Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Tôi trải qua sinh nhật 14 và 15 tuổi ở trong "tháp".

Món mì trường thọ mặn chát vào ngày sinh nhật 14 tuổi, tôi vừa khóc vừa khen, về sau mới biết được Khẩu Khẩu Nhất và Thanh Thanh cãi nhau rồi, vì thế trong cùng ngày đó tôi cũng biến thành nạn nhân lớn nhất, thiếu chút nữa thì hai mắt trợn ngược, hai chân đạp thẳng* mà qua đời ngay tại hiện trường, vì mấy học sinh tiểu học yêu đương kinh thiên địa, khấp quỷ thần** này mà dâng hiến cả sinh mệnh của tuổi trẻ.

*: một phiên bản khác là "hai mắt nhắm lại, hai chân đạp thẳng", có nghĩa là đột tử.

**: "trời đất rung chuyển, quỷ thần rơi lệ", miêu tả một cái gì đó gây kinh ngạc, sửng sốt theo hướng tích cực, làm lay động lòng người.

Trong "tháp" không thể tặng quà, Diêm Na hát vang một khúc nhạc cho tôi, Diêm Minh Quân bế tôi lên thật cao rồi xoay vòng vòng, Dương Băng Di đánh tôi một trận, Vương Duệ Kỳ và Mã Ngọc Linh hôn nhau ở trước mặt tôi, tiện thể bố cáo thiên hạ hai người bọn họ đã trở thành một đôi lính gác - dẫn đường đã đăng ký, cảm động đến rớt nước mắt. Mặc dù tôi chẳng hiểu cái này là quà sinh nhật kiểu mới hay gì, nhưng tôi vẫn tôn trọng và chúc phúc hai người.

Chỉ có Vương Thiên Thảo - con người việc gì cũng đến tay - của chúng ta là quay lại một đoạn video, vẽ cho tôi một cái bánh lớn.

"Đợi đến lúc nào mà em ---- có thể đi làm nhiệm vụ ---- chị sẽ kể chuyện hồi trước cho em nghe nha! Muốn nghe chuyện gì ---- chị cũng kể tất!"

Chị ấy ở giữa cơn cuồng phong ở sa mạc Sahara, mắt híp lại, lớn tiếng hét lên, giọng nói bay đến tận Himalaya.

Vì vậy, vào ngày sinh nhật 15 tuổi, chị ấy cuối cùng cũng trống lịch, liền vô cùng hào hứng chạy về chúc tôi sinh nhật vui vẻ, vừa lúc nhìn thấy tôi lại bị Dương Băng Di đánh cho một trận.

Tôi mặt mũi bầm dập cười vào mặt Dương Băng Di, bởi vì chị ấy vừa quay đầu lại đã bị Vương Hiểu Giai nhéo tai rồi giáo huấn hết cả một buổi chiều.

Nhưng đến lần sinh nhật 16 tuổi, tôi ngẩn hết cả người ra.

Mười sáu tuổi, tôi không biết các chị ấy muốn tổ chức một cái nghi lễ can đảm gì cho tôi, toàn bộ đội viên đều đến đây, thậm chí còn có một vài thông gia đội S cũng đến, biểu tình của mọi người đều nghiêm trọng như thể đã ăn mười con chuột chết, bản năng của lính gác nói với tôi, hoặc là tôi gặp phải vận xui, hoặc là......

Tôi chắc chắn là gặp phải vận xui rồi. Bởi vì Dương Băng Di thế mà không xông lên đánh tôi, lại còn mặc quân phục nguỵ trang chỉnh tề, tôi còn trông thấy khẩu súng của chị ấy giắt ở bên hông.

......Không phải là chị ấy muốn bắn chết tôi chứ?

Mặc dù tôi ở trong "tháp" ngày ăn ba bữa cơm không phải trả tiền trong suốt ba năm, cho đến bây giờ, ngoại trừ việc lỡ dùng bom của Nhiễm Uý phá nát một cái camera và không có thành tựu gì, thì cũng đâu đến mức phạm phải tội trời không dung đất không tha, gọi thật nhiều người đến đây để chứng kiến tôi bị đội trưởng của mình bắn chết đi?

Dương Băng Di đeo cho tôi một cái găng tay quân dụng vào tay trái, ánh mắt tôi nhìn lướt qua, nhìn thấy trên đầu khoá* có in một chữ "S".

*: tạm dịch từ "搭扣", trong tiếng Việt không có từ tương ứng, mọi người tra thử để xem hình ảnh nhé :-)

Vì thế tôi im lặng đứng thẳng lưng lên, Dương Băng Di nhìn vào mắt tôi, nói, Khúc Thần Ngữ.

Tôi lớn tiếng trả lời, có mặt!

Chị ấy bóp chặt cánh tay của tôi. Tôi đã cao hơn chị ấy, tôi đã có thể chịu được những đòn đánh như trời giáng của chị ấy, nhưng khi tôi định phản kháng, tôi lại thấy hai gò má của chị ấy hơi run lên, chị ấy cắn chặt hai hàm răng, tôi nghe thấy chị ấy dùng âm thanh rất nhỏ, gần như ngập ngừng, nói với tôi:

"Xin lỗi."

Suốt ba năm qua, tôi chưa từng nghe thấy chị ấy nói xin lỗi.

Ngay sau đó, chị ấy nâng giọng lên: "Khúc Thần Ngữ, số hiệu XS-Q1119, lập tức đi đến phòng hậu cần lĩnh quân trang, quân phục chỉnh tề, tập hợp ở sân bay số 4."

Lúc tôi dùng sức vặn mở cửa, tôi mới phát hiện ra tay tôi vẫn đang không ngừng run lên.

Đi đến sân bay, Dương Băng Di không có ở đây, mọi người cũng đều không có, chỉ có Vương Hiểu Giai đang ngồi cạnh cửa máy bay quân dụng, vẫy vẫy tay với tôi.

Trên máy bay còn có mấy người lính gác và dẫn đường khác mà tôi không quen biết, mọi người đều mang đầy đủ tai nghe chống ồn, có các chiến sĩ đặc công bên đội N và H cách vách, cũng có các lính gác và dẫn đường thuộc binh chủng thông thường, phần lớn tôi chưa từng gặp qua, tôi chỉ tự mình đeo lên tai nghe chống ồn, đeo xong rồi thì ngồi sát cạnh Thiên Thảo.

Cảm giác khó chịu khi máy bay cất cánh được Vương Hiểu Giai hạ xuống đến mức thấp nhất, tôi cũng không có không thoải mái, chị ấy bảo tôi không cần khẩn trương, hôm nay tôi cũng không cần phải tham gia vào nhiệm vụ nơi tiền tuyến, tôi chỉ cần ở trong căn cứ giám sát, cùng chị ấy xem những lính gác và dẫn đường thứ thiệt thi hành nhiệm vụ như thế nào.

"Những đứa nhỏ kia cũng giống em, đều phải đến quan sát cuộc chiến."

Chị ấy chỉ vào mấy lính gác và dẫn đường ở đằng kia, tuổi cũng không hơn kém tôi là bao.

Tôi vốn định hỏi chị ấy một vài thứ khác, nhưng chị ấy nhắm chặt mắt lại, cuối cùng nói một câu, thật là có lỗi với em.

Vì sao lại phải xin lỗi?

Tôi rất nhanh sẽ biết.

Vào ngày đó, tôi luôn ở trong căn cứ giám sát, bị bắt chứng kiến chiến trường mưa bom bão đạn nơi tiền tuyến, những thứ vũ khí kì lạ, những sinh vật cơ khí quái đản, các trang thiết bị hiện đại của quân địch, cùng với......

Thi thể của các chiến hữu.

Sẽ luôn là lính gác hoặc dẫn đường chết ở trên chiến trường, đôi khi thi thể không còn nguyên vẹn, đôi khi chỉ có thể mang về một chi đã bị đứt rời ra, hoặc là một ngón tay, một nhúm tóc, những thi thể vẫn còn nguyên vẹn thì thông thường đều vô cùng thê thảm, bị biến dạng hoàn toàn.

Tôi nhớ rất rõ mỗi một sinh mạng trôi qua trước mắt tôi, đáng ra bọn họ nên là những tia sáng rực rỡ, nhưng lại bị nhấn chìm trong đống bùn lầy đỏ chót những máu tươi, biến thành những thi thể lạnh như băng.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được bộ mặt máu lạnh của Vương Hiểu Giai.

Chị ấy không chút lưu tình đứng ở sau tôi, liên tục ổn định lại tinh thần của tôi, bắt tôi phải khắc ghi từng cái chết một vào sâu trong trí óc, không được phép than một câu nào, tôi thậm chí còn không thể cảm nhận được sự bi thương hay đau khổ của chị ấy, chỉ có thể cảm nhận sự mệt mỏi, càng ngày càng mệt, giống như tôi vậy.

Tôi nôn ra rất nhiều, một tháng liền chỉ mơ thấy ác mộng, mãi đến khi cảm xúc dần tê liệt đi, rốt cuộc cũng được thông báo, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi sẽ quay trở lại "tháp" một mình để báo cáo nhiệm vụ.

Dường như Vương Hiểu Giai vẫn còn việc cần phải xử lý, tôi vẫn chưa gặp lại chị ấy, chạy thoát khỏi chiến khu.

Trở về "tháp" quen thuộc, tôi đi đến văn phòng của Dương Băng Di, nhưng lại được bảo chị ấy đã đem người trong đội cùng với người của đội S đi làm nhiệm vụ liên hợp rồi, trong thời gian gần cũng chưa về, chỉ cần viết bản báo cáo để trên bàn chị ấy là được rồi.

Tôi liền viết bốn chữ: em muốn từ chức. Vứt lại ở trên bàn chị ấy, tôi xoay người rời đi.

Trở về phòng cách âm tôi mới muốn khóc, chôn ở trong chăn mà khóc lớn, khóc đến không thở nổi. Sau khi khóc muốn mệt, ngủ một giấc chập chờn nhất cuộc đời tôi, bị một chiến hữu chết trong vòng tay tôi làm cho hoảng sợ mà tỉnh lại, đó là khuôn mặt của Vương Hiểu Giai.

Sau khi leo xuống giường, tôi lại đi đến văn phòng của Dương Băng Di, lấy lá đơn từ chức không hề quy củ kia ra rồi xé đi, ném vào trong ngăn kéo.

Ba ngày sau, tôi còn chưa đợi được mọi người trở về, đã đợi được tin tức chiến tranh bùng nổ bay đến đây.

Ngày thứ năm, tư lệnh sai người đến báo cho tôi biết, tôi đã được thăng lên thành chính thức. Không chỉ mỗi mình tôi, mà những người cùng tuổi với tôi, thậm chí cả những người nhỏ hơn tôi, chỉ cần là lính gác hoặc dẫn đường đã đi huấn luyện hai năm ở trong "tháp", tất cả đều được thăng cấp. Xem ra, trong tương lai gần, tất cả sẽ được điều động đến các chiến khu để thi hành nhiệm vụ.

Ngày thứ bảy, tôi nhận được video mà Dương Băng Di - người đang bận trăm công nghìn việc - quay rồi gửi cho tôi, nói một đống thứ, sau đó vẫn xin lỗi với tôi, tôi xem xong liền không chút lưu tình mà đem đoạn video đó lên đỉnh "tháp", sau đó phát cho tất cả các tên ở trên bia đá cùng xem, đồng thời quay lại video gửi cho chị ấy, mãi đến một tuần sau mới nhận được phản hồi của chị ấy tê tâm liệt phế mắng chửi ầm lên.

Tôi hiểu vì sao chị ấy lại nói xin lỗi. Theo như kế hoạch ban đầu, trước khi tôi trưởng thành thì vẫn sẽ là đội viên dự bị, chị ấy đại khái chỉ là tự trách bản thân bắt tôi phải ra tiền tuyến quá sớm, giống như Vương Hiểu Giai đã nói vậy.

Ngày thứ mười lăm, tôi lại lên máy bay quân dụng, đi cùng với Lữ Nhất.

"......Tình thế nước sôi lửa bỏng đến mức ngay cả ban cấp dưỡng cũng phải ra tiền tuyến rồi sao ạ?" Tôi trầm mặc một lát, có chút kinh ngạc.

"Ai bảo tôi là ở bên ban cấp dưỡng?" Lữ Nhất vẻ mặt kì quái, sửa sang lại trang phục, "Sao không có ai nói cho em biết vậy? Tôi là đội phó của đội chúng ta, chỉ là Dương Băng Di nắm hết quyền hành, tôi được ngồi chơi xơi nước thôi."

Tôi sốc nặng, nhất thời không nói nên lời, lại vừa lúc máy bay cất cánh, hôm nay chúng tôi đi bằng máy bay trực thăng đặc nhiệm, âm thanh của cánh quạt dường như muốn biến tôi thành người điếc, cũng may Lữ Nhất là một dẫn đường dày dạn kinh nghiệm, rất nhanh đã dựng lên tấm chắn, giúp người mong manh yếu ớt là tôi có thể tạm sống tiếp.

Sau khi đến nơi, tôi và Lữ Nhất tách ra, chị ấy kiễng chân lên ôm tôi, tôi nhận ra giọng nói của chị ấy hơi run run: "Chiếu cố bản thân thật tốt nghe chưa, về tôi làm cho em hẳn một cái đại tiệc Mãn-Hán*."

*: phiên âm Hán-Việt là "Mãn-Hán Toàn Tịch", tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Nghĩa bóng là một bữa ăn lớn, có nhiều món ngon.

Khi đó, tôi đã cao hơn chị ấy, thậm chí còn cao hơn tất cả mọi người trong đội. Tôi vỗ vỗ vai chị ấy, nước mắt rưng rưng.

"Chị đừng bỏ quá nhiều muối, mặn lắm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48