07.
Ở tiền tuyến, mỗi người lại vô tình biến thành những cỗ máy thi hành nhiệm vụ: gỡ bom, tiêu diệt sinh vật cơ khí, phá huỷ những đồn bốt...... Rất nhiều những nhiệm vụ mà tôi chưa từng nghĩ tới đang ùn ùn kéo đến, tôi và các tiền bối cùng nhau hoàn thành chúng, thật may đều là các tiền bối thuộc đội X hoặc đội S, mọi người ai cũng quen nhau cả.
Mọi người nói chung là chiếu cố tôi như một đứa trẻ lần đầu ra chiến trường. Giống như những gì Kỳ Tĩnh đã nói, Vương Hiểu Giai tạm thời làm dẫn đường của tôi. Tôi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì đây chính là dẫn đường hắc ám, là vua của vua dẫn đường ---- cơ mà tôi chỉ cảm thấy áp lực to như núi, mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ đều khóc như mưa, cảm giác giống như sụp đổ sau khi sống sót qua một thảm hoạ. Chị ấy cứ xoa đầu tôi, bảo tôi đã làm tốt rồi, phải tin vào chính mình hơn nữa.
Tôi nghĩ thầm, có chỗ nào có thể không tốt chứ, ở dưới tay của hai "kẻ điên" Nhiễm Uý và Dương Băng Di thực chiến suốt ba năm trời, không biết bao nhiêu lần bị ăn đòn đến trật khớp hàm, gỡ bom muốn gãy cả tay, những nhiệm vụ cơ bản của một lính gác này, tôi tuyệt đối không thể lại làm sai được, nếu không lúc trở về sẽ là một trận đánh thừa sống thiếu chết đến từ vị trí của Dương Băng Di.
Binh lửa bùng cháy ngày một dữ dội, quân địch không biết lôi từ đâu ra một lũ nhà khoa học điên rồ, bất ngờ tung ra thứ đã châm ngòi cho chiến tranh gần mười năm trước - lính gác và dẫn đường nhân tạo, khơi lại chuyện cũ, mặc dù vẫn chỉ là thứ đồ chơi sống dở chết dở hồi trước, nhưng bằng những cải tiến trong trình tự ADN và đột phá trong cách li sinh sản, những thứ đó còn vượt lên trên cả sinh vật sống, khiến cho chúng trở nên khá khó đối phó. Bên tôi bị tấn công mà không kịp phòng thủ, không ít người đã bị thương, thậm chí còn có người đã bỏ mạng.
Tôi nhận được tin Vương Duệ Kỳ bị trọng thương, vội vàng chạy tới bệnh viện dã chiến, vừa đến nơi lại trông thấy Mã Ngọc Linh đang bị Bành Gia Mẫn và Điền Thù Lệ ở hai bên lôi đi.
Mã Ngọc Linh hai mắt đều đỏ lên, nhìn giống như bị xuất huyết, cả người đều đổ về phía trước, tiếng thở gấp đặc biệt nặng nề giữa tiếng "bíp bíp" của máy móc. Bành Gia Mẫn lạnh lùng quát to: "Mã Ngọc Linh! Đừng có làm loạn trong này! Lính gác như cậu vào thế giới tinh thần của cậu ấy làm gì?"
Mã Ngọc Linh nhìn chằm chằm vào Vương Duệ Kỳ đang nằm trên giường cấp cứu, cả người đều là máu, ánh mắt vô định, nghiến răng, sau đó lại im lặng khóc:
"Xin...... Xin cậu...... Để tôi giúp cậu ấy...... Tôi không thể lại mất đi cậu ấy nữa...... Tôi không thể lại mất đi một lần nữa......"
Bành Gia Mẫn trầm mặc, chị ấy lung lay rồi, nhưng vừa lúc định buông tay thì Điền Thù Lệ lại chậm rãi cất lời:
"Giúp em ấy, vậy thì sao?" Từng câu từng chữ chị ấy nói ra rất từ tốn, cơ mà tôi lại thấy giống như một nhát dao đâm vào ngực Mã Ngọc Linh hơn, "Đẳng cấp của lính gác tấn công hai người rất cao, đã đả thương tới tận hạt nhân tinh thần của em ấy, có thể tự hồi phục hay không, chỉ có thể xem khả năng của em ấy tới đâu. Nếu thế giới tinh thần của em ấy đột nhiên đổ vỡ, em đi vào mà không kịp nhảy ra thì sẽ chết cùng em ấy ở trong đó luôn."
"Thế thì đã sao?" Mã Ngọc Linh quay đầu nhìn người bạn tốt lâu năm của mình, Điền Thù Lệ lúc này mới phát hiện ra ánh mắt vô hồn của chị ấy, "Em chứng kiến Do Miểu bị giết ngay trước mặt mình, trên người chị ấy có tổng cộng mười hai viên đạn găm vào, đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ, chẳng lẽ giờ lại muốn chứng kiến tiếp cái chết của Vương Duệ Kỳ sao? Cậu ấy là dẫn đường, lính gác vốn là phải bảo vệ dẫn đường, cậu ấy chết rồi, chị nghĩ em còn có thể sống tiếp không?"
Cái tên "Do Miểu" vừa thoát ra khỏi miệng, tay Bành Gia Mẫn đã thả lỏng ra.
"Em bây giờ xem như là đội trưởng rồi, có thể hiểu chuyện một chút được không?" Điền Thù Lệ xem ra lại càng cương quyết hơn, quay đầu gọi y tá: "Lấy giúp tôi một ống thuốc an thần và chất dẫn đường với."
"Chờ chút!" Tôi vội ngăn y tá lại, lúc này các chị ấy mới phát hiện ra tôi đang đứng ở cửa, "Tiền bối Điềm Điềm, để em đi cùng tiền bối Tiểu Mã vào trong thế giới tinh thần của Vương Duệ Kỳ đi ạ, nếu có gì phát sinh ngoài ý muốn, em sẽ lôi bằng được chị ấy ra ngoài."
Điền Thù Lệ nghi hoặc nhìn tôi, tôi cắt ngang lời chị ấy chưa nói ra: "Chị hãy tin em, tinh thần lực của em ---- mạnh mẽ hơn bất cứ ai đó."
Nửa năm trước, tôi vô tình gặp lại người đưa tôi vào "tháp" Lưu Tăng Diễm, tôi hỏi, rốt cuộc chị đã nhìn trúng điểm nào của em, chị ấy lúng túng ậm ừ: "Em rất yếu, nhưng em cũng không dễ dàng bị chà đạp ---- ý của tôi là, em là một lính gác rất gai góc, cứng đầu, chỉ cần tinh thần lực siêu cường của em là đã hơn rất nhiều người rồi."
Nếu tôi thật sự giống như những gì chị ấy nói thì tốt quá. Lúc đó tôi đã nghĩ vậy.
Tôi có thể cảm nhận được tinh thần lực của Điền Thù Lệ đang cố gắng trấn áp tôi, ngưng tụ lại thành một lưỡi kiếm sắc nhọn, ý muốn nhắc nhở tôi không nên không biết tốt xấu như vậy, nhưng tôi chống đỡ được. Chị ấy lộ ra vẻ mặt do dự.
Bành Gia Mẫn nói: "Cho Tiểu Khúc thử đi chị, còn nước còn tát."
Điền Thù Lệ thở dài, đành xuống nước thoả hiệp, ngồi ở bên cạnh giúp quan sát tình hình, nếu xảy ra chuyện gì, chị ấy là dẫn đường có thể thuận tiện xông vào.
Mã Ngọc Linh thì thầm với tôi: "Cảm ơn."
Chúng tôi nhắm mắt nhắm mũi tiến vào trong thế giới tinh thần của Vương Duệ Kỳ. Đó là một thảo nguyên bao la xanh mướt, có trâu, có bò, có cừu, có dê, có thảm cỏ trải dài đến tận chân trời, những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thăm thẳm. Khí hậu rất tốt, chỉ là ở phía xa xa có thể thấy vùng đất hoang khô cằn đang từng tấc một nuốt chửng lấy thảo nguyên, bão cát cuồn cuộn, hơi thở mục nát của bụi bặm đang quét qua từng đợt.
Sau khi vào trong thế giới tinh thần của Vương Duệ Kỳ, chú chuột hamster cứ chạy nhảy lung tung, nhét một đống hạt giống cây vào trong túi miệng, nhưng tôi và Mã Ngọc Linh chỉ nhìn nhau không nói gì.
Tôi khó khăn cất lời, chỉ vào con ngựa đã mất đầu, hình ảnh miệng vết thương to hơn cả cái chậu chọc thẳng vào võng mạc của tôi: "......Đây có phải là tinh thần thể của chị không ạ?"
"Phải." Mã Ngọc Linh gật đầu không chút do dự, con ngựa trắng thật sự rất to lớn, oai phong như trong tưởng tượng của tôi, nhưng lại mất đầu, vừa vô lý lại vừa đáng sợ: "Chỉ là, nó bị thương rồi."
Tôi im lặng. Tinh thần thể có thể bị thương, điều này đã được chứng minh từ rất nhiều năm về trước, nhưng mà miệng vết thương này có thể tự lành lại hay không, còn phải xem ý chí của lính gác có thể kiên cường đến mức nào. Nếu tinh thần thể chết, chủ nhân của nó cũng sẽ biến thành người thực vật, không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
Mà tinh thần thể của Mã Ngọc Linh...... hiển nhiên không chỉ đơn giản là bị thương như vậy.
Hoặc có thể nói là...... miệng vết thương không thể nào lành lại đi.
Chúng tôi đi trên thảo nguyên trải dài miên man đến vô cùng, không quá sốt ruột, bởi vì thế giới tinh thần và thế giới thực là hai chiều không gian khác nhau, thời gian trôi qua cũng khác nhau, hàng nghìn hàng vạn năm ở trong này có thể chỉ bằng một vài phút ngoài kia.
Ban đầu, cỏ ở chỗ chúng tôi đứng rất thấp, chỉ tới mắt cá chân, nhưng tiếp tục đi về phía trước, cỏ bắt đầu ngả sang màu vàng khô héo, cao dần lên đến tận đầu gối.
Chúng tôi bước đi càng ngày càng khó khăn, tôi nghe thấy Mã Ngọc Linh ở bên cạnh cúi đầu xuống nói: "Tiểu Khúc, em đã nghe qua chuyện của Đoàn Nghệ Tuyền chưa?"
Tôi gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Em chỉ biết chị ấy là anh hùng đã đặt dấu chấm hết cho đại chiến năm đó." Sự thật chính là như vậy, lòng tôi đã ngứa ngáy ước chừng được ba năm, câu chuyện xưa đó đến bây giờ vẫn là một khoảng trống trong lòng tôi.
"Anh hùng......" Mã Ngọc Linh lặp lại, có chút mờ mịt, cuối cùng lắc đầu cười chua chát: "Phải, chị ấy là một anh hùng."
"Tiền bối Tiểu Mã, nếu như chị muốn nói rằng chuyện của tinh thần thể của chị và chuyện của tiền bối Đoàn Nghệ Tuyền có liên quan với nhau, vậy thì không cần nói nữa đâu ạ. Vào lúc mà Thiên Thảo kể lại một ít chuyện cũ, em đã hứa với chị ấy rằng em sẽ không hỏi lại nó nữa."
Chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi: "Em còn giữ chữ tín đến vậy sao?"
"Nhưng nếu chị nói lầm bầm trong miệng, em 'lỡ' nghe được, vậy thì đành chịu thôi ạ."
Mã Ngọc Linh: "......"
Tôi nghe chị ấy chậm rãi kể lại, kể lại về người anh hùng trong trí nhớ của tôi đã rất nhiều lần kéo Mã Ngọc Linh ở bên bờ vực sinh tử trở về, kể lại hồi các chị ấy vẫn còn học ở thánh sở, vị anh hùng kia bởi vì giọng quá lớn nên bị giảng viên xách đi phạt đứng bên ngoài, cuối cùng thì đến phần cằn nhằn liên miên lan man về tinh thần thể của vị anh hùng đó cắn một phát rớt đầu tinh thần thể của Mã Ngọc Linh.
Tôi cả kinh: "Chị ấy thích giết chóc?"
Mã Ngọc Linh lườm tôi một cái: "Em 'lỡ' nghe được cái này sao?"
Tôi nghĩ thầm, kệ đi, dù sao cũng đang ở trong thế giới tinh thần, chủ nhân của nó còn đang hôn mê ở tận đâu, ai mà biết được.
"Kệ đi chị, chị kể tiếp đi ạ."
"Mấy thứ liên quan đến trận chiến đó có nhiều lắm, trong đó, cái đầu tiên chính là một loại 'chất độc' rất đặc biệt. Đó là chất độc chỉ nhắm tới tinh thần thể, trong thời gian cực ngắn có thể giết chết nó, dẫn tới huỷ diệt toàn bộ hạt nhân tinh thần." Chúng tôi dần đi vào đám cỏ cao đến nửa người ở sâu bên trong thảo nguyên, Mã Ngọc Linh gạt chúng ra, đột nhiên bật cười, "Là do tôi sơ suất, bị trúng phải chất độc kia. Đoàn Nghệ Tuyền không hề do dự, tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã sai con sư tử của chị ấy cắn rớt đầu nó."
Sư tử? Tôi nhớ tinh thần thể của Dương Băng Di cũng là sư tử, một con sư tử trắng rất oai phong và hung dữ.
Tôi hỏi, chị ấy quyết đoán đến vậy sao?
"Ừ, Đoàn Nghệ Tuyền lúc nào đưa ra quyết định cũng vô cùng dứt khoát, chị ấy cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ hối hận, bởi vì chị ấy còn chẳng hề cho bản thân một cơ hội để làm thế." Mã Ngọc Linh dừng lại một chút, "Chị ấy ghét nhất là bị bại dưới tay người khác, kể cả chính mình."
Tôi nghĩ đến Dương Băng Di, cái vị tiền bối đáng ghét đó cũng hệt như vậy, sẽ không bao giờ nhận thua, rất nhiều lần tôi nghe nói chị ấy khi bị dồn vào đường cùng ở trên chiến trường, sẽ thà tự cắt đứt đường lui của mình mà kéo theo quân địch chết cùng, vì thế mà Vương Hiểu Giai và tư lệnh đã mắng chị ấy không biết bao nhiêu lần.
"......Chị ấy và Dương Băng Di giống y chang nhau."
Tôi giật mình, gần như tưởng rằng đây là lời thốt ra từ miệng tôi, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy Mã Ngọc Linh đang nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt chị ấy phản chiếu lại hình bóng của tôi, của chú chuột hamster nhỏ, của con ngựa mất đầu ở gần chúng tôi.
"Tiểu Khúc, nếu một ngày nào đó Dương Băng Di cũng lâm vào đường cùng như Đoàn Nghệ Tuyền, tôi mong em có thể đả thông em ấy, không cần phải cố chấp đâm đầu vào bức tường phía nam* đến cùng."
*: nhà hướng nam được xem là một trong những hướng tốt nhất trong phong thuỷ, vì vậy, cửa thường được mở về phía nam. Những gia đình quyền quý trước kia đều có bức bình phong được xây ở ngay trước cửa, muốn đi ra ngoài thì phải lách qua trái hoặc qua phải, nếu cứ đi thẳng về phía trước thì sẽ chỉ đâm đầu vào bức bình phong hay "bức tường phía nam" mà thôi.
Huyệt thái dương của tôi bỗng nhiên sưng lên, cơn đau khiến sự chú ý của tôi bị phân tán.
Đến khi tôi mở mắt ra một lần nữa, tôi đã ở trên chiến trường rồi.
Đó là chiến trường của sáu năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro