Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Diêm Na ở lại trong phòng cố vấn tâm lý ước chừng năm ngày, vừa ra khỏi cửa đã bị Dương Băng Di giao cho nhiệm vụ ở bên ngoài cần phải xử lý, không cho chị ấy nghỉ một chút nào. Tôi gặp lại Na tỷ, chị ấy gầy đi khá nhiều, tinh thần so với đêm hôm ấy không biết đã tốt lên nhiều chưa, nhìn thấy tôi đi lên liền đấm tôi một cái, cười hỏi tôi, lần huấn luyện cận chiến gần đây nhất như thế nào, đã có thể chống cự được sự tàn bạo của Dương Băng Di chưa?

Tôi nói, làm sao có thể, Dương Băng Di đến một ngón tay tôi cũng không đánh lại nổi.

Chị ấy kể lại với tôi, trong mấy ngày đi làm nhiệm vụ ở khu vực phía nam đều ở cùng với Diêm Minh Quân, ngay từ ngày đầu đã có thể lập tấm chắn tinh thần, về sau thậm chí lại còn trợ giúp tấn công, cảm giác có thể giúp đỡ Khuẩn Cô khiến cho chị ấy thật vui vẻ.

Tôi nói, vậy thì tốt rồi.

Từ sau cái đêm nói chuyện cùng tiền bối Tiểu Bành, tôi dường như vì những trọng trách vô hình đó mà trở nên tiến bộ hơn một chút, Dương Băng Di vừa bất ngờ lại vừa vui mừng, xuống tay với tôi đỡ tàn bạo hơn.

Tháng giêng vừa mới đi qua, trong đội đã trở nên bận rộn, Dương Băng Di sai tôi đi xuống tầng dưới cùng của "người môi giới", mang về chất dẫn đường cho nhiệm vụ tiếp theo của đội chúng tôi, nhân tiện hỏi thử xem có dẫn đường nào phù hợp với tôi không, Diêm Na dù sao cũng gần như bị đội S bắt cóc rồi, cũng nên lo liệu cho tôi đi.

Vừa nhắc đến chuyện này, tôi lập tức hưng phấn: "Tìm một dẫn đường phù hợp với em, có phải em sắp cùng mọi người tham gia làm nhiệm vụ không ạ?"

Dương Băng Di lườm tôi một cái: "Em? Sớm như vậy, nếu đi với cái bộ dạng như bây giờ, không chết ở trên máy bay đã là may lắm rồi. Thôi, bớt nói nhảm đi, nhanh đi lấy chất dẫn đường."

Tôi một bụng uất ức bị đá ra khỏi văn phòng của đội trưởng, rốt cuộc vẫn chịu khuất phục mà bấm thang máy đi xuống tầng.

Điều mà tôi không nghĩ đến đó là, "người môi giới" của "tháp" chúng tôi lại chính là cô gái tóc vàng đã chạy vào gọi to "Vương Thiên Thảo đâu rồi" vào tối ngày ba mươi đó, không nghĩ rằng người dữ dội như chị ấy thế mà lại làm dẫn đường, lại còn có thể tính toán chính xác mức độ phù hợp và tỷ lệ kết hợp giữa lính gác và dẫn đường, quả là một "người môi giới" dẫn đường hiếm có.

"Em, em chào tiền bối ạ, em là đội viên dự bị của đội X Khúc Thần Ngữ, đội trưởng của chúng em bảo em tới lấy chất dẫn đường ạ."

Kỳ Tĩnh giương mắt nhìn tôi, có chút nghi hoặc: "Đội mấy đứa từ khi nào lại nhận mấy người nhỏ như em vậy? Ngược đãi lao động trẻ em à? Tại sao lại chưa đưa em tới thánh sở?"

"Một chính trị viên đã đưa em tới đây ạ..."

"Là tên ngốc nào? Đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng đưa vào 'tháp' được, đúng là não bị úng nước rồi."

Chị ấy lắc đầu, cũng không làm tôi khó xử, ký tên vào tờ giấy, đưa cho tôi một cái vali xách tay rất nặng.

"Phải rồi, lúc trở về, em nên khuyên nhủ cho tốt cái đồ ngốc đội trưởng các em đi, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi? Tôi đã tìm cho em ấy một dẫn đường phù hợp đến tận 99%, em ấy lại cứ chỉ ậm ừ cho qua. Chút nữa bảo em ấy xuống chỗ tôi gặp dẫn đường này đi, lúc nào cũng tiêm chất dẫn đường sẽ ảnh hưởng đến hạt nhân tinh thần đó, và đừng có làm phiền Vương Hiểu Giai giùm chị ấy."

Kỳ Tĩnh nói liến thoắng, càng nói càng tức, vừa nói vừa đập bàn.

Tôi khúm núm: "Tiền bối, chị quen biết Dương Băng Di từ lâu rồi phải không ạ?"

Chị ấy nhìn tôi một cái, ậm ừ nói: "À, ừ, bọn tôi quen biết nhau cũng lâu lắm rồi, từng là bạn học lúc còn ở thánh sở ---- sao thế, em thích Dương Băng Di à?"

"Không có, không có ạ ----" Tôi cật lực lắc đầu, "Phải rồi, tiền bối, tiền bối Thiên Thảo có phải là một dẫn đường rất lợi hại không ạ? Lần trước em thấy chị đặc biệt tìm tới chị ấy."

Kỳ Tĩnh nhíu mày: "Mọi người trong đội em sao chẳng nói gì với em hết vậy? Vương Thiên Thảo không phải là một dẫn đường bình thường đâu, giá trị của chị ấy, nói đơn giản thì, toàn bộ dẫn đường của 'tháp' còn chưa bằng một cái bảo bối này, bởi vì chị ấy chính là 'dẫn đường hắc ám', em hiểu không? Cái này kiểu gì em cũng từng nghe qua rồi đi?"

Lượng thông tin quá lớn, tôi có hơi mơ màng một chút.

Dẫn đường hắc ám trong truyền thuyết ---- có thể ổn định cảm xúc của lính gác trong một phạm vi rất lớn, hơn nữa còn không thể bị lính gác dễ dàng tác động tới cảm xúc, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là đã có thể tái thiết, thậm chí bóp méo thế giới tinh thần của lính gác, là một bậc thầy thuần thú trời sinh, một trăm năm cũng chưa chắc đã xuất hiện một người như vậy.

Vương Hiểu Giai...... lại có thể là một nhân vật lợi hại đến thế.

Tôi thật sự không có cách nào để liên hệ "dẫn đường hắc ám" và "tiền bối tóc đỏ đội mũ cướp trùm đầu màu xanh lá cây" với nhau, khuôn mặt có chút vặn vẹo.

"Đội các em xem như ở thế tốt rồi, đoán chừng là đợi em đến lúc có thể đi làm nhiệm vụ thôi, nếu mà vẫn chưa tìm được dẫn đường phù hợp thì Vương Hiểu Giai cũng sẽ đi cùng em làm nhiệm vụ hai lần, đến lúc đó em sẽ biết Vương Hiểu Giai là một dẫn đường đáng tin cậy đến mức nào." Kỳ Tĩnh dừng lại một chút, phất tay với tôi như đang đuổi ruồi, "Được rồi, nhanh trở về đi, tiền bối tôi đây còn đang bận."

Tôi xoay người nhanh chóng chạy đi, lại nghe thấy Kỳ Tĩnh bắt đầu ngâm nga một bài hát, tôi lặng lẽ đi chậm lại, tập trung tinh thần lực vào thính giác, lúc đó mới phân biệt được bài hát vừa lạ lại vừa quen này.

Tiếng hát khẽ nghe thật hay.

Rốt cuộc là tôi đã nghe qua bài hát này ở đâu nhỉ?

Tôi không dám hỏi, chạy nhanh về văn phòng của Dương Băng Di, đặt vali lên bàn chị ấy, hơn nữa còn bô bô kể lại lời của Kỳ Tĩnh: "......Xong xuôi thì bạn học cũ của chị bắt em phải về nói như vậy."

Ánh mắt nghi hoặc của Dương Băng Di từ từ hướng lên đằng sau mắt kính, vẻ mặt vô cùng kì quái nhìn tôi: "Chị ấy thật sự đã nói như vậy?"

"A, chị không nghe rõ ạ? Vậy để em nói lại, chị ấy bảo chị......"

"Dừng." Chị ấy dùng bút gõ lên người tôi, "Tôi bảo là, chị ấy thật sự đã nói chị ấy là bạn học của tôi à?"

"? Hai người không phải hay sao ạ?"

"Thì cũng không sai......" Biểu cảm của Dương Băng Di méo mó dần đi, cuối cùng thở dài, "Cũng không hẳn là bạn học, trước đây chị ấy ở trong đội chúng ta."

"Hả?!"

"Hả gì mà hả, chiến sĩ đặc công cũng không phải là làm cả đời cho đến chết, rất nhiều người đã lui về những vị trí cố vấn làm nhân viên văn phòng, tư lệnh hiện tại của 'tháp' chúng ta chính là đội trưởng đầu tiên của đội S đó." Dương Băng Di ánh mắt xem thường, cười nhạo bộ dáng chưa từng trải của tôi, "Nói không chừng sau này khi tôi rút lui rồi lại làm tư lệnh thì sao, lúc đó bắt em ngày nào cũng phải đi nằm vùng ở nước ngoài."

"Chị đây là muốn em chết phải không?"

Dương Băng Di không nói gì mà chỉ cười, cuối cùng dùng ánh mắt khiến tôi muốn toát mồ hôi hột mà đánh giá tôi, thật lâu sau mới mở miệng: "Em dạo này cứ đi hỏi thăm trong đội mấy chuyện cũ của tôi, sao, thầm mến tôi à?"

Xong phim, mấy tiền bối kia như thế nào mà lại không kín miệng chút nào cả.

Đêm hôm đó, Bành Gia Mẫn cũng không nói nhiều, uống đến bộ dạng có chút say, lời nói ra cũng bị đứt quãng, tôi chỉ có thể mơ hồ hiểu là, trong đại chiến ba năm về trước, đội S chịu nhiều tổn thất nhất, rất nhiều tiền bối đã hy sinh, cũng như các "hậu bối" của những người ấy.

Cuối cùng, chị ấy tổng kết: "Tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao lại là đội chúng tôi chết nhiều đến như vậy? Cơ mà, bây giờ nghĩ lại, cũng không có cái gọi là nếu như, người chết thì không thể sống lại thôi. Bạn nhỏ à, em cần phải nghe lời đội trưởng của em đi, từ sau khi Đoàn Nghệ Tuyền chết, em ấy đã không còn làm khó chính mình, cũng như không còn làm khó đội viên nữa."

Tôi bị cụm từ "chuyện cũ" làm cho nội tâm ngứa ngáy, vì thế nên lúc nào ăn cơm cũng đi hỏi chuyện Lữ Nhất, rồi lại len lén tìm Vương Duệ Kỳ hỏi chuyện, thậm chí còn đi tìm Tiểu Thụ hỏi chuyện nốt. Các chị ấy đều trả lời y hệt nhau, không có gì là đau buồn cả, chỉ bình tĩnh nói với tôi, tôi vẫn còn quá nhỏ, bớt hóng hớt lại mà lo luyện tập cho tốt đi.

Vẫn còn quá nhỏ, vẫn còn quá nhỏ, ai cũng lôi ra lý do giống hệt nhau.

Lúc này, tôi bị Dương Băng Di nói liền có chút tủi thân, cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình. Dường như cái gì cũng đều là tại còn quá nhỏ.

"Ầy, đừng có khóc, trông có khác gì tôi đang bắt nạt em không." Dương Băng Di vỗ vỗ mặt tôi, "Không có ý trách cứ em, bạn nhỏ hiếu kỳ cũng rất bình thường thôi, hồi tôi bằng tuổi em cũng đi khắp nơi hóng hớt mấy chuyện cũ của các tiền bối, chỉ hận không thể viết thành một cái sử ký để mà đọc thôi."

"Chị đây là đang an ủi em sao?" Tôi gạt nước mắt.

Chị ấy ghét bỏ lùi về phía sau: "Đừng có mà được nước lấn tới, nếu không phải vì em là một đứa trẻ con, liệu có ai sẽ ngồi đây mở một cái buổi toạ đàm để giảng dạy cho em không?"

Tôi lại càng tủi thân, khóc đến mức hít thở cũng thật khó khăn.

Dương Băng Di thản nhiên đá tôi một cước: "Biến ra chỗ khác mà khóc! Đừng có làm bẩn thảm của tôi! Đây là của đội trưởng tiền nhiệm để lại cho tôi đấy!"

Tôi lau nước mắt đi ra khỏi cửa, vừa đúng lúc gặp Vương Hiểu Giai đang nghiêng đầu lấy ra vòng cổ đang đeo ở lối ra vào. Từ sau đêm ngày ba mươi đó, tôi chưa từng gặp lại chị ấy, nghe mọi người trong đội bảo rằng, chị ấy là một người rất bận rộn, các khu vực nào khó giải quyết cũng đều tín nhiệm chị ấy xuất mã ra trận, vì thế trong hai ngày nghỉ kế tiếp lại tiếp tục ra tiền tuyến, đến hôm nay mới trở về, quân phục nguỵ trang trên người vẫn còn chưa thay ra.

Chị ấy nhìn thấy tôi khóc như mưa, chạy nhanh đến ôm tôi, thật dịu dàng mà an ủi tôi, hỏi tôi bị làm sao, có phải bị Dương Băng Di bắt nạt không? Không sao, để chị giúp em giáo huấn em ấy.

Tôi ôm chị ấy không rời, hận không thể khóc đến mức cả cái hành lang đều chạy ra để đánh tôi. Chị ấy nhấc tôi lên, trong lòng tôi thắc mắc chị ấy định làm gì, lúc sau mới hiểu ra, chị ấy ban đầu muốn bế tôi lên xoay vòng vòng, nhưng chỉ có lòng mà không đủ sức, đành đứng im ôm tôi, xoa xoa đầu tôi.

Chị ấy cũng không đi tìm Dương Băng Di để báo cáo công việc, dắt tôi đi đến phòng của chị ấy, tôi vừa vào tới cửa đã bị vấp phải một đống nào đó màu cà phê mà ngã nhào xuống đất.

"Ấy, cẩn thận, cẩn thận." Vương Hiểu Giai đỡ tôi dậy, bảo tôi ngồi đâu cũng được. Tôi im lặng nhìn chằm chằm cái vật kia một lúc, xem ra căn phòng này dường như cũng không đào đâu ra được chỗ để ngồi.

"Ha ha..." Chị ấy xấu hổ cười lên hai tiếng, cầm mấy con thú bông đặt lên trên giường, còn tri kỷ đắp chăn cho chúng, dọn ra một chỗ ngồi cho tôi, bảo tôi không cần phải khách sáo, đồ ăn vặt ở ngay đằng sau cái giá trên kia.

Kỳ thật, tôi muốn nói rằng lính gác không thể ăn đồ ăn vặt có quá nhiều gia vị, nhưng nghĩ đến việc chị ấy là một dẫn đường hắc ám có thể biến đổi thế giới tinh thần, lại nuốt trở vào toàn bộ lời định nói ra.

Chị ấy ngồi ở mép giường, tôi lôi chuyện bị Dương Băng Di áp bức ra nói một hồi, còn bắt chước giọng điệu của Kỳ Tĩnh bảo ban Dương Băng Di mà kể lại, Vương Hiểu Giai cười nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã từ trên giường xuống.

"Thuỷ tử ca chỉ là mạnh miệng mềm lòng thôi, hồi còn nhỏ em ấy thích khóc lắm luôn, cứ oa oa khóc suốt. Khi bọn chị bắt đầu nhận nhiệm vụ vào hai năm trước thì em ấy vẫn còn đang đi học ở thánh sở, Kỳ Tĩnh tính ra thì lớn hơn em ấy một chút, tốt nghiệp sớm hơn, cùng bọn chị đi làm nhiệm vụ. Em ấy bị nhốt ở thánh sở, đôi mắt lưu luyến tha thiết nhìn theo bọn chị, đôi khi còn khóc thút thít." Vương Hiểu Giai nháy nháy mắt, "Cơ mà đừng có nói ra chuyện này, cẩn thận kẻo bị Thuỷ Thuỷ giết người diệt khẩu."

Chị ấy vừa nói vừa tiếp tục làm động tác chưa làm xong lúc còn ở ngoài hành lang ---- Chị ấy gỡ xuống cái vòng đeo trên cổ, tôi căng mắt nhìn chị ấy rút dây chuyền ra, ở giữa dây chuyền là một cái nhẫn, hình dáng có hơi méo, cuối cùng chị ấy đeo vào ngón áp út.

Tôi tò mò hỏi, Thiên Thảo, chị đã kết hôn rồi sao ạ? Nhẫn nhìn rất đẹp, khá giản dị.

Chị ấy cười cong mắt lên, cười rất tươi, một nụ cười vui sướng, ấm áp.

Lúc đó, tôi cảm thấy thật may mắn tôi là một lính gác, nó giúp tôi có thị lực vượt xa người bình thường.

Bởi vì, cho dù đã qua bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhớ rõ, nụ cười của Vương Hiểu Giai khi đó là nụ cười hiếm hoi mà chân thật xuất phát từ đáy lòng, cười thật giống như một chú cún được người ta xoa xoa đầu, cả người đều phát ra ánh sáng, một loại ánh sáng vừa ấm áp vừa rực rỡ.

"Đây là nhẫn mà bạn gái chị làm cho chị, xem như là tín vật đính ước giữa hai người đi." Vương Hiểu Giai hơi nhăn mũi lại, tôi nhìn thấy mặt chị ấy đỏ lên, "Cơ mà chị ấy làm vào lúc vẫn còn ở trên chiến trường tặng cho chị, dùng nguyên liệu có sẵn tại đó để chế tác, mỗi người một cái."

Vương Hiểu Giai bật cười, xoa xoa đầu tôi: "Làm sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy nha? Nhưng mà Rainbow cũng rất lợi hại luôn! Chị ấy là lính gác thi hành nhiệm vụ cấp siêu S, rất là đỉnh nha! Là tiền bối của chị đó!"

Rainbow? Thật kì lạ, là người nước ngoài sao? Hay lại là một biệt danh kì quái do Vương Thiên Thảo đặt?

Chị ấy vừa nói đến người yêu của mình liền trở nên vô cùng nhiệt tình, cả người tràn đầy tinh thần và sức sống. Bây giờ tôi mới phát hiện, thật ra cái người Vương Hiểu Giai trước mặt tôi này lại càng giống một người máy hữu cơ cứng nhắc biết dịu dàng săn sóc người khác, khiến người khác hài lòng hơn.

Nhưng tôi không dám bảo chị ấy kể tiếp, bởi vì tôi nhớ lại Bành Gia Mẫn đêm hôm đó, còn có Trần Vũ Tư đang ngủ bên cạnh kính viễn vọng nữa. Về những nỗi đau mà người khác phải chịu đựng này, tôi chỉ dám lướt qua trong lo sợ, tôi không bao giờ muốn nó trở nên sâu sắc hơn nữa. Nó chắc chắn sẽ khiến tôi rơi xuống vực sâu, cũng như khiến trách nhiệm tôi phải gánh vác ngày càng nặng thêm.

Tôi lựa chọn trốn tránh, nhưng Vương Hiểu Giai lại như thể đã nhìn thấu tôi, nụ cười nhạt bớt đi, chỉ còn vương lại ở khoé miệng, nhẹ nhàng nói, Tiểu Khúc, chúng ta là đồng đội, không cần phải dè chừng với chị đâu.

"Chị ấy quả thật đã hy sinh." Vương Hiểu Giai nói, tôi luống cuống tay chân nhìn về phía chị ấy, ý thức được mình đã vô tình làm ra chuyện sai, theo bản năng làm động tác muốn trốn chạy, năm giác quan bị kích thích tập trung, ngay cả nhịp tim đập cũng biến thành âm thanh to như đi tuyên truyền giác ngộ.

Nhưng ngay sau đó, lần đầu tiên tôi ngửi thấy chất dẫn đường của Vương Hiểu Giai.

Chua chua ngọt ngọt, lại có vị đăng đắng của thảo mộc, một mùi cam quýt.

Mùi hương này đến chết tôi cũng không thể nào quên được, tôi cứ nghĩ mãi, chất dẫn đường nhu hoà nhẹ nhàng như vậy, tiền bối dẫn đường hăng hái lại dịu dàng như vậy, tại sao thế giới này lại phải giày vò chị ấy đến thế?

Nhưng rồi chị ấy xoa xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối tung lên, nói, Tiểu Khúc à, đây cũng đều là chuyện của quá khứ rồi.

Chị ấy ôm lấy tôi, chất dẫn đường nhẹ nhàng toả ra trấn an thần kinh bởi vì áy náy mà kịch liệt đau đớn của tôi. Âm thanh sắc bén khiến thính giác tôi trở nên quá tải cũng dần tiêu tan đi dưới sự bảo bọc của tấm chắn tinh thần, nhưng giọng nói của chị ấy lại vang lên thật rõ ràng: "Đó là...... một chuyện rất dài, thật ra chị cũng rất muốn kể về chị ấy với em, về chị cùng chị ấy, về đội của chúng ta, về đội của chị ấy, thật nhiều thật nhiều chuyện cũ, Tiểu Khúc, chị rất muốn nói cho em nghe."

"Chỉ là, em vẫn còn quá nhỏ."

Lại là lý do này. Nhưng tôi dường như không thể cảm thấy uất ức với Vương Thiên Thảo, nước mắt lại sắp sửa rơi xuống, tủi thân muốn mở miệng nói lại hai câu, lại nghe thấy chị ấy nói:

"Kỳ thật, Thuỷ Thuỷ ---- Dương Băng Di đang bảo vệ em." Chị ấy ôm chặt lấy tôi, "Bọn khủng bố ở ngoài chiến trường còn vượt xa tưởng tượng của con người, cho dù hiện tại đội nào cũng đang thiếu nhân lực, em ấy cũng không muốn để em phải tiếp xúc quá sớm với những cảnh máu me...... hoặc nói là quá kinh khủng đi."

Tôi gật gật đầu, trong lòng nghĩ, thật ra chị cả cuộc đời này sẽ không dùng ngữ khí của một đại tỷ tỷ để nói chuyện đi.

Mong chị có thể dùng giọng này nhiều hơn một chút, thật là dễ nghe.

"Nên tin tưởng vào bản thân mình nhé, thiếu niên." Chị ấy buông tôi ra, cười lộ ra răng nanh, nhìn thật giống chú Shiba Inu của bảo vệ trường tôi hồi trước, dùng tiếng phổ thông rất nặng giọng địa phương mà công kích lỗ tai tôi: "Em phải biết rằng, các chính trị viên trong đội chúng ta đều là Bá Nhạc* hoả nhãn kim tinh**, em nếu tư chất không thật sự tốt cũng sẽ không được trực tiếp đưa vào đội thuộc binh chủng Đặc công làm đội viên dự bị đâu."

*: vào thời Xuân thu chiến quốc, có một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã - loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, được người đời nể phục gọi là Bá Nhạc.

**: đôi mắt có thể phân biệt được thật giả, thiện ác, trong Tây Du Ký là một năng lực của Tôn Ngộ Không.

Tôi nên cảm thấy vinh dự, đúng không? Có lẽ nào chính trị viên đã nhìn lầm rồi đi?

Chị ấy giúp tôi lau nước mắt, tôi khịt khịt mũi, nói: "Thiên Thảo, em có thể hỏi chị cái này không ạ?"

"Được á, em hỏi đi, chỉ là đừng hỏi về chuyện của Dương Băng Di là được."

"Chị có biết bài hát mà Kỳ Tĩnh thường ngâm nga là gì không ạ?"

"Hồi Du Ngư."

"Trong 'tháp' chúng ta còn có ai hay hát bài này không ạ?"

"......Trong 'tháp' không có."

"Vậy là ngoài kia có ạ?"

"......Em rốt cuộc là muốn hỏi cái gì?"

"Chính trị viên Lưu Tăng Diễm và tiền bối Kỳ Tĩnh có phải có tình ý với nhau không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48