỡ ngàng, không biết vì sao Mã Ngọc Linh lại ở đây, chị ấy ngay lúc này còn không thể đáp lại cái ôm của người kia.
"Xin lỗi." Mã Ngọc Linh lặp đi lặp lại, nói đến khi hốc mắt Vương Duệ Kỳ ẩm ướt, cuối cùng khóc thút thít ở trên vai chị ấy.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của Vương Duệ Kỳ, Tiểu Mã, em muốn về nhà lắm rồi, chị có thể đưa em về được không ạ?
Lần đầu tiên tôi nghe thấy Vương Duệ Kỳ khóc đến đau lòng như vậy. Tôi chỉ nhớ chị ấy đã từng nói, khi còn rất nhỏ đã bị đưa vào "tháp", từ đó đến giờ vẫn không ngừng đau đáu nhớ về quê hương ở trong ký ức của mình. Chị ấy bảo, sau khi chiến tranh kết thúc, chị ấy phải xin nghỉ phép thật lâu, rồi đi cùng Mã Ngọc Linh quay về Mông Cổ, quay về Tứ Xuyên.
Chị ấy bảo, chị ấy muốn Mã Ngọc Linh dạy cho mình tiếng Tứ Xuyên. Chị ấy bảo, chị ấy muốn Mã Ngọc Linh đưa mình đi xem gấu trúc ở ngoài đời thật.
Chị ấy bảo, chị ấy muốn có đủ can đảm, muốn nói thật to với Mã Ngọc Linh, có thể cùng chị ấy làm tất cả những thứ hai người muốn làm không? Có thể cả đời này, cả đời sau, cả đời sau sau nữa, làm đối tác tốt nhất của nhau không, bọn họ có thể cùng nhau đồng sinh cộng tử không?
Tôi biết, chị ấy đại khái là muốn bảo Mã Ngọc Linh đừng tự dằn vặt chính mình vì cái chết của đồng đội nữa.
Vào dịp sinh nhật của Vương Duệ Kỳ, chị ấy đã ước: "Hy vọng vào sinh nhật năm sau, Tiểu Mã lão sư có thể làm món Tứ Xuyên cho mình ăn."
Lúc đó, Mã Ngọc Linh không hiểu phong tình một tí nào, xắn tay áo lên định đi vào bếp, ngay cả người cũng đầu gỗ không kém là Diêm Minh Quân còn hiểu*, nhỏ giọng nhắc nhở chị ấy: "Ý của Tiểu Vương không phải như thế, mà là muốn em từ nay về sau đều nấu cơm cho em ấy, người ta đây là muốn bày tỏ với em đó."
*: câu gốc là "闫明筠都知道铁树长蘑菇", dịch ra có nghĩa là "Diêm Minh Quân đều biết nấm mọc trên cây vạn tuế", có thể là do tôi không hiểu nghĩa bóng chăng :')
"Ồ?" Mã Ngọc Linh thốt ra câu hỏi lớn nhất trong cả kiếp này, "Cũng được thôi. Tiểu Vương, về sau tớ sẽ nấu cơm cho cậu mỗi ngày."
Chúng tôi đỡ trán, thầm mắng đây là cái thể loại thẳng nam gì, chỉ có Vương Duệ Kỳ tủm tỉm cười vui vẻ đến lạ.
Số phận của lính gác và dẫn đường có lẽ chính là vì "tháp" mà hiến dâng cả cuộc đời, nhưng bọn họ cũng nên đi xem thế giới ngoài kia náo nhiệt, ồn ào như thế nào.
Tôi không nghe được Mã Ngọc Linh nói tiếp cái gì, tôi chỉ biết hai con người không cần mặt mũi này không hề xem tôi là người, nồng nhiệt còn hơn cả thỏ đến mùa sinh sản, tôi oán trách thói đời bất công, lòng người thay đổi, rồi lại trách mắng hai người giữa thanh thiên bạch nhật lại làm mấy thứ bại hoại thuần phong mỹ tục, cuối cùng thì cả mặt xám xịt, nhanh chóng biến ra khỏi căn lều.
Trước khi tôi rời khỏi thế giới tinh thần, tôi nhìn thấy hoang mạc đã ngừng xâm chiếm lấy thảo nguyên, những mầm cây bắt đầu mọc đầy trên những cánh đồng hoang vu.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi chính là cái loại đại oán*.
*: ý chỉ một người lúc nào cũng khó chịu, phàn nàn, trách móc mọi người, mọi việc, dù là những thứ nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro