03.
Xuyên suốt ba tháng, tôi và Diêm Na bị khoá huấn luyện tra tấn đến mức biến thành người tàn tật, cái gì mà làm năm nghỉ hai, làm sáu nghỉ một*, chúng tôi hoàn toàn không có, mới mở mắt ra đã bị xách đi học, khi nhắm mắt rồi thì lại ở trong thế giới tinh thần nai lưng ra đi xây dựng cơ bản, lúc đang ăn trưa thì Dương Băng Di lại vác súng máy ra bắn xối xả trên đầu chúng tôi, vừa lia súng vừa hét to: "Không nghĩ mình sẽ biến thành kẻ điếc hay sao? Vậy lập một tấm chắn lên cho tôi!"
*: luật lao động bên Trung Quốc bắt người sử dụng lao động phải đảm bảo cho người lao động có ít nhất 1 ngày nghỉ/tuần. (this note is tentative)
Lữ Nhất, quản lý nhà ăn của đội chúng tôi, đội cái chậu sắt lên đầu làm mũ bảo hộ, giận dữ hét lên muốn rách cả họng: "Dương Băng Di!! Tối nay em sẽ không có cơm mà ăn đâu!!"
Đầu tôi ong hết cả lên, nghĩ thầm, tôi trở thành lính gác đúng thật là xui xẻo tận tám kiếp. Tấm chắn của Diêm Na hồi trước vẫn còn bị chậm mất nửa nhịp, nhưng đến bây giờ đã hình thành nên phản xạ có điều kiện, khi Dương Băng Di một cước đá văng cửa, sẽ lập tức dùng tinh thần lực bảo bọc lấy tôi, các tiền bối trong đội đều tỏ vẻ vui mừng.
Độ tuổi trung bình của lính gác tại ngũ mỗi năm ngày một tăng, nhân số mỗi năm ngày một giảm, tôi nghi ngờ rằng, không ít người đã chết trẻ bởi phương pháp huấn luyện cực kỳ tàn ác này.
Thật vất vả mới có thể có cơ hội hít thở một chút, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã tới cuối năm rồi.
Nhiệm vụ của những năm gần đây đua nhau khoe sắc, các phần tử khủng bố chắc chắn sẽ không chọn đi nghỉ vào đúng thời điểm bạn ăn Tết, cơ mà nhìn các chiến sĩ đặc công năm nào cũng mệt muốn chết như con lừa kéo xe, tư lệnh xem như vẫn còn nhân tính, cho phép bốn đội chúng tôi được nghỉ ngơi vài ngày, những việc chưa làm xong, một phần ném cho bên công đoàn, phần còn lại thì giao cho đơn vị lính gác - dẫn đường khác làm.
Trước ngày ba mươi cuối năm, Dương Băng Di bảo sẽ đem tôi và Diêm Na đi gặp tất cả mọi người trong đội, tôi nghĩ, suốt ba tháng qua chẳng phải đều đã gặp cả rồi hay sao? Đến nhà ăn mới biết, quả thật có một cái đầu đỏ xa lạ nổi bần bật giữa nhóm người, là một đại tỷ tỷ từ trước đến giờ tôi chưa từng trông thấy, da trắng mặt đẹp, đang trò chuyện gì đó với Vương Duệ Kỳ một cách hoà nhã.
......Đột nhiên lại xuất hiện thêm một cái mũ trùm đầu xanh lá của bọn cướp là sao!
Vương Duệ Kỳ, vì sao chị lại có thể đào ra được cái thứ đó!
Khuôn mặt tôi vặn vẹo, không thể hiểu nổi vị tiền bối xa lạ này rốt cuộc là quái nhân được hành tinh nào phái đến để phá huỷ tam quan của tôi, cơ mà mọi người dường như đều đã quá quen rồi. Dương Băng Di đi đến chào hỏi, không lâu sau đó, chị gái tóc đỏ ấy nhìn về phía tôi, đồng tử lấp lánh ánh lên một tia sáng, tôi không hiểu vì sao lại muốn đến gần chị ấy.
Chị ấy vẫy vẫy tay với tôi, cười lên có chút ngốc, lộ ra răng nanh. Chị ấy nói, xin chào bạn nhỏ, chị là Thảo Thiên Vương đến từ hành tinh Thiên Thảo, rất vui được gặp em, có muốn đi du ngoạn vũ trụ cùng chị không? Phi thuyền của chị đang đậu ở ngoài sân thể dục đó.
Đồng tử của tôi co giật.
Không phải là do phỏng đoán của tôi đã đúng, mà chỉ là ngạc nhiên rằng, trong "tháp" lại còn có tiền bối trẻ con hơn cả tôi, vừa nhìn đã thấy hết cứu rồi.
Dương Băng Di bay đến đá một cước vào đầu gối của tiền bối người ngoài hành tinh: "Vương Thiên Thảo, chị lại bắt đầu rồi đó!"
Thật sự có người dùng từ "cỏ"* để đặt tên sao?!
*: phiên âm Hán-Việt là "thảo", nhưng vì "Thảo" là một tên phổ biến ở Việt Nam, nên tôi đã chuyển lại thành "cỏ", cảm thấy sẽ phù hợp hơn :-)
Đội trưởng luôn cao cao tại thượng của chúng tôi đuổi theo người ngoài hành tinh cao hơn chị ấy nửa cái đầu xung quanh nhà ăn. Thiên Y ca ca nhỏ giọng nói với tôi, hẳn là chưa từng thấy Dương Băng Di như vậy đi? Có phải bị doạ sợ rồi không?
......Tôi bỗng cảm thấy cái vị ở sau lưng tôi bớt doạ người đi một chút rồi.
Tiền bối Trần Lâm ở bên cạnh phụ hoạ, nói rằng lần trước nhìn thấy bộ dạng này của Dương Băng Di vẫn là lần trước. Tôi nghĩ thầm, ngài thật đúng là đại sư văn học vô nghĩa. Trần Lâm nói tiếp về mấy thứ hữu ích hơn một chút, lúc đó tôi mới biết, hoá ra người ngoài hành tinh tóc đỏ...... Tiền bối, tên Vương Hiểu Giai, số hiệu XG-W0531, biệt danh Thiên Thảo đại gia, là đại tiền bối có số năm tại ngũ lâu nhất cả "tháp".
Tôi nghĩ trong lòng, ôi, vậy không phải rồi, tôi còn tưởng chị ấy và Dương Băng Di bằng tuổi nhau.
Đại tiền bối cả bề ngoài lẫn thanh âm đều trẻ con được Lữ Nhất gọi lại: "Thiên Thảo, làm cho chị cái tiệc đón gió tẩy trần, ở bên ngoài nửa năm nhất định rất mệt mỏi đi, hôm nay đùi gà của Dương Băng Di và Thanh Thanh đều thuộc về chị đó."
Tiền bối Thanh Thanh dường như không có ý kiến gì, chị ấy đang đứng ở trên ghế cho một ít muối vào nồi canh to tướng, mà Dương Băng Di thì đạp lên ghế của nhà ăn, lao đến trước mặt Lữ Nhất, lớn tiếng hỏi: "Tại sao chứ?!"
"Tôi là đầu bếp, tôi có quyền! Còn nữa, nếu lần sau em lại làm loạn nhà ăn lên, tôi sẽ dán ở cửa 'Chó và Dương Băng Di không được vào'!" Lữ Nhất trừng mắt nhìn chị ấy không một chút yếu thế, ai mà biết được Dương Băng Di thế nhưng lại biết sợ, sờ sờ mũi nói, Khẩu Khẩu Nhất chị thật hung dữ, toàn là học tập tật xấu của đội S, thành viên đội chúng ta đâu có ai như chị đâu.
Khẩu Khẩu Nhất tiền bối giương cái muôi lên, nhìn như có âm mưu soán chức mà đánh đập vị đội trưởng đầu cẩu, bị tiền bối Thanh Thanh từ phía sau bắt lấy cái chuôi, kéo đi ra đằng sau bếp.
Tôi ở trong lòng khoái chí mà cười ngặt nghẽo, Dương Băng Di, chị cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Qua một lúc, tôi lại nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi Trần Lâm, tiền bối Khẩu Khẩu Nhất trước kia là thành viên đội S sao? Đây có phải là nguyên nhân SX chúng ta thiết lập quan hệ hữu nghị song phương như vậy không?
Trần Lâm ậm ừ, lắc đầu nói không phải, nhưng lại có ý tứ như là mệnh trung chú định vậy, hồi trước Khẩu Khẩu Nhất ở đội S, vì áp lực quá lớn nên đã chủ động chuyển sang đội của chúng tôi.
Trong lúc ăn tối, tôi lại gặp được Vương Hiểu Giai, chị ấy đang hát đối dân ca cùng với Diêm Na.
"Này." Tôi mới vừa đi qua, Vương Hiểu Giai đã quay đầu lại chào hỏi tôi, giống như có mắt sau lưng vậy, "Đến đây ngồi đi, vừa hay còn đùi gà chưa ăn hết, cơ thể em còn phải lớn lên nữa, ăn thêm hai cái đi." Chị ấy gắp hai cái đùi gà bỏ vào cặp lồng cơm của tôi, để lại hai cái trong bát của mình.
Tôi nói cảm ơn tiền bối, đầu gối của chị vẫn ổn chứ? Một cước của đội trưởng, sức lực không hề nhẹ.
Chị ấy cười cười nói không sao, một cước của Thuỷ tử ca không có dùng lực. Chị ấy xem ra có vẻ có quan hệ tốt với tất cả mọi người, là một đại tỷ tỷ ấm áp như ánh mặt trời.
Đang ăn cơm thì Khẩu Khẩu Nhất lại đi tới, nói: "Thiên Thảo, tối ba mươi ngày mai ăn lẩu, nồi trong nhà ăn không đủ dùng, chị mang nồi nhà chị cho chúng em mượn một chút đi, ngày mai sẽ rửa sạch rồi trả lại cho chị."
Đồng tử của tôi mở to. Nồi nấu của nhà ăn còn có thể đem tôi đi hầm mà vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ mỗi người trong đội chúng ta đều là quái thú tham ăn đầu thai hay sao?
Mãi cho đến tối ngày ba mươi, tôi mở cửa nhà ăn ra --
Quào, có phải đội chúng tôi mới học được chiêu thức phân thân đúng không? Người từ đâu ra mà đột nhiên lại mọc lên nhiều như vậy?
Tiền bối Khẩu Khẩu Nhất và tiền bối Thanh Thanh cùng nhau bê cái nồi to tướng đặt lên bàn nấu lẩu, một tiền bối tóc đen mà tôi không biết ở bên cạnh giúp đỡ, gần đó còn có một cái nồi lẩu uyên ương đơn giản. Vương Hiểu Giai đang ngồi trông nồi lẩu, Dương Băng Di và tiền bối Tiểu Mã đang chém giết nhau trên mặt đất, Vương Duệ Kỳ ở một bên đang quay video, tiền bối Khuẩn Cô cũng đến, không biết đang ngồi ở xó xỉnh nào tán gẫu gì đó với Diêm Na.
Nếu có tiền bối Tiểu Mã và tiền bối Khuẩn Cô ở đây, vậy những người tôi không quen hẳn đều là thành viên của đội S đi.
Quan hệ giữa hai đội chúng tôi quả thật rất tốt, suốt mấy năm liền, cứ đến bữa tối là phải tụ tập lại ăn cùng với nhau.
Dương Băng Di thấy tôi đã đến, một tay nhấc Mã Ngọc Linh đang ở trên người xuống, gọi tôi từ xa: "Tiểu Khúc cũng đã tới, chúng ta đều đông đủ cả rồi, đúng không? Đông đủ rồi thì ăn cơm thôi, tôi đói bụng muốn lép xẹp rồi đây."
Vương Hiểu Giai cách xa hơi nước đang bốc lên, kêu: "Thuỷ tử ca đừng nóng vội, nồi còn chưa sôi."
Mã Ngọc Linh trở mình đứng lên sau khi bị đẩy ngã, đưa mắt nhìn một vòng, "ơ" lên một cái, giọng nói trong trẻo: "Ngư Tử đâu? Sao Ngư Tử lại không ở đây? Có phải còn đang ngủ không? Để tôi đi kéo chị ấy đến..."
Một vị tiền bối khuôn mặt tròn tròn đã chiếm được một vị trí tốt bên cạnh bàn quay đầu lại nhìn chị ấy: "Ngư Tử bảo sau nửa đêm nay sẽ có nhiều mây, cần phải tận dụng lúc thời tiết vẫn tốt để lên đỉnh 'tháp' ngắm sao."
Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không mà cái nhà ăn đang ồn ào trong chớp mắt liền trở nên yên tĩnh, bầu không khí đang nóng hừng hực với nồi lẩu và một đống lính gác cũng đột nhiên lắng xuống. Bản năng nhận thức nguy hiểm của lính gác khiến tôi trở nên cảnh giác, nhưng Mã Ngọc Linh rất nhanh đã khoát khoát tay, xuề xoà nói, vậy để chị ấy đi đi, chúng ta ở đây ăn cho bằng hết thịt, cho chị ấy đến đây ngồi khóc. Được rồi, được rồi, mọi người lại đây ăn lẩu thôi, tôi thèm ăn đến sắp chết rồi.
Đại khái là ảo giác đi, tất cả mọi người đều trở về dáng vẻ tự nhiên mà ngồi xuống, tuỳ tiện bạ được chỗ nào ngồi chỗ đó, hai tiểu hậu bối là tôi và Diêm Na bị đại tiền bối Vương Hiểu Giai tóm lấy đặt bên người, một trái một phải giống như cận vệ ở hai bên. Tôi giương mắt nhìn bát nước chấm ngon tuyệt của chị ấy, rồi lại nhìn bát nước lèo nhạt nhẽo của mình, suýt nữa thì khóc một dòng sông vào đêm ba mươi.
Vương Hiểu Giai gắp ruột vịt trong nồi lẩu ra, chấm vào một đống nước chấm, nhìn tôi thèm thuồng mà lại không thể ăn. Chị ấy ăn vào một miếng, tôi lại nuốt nước bọt một miếng. Vương Hiểu Giai ăn một hồi lại hít hà liên tục. Tôi nhìn chị ấy không thể ăn cay, nghĩ thầm, không ăn cay được thì đừng ăn, để em ăn giúp chị cho.
Chị ấy liếc tôi một cái, bảo, muốn ăn bên nồi cay thì ăn đi.
Tôi nhìn cái nồi lẩu cay đầy thứ dầu màu đỏ đang sôi sùng sục, khiếp sợ nó như một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng*, nhưng nhìn thấy ánh mắt không có một chút nào là bông đùa của Vương Hiểu Giai, trong lòng tôi liền tự hỏi, không ăn thì cũng không bị làm khó dễ đâu, đúng không? Tôi ngoan cố gắp một miếng tôm trong nồi lẩu cay, ăn một miếng nhỏ xíu chắc là sẽ không đi chầu trời đâu nhỉ, thôi thì chấp nhận số phận mà cắn một cái.
*: "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" ý nói một người trở nên rụt rè và sợ hãi sau khi trải qua thất bại. Sau này, nghĩa của câu ngạn ngữ được mở rộng ra thành một người sợ bị tổn thương một lần nữa sau khi đã trải qua một sự kiện như vậy.
......Ể?
Ngon quá đi mất. Tôi rớt nước mắt, mùi vị của dầu ớt đã lâu không được nếm không hề gây kích ứng, không giống như hồi trước khi thức tỉnh năng lực lính gác, khi đó, cha dạy bảo tôi cái gì mà đồ ăn mà cho quá nửa thìa muối sẽ khiến tôi phun ra đến trời đất quay cuồng, làm sao có thể giống như bây giờ điên cuồng ăn đồ cay, trên trán lấm tấm mồ hôi được.
"Tác dụng của chất dẫn đường hẳn là quá tốt rồi đi?" Vương Hiểu Giai nháy mắt mấy cái với tôi, bộ dáng vô cùng đắc ý, giống như một chú Shiba Inu, "Ăn lẩu mà lại không ăn cay thì còn gì là ăn lẩu? Đúng không, Tiểu Khúc?"
Tôi không còn tâm trí để quan tâm chị ấy đang nói gì, giương đôi đũa lên chiến đấu cùng Diêm Na.
Vừa hay người ngồi đối diện tôi là Vương Duệ Kỳ, chị ấy liên tục gắp thịt cho vào bát của Mã Ngọc Linh, đến lúc chất thành núi rồi Mã Ngọc Linh mới cười ngốc: "Đừng chỉ gắp thêm đồ ăn cho tớ, cậu cũng ăn thêm một chút đi." Sau đó gắp lại một miếng thịt nóng hổi cho chị ấy, hai người cứ thế kẻ đưa người đẩy, diễn lại những phẩm chất tốt đẹp của người Trung Quốc một cách hoàn hảo.
"Ừ ừ." Vương Duệ Kỳ tủm tỉm cười.
Vương Duệ Kỳ, mong chị hãy bớt giả vờ, rõ ràng khi chị lấy mũ cướp trùm đầu rồi xem nó như vật tổ của người Ai Cập cùng với Vương Thiên Thảo cũng không có thẹn thùng như vậy.
Dương Băng Di rướn người lên, vươn tay lấy đồ uống ở góc bàn, không để ý đến miếng bánh ngọt nho nhỏ trên tay Mã Ngọc Linh, đột nhiên hỏi: "Năm cũ cũng đã qua rồi, đội S các chị cũng nên đề cập việc chọn ra đội trưởng mới với tư lệnh thôi chứ nhỉ?"
Lại tới nữa rồi. Cái cảm giác bầu không khí ngưng trọng, đến hít thở cũng không thông lại tới nữa rồi. Ngay cả sắc mặt của Vương Hiểu Giai lúc này cũng kém đi.
Nhưng Mã Ngọc Linh vẫn giữ dáng vẻ như phớt lờ những việc không phải của mình, lời nói ra cũng không mang theo chút để ý nào: "Dù sao những việc mà một đội phó phải làm cũng không khác đội trưởng là bao, sao cần phải có đội trưởng? Ây da, Thuỷ Thuỷ, em thật là quan tâm tới đội của chúng tôi quá đi." Hồn phách của tôi quay trở lại, không hổ là tiền bối đội phó đội S Tiểu Mã lưu loát, nhanh nhẹn.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng của hai lính gác đang đối chọi nhau, trên bàn cơm im thin thít, nhưng ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn vào đây.
"Em quan tâm tới đội của các chị? Nếu không phải do chị cứ ở đó giã cưỡng hồ* với tư lệnh, chị ấy sao lại phải tìm tới em nhờ làm thuyết khách?" Dương Băng Di nói với giọng xem thường, "Không biết tốt xấu." Chị ấy hừ một tiếng.
*: "giã cưỡng hồ" hoặc "giã tương hồ" (tạm dịch: giã hồ đặc quánh, giã hồ nhão - "hồ" ở đây là hồ dán) nghĩa là làm người hay làm việc không chính quy, không nghiêm túc, không thực tế, lừa người lừa việc; đặc giống như bột nhão được giã, nhưng lại không thể giống như cháo bột mì, cháo bột gạo mà con người có thể ăn, chỉ có thể dùng làm hồ dán để dán các đồ vật mà thôi.
Mã Ngọc Linh lại tốt tính đem đến hai miếng bánh ngọt đưa cho chị ấy: "Được rồi, được rồi, chuyện này tính sau đi, hôm nay không thể ăn một bữa tất niên thật ngon hay sao?"
Dương Băng Di khinh thường đảo mắt lên trên, hiển nhiên là không muốn tiếp nhận ý tốt của tiền bối Tiểu Mã. Diêm Na nhìn trái nhìn phải, đúng lúc phát huy tác dụng làm nóng không khí của người mới, lấy chiếc đũa chỉ vào đám tinh thần thể cách đó không xa đang chơi đùa náo loạn rồi đếm từng con một, mở miệng hỏi: "Tinh thần thể của mọi người đều được thả ra nhân dịp năm mới rồi, sao lại không có tinh thần thể của Thảo tử ca ở đây nhỉ? Thảo tử ca, có phải chị ngược đãi nó không?"
Lữ Nhất đang ngồi xổm bên cạnh tinh thần thể chuột hamster của tôi, nhiệt tình vỗ béo nó, nghe xong liền ngẩng đầu lên cười to ba tiếng, nói, cái đó không làm được, nếu thả tinh thần thể của Thiên Thảo ra thì cái nhà ăn này sẽ không chứa nổi, tất cả đều sẽ chết mất.
Tôi kinh sợ nhìn về phía tiền bối tóc đỏ, chị ấy vẫn đang điềm đạm ngồi nhúng thịt cho mọi người. Tôi hỏi chị ấy, tinh thần thể của chị sẽ không phải là một con mãnh thú cổ xưa to lớn lỗ mãng như Cthulhu chứ?
"Tinh thần thể của một dẫn đường cũng không thể nào là mãnh thú đi." Vương Hiểu Giai nói, "Nhưng quả thật là không tiện thả ra ở trong này."
Ăn được một nửa, như thường lệ, Vương Hiểu Giai và Diêm Na lại cùng nhau hát đối dân ca, tiền bối đội S Hoàng Ân Như cũng tham gia, giọng hát của chị ấy cao đến mức gần như muốn treo trên đỉnh đầu của tôi. Đại chiến ca hát ở bên này vừa kết thúc thì đại chiến bánh ngọt giữa Dương Băng Di và Mã Ngọc Linh lại bừng bừng khí thế bùng nổ, thật may tôi là một tiểu hậu bối, không bị rơi vào thế khó, còn hơn các tiền bối xui xẻo phải biến thành kem*. Cuối cùng, tiền bối Điền Thù Lệ đã kết thúc trận chiến này, không biết chị ấy lấy từ đâu ra một xấp tiền lì xì, phát từng cái một cho những người nhỏ tuổi hơn chị ấy. Tôi ngẩng đầu lên nói cảm ơn, chị ấy chậm rãi gật đầu, bảo tôi cố gắng lên.
*: "kem" được dùng để gọi một người, thường là nam giới, có ngoại hình nhỏ con, tính cách dịu dàng, ít nói.
Ngay lúc trước khi ăn xong thì cửa nhà ăn bật mở, tôi hoa hết cả mắt, nhìn thấy một chị gái tóc dài màu vàng chạy thình thịch vào trong, vừa tới cửa đã kêu to: "Vương Thiên Thảo đâu? Vương Thiên Thảo đâu rồi?"
Tôi nghĩ, đây không phải là nợ tình của tiền bối đấy chứ? Đang định xem náo nhiệt thì chị gái tóc vàng liền cho cái ý nghĩ xấu xa kia một cái vả mặt: "Vương Hiểu Giai, đi cùng em nhanh lên, hai người đảm nhiệm đi đến khu vực phía bắc đã quay trở lại, thế giới tinh thần của lính gác bị trọng thương, tinh thần thể trở nên mất kiểm soát, dẫn đường cũng sắp không chịu được rồi, chị phải khẩn trương đến hỗ trợ cấp cứu ngay. Mau mau mau!" Tốc độ nói của chị ấy nhanh như bắn pháo, chỉ cần hé miệng ra dường như đã có thể nói hết sạch mọi thứ mà Điền Thù Lệ cần dùng hết nửa đời người để nói.
Vương Hiểu Giai buông đũa, dưới ánh nhìn chăm chú của hai đội đi ra chỗ cửa, đột nhiên quay người lại chỉ vào Diêm Na: "Diêm Na, em đi cùng chị đến đó."
"A...... A vâng ạ."
Tôi vô tình nhìn thấy Diêm Minh Quân lộ ra biểu cảm phức tạp, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó thì bày tỏ thái độ thoả hiệp với tình hình khẩn cấp hiện tại, nuốt trở vào toàn bộ lời chưa nói ra, nhìn một Diêm Na đang không hiểu mô tê gì cùng với Vương Hiểu Giai rời khỏi nhà ăn phảng phất không khí họp thường niên, cuối cùng thì len lén cúi đầu xuống ở trong góc. Tôi đoán chị ấy đã thở dài.
Ngoảnh đầu lại một lần nữa, chỉ còn nhìn thấy được bóng lưng của Vương Hiểu Giai, khi đó, tôi không hiểu sao lại cảm nhận được vị tiền bối này dường như rất đau buồn, buồn đến mức muốn thoát ly trần thế rồi.
Tôi hỏi, Thiên Thảo có phải là một dẫn đường rất lợi hại không? Ngay cả cấp cứu cũng phải tìm đến chị ấy.
Không biết vì sao mà mọi người xung quanh lại cong miệng lên cười, dường như họ cảm thấy cái người bạn nhỏ gì cũng không hiểu này thật hài hước, chỉ có Mã Ngọc Linh trả lời tôi:
"Toàn bộ dẫn đường trong 'tháp' của chúng ta, không một ai có thể sánh ngang với Thiên Thảo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro