Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Lính gác thông thường sẽ phối hợp với dẫn đường cùng nhau tác chiến, rất hiếm khi một khu vực lại có nhiều cặp lính gác - dẫn đường thi hành nhiệm vụ cùng một lúc. Một là để "tháp" giảm bớt thương vong, hai là để đề phòng ảnh hưởng của dẫn đường lên các lính gác có khả năng tự kiểm soát tinh thần ở mức kém. Nhưng khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại tiến hoá, nhiệm vụ được giao cho quân đội và công đoàn ngày càng trở nên khó khăn hơn, đã không thể chỉ cần hai người là có thể hoàn thành, "Binh chủng Đặc công" vì thế mà đã ra đời. Nói một cách thông thường thì đó là một nhóm lính gác - dẫn đường được tổ chức thành một đơn vị đánh quái, tương tự như "bộ đội đặc công" của người bình thường.

Tôi cùng với Diêm Na - một đội viên dự bị khác mới bị đưa vào đội X hai ngày trước - lên lớp học, dường như muốn cho cái vị cả ngày đều đeo cái mặt nạ tinh tinh này trở thành dẫn đường của tôi. Hai bài giảng của chúng tôi được ghép lại với nhau.

Ngày đầu tiên đi học, giảng viên Nhiễm Nhiễm - người phụ trách giảng dạy về cấu trúc bức chắn và kiến thức lý luận - đã ôm ngực thở dốc, liên tục oán trách thói đời bất công, lòng người thay đổi, cuối cùng nổi giận đùng đùng: "Tôi đang nói em đấy, Diêm Na!! Tháo cái mặt nạ xuống ngay cho tôi!"

"Báo cáo!" Diêm Na kiên cường trong không quá ba giây, ném cái mặt nạ đi, ngồi ngay ngắn ở trước bàn học: "Vâng, thưa giảng viên Nhiễm Nhiễm!"

Ngày thứ hai, giảng viên phụ trách giảng dạy về cấu trúc của thế giới tinh thần Vương Duệ Kỳ cùng với một lính gác cao gầy đi vào, mái tóc ngắn quá vai của vị kia nhẹ nhàng phất phơ qua lại. Tôi nghi hoặc giơ tay lên hỏi: "Thưa giảng viên, vị tiền bối này là ai thế ạ? Có phải cũng cùng đội X của chúng ta không ạ?"

Vương Duệ Kỳ lắc đầu. Vị lính gác lợi hại bên cạnh chị ấy mỉm cười chào hỏi với chúng tôi, nói mình là Mã Ngọc Linh, chiến sĩ đặc công số hiệu SS-M1006. Tôi lúc này mới vỡ lẽ, hoá ra là chúng tôi có một mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với lính gác của đội S, bởi vì Vương Duệ Kỳ không quen với trình tự dạy học nên đã mời cộng sự lính gác "căn chính miêu hồng"* đến đây để hỗ trợ.

*: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình "đỏ hay không đỏ", "chính hay không chính". "Căn chính" nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. "Miêu hồng" nghĩa là "sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ", không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.

Một giờ sau, tôi dùng bàn tay nâng chú chuột hamster lên, kêu than đến khàn cả giọng: "Tại sao lính gác như em lại có thể có tinh thần thể là chuột hamster, mà Diêm Na lại là tinh tinh chứ?!" Tôi gần như muốn rớt nước mắt, không thể không hoài nghi mình có thật sự là đồ bỏ đi hay không.

Tinh thần thể của Vương Duệ Kỳ là một con gấu trúc, lắc la lắc lư đi đến ôm chị ấy một cái, rồi lại lắc la lắc lư đi đến ôm Mã Ngọc Linh một cái, cuối cùng hung hăng cho vị lính gác này một cái tát từ phía sau. Mã Ngọc Linh lau miệng, cúi đầu nhéo nhéo cái tai của tên nhãi con gấu trúc kia, lông thật mềm mại.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tinh thần thể - của tôi, của Diêm Na, của Vương Duệ Kỳ.

Nhưng mà không có của Mã Ngọc Linh.

Tôi hỏi vu vơ: "Tiểu Mã tiền bối, tinh thần thể của chị đâu ạ?" Tôi rất muốn mở mang tầm mắt về tinh thần thể của vị tiền bối thoạt nhìn giống hệt như thành viên của đội thiếu niên tiền phong này rốt cuộc là có hình dạng như thế nào, lỡ đâu là một con ngựa, trên lưng choàng cái quốc kỳ thì sao?

Chị ấy không trả lời tôi, chỉ túm lấy cái đầu đội vỏ dưa của con gấu trúc rồi ôm vào trong lòng.

Diêm Na lấy khuỷu tay huých tôi, còn không đợi tôi phản ứng lại đã ra dấu OK với con tinh tinh nhỏ của chị ấy, hô lên rằng, một cú tát sắp đến đây. Tôi tức lên, chưa kịp chờ hô cái câu sặc mùi trẻ con "Tiến lên đi, chuột hamster!" đã trông thấy Vương Duệ Kỳ đang nhìn chằm chằm tôi.

Vị tiền bối ôn hoà này nói bằng khẩu hình với tôi.

Chị ấy nói:

Đừng hỏi nữa.

Ngày thứ ba, tôi được gặp lại Dương Băng Di, còn có một vị lính gác tóc vàng, chị ấy nhìn qua thật sang trọng, thân hình hơi thấp, chị ấy nói chị ấy tên là Nhiễm Uý, nhưng đừng gọi chị ấy là giảng viên Nhiễm, phải gọi là bà chủ Nhiễm. Tôi không hiểu lý do vì sao, về sau mới biết là để phân biệt với Tống Hân Nhiễm - phải rồi, tại sao lại không gọi Tống Hân Nhiễm là giảng viên Tống nhỉ?

Đội trưởng dạy chúng tôi kỹ năng cận chiến, Nhiễm Uý chỉ dạy tôi về cách gỡ bom mà không bị nổ.

Tôi và Diêm Na bị Dương Băng Di đánh cho mặt mũi bầm dập, từ đánh tay bo cho đến dùng vũ khí, trong nháy mắt, không có chỗ nào là không bị tấn công. Tôi bây giờ rất oán hận vì sao mình lại là lính gác, năm giác quan bị phóng đại đồng nghĩa với việc khi bị đánh thì sự đau đớn cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Tôi mới chỉ chịu một quyền đã bắt đầu oa oa khóc loạn lên, cơ mà Dương Băng Di lại không hề mảy may việc tôi là thành viên của đội ít thành viên nhất, một quyền lại một quyền đánh tôi, giống như có hận thù gì với tôi vậy. Chị ấy lạnh lùng đứng nhìn tôi bị đánh nằm bẹp dí dưới đất, cuối cùng thất vọng lắc đầu: "Em như vậy, ở chiến trường sẽ chết rất nhanh đấy."

Lần trước chị còn bảo dẫn đường đừng làm em sợ, bây giờ chính chị lại là người làm em sợ. Tôi kêu thầm ở trong lòng, miệng hé ra một chút, âm thanh khóc lóc càng lớn hơn nữa.

Dương Băng Di chẳng những không thèm an ủi tôi mà còn bảo, nếu tôi lại khóc thì tất cả thịt trong cặp lồng cơm tối nay sẽ đều là của chị ấy.

Tôi nói tại sao chị lại có thể làm thế, chị ấy hờ hững liếc tôi một cái: "Vì tôi là đội trưởng."

Tôi còn đang muốn phản đối hành vi tàn bạo của chị ấy, vậy mà chị ấy lại thật giống như xem tôi là đồ ngốc mà mất hứng, đi tra tấn Diêm Na còn hơn. Tôi tủi thân đi ra một góc uống nước, nghĩ thầm, Na tỷ à, tự cầu phúc đi, đội trưởng của chúng ta chính là đồ tồi như thế đấy.

Nhiễm Uý còn đang bận bịu lắp ráp đủ các loại bom, vừa ngẩng đầu lên liền thấy tôi và Diêm Na bị đánh đến mức biến ngốc, lập tức vui vẻ: "Hai người như thế, chút nữa còn có thể nhìn thấy được dây dẫn không?"

Diêm Na thều thào nói chuyện, như có như không mở miệng: "Có thể chứ, miễn là cắt dây không gây chết người là được."

Tôi nghĩ thầm, tất nhiên rồi, gỡ bom chính là công việc của em, chị làm sao có thể chết được.

Nhiễm Uý lắc lắc ngón tay trỏ, uyên thâm nói, nhóc à, nghĩ như thế là không được đâu, chúng ta thuộc binh chủng Đặc công, mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ là mỗi một lần viết di chúc, nhóc nghĩ như vậy, đến lúc ra chiến trường, người chết đầu tiên sẽ là nhóc, đừng có nghĩ như vậy ha, cần phải xem mỗi lần huấn luyện như khiêu vũ trên mũi đao, phải trải nghiệm tốc độ sinh tử thì mới có thể tiến bộ.

Nói xong, chị ấy nhét bom vào trong tay tôi.

Chị ấy đã dạy cái gì tôi cũng quên bằng hết, tay chân luống cuống không biết làm sao, ngay cả việc quan trọng nhất là khống chế tinh thần lực rồi dùng thính giác để phán đoán cấu trúc của quả bom tôi cũng quên nốt, chuột hamster nhìn vào cũng chỉ lắc đầu. Cuối cùng thì mấy quả bom trên tay tôi đều nổ thành pháo hoa, bắn ra các dải lụa màu, khuôn mặt trắng nõn của tôi dần đen lại như cục than. Nhiễm Uý chỉ vào tôi mà cười ha ha, kêu, Dương Băng Di, mau nhìn em ấy, em ấy và em hồi nhỏ đều y chang nhau.

Trong lúc tôi đang nhất thời không biết ai nhục hơn ai, tôi mới đôt nhiên nhớ ra --

"Bà chủ Nhiễm, chị đã dạy em làm thế nào để gỡ bom đâu?!!!"

Ngày thứ tư, nói là đội mình không đủ nhân lực, đội trưởng đi sang đội S nhờ một vị nhìn như vua sư tử lông vàng, cao hơn tôi tận hai cái đầu đến giảng bài, chủ yếu là dạy cho hai người mù mờ về súng ống như tôi và Diêm Na cách tháo dỡ và sử dụng các loại súng như thế nào.

Khi Diêm Minh Quân đến, chị ấy dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm. Diêm Na ở bên cạnh tôi thế nào lại hơi trố mắt lên, nhanh chóng dúi cái mặt nạ tinh tinh vào tay tôi, nói, Tiểu Khúc à, e là Na tỷ đã rơi vào bể tình rồi.

Tôi bảo chị ấy tốt nhất là quên đi, Khuẩn Cô tiền bối người ta nổi tiếng là "vua súng", có thể để ý đến chị hay sao --

Miệng tôi có vẻ hơi thiêng quá rồi.

Mới vài ngày sau, tôi đã nghe nói Diêm Na đã lấy được phương thức liên lạc của vua súng đội S cách vách, hơn nữa hai người tiến triển còn khá hợp nhau, Diêm Minh Quân tinh thần lực đang không ổn định, chỉ cần nghe thấy giọng hát khe khẽ của Diêm Na cùng với chất dẫn đường hỗ trợ, sẽ rất nhanh chóng mà bình tĩnh trở lại.

Tôi để lộ ra bộ mặt bi thương của mình:

Các chị đâu có muốn tìm cho em một dẫn đường phù hợp đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48