Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Mãi đến khi 13 tuổi năng lực làm lính gác mới được khám phá ra, ngày đó, khi bị đưa vào "tháp", tôi đã khóc một phen nước mắt nước mũi tèm lem. Cha mẹ đem theo tôi đi tiếp người dẫn đường, định dùng chất dẫn đường có mùi thuốc lá của chị ấy để trấn an tôi, chỉ tiếc là, tôi lúc đó vẫn chưa được khai sáng, một chút cũng không hiểu cái mùi thuốc lá gây sặc mũi đó rốt cuộc có tác dụng gì mà có thể trấn an.

Cùng lắm là làm cho tôi nhớ lại cha tôi - một người nghiện thuốc - lúc sắp đi vẫn còn ngậm một điếu. Vì thế, tôi khóc càng thêm thương tâm.

Xe đi từ đô thị ồn ào, sầm uất đến vùng ngoại ô thanh vắng, hoang tàn. Tôi ngồi ngay ngắn bên cạnh cửa sổ xe, chặn lại ánh sáng. Những tạp âm ồn ào trong tai dần tiêu tan, chỉ còn lại tiếng gió thổi ra từ điều hoà của xe, tiếng ngâm nga khe khẽ của người dẫn đường, và cả tiếng khóc lớn đến mức người điếc cũng nghe được của tôi.

Tôi đương nhiên là ồn ào nhất. Tôi khóc nấc lên, lắp ba lắp bắp hỏi người dẫn đường đang thành thạo đánh xe vào trong cái rãnh ven đường: "Chị có phải là được tổ chức phái đến để giết em không?"

Dẫn đường mở cửa sổ xe ra, nhìn lướt qua bánh xe ở phía dưới, vuốt sơ lại mái tóc đen, kính râm gần như che hết cả khuôn mặt, quay đầu lại hỏi tôi, em có gì đáng để giết?

"Mười ba tuổi mới thức tỉnh năng lực làm lính canh, người ta năm sáu bảy tám tuổi đã vào 'tháp', em không phải đồ bỏ đi thì là gì?" Nói xong, tôi lại khóc ầm lên khi trông thấy cái kính râm tựa như được hạ xuống, quấy vị dẫn đường kia đến mức suýt vật tôi xuống đất mà đánh. Tôi nghĩ, chị ấy rõ ràng là một dẫn đường, tại sao tính tình lại thật nóng nảy.

Người dẫn đường cợt nhả lên tiếng: "Đúng là một đứa nhóc vô văn hoá. Mấy đứa năm sáu bảy tám tuổi đã vào 'tháp' ấy hả? Đó chính là đi vào thánh sở." Chị ấy hạ kính râm xuống, đôi mắt vừa to tròn vừa sáng hiện ra, nhìn thẳng vào tôi đánh giá, sau một hồi lâu mới nói: "Nếu không phải do chiến tranh sắp nổ ra, nhóc chừng này tuổi cũng nên đi đến thánh sở."

Chị ấy quay người lại, đạp chân ga. Xe này cách âm rất tốt, nhưng tiếng xe khởi động vẫn tra tấn kịch liệt lỗ tai của tôi. Đầu óc tôi căng cứng, choáng váng đến buồn nôn, ngay cả tâm trí để khóc cũng không có. Tôi ngã vào trong chỗ ngồi mềm mại, nhanh chóng bịt tai. Một trận xóc nảy qua đi, tôi cảm nhận được xe lại bắt đầu chậm rãi di chuyển, âm thanh đất đá ma sát với lốp xe so với lúc trước còn lớn hơn nữa.

Tôi bị giày vò đến hoảng loạn tinh thần. Khi cánh cổng hợp kim to lớn che giấu đi "tháp" ở phía sau cách tôi không còn xa, tôi bị người dẫn đường xách xuống xe. Kiến trúc toà nhà trông thật âm u, nặng nề, tựa như một con thú khổng lồ đang ngủ say. Dẫn đường kéo tôi đi nốt một trăm mét cuối cùng, trong nháy mắt đã tới cổng. Cánh cổng hợp kim mở ra về hai phía trong im lặng, bóng của một cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở sau cánh cổng, trong tay có một cái mũ. Chị ấy đứng ở trước mặt tôi trông giống như một cây sào trúc.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dương Băng Di, là chị ấy đã mang tôi vào trong "tháp".

Trên đường đi, dẫn đường luôn nói chuyện cùng tôi, chiến tranh giữa chính phủ và các phần tử khủng bố phản động ở ngoài biên giới e rằng vô cùng căng thẳng, cho dù đồ bỏ đi, tay trói gà không chặt như tôi cũng sắp trở thành đội viên dự bị của đội X, binh chủng Đặc công, mà Dương Băng Di - vị lính gác thoạt nhìn quá mức trẻ tuổi này chính là người sẽ trực tiếp lãnh đạo tôi - đội trưởng đội X.

Dương Băng Di đứng ở trong bóng râm đội mũ lên cho tôi, động tác không nặng không nhẹ. Mũ thật mềm mại, hơi rủ xuống trước mặt tôi, chắn mất toàn bộ tầm mắt.

Tôi bối rối chỉnh vành mũ lên, lại nghe thấy giọng Dương Băng Di trên đỉnh đầu mắng: "Còn chưa có chết đâu."

Tôi nghe thấy dẫn đường xiên xỏ lại, giọng nói không chút lưu tình: "Thật bất hạnh, tỉ lệ tử vong của dẫn đường đã xuất ngũ còn thấp hơn so với lính gác trẻ tuổi, thân thể kiện tráng như em."

Ở phía dưới chiếc mũ dệt kim mềm mại, đôi mắt tôi mở to. Dương Băng Di mặt nhăn mày nhíu nói, Lưu Tăng Diễm, đừng có nói những lời này trước mặt đứa nhỏ vừa mới vào "tháp", kẻo lại doạ sợ đến nó.

Người dẫn đường phất phất tay, chìa khoá xe trên ngón trỏ kêu lên leng keng, cũng may tôi đã đi vào trong miệng của con thú hợp kim khổng lồ. Tiếng gió của máy điều hoà cùng âm thanh của dòng nước nhỏ vây quanh tôi, cấu trúc của tấm chắn làm từ công nghệ hiện đại khiến tôi cảm thấy rằng, cái thứ hình quả trứng này có thể đem lại sự bảo vệ tốt nhất.

"Dương Băng Di, về sau nhóc ấy là người của đội các em, em phải bảo vệ thật tốt tiểu quỷ này đó."

Người dẫn đường với mùi thuốc lá nồng nặc lái xe rời khỏi khu vực hoang vắng như những bước chân phóng khoáng bất kham. Tôi thấy Dương Băng Di muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu, bấm công tắc đóng lại cánh cổng hợp kim khổng lồ, tôi cùng với thế giới bên ngoài từ nay về sau dường như sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chị ấy quay đầu nói với tôi, đi thôi, tôi đưa em đến chỗ đăng ký, về sau em sẽ ở trong "tháp" học tập làm lính gác.

Chị ấy có vẻ như không phải là một người nghiêm khắc, dắt tôi đi tới nơi đăng ký, lại chu đáo giúp tôi kiểm tra đồ dùng sinh hoạt, cuối cùng đưa tôi đến cửa phòng của tôi, bên trong không có tiếng động, đứng ở cạnh cửa nói với tôi, trở thành lính gác nhất định là một việc rất đau khổ đi?

Tôi hít hít cái mũi, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Chị ấy nhìn tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cởi mũ xuống, cũng không quan tâm đầu tóc tôi rối bù lên: "Ngày mai sẽ bắt đầu học các kỹ năng làm lính gác, đêm nay ngủ một giấc thật ngon đi, sau này sẽ là một trận đánh ác liệt đấy."

Chị ấy rời đi, tôi ngập ngừng gọi chị ấy, rất thận trọng, dùng xưng hô tiền bối, tôi nhìn thấy rất rõ chị ấy dừng lại một chút.

Có chuyện gì vậy? Chị ấy hỏi, không quay đầu lại.

"......Tiền bối uống nhiều nước hơn một chút, da miệng bị bong ra nhiều lắm ạ."

Cấp trên của tôi đóng cửa một tiếng "rầm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48