04.
Sau một bữa cơm rượu phủ phê, tôi no đến mức cảm thấy hơi khó thở, trong cơn buồn ngủ cố gắng mò mẫm quay về phòng cách âm của mình, lại gặp phải Diêm Na đang mất hồn mất vía trong hành lang đầy tiếng ồn trắng.
"Có chuyện gì vậy Na tỷ? Sắc mặt của chị kém quá."
Chị ấy nhìn giống như vừa mới giật mình tỉnh lại, đầu mướt mồ hôi: "Không, không có...... Chỉ là mới cùng Thiên, Thiên Thảo đưa người lên đỉnh 'tháp'."
Đỉnh "tháp"?
Tôi mơ hồ nhớ lại, có người đã từng nhắc đến cái địa điểm rất đặc biệt đó, nhưng máu phần lớn đã dồn đến dạ dày, một chút cũng không còn để dành cho não nữa, tôi chỉ có thể ngây ngốc thắc mắc: "A?"
Tay của Diêm Na đột nhiên bắt đầu run rẩy, lúc này tôi mới phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe đến sợ, hình như là vừa mới khóc. Bỗng nhiên, chị ấy nhắm chặt hai mắt lại, thanh âm cũng run rẩy, khiến tôi hoang mang:
"Dẫn đường kia...... Cô ấy cả một người toàn là máu, ngực bị thủng một lỗ lớn, máu tuôn ra như suối...... Cứ thế, cứ thế tuôn ra...... Cô ấy cứ nhìn lính gác, bắt tôi mang lính gác kia xuống để chữa trị, cô ấy nói...... Cô ấy nói......"
Diêm Na kể chuyện không đầu không đuôi, liên tục nói lắp, tôi nhanh chóng chạy đến ôm chị ấy, nước mắt của chị ấy rất nhanh đã làm tóc tôi, vạt áo tôi, cùng với hai má tôi ướt nhẹp. Chị ấy ra sức hít vào không khí như thể giây tiếp theo sẽ bị ngạt thở, ngay cả một người vô tâm như tôi cũng có thể cảm nhận được bi thương đang từng chút một càn quét nơi đây:
"Cô ấy nói, cô ấy không thể cứu được nữa rồi, còn lính gác kia chỉ có thế giới tinh thần bị thương, vẫn có thể cứu được."
"Tôi, tôi lúc đó liền nhìn thấy lính gác đã hồi phục kia đi xuống dưới," Diêm Na khóc oà lên, "Dẫn đường kia không cứu nổi...... Cô ấy không còn cứu được nữa...... Cô ấy cứ thế chết đi, bỗng nhiên không còn hô hấp nữa, cả người lạnh đi trên tay tôi......"
"Lúc đó, tôi lập tức cảm nhận được bi thương, đáng lẽ ra nó không nên như thế, tại sao tôi lại khó chịu đến vậy? Rõ ràng tôi chưa từng gặp qua dẫn đường kia, ngay cả tên cô ấy là gì tôi cũng không biết."
"Tôi vừa quay đầu lại, nhìn thấy lính gác kia cứ thế nhìn chằm chằm vào thi thể của dẫn đường, âm thanh của anh ta...... Từ gào thét biến thành kêu rống, cuối cùng biến thành người câm. Vương Hiểu Giai liên tục ổn định lại thế giới tinh thần của anh ta, bảo vệ hạt nhân của anh ta...... Anh ta rõ ràng khó chịu như vậy, nhưng ngay cả tư cách để gục ngã mà khóc lớn cũng không có nữa."
Lúc này tôi mới nhớ ra, năng lực thấu cảm của dẫn đường mạnh đến mức ngay cả nỗi buồn của con kiến cũng có thể phát giác, trong giờ khắc sinh tử đó cũng sẽ giống như lính gác với năm giác quan bị phóng đại mà cảm nhận được sự sợ hãi, bi thống, tuyệt vọng. Lượng thông tin quá tải nhanh chóng đánh sâu vào đại não, gây ra sự thống khổ mà đáng ra bản thân không nên cảm nhận được.
Cơ mà lính gác còn có thể được trấn an bởi dẫn đường, vậy dẫn đường thì sao?
Diêm Na vẫn còn nức nở:
"Vương Hiểu Giai...... Thiên Thảo, chị ấy và tôi đã khiêng dẫn đường kia lên đỉnh 'tháp' để hoả táng rồi, tro cốt của cô ấy được đặt ở tấm bia đá......"
"Lính gác kia đuổi kịp tới, tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy anh ta khóc, tôi mừng cho anh ta, bởi vì anh ta ít nhất còn có thể khóc ra, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự đau khổ và bi thương của anh ta...... Tiểu Khúc, tôi không muốn làm dẫn đường, tại sao tôi lại phải làm dẫn đường kia chứ?"
Tôi không thể trả lời chị ấy.
Cơn buồn ngủ của tôi bỗng chốc bị thổi bay đi, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi.
-- Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, đỉnh "tháp" chính là nơi những linh hồn của lính gác và dẫn đường hy sinh vì nhiệm vụ an nghỉ.
Sau khi đưa Diêm Na đến phòng cố vấn tâm lý, tôi hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, mặc quần áo lên, vào trong thang máy ở bên trái, đi lên đỉnh "tháp". Tôi im lặng đẩy cánh cửa sắt ra, gió đêm lạnh lẽo mùa đông như những lưỡi dao nhỏ cứa vào mặt tôi. Không còn có tấm chắn tinh thần của dẫn đường, tôi chỉ là một người nhỏ yếu và bất lực, tiếng gió thổi vù vù ở bên tai cộng hưởng với tiếng tim đập thình thịch cũng trở nên ồn ào quá mức.
Hỏng bét rồi. Nửa năm qua đi, tôi vẫn không học được cách tự tạo tấm chắn cho chính mình.
Chú chuột hamster ở trên vai tôi nôn nóng nhảy xuống, tôi dũng cảm đội mũ lên, đi đến chỗ tấm bia làm từ đá đang trầm mặc trong bóng đêm.
Bóng đêm rất mờ, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy rất rõ từng cái tên đang nằm lạnh lẽo trên tấm bia đá kia -- ngoại trừ những tên ở chỗ vượt xa tầm với của tôi, tôi nghĩ, bọn họ ở trên trời cao hẳn có thể ngắm nhìn nhiều quang cảnh đẹp hơn. Tôi cũng không có năng lực thấu cảm mạnh như dẫn đường, nhưng ngay tại giây phút này, mỗi cái tên mà ngón tay tôi lướt qua đều sáng lên, toả ra hơi nóng đến bỏng tay, giống như những đốm lửa mà bọn họ đã thắp lên vào giờ khắc cuối cùng của sự sống. Tôi nghĩ, cho dù là mười hay hai mươi năm sau, cái cảm giác lạnh người cùng tim đập nhanh này cũng sẽ không bao giờ phai nhạt đi trong ký ức của tôi.
Đó là những đạo lý nhân sinh mà tôi - một đứa trẻ chưa đầy 14 tuổi - ngộ ra được sau khi chịu đựng tiếng gió liên tục quấy phá ở bên cạnh.
Tấm bia đá đứng lặng im ở trên đỉnh "tháp", mỗi năm đều mở rộng thêm, tôi không thể không cảm khái cái "tháp" này thật sự là kết quả của sự tiến bộ nhảy vọt trong lịch sử kiến trúc nhân loại, sừng sững nhiều năm như vậy cũng không bị đè sụp.
Thật ra những lính gác và dẫn đường vì nước quên thân vốn là được đặt trong quan tài hợp kim và an táng ở khu vực hoang vắng bên ngoài "tháp", cơ mà vào bốn năm trước, các phần tử khủng bố và phản động cấu kết với nhau, trộm đi một số lượng lớn thi thể của lính gác và dẫn đường, ướp cho chống thối rữa, rồi tiến hành những thí nghiệm hoá sinh tàn ác lên họ, âm mưu tạo ra các lính gác và dẫn đường nhân tạo chất lượng cao để cướp chính quyền, nhưng cuối cùng lại cho ra một đám người không ra người, ngợm không ra ngợm, dẫn tới đại chiến bùng nổ.
Từ đó trở đi, thi thể của lính gác và dẫn đường đã hy sinh đều phải đem về "tháp" hoả táng -- cũng chính là tiêu huỷ đi.
Đổ tro vào tên được khắc trên bia đá, cũng xem như là lưu truyền đến muôn đời.
Tôi chật vật xem những cái tên ở dưới cùng, tất cả đều thật xa lạ. Tôi tìm thấy một cái thang có thể kéo dài ở dưới tấm bia, lại cố gắng dài cổ ra nhìn lên trên, rốt cuộc cũng xác nhận được cái tên ở vị trí đầu tiên bị nước thấm vào vẫn chưa khô, đó chính là tên của vị dẫn đường mới hy sinh vào hôm nay.
Tôi nhắm mắt lại, tay chắp ở trước mặt thành kính vái lạy, co đầu rụt cổ mà chuẩn bị rời khỏi nơi đến tiếng ồn trắng cũng không có này, bỗng nhiên lại nghe thấy hơi thở cùng nhịp đập không thuộc về mình xen lẫn trong gió.
Trong "tháp" luôn luôn an toàn, tôi cũng không sợ hãi, cẩn thận lần theo âm thanh đi tìm nguồn phát, nhìn thấy kính thiên văn được đặt ở giữa đỉnh "tháp" trống trải --
Cùng với một dẫn đường tóc vàng đang ngủ ở bên cạnh chiếc kính.
Tôi chưa từng gặp vị dẫn đường này, tinh thần thể của chị ấy là một con mèo trắng, đang nằm trên người chị ấy, thấy tôi đi tới liền xù lông lên, phát ra âm thanh khè khè với tôi. Tôi nhìn cái con chuột hamster đang sợ run cầm cập trên vai mình liền tức muốn chết, tự hỏi lính gác như tôi có phải là đến đây chỉ để cho đủ số lượng hay không.
Ngay cả tinh thần thể của dẫn đường còn hung mãnh hơn cả của tôi.
"Tớ sẽ không làm gì cậu đâu." Tôi thì thầm nói, con mèo nhỏ nọ đặc biệt cảnh giác trừng mắt theo dõi, tôi từ từ nhích sang một bên, mèo nhỏ liền nhe răng với tôi. Tôi mon men đến gần nhìn thử, vị tiền bối kia thật xinh đẹp, ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, dựa vào giá đỡ kính viễn vọng, co lại trên tấm thảm nhung mà ngủ.
Có lẽ đây chính là tiền bối Ngư Tử mà Mã Ngọc Linh nhắc đến đi. Ngủ ở đây chẳng phải sẽ bị cảm mạo hay sao?
Cố gắng không đánh thức chị ấy, tôi không được tự nhiên nhìn vào trong kính thiên văn, lại chỉ nhìn thấy một mảng tối mông lung, không có lấy một tia sáng. Lúc này tôi mới nhớ ra, khi nãy vị tiền bối mặt tròn kia có nói, chỉ có nửa đầu đêm nay là trời quang, xem ra thời điểm tốt nhất để ngắm sao đã qua rồi.
Bỗng nhiên, tiếng gió gào thét muốn nứt đầu bên tai tôi tan biến đi.
Tôi mờ mịt quay đầu lại, tiền bối mặt tròn -- tiền bối Tiểu Bành, tay ôm con mèo trắng xinh đẹp, đang đứng ở phía sau, tinh thần thể gấu mèo nhỏ trông cũng tròn tròn giống chị ấy đang bám ở cánh tay, trong nháy mắt đã đối diện với tôi.
"Em là đứa nhỏ mới tới đội X đúng không, mấy tuổi rồi?" Bành Gia Mẫn vẫn lạnh lùng nghiêm mặt, tôi có chút sợ hãi các tiền bối như chị ấy, bộ dáng nói chuyện thật đáng sợ, tôi lúng túng trả lời, em 13 tuổi ạ. Chị ấy hơi kinh ngạc, ánh mắt cũng dịu xuống một chút: "......Còn nhỏ quá, huấn luyện chắc là khổ lắm đúng không?"
Tôi nhìn chị ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc vàng của tiền bối Ngư Tử, dáng vẻ có chút xúc động. Chị ấy cụp mắt, đuôi lông mày và khoé miệng đều vì đau buồn mà rũ xuống. Chị ấy lấy tấm thảm bọc tiền bối Ngư Tử lại.
"Khổ lắm ạ, đội trưởng chúng em nghiêm khắc lắm, lúc nào cũng đánh em đến mức muốn biến ngốc." Thừa dịp Dương Băng Di không ở đây, tôi liền nói xấu chị ấy cho thoả thích.
Tiền bối Tiểu Bành dường như đang cười, nhưng cũng không nói mấy câu cũ rích kiểu như "đội trưởng các em như vậy là để tốt cho em" mà chỉ nói, em ấy đã thay đổi rất nhiều rồi đó, những năm về trước, khi mà em ấy mới lên chức đội trưởng, em ấy còn nghiêm khắc hơn.
Tôi không khỏi rùng mình. Dương Băng Di của hồi trước rốt cuộc có thể điên rồ đến mức nào?
Tiền bối Tiểu Bành ngồi xuống bên cạnh kính viễn vọng, tôi cũng ngập ngừng ngồi theo, lúc đó mới nhìn thấy chị ấy ôm theo hai chai bia. Trong "tháp" thì thứ này cũng không phải là hàng cấm, nhưng cũng không thể tuỳ tiện lấy ra được.
Chị ấy nói: "Tiểu Mã không cho chúng tôi uống rượu, bảo là sẽ làm trễ nải công việc, ai biết khi nào thì phải nhận nhiệm vụ."
"Lễ tết không phải là được nghỉ hay sao ạ?"
Chị ấy bỗng nhiên trầm mặc một chút, khoé miệng lại co giật: "......Vốn dĩ là không được nghỉ, cho dù có là binh chủng Đặc công đi chăng nữa."
Có ngốc đến đâu thì tôi cũng biết mình - một đồ ngốc não ít nếp nhăn - đã đạp phải bãi mìn rồi.
Chỉ tiếc là tôi đang trong giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết, không hiểu được phải xem xét thời thế, trong lòng có cái gì nghi hoặc thì không thể kìm nén được quá ba giây, miệng nhanh hơn não: "Tiền bối Tiểu Bành, đội các chị vì sao lại không có đội trưởng thế ạ?"
Sự trầm mặc lại lên ngôi. Tôi đoán chừng tiền bối lạnh lùng này bất cứ lúc nào cũng có thể thu lại tấm chắn rồi đá tôi từ trên đỉnh "tháp" xuống.
Sự im lặng kéo dài lâu đến mức làm tôi sợ hãi. Đột nhiên, Bành Gia Mẫn mỉm cười, dáng vẻ như không còn cách nào khác, lẩm bẩm nói: "Mà cũng phải, Dương Băng Di mới không nói với em cái này...... Em thật sự muốn biết sao?"
Lần đầu tiên trong đêm nay tiền bối Tiểu Bành nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt chị ấy chùng xuống nặng trĩu, tựa như đầm nước vĩnh viễn không thể nổi sóng. Chị ấy dường như đang thăm dò dũng khí của tôi, lại dường như đang lục tìm lại trong trí nhớ để nói ra.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không tìm ra được lý do gì để từ chối. Vì vậy, tôi đành nặng nề gật đầu.
Tiền bối Tiểu Bành bật nắp chai bia, tôi giương mắt nhìn theo, vừa tò mò vừa khát nước, nhưng chị ấy lại nhất quyết từ chối lời thỉnh cầu uống bia của trẻ vị thành niên, vừa nói vừa kề miệng vào chai: "Đại chiến 5 năm về trước, em có biết nó kết thúc vào lúc nào không?"
Trong lúc đầu óc của tôi vẫn còn chưa quay về đây, chị ấy đã thay tôi trả lời: "Ba năm trước, vào ngày 30 cuối năm."
Tôi ngay cả hô hấp cũng đã quên.
Tiền bối Tiểu Bành xoay người chỉ vào tấm bia đá đang nhìn chúng tôi từ trên cao xuống: "Tên của những linh hồn an nghỉ ở phía dưới cùng của tấm bia, một vài trong số đó ở đây từ những ngày đầu tiên, đều là những lính gác và dẫn đường hy sinh trong trận chiến kéo dài hai năm đó, rất nhiều, không thể nào đếm xuể."
"Lính gác của tôi, năm đầu tiên chiến tranh nổ ra đã hy sinh, thi thể không kịp lấy về, bị quân địch cướp đi, đến lúc được gặp lại chị ấy thì thi thể đã bị biến dạng đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm, chính tay tôi --" Bành Gia Mẫn nheo lại một bên mắt, đưa tay lên làm động tác ngắm bắn, "đã dùng súng bắn vào đầu chị ấy."
"Chị ấy thật ra rất giỏi, chỉ là chị ấy...... chỉ là chị ấy...... quá ngốc rồi. Một mực khăng khăng muốn đi cứu con tin, bản thân cứ thế đâm đầu vào, cuối cùng thì chết cũng không thể chết một cách tử tế."
"Đừng nhìn vào dáng vẻ của chị ấy thật hung dữ, thật ra lại rất dễ khóc nha. Có lần lén đi mua gà rán về ăn, còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị rơi hết xuống đất, liền khóc đến không nhìn ra được bộ dạng, bị đội trưởng chúng tôi mắng cho một trận, cuối cùng vẫn là tôi và Mã Ngọc Linh phải mua một phần khác mới dỗ được."
Nòng súng của chị ấy lúc này đang hướng lên trên bầu trời đầy mây đen, viên đạn kia dường như vẫn còn đang khảm ở kẽ giữa ngón trỏ và ngón cái của chị ấy*, sẵn sàng bắn về phía bầu trời.
*: khi cầm súng ngắn bằng một tay thì ngón trỏ sẽ để ở cò súng, còn ngón cái sẽ bao lấy tay cầm của súng. Đạn khi lên nòng sẽ ở vị trí gần chỗ kẽ giữa hai ngón này, mọi người tưởng tượng một chút nhé :-)
Chị ấy hạ tay xuống, lại uống thêm một ngụm bia, một ngụm là hết hơn nửa chai. Từ lâu đã nghe nói đội S rất xã hội, nhưng lại không nghĩ sẽ "dã" đến như vậy. Tôi không nghĩ ra nổi nên nói cái gì để an ủi vị tiền bối đang tỏ vẻ ung dung này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ấy mở thêm một chai bia nữa. Trước khi mở chai, chị ấy cúi xuống, lại đắp lại tấm thảm cho tiền bối Ngư Tử.
"Lính gác của Ngư Tử cũng chẳng khác gì mấy, cái quả dưa ngốc đó cũng ép chính mình quá rồi, chỉ biết hung hăng xông lên về phía trước. Năm giác quan của lính gác rất mạnh, nhưng làm sao có thể chịu được khi sức khoẻ bị lạm dụng? Ngốc tử đó kiên cường chịu đựng suốt hai năm, khi chiến tranh kết thúc liền đổ bệnh nặng đến không rời giường được, thế giới tinh thần dần dần đổ vỡ, dùng máy thở cùng với chất dẫn đường suốt hai tháng, cũng đi nốt."
"Trước khi đi còn không quên xiên xỏ tôi, nói muốn tôi phải cao thêm 2cm nữa."
Chị ấy nhắm mắt, dường như đang nhớ lại hình ảnh người lính gác ngốc nghếch kia bị cắm đủ thứ ống trên khắp cơ thể, so với cái chết còn khó chịu hơn. Chị ấy nói: "Còn có...... Phải chăm sóc Trần Vũ Tư cho thật tốt."
"Trước kia, Ngư Tử và cậu ấy thường lên đỉnh 'tháp' để ngắm sao, thật lãng mạn phải không? Kỳ thật, tôi chẳng thấy lãng mạn chút nào, mùa hè thì lắm muỗi, mùa đông thì da nứt nẻ, cuộc sống lại chẳng thêm khổ sở hay sao."
Tôi định nói, đúng là thế thật. Nhưng mà, "cuộc sống khổ sở", những người sống sót hẳn là càng khổ sở hơn đi.
Chị ấy dừng lại một chút, nước trong khoé mắt chợt loé qua. Tôi nghĩ, quả nhiên, những người ở lại là khổ sở nhất.
"Phải rồi, em có biết bước ngoặt cuối cùng khiến chiến tranh kết thúc là gì không?"
Chị ấy thật thích đặt câu hỏi. Tôi đã học về cái này, bây giờ không cần nghĩ cũng có thể đọc làu làu đáp án: "Em biết...... à...... ờm...... Đúng rồi, trong giờ lịch sử đã học qua, là bởi vì 'tháp' giả do bọn phản động xây bị phá huỷ, bên trong còn có các cơ thể thí nghiệm, các loại chất dẫn đường cùng với các mẫu nội tạng của lính gác và các tư liệu của bọn chúng. Người đã phá huỷ 'tháp' giả đó là...... là......"
Tôi bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh.
Không phải là loại sợ hãi khi bị giảng viên gọi trả lời mà không biết đáp án.
Mà là --
"Chiến sĩ đặc công, đội trưởng thứ tư của đội S, Đoàn Nghệ Tuyền. Đúng không ạ?"
Bành Gia Mẫn nhìn tôi, không hiểu sao lại cười rộ lên, lại duỗi ngón tay ra chỉ vào tấm bia như thể đang chỉ vào một con quái thú đáng sợ nào đó, đứng lặng đi ở trong bóng đêm, hai mắt nhắm chặt lại.
"Cái tên đứng ở vị trí đầu tiên chính là chị ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro