08.
"Dương Băng Di!"
Dương Băng Di, người vừa mới được chính thức điều động ra tiền tuyến, còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị đánh vào lưng một cái. Đoàn Nghệ Tuyền từ cuối hành lang chạy như bay đến phi lên lưng người nọ, suýt nữa thì xô ngã em.
Dương Băng Di đưa tay giữ lấy người ở phía sau lưng, vật xuống đất: "Đoàn Nghệ Tuyền! Chị có biết chị như vậy sẽ làm gãy thắt lưng em không!"
"Vậy thế thì do em quá yếu rồi!" Đoàn Nghệ Tuyền đột ngột cong gối, Dương Băng Di đoán được ý đồ, nhanh chóng né sang một bên.
Chú sư tử nhỏ hồi đó vẫn còn đen như than nhe nanh múa vuốt với chị, giọng oán giận: "Chị muốn em chết sao! Đội trưởng bọn em đặc biệt điều em tới đây, phải thi hành nhiệm vụ cùng với các chị đấy!"
"Biết rồi, nhưng đừng có làm vướng chân bọn chị đó nha." Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy tay Dương Băng Di, kéo bản thân đứng lên, phủi phủi bụi trên người, nhét vào trong tay Dương Băng Di hai viên kẹo sặc sỡ sắc màu, "Thấy tỷ tỷ giỏi không, ở chỗ như thế này vẫn còn đào ra được kẹo cho em!"
"Chị khoe khoang làm gì..." Dương Băng Di bóc ra một cái, đút vào trong miệng Đoàn Nghệ Tuyền, "Cẩn thận kẻo tư lệnh nhìn thấy xong lại mắng!"
"Momo mới không mắng chị!"
Lúc đó, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đã quen biết nhau bảy năm, phải sống xa nhau hết sáu năm.
Đoàn Nghệ Tuyền được điều động từ "tháp" bên phía bắc sang bên phía nam, vừa mới đến đã được thăng lên làm chức vị rất quan trọng là đội trưởng đội S. Dương Băng Di từng học cùng lớp với chị ở thánh sở, khi đó, em ỷ vào việc mình mới sáu, bảy tuổi đã đến "tháp", là tiền bối của Đoàn Nghệ Tuyền, thường lấy ra để trêu chọc chị.
Ở nơi tiền tuyến, Đoàn Nghệ Tuyền vô cùng bận rộn, Dương Băng Di cũng vô cùng bận rộn. Bốn đơn vị đặc công biến mất trên tiền tuyến chỉ trong một đêm, bọn họ nhận được nhiệm vụ tối quan trọng được giao bởi tư lệnh.
"......Tôi và Thẩm Tiểu Ái sẽ phụ trách đặt bom, những người khác sẽ yểm trợ bên ngoài." Đoàn Nghệ Tuyền gõ gõ lên tấm bản đồ trên bàn, có rất nhiều vùng được khoanh tròn lại, "Có ai có ý kiến khác không?"
"Có."
Ở đây chỉ có Dương Băng Di dám ngó lơ đi ánh mắt muốn giết người của Đoàn Nghệ Tuyền. Người lính gác trẻ tuổi nhất đó không chịu lép vế mà trừng mắt nhìn lại: "Chị tính làm chúa cứu thế sao? Toà tháp lớn như vậy, cần tổng cộng tận năm mươi dây bom, một mình chị định đặt đến khi nào? Chúng ta mới chỉ biết cấu trúc mô phỏng của toà tháp trắng đó, lỡ đâu ở bên trong lại phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, sai một li đi một dặm, chị có thể gánh nổi hậu quả không?"
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thẳng vào Dương Băng Di: "Mọi người chỉ cần tiêu diệt toàn bộ nghiên cứu viên cùng với lính gác và dẫn đường trong tháp, câu giờ cho chúng tôi thì có thể!"
"Chị quá tự tin rồi." Dương Băng Di đập bàn rất mạnh, mọi người xung quanh đều giật nảy mình, "Đội X phản đối kế hoạch lần này!"
Chỉ mới nửa năm, Dương Băng Di đã bị bắt phải trưởng thành thật nhanh để có thể trở thành đội trưởng đứng trước toàn đội, kế thừa sứ mệnh mà đội trưởng tiền nhiệm đã để lại cho em.
"Em!"
"Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi nữa." Đội trưởng đội H đứng ra hoà giải, "Kế hoạch lần này quả thật có vài chỗ không ổn cho lắm, có quá nhiều biến số không thể kiểm soát được, việc đặt bom nếu có thêm người làm đương nhiên sẽ tốt hơn, nhưng mà không thể giao cho quá nhiều người cùng phụ trách được, như vậy thì lúc đột nhập vào sẽ rất nguy hiểm."
Dương Băng Di ngay lập tức tiếp lời: "Em và Vương Hiểu Giai sẽ đi cùng."
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhịn xuống, chỉ còn sắc mặt phức tạp liếc nhìn Dương Băng Di, không dò xét ra được ý đồ, đành thở dài.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả các nhiệm vụ đều đã được bàn giao kĩ lưỡng, Đoàn Nghệ Tuyền vừa đi ra khỏi phòng họp đã hung hăng tung một quyền nhắm thẳng vào mặt Dương Băng Di, đè lên người em mắng loạn lên là đồ không hiểu chuyện. Dương Băng Di bị đấm, tức thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhanh chóng đánh trả, đồng đội kéo không ra nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn hai người vừa đánh vừa chửi, mặt mũi bầm dập, bị Vương Hiểu Giai dùng tinh thần lực trấn áp.
"Có chuyện gì thì ngồi tâm sự với nhau thôi, đừng đánh nhau nữa." Vương Hiểu Giai kéo Dương Băng Di ra, đẩy sang cho Kỳ Tĩnh và Lữ Nhất, còn Đoàn Nghệ Tuyền thì đẩy qua chỗ Lưu Tăng Diễm, nặng nề thở dài, trong lòng vô cùng mệt mỏi.
"Dương Băng Di, có phải em muốn đối đầu với chị hay không? Chẳng lẽ em lại không biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến nhường nào hả!"
Dương Băng Di mở miệng cười nhạt: "À há? Cho nên chị định một mình xông vào địa bàn của địch, sau đó lắp hết đống dây bom đó trong một giờ phải không? Chị nghĩ thử xem, có bao nhiêu biến số không thể kiểm soát được? Em giúp chị, chị lại còn không vừa ý hay sao!"
"Em đừng có làm vướng chân chị là được." Đoàn Nghệ Tuyền không nhìn lại em, lau đi vết máu ở khoé miệng, bực bội muốn thoát ra khỏi đồng đội đang ngăn cản.
"Chị đừng cãi nhau nữa!" Lưu Tăng Diễm đá một cái, quay đầu nháy mắt với Kỳ Tĩnh, hai người cùng tính kế, nhân lúc lửa chiến giữa hai người kia dịu xuống sẽ kéo ra chỗ khác, trận hài kịch này tạm thời hạ màn.
Nhiệm vụ được thi hành vào đêm ngày hôm đó, hai đội có sức chiến đấu cao nhất là S và H bất ngờ tập kích vào địa bàn của quân địch, N và X thì ở bên ngoài tiêu diệt hết bọn chúng, chuẩn bị tiếp ứng cho quân đội sắp đến.
Bốn người phụ trách đặt bom lợi dụng thời cơ đột nhập vào bên trong thông qua lỗ thông gió đã được tình báo nằm vùng ở đó thông báo trước. Thẩm Tiểu Ái, Đoàn Nghệ Tuyền đảm nhận việc đặt bom ở các tầng phía trên, còn Dương Băng Di, Vương Hiểu Giai thì đặt bom ở các tầng phía dưới. Bên tình báo lần trước có nói, các sản phẩm thí nghiệm mẫu nằm ở tầng dưới cùng, còn những dữ liệu thí nghiệm thì được lưu ở trong một cái máy tính nào đó ở bên trên.
Tất cả số bom được chia thành hai phần, một phần sẽ đem đi phá huỷ các máy phát điện cùng với các thiết bị tạo tiếng ồn trắng, tính toán vừa đủ thời gian cho lực lượng lính gác - dẫn đường tinh nhuệ tập kích bắt sống tên nghiên cứu viên chủ chốt, phần còn lại sẽ cho nổ sau khi mọi người đã rút lui.
Nhiệm vụ của bọn họ lần này, chính là cho toà "tháp" giả trở về với cát bụi.
Những dữ liệu của các thí nghiệm tàn ác này, bọn họ cũng không cần.
"Đoàn Nghệ Tuyền, chúng ta thi xem lần này ai đặt bom nhanh hơn đi." Dương Băng Di bò về phía trước trong ống thông gió, đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, quay đầu lại nói với Đoàn Nghệ Tuyền đã chiến tranh lạnh với em suốt ba ngày qua.
Đoàn Nghệ Tuyền nghe không lọt tai nổi mấy lời thách thức của người khác, vô thức trả lời: "Được, thi thì thi! Nếu thua thì làm sao?"
"Nếu chị thua, về sau chị phải gọi em là tiền bối trước mặt người khác!"
"Trẻ con." Đoàn Nghệ Tuyền vươn tay lên vỗ vỗ đầu em, "Vậy nếu em thua, về sau nhìn thấy chị thì phải gọi một tiếng tỷ tỷ!"
"Được rồi, chốt nhé!" Dương Băng Di vẫn rất nhanh nhẹn và dứt khoát như thường lệ, quay đầu lại trượt xuống ống dẫn, âm thầm không một tiếng động.
"Ấy!"
Đoàn Nghệ Tuyền không kịp gọi em, hơi hụt hẫng bĩu môi.
"Sao thế? Chưa nói xong hả?" Thẩm Tiểu Ái thắt chặt dây thừng, dùng thứ tiếng phổ thông không hề phổ thông của mình trêu chọc cộng sự.
"Đâu có......" Đoàn Nghệ Tuyền mở lòng bàn tay ra, trong đó là hai viên kẹo sữa to hình con thỏ sắp bị chảy, "Chỉ là...... chưa kịp cho em ấy mấy viên kẹo thôi."
Thẩm Tiểu Ái: "......Thôi kệ đi, cậu vui là được rồi."
Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ đến lạ thường, bọn họ đặt bom dọc theo ống thông gió, những thiết bị theo dõi ở bên trong toà "tháp" giả đã bị đồng đội ở bên ngoài dùng máy làm nhiễu tín hiệu. Bởi vì đội S và đội H bất ngờ tập kích, phần lớn các lính gác và dẫn đường đều đã được điều động ra ngoài, trong tháp bây giờ chỉ còn lại các nghiên cứu viên.
"Bốn mươi lăm phút ---- đã xong!"
Dương Băng Di cười lên một tiếng, quay đầu nhìn Vương Hiểu Giai đang kiểm tra lại số bom đã lắp đặt: "Thảo tử ca, thế nào?"
"Không có vấn đề gì hết." Vương Hiểu Giai ra dấu OK.
"Tốt rồi, chúng ta chuẩn bị rút lui thôi." Có thể nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của Dương Băng Di, em chuyển sang chế độ liên lạc trên tai nghe không dây, vô cùng ung dung đi khoe khoang với người đội trưởng ở đầu bên kia: "Đoàn Nghệ Tuyền, bọn em đã xong nhiệm vụ, đang chuẩn bị rút lui, hai người các chị thế nào rồi?"
Khoảng mười giây đã trôi qua, bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Tâm trạng Dương Băng Di chùng xuống, nụ cười cứng lại ở trên mặt.
"Alo, Đoàn Nghệ Tuyền nghe rõ trả lời!"
"Thẩm Tiểu Ái, Thẩm Tiểu Ái nghe rõ trả lời!"
Không một ai phản hồi.
Tâm trạng của em đã chùng xuống tới tận dạ dày, chỉ trong nháy mắt, thế giới tinh thần đã bắt đầu không ổn định, bóng dáng con sư tử trắng mơ hồ hiện lên sau lưng. Không thể để em thả ra tinh thần thể trong khoảng không gian hẹp như vậy, Vương Hiểu Giai hội tụ tinh thần lực, trấn áp tinh thần sắp bạo phát của em: "Thuỷ Thuỷ! Bình tĩnh lại đi!"
Năng lực ổn định lại tinh thần của dẫn đường hắc ám quả thật vô cùng mạnh mẽ, Dương Băng Di hít sâu vào hai hơi, nhắm mắt lại, dồn tất cả tinh lực vào thính giác, lại bất ngờ phát hiện ra tầng dưới cùng của tháp vô cùng yên tĩnh...... Không, là im phăng phắc, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Chỉ có những tiếng bước chân hỗn độn, nhưng lại từ tốn...... mà lạnh lẽo, cứng nhắc.
Dương Băng Di lại tập trung tinh lực ở khứu giác, mùi máu tanh tưởi liền xộc vào khoang mũi, em lập tức cong người nôn khan, vừa cố gắng đứng thẳng người lên vừa ho sặc sụa.
"Dương Băng Di?! Dương Băng Di, em có nghe được không?!" Tai nghe bỗng truyền đến giọng nói của Kỳ Tĩnh đang yểm trợ ở nơi hậu phương, dồn dập đến lạ thường, "Ơn trời, cuối cùng cũng kết nối được! Nhanh đi trợ giúp cho Đoàn Nghệ Tuyền đi! Hai chị ấy đang gặp nguy hiểm!!"
"Tin tức tình báo có thiếu sót, các sản phẩm mẫu không chỉ được bảo quản trong các thiết bị đông lạnh ở tầng dưới cùng, mà ở các tầng trên cũng có! Các nghiên cứu viên ở bên trong phát hiện ra hai người bọn họ, ngay lập tức thả ra các mẫu đã hỏng cùng với các mẫu mới hoàn thành được một nửa, mấy đám này lại không có tri giác, đụng đâu giết đó! Nhanh đi yểm trợ cho Đoàn Nghệ Tuyền lắp đặt bom!" Kỳ Tĩnh nói liến thoắng, hận không thể mỗi giây bật ra ngoài mười từ, nhưng Dương Băng Di còn nhanh hơn cả chị ấy, lúc chị ấy đang nói đã xoay người, bám theo ống thông gió ngoằn ngoèo như một con rắn, bò tới một lối ra.
"Đã rõ! Kỳ Tĩnh, chị hãy điều một máy bay trực thăng đến đây ngay! Em sẽ để Vương Hiểu Giai chờ ở lỗ thông gió đã giao hẹn sẵn! Chị sẽ phụ trách yểm trợ!"
"Thật sự sẽ tìm việc cho tôi làm ---- tôi sẽ tới ngay! Đừng có mà chết đấy!"
Dương Băng Di quay đầu lại, kêu Vương Hiểu Giai mau quay trở về chỗ cũ để yểm trợ cùng Kỳ Tĩnh, rồi biến mất sau khúc ngoặt của ống thông gió, chống chọi lại sự tàn phá năm giác quan sau khi mất đi tấm chắn của dẫn đường.
Vương Hiểu Giai biết, đây là một quyết định được đưa ra nhằm bảo vệ dẫn đường.
Vì thế, chị ấy nhanh chóng quay đầu lại, bò về nơi xuất phát lúc ban đầu.
Lúc Dương Băng Di nhảy ra khỏi ống thông gió, năm mươi sinh vật cơ khí lập tức truy đuổi theo em. Em bắn hết cả một băng đạn cũng không giết được nhiều tên gần giống như thi thể này cho lắm, ngược lại còn dính phải không ít thứ màu gì đó lên người.
Bảo sinh vật cơ khí là sinh vật sống, nhưng khi khám ra thì lại không có sức sống, chúng giống như những người máy được cấy chip và điều khiển bởi các thiết định hơn. Nói chung, chúng không có tri giác, nhưng kĩ năng sử dụng vũ khí lại không hề kém cạnh. Vết thương không ngừng rỉ máu trên trán Dương Băng Di chính là bị mảnh thuỷ tinh trên tay của bọn sinh vật cơ khí đó đâm sượt qua.
Thang máy không còn sử dụng được, chẳng bao lâu nữa, nửa số bom đã được lắp đặt kia sẽ phát nổ, Đoàn Nghệ Tuyền chắc chắn không thể không biết điều đó, vậy nên, muốn chạy lên cao hơn, chỉ có thể đi bằng cầu thang bộ thoát hiểm.
Kỳ Tĩnh đã thông báo cho quân đội không cần đánh vào toà tháp này, dù sao thì nghiên cứu viên hẳn cũng đã chết hết rồi, đâu cần phải chạy vào đây để tự tìm đến cái chết nữa. Dương Băng Di thở phào nhẹ nhõm, đi theo dấu vết mà sư tử trắng đã để lại cho mình, bỏ xa những sinh vật cơ khí ngày càng nhiều lên, cửa thoát hiểm bị em đá một cước đến mức muốn biến dạng, đám không đầu óc ở ngoài kia nhất thời không xông vào được.
"Đoàn Nghệ Tuyền...... chị làm ơn đừng có gặp phải chuyện gì không may."
Tất cả tinh lực của Dương Băng Di đều được tập trung ở thính giác. Em biết hành động này sẽ khiến một lính gác không có dẫn đường ở bên hướng dẫn trở nên quá tải, nhưng lúc này em không còn thời gian để nghĩ nữa, em tự rút cạn sinh lực của mình, giành giật lấy Đoàn Nghệ Tuyền khỏi bàn tay của Diêm Vương.
Tầng 25, không có...... Tầng 26, không có...... Tầng 30, không có...... Đến tận tầng 40, không có vẫn hoàn không có.
Xung quanh chỉ có sự im lặng đầy ngột ngạt, ngay cả tiếng thở hay tiếng tim đập cũng không nghe được, chỉ có những tiếng bước chân nặng trĩu.
Vậy hẳn là ở trên sân thượng tầng cao nhất. Cái toà tháp to lớn này, bố cục không có gì là không giống "tháp" của bọn họ cả, ngay cả ngoại hình cũng y như đúc, chỉ có kết cấu bên trong là khác, bọn phản động hẳn là đang khiêu khích bọn họ. Dương Băng Di không hề suy nghĩ, lập tức chạy lên tầng cao nhất.
Đúng như dự đoán, em đã nhìn thấy vết máu xuất hiện ở tầng 49, kéo dài đến tận sân thượng.
Dương Băng Di mở cửa ra, đứng ở rìa sân thượng, chú sư tử nhỏ suýt nữa thì đã khai hoả súng máy đang cầm trên tay.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy em liền sững sờ, giây tiếp theo nở nụ cười: "Dương Băng Di, chị biết em chắc chắn sẽ chạy lên đây mà." Chị nhìn Dương Băng Di từng bước một đi đến, miệng không ngừng nói: "Bom chắc là được lắp đặt hết rồi nhỉ? Còn năm phút nữa, nửa số bom đầu tiên hẳn sẽ bắt đầu nổ, em......"
Quân phục nguỵ trang của Đoàn Nghệ Tuyền thấm đẫm một màu đỏ tươi của máu. Chị ở sát bên cạnh Dương Băng Di, rất nhanh, trên người Dương Băng Di cũng đều là các vết máu.
Chị tươi cười, nhẹ nhàng an ủi chú sư tử nhỏ hiếu thắng đến chết này, chợt nhận ra em đã không còn là cục than vừa đen vừa lùn lúc còn ở thánh sở nữa. Em lớn nhanh như thổi, dưới lớp da thịt mỏng manh đó là dòng máu đỏ tươi đang cuồn cuộn chảy, cùng với xương cốt cứng rắn như thép. Em bây giờ cao lớn, cao hơn cả Đoàn Nghệ Tuyền, chị có thể tựa vào vai em rồi.
"......Em nói đúng, nhiệm vụ này quả thật không thể chỉ cần mỗi mình chị là có thể hoàn thành." Đoàn Nghệ Tuyền nhẹ nhàng nói, bộc lộ ra sự mềm mỏng cùng thừa nhận hiếm thấy của mình với em, nhưng tất cả những gì Dương Băng Di có thể cảm nhận được chỉ có sự hoảng sợ, lo âu, cùng với dự cảm về một điềm xấu mà không có cách nào xoay chuyển được.
Đây chính là bản năng của lính gác.
Một loại bản năng không thể chống lại được.
"Chúng ta chờ thêm một chút, chờ thêm một chút, Vương Hiểu Giai và Kỳ Tĩnh sẽ đến đón chúng ta...... Tiểu Ái đâu rồi ạ?"
Đoàn Nghệ Tuyền yên lặng nhìn em: "Cậu ấy đã hy sinh rồi."
Dương Băng Di không tài nào cất nổi lên lời, em còn không biết làm thế nào để an ủi Đoàn Nghệ Tuyền, cơ mà Đoàn Nghệ Tuyền có lẽ cũng không cần em an ủi. Những người đồng đội ngã xuống trước mặt chị rất nhiều, nhiều đến mức Dương Băng Di không đếm xuể, cho nên em cũng không còn cách nào khác ngoài việc cảm nhận sự bình tĩnh đến tê dại của Đoàn Nghệ Tuyền vào giờ phút này.
Có lẽ chờ đến khi em bằng tuổi Đoàn Nghệ Tuyền bây giờ, nếu lúc đó vẫn còn tại ngũ, chắc là sẽ hiểu được.
"Xẹt...... xẹt......" Bộ đàm ở thắt lưng của Đoàn Nghệ Tuyền phát ra âm thanh mỏng manh của tín hiệu điện, chị nhanh chóng cầm lên: "Alo, Kỳ Tĩnh nghe rõ trả lời! Có nghe được không, Kỳ Tĩnh?! Tình hình thế nào rồi?!"
"Đoàn Nghệ Tuyền?!...... Tình hình không được khả quan cho lắm, quân tiếp viện bị phục kích, không thể đến đó nhanh được, bên Mã Ngọc Linh chỉ có thể cầm cự được thêm mười phút nữa! Bom cần phải nổ càng sớm càng tốt!"
"Mười phút...... cũng giống như thời gian dự kiến ban đầu thôi." Đoàn Nghệ Tuyền cười có chút tự mỉa mai, "Hiểu rồi, mọi người còn bao lâu nữa sẽ đến?"
"Rất nhanh thôi! Hai người chờ trên tầng thượng đi!"
Trong nháy mắt, đường dây liên lạc bị đứt, tiếng nổ rầm trời vang lên ở dưới chân, cơn chấn động suýt nữa đã làm cho Dương Băng Di ngã, mà Đoàn Nghệ Tuyền luôn ngồi ở dưới đất lại bị ngã lăn đi, bụng phập phồng dữ dội, dòng máu ấm áp dường như đang rỉ ra ngoài.
Chị thở dốc từng hơi, con sư tử của chị đứng ở bên cạnh giống như một vị thần bảo hộ trách trời thương dân, phát ra tiếng than khóc của con người thời nay.
Một mảng màu đỏ đập vào mắt Dương Băng Di, em cuống lên, muốn tìm túi cứu thương khẩn cấp trong ba lô của Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng đến khi mở ra, lại thấy bên trong đã bị nhét đầy, ba lô của hai người kia chỉ toàn là những quả bom chưa kịp lắp đặt.
"Hộc...... Mấy thứ này...... cũng không thể vứt bừa ở dưới kia được, ai biết ở đây có còn quân địch hay không, nhỉ, Thuỷ Thuỷ?"
Môi Đoàn Nghệ Tuyền tái nhợt đi, giọng nói khàn khàn giống như hai ván gỗ ma sát với nhau. Dương Băng Di ngây người ra, vạch lớp quần áo của chị ----
Trên người vị lính gác đó buộc đầy những bom, phần bụng phía bên trái có một chỗ xỏ qua vết thương, là một lỗ to bằng ba ngón tay, máu đang chảy ra.
"Sức chịu đựng của một lính gác...... thật ra rất đỉnh đó." Đoàn Nghệ Tuyền cười tươi, không hề gượng gạo. Chị đỡ lấy đầu gối của Dương Băng Di đứng lên, lòng bàn tay bây giờ đã là một mảng lạnh lẽo. Chị nhắm mắt lại, tập trung tinh lực vào thính giác: "......Chị nghe thấy âm thanh của bọn sinh vật cơ khí, chúng đang chạy lên đây."
Dương Băng Di cũng nghe thấy, bọn sinh vật cơ khí bởi vì bị tiếng nổ ở tầng dưới cùng kích thích mà đã kích hoạt chương trình nào đó, hiện tại đang điên cuồng xông lên sân thượng.
Đoàn Nghệ Tuyền nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời ở phía đông, nơi đó đã bắt đầu nhuốm một màu vàng nhàn nhạt, hẳn là đã hửng sáng rồi, mà hứng lấy ánh sáng chính là chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang che kín những tia nắng thuần khiết kia. Đoàn Nghệ Tuyền thở ra một hơi mang theo mùi máu: "Tiếp viện của em đến rồi kìa."
Dương Băng Di nắm lấy cổ tay chị, hốc mắt đỏ ửng đến không tưởng: "Chị phải đi cùng với em."
"Thuỷ Thuỷ......"
"Chị ---- nhất ---- định ---- phải ---- đi ---- cùng ---- em!"
"Không," Đoàn Nghệ Tuyền đưa tay lên khẽ lau mặt cho em, lau xong vẫn đen nhẻm những bụi, "Chị đã hứa với Tiểu Ái, cậu ấy nói, cậu ấy không thể để thi thể của mình bị quân địch cướp đi làm những thí nghiệm táng tận lương tâm đó được, chỗ bom này, chị phải cho chúng nổ bằng hết."
"Điều khiển từ xa nằm ngay trong tay chị, chị hoàn toàn có thể......"
"Không thể nữa rồi." Đoàn Nghệ Tuyền ngắt lời em, giọng nói dần yếu đi, gần như không thể nghe rõ. Những sợi tóc bị cánh quạt của máy bay trực thăng làm loạn lên, cọ vào chóp mũi Dương Băng Di, "Không thể nữa rồi, Thuỷ Thuỷ à."
"Dù có mang chị đi cùng...... chị cũng không thể sống nổi đâu, trực thăng không có nhiều chỗ như vậy."
Máu ở vùng bụng của chị hiện tại đã ngừng rỉ ra, nhưng hai người đều biết rõ, đến một lúc nào đó, máu vẫn sẽ cạn kiệt.
Đây không phải là vết thương trí mạng, nhưng lại gây chết người.
Kỳ Tĩnh cũng điên rồi, tự mình lái máy bay trực thăng vũ trang đến, đáp xuống ở giữa khu vực trống trải trên tháp. Vương Hiểu Giai mở cửa: "Nhanh lên! Mau lên đây đi!"
Có đánh chết Dương Băng Di thì em cũng không nguyện ý buông tha cho Đoàn Nghệ Tuyền, em cứng đầu kéo chị đến trực thăng: "Đoàn Nghệ Tuyền, chị có nói cái gì đi nữa thì cũng phải trở về cùng em! Chị không được phép chết!"
Đoàn Nghệ Tuyền bị em kéo đi cũng không phản kháng, chỉ là khi trông thấy cánh cửa to lớn bị phá nát, bọn sinh vật cơ khí xuất hiện, liền quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Giai.
Trong chớp mắt, chị đã tương thông với thế giới tinh thần của vị dẫn đường hắc ám này.
Dương Băng Di vừa mới bước lên trực thăng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến cơn đau, trên tay em chỉ còn lại một cái găng tay, mà Đoàn Nghệ Tuyền đã đứng ở bên cạnh khẩu súng máy, dưới chân là một vũng máu, bình tĩnh nhìn về phía em.
"Không...... Đoàn Nghệ Tuyền! Đoàn Nghệ Tuyền!!!"
"Đi thôi, Kỳ Tĩnh!"
Trong lòng Vương Hiểu Giai bây giờ ngổn ngang trăm mối, chị ấy ôm chặt lấy Dương Băng Di vào trong lồng ngực. Thế giới tinh thần của em bắt đầu rung chuyển đến long trời lở đất, đổ vỡ đến đâu, Vương Hiểu Giai tái tạo lại đến đó. Em giãy dụa, mắt mở to nhìn về phía cửa sổ. Người lính gác kia sau khi đã bắn đến viên đạn cuối cùng trong khẩu súng máy, liền giơ lên thiết bị kích nổ trước mặt đám sinh vật cơ khí đang ùn ùn kéo đến.
"Khục...... Ha ha......" Đoàn Nghệ Tuyền cười rộ lên, mắt sắp không nhìn rõ được vật ở phía trước.
Lính gác sao có thể bị mờ mắt được?
Đây chỉ là khúc dạo đầu cho chiếc đèn đã cạn dầu* mà thôi. Đoàn Nghệ Tuyền tuyệt nhiên không hề sợ hãi.
*: "đèn đã cạn dầu" ý chỉ một sinh mạng sắp đến hồi kết.
"Dương Băng Di!!!"
Cơ thể của chị bị vũ khí sắc nhọn đâm xuyên qua, tạo thành vô số lỗ thủng đang rỉ máu trên người. Chị dùng hết sức bình sinh hét to:
"Chị thắng rồi nhé!!!"
Nếu có lính gác trời sinh, vậy đó chỉ có thể là Đoàn Nghệ Tuyền.
"Ầm!"
Nhiệm vụ bắt đầu vào một tiếng và năm mươi hai giây trước, chiến sĩ đặc công, đội trưởng thứ tư của phân đội S Đoàn Nghệ Tuyền đã kích hoạt bom, nhiệm vụ hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro