[HashiMada] Chưa từng rời đi
Cảnh báo ⚠️: Vì mục đích phục vụ cho fic mà một vài tình tiết đã được thay đổi chỗ phù hợp hơn. Cụ thể là việc Madara đánh thức Rinnegan và triệu hồi Ma Tượng sớm hơn canon.
________________
Thứ đó xuất hiện từ lúc nào chính Madara cũng không thể xác định được.
Bên dưới hang động tối tăm, ẩm thấp, và đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng ban ngày nên lúc đầu hắn không chú ý đến nó.
Cho đến khi được để mắt đến, thứ đó cũng đã khá to rồi, nó có hình dạng như một cái kén và có vẻ như tốc độ phát triển cũng rất nhanh. Lúc ấy, hắn cũng không thật sự nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng nó có lẽ là một bản sao của Bạch Zetsu nào đó đang được sinh ra mà thôi.
Nhưng rồi vào một ngày nọ, khi tò mò chạm vào nó hắn cảm nhận được nhịp tim yếu ớt đang đập và thứ chakra nhỏ bé nhưng quen thuộc.
Chakra của Hashirama.
Điều đó thật sự làm Madara giật mình cảnh giác và nhìn chằm chằm nó suốt một khoảng thời gian dài.
________________
Cái kén rơi xuống vào ngày tuyết đầu mùa, bầu không khí trong cái hang dưới lòng đất càng thêm buốt giá khi những cơn gió lùa qua mang theo một vài bông tuyết nhỏ.
Madara mở mắt ra ngay khi vừa nghe thấy tiếng động, bản năng của một chiến binh được rèn giũa khiến hắn ngay lập tức chộp lấy cái lưỡi hái ở gần mình. Hắn đứng dậy, cẩn trọng nhìn về hướng phát ra âm thanh và thấy cái kén lớn đang nằm trên mặt đất, thứ đáng lo ngại đó bây giờ còn đang động đậy.
Có thứ gì đó ngọ nguậy bên trong đang muốn thoát ra khiến Madara liên tưởng đến một con côn trùng lớn.
Hắn siết chặt lưỡi hái và nhăn mày một cách khó chịu, lý trí mách bảo hắn rằng bất kể thứ gì chui ra từ đó thì quyết định sáng suốt vẫn là nên chém nó ngay lúc này, nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn do dự.
Nó có chakra giống người đó.
Trong lúc Madara đang do dự thì cái kén nhanh chóng nứt ra, nhờ Sharingan mà hắn có thể nhìn rõ được ngay cả trong bóng tối, nó nhanh chóng giúp hắn thấy được thứ đang thoát ra từ bên trong có hình dạng giống như con người. Nó đang từ từ ngồi dậy, mái tóc dài màu đen rủ xuống che khuất gương mặt, cơ bắp và làn da màu đồng khỏe mạnh vẫn có thể thấy được trong ánh sáng mờ ảo.
Tim Madara bắt đầu đập liên hồi, âm thanh thình thịch ngay bên tai như tiếng trống, tưởng chừng như nó đang vang vọng khắp hang động át đi hết mọi thanh âm trên đời.
Thứ đó cố đứng dậy một cách khó khăn, đôi chân nó run rẩy như một chú ngựa non mới sinh, và dường như nó cũng đã chú ý đến sự hiện diện của Madara mà bắt đầu chuyển hướng về phía hắn.
Nó chỉ đi được vài bước loạng choạng trước khi vấp ngã, phần tóc che đi gương mặt trượt qua một chút, nhưng cũng đủ để con mắt đơn lẻ còn lại của hắn nhận ra.
Đó là khuôn mặt hắn đã khắc sâu vào kí ức, ám ảnh trong từng giấc mơ, người giữ chặt trái tim của Uchiha Madara từ thuở còn sống đến khi lìa đời. Người mà dù đến chết hắn cũng sẽ không bao giờ quên.
Gương mặt của Senju Hashirama.
Nhưng Hashirama đã lìa bỏ cõi đời, thân xác được chôn vùi dưới những tấc đất của Konoha, được che chở trong vòng tay của những tán cây mà gã yêu quý, được đưa tiễn bởi những con người mà gã đã hết lòng bảo vệ.
Thứ này là giả. Nó không phải Hashirama.
Madara vẫn đứng yên tại chỗ trong khi thử giả mạo đó vẫn đang loay hoay ngồi dậy trên mặt đất với cơ thể trần truồng trong thời tiết lạnh giá, hắn do dự không biết có nên giết nó hay không.
"Madara."
Thứ đó cất tiếng gọi với tay về phía hắn và nở một nụ cười, đồng tử của Madara lập tức mở to.
Vào giây phút nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, không hiểu sao đột nhiên hắn có thể cảm nhận được bên trong mình như có thứ gì đó đang sụp đổ.
Tiếng cây liềm trong tay rơi xuống vang vọng khắp các bức tường đá.
Madara khụy xuống và bắt đầu khóc.
________________
Nó chỉ là một thứ hàng nhái rẻ tiền của Hashirama, thậm chí còn thua cả một bản sao.
Madara nhận ra điều này sau khi miễn cưỡng ở cùng nó được vài ngày. Nghĩ lại thì lúc đó hắn để thứ yếu đuối này ôm khi đang khóc thật là mất mặt.
Hắn đã không khóc khi nghe tin đối thủ truyền kiếp của mình qua đời và vẻ vang cho rằng chẳng điều gì có thể khiến bản thân yếu lòng thêm nữa.
Sự xuất hiện của thứ này giống như một cái tát chí mạng vào lòng kiêu hãnh của Madara.
Nó chứng minh hắn vẫn còn nặng lòng với Hokage đệ Nhất của Konoha.
Nhiều nữa là đằng khác.
Liếc mắt về thứ đồ giả đó, Madara thở dài, quả thật Hashirama vẫn biết cách gây rắc rối cho hắn ngay cả khi đã chết.
Thấy Madara chú ý đến mình thứ đó nhanh chóng vui vẻ chạy lại gần, muốn được cưng nựng.
Theo quan sát của hắn mấy ngày qua, thứ này chỉ có vỏ ngoài giống với Senju Hashirama còn trí não bên trong lại như một đứa trẻ vậy. Thậm chí tệ hơn, sau khi kiểm tra một lượt hắn nhận thấy nó không có đầy đủ nội tạng và dây thanh quản cũng không phát triển hoàn thiện, dẫn đến việc khó phát âm, không thể tạo thành những câu dài mà chỉ có thể nói ngô nghê những âm tiết ngắn.
Lượng chakra trong cơ thể nó cũng rất ít, hoàn toàn không có khả năng bay nhảy như một ninja chứ đừng nói là chiến đấu.
Nói cách khác thứ này hoàn toàn chẳng được tích sự gì.
Điều tiện lợi duy nhất có vẻ như là nó cũng không có nhu cầu ăn uống hay bài tiết giống với đám người nhân tạo được hắn tạo ra.
Madara ra lệnh cho Bạch Zetsu ra ngoài tìm cho nó vài bộ quần áo, không biết vô tình hay cố ý hắn tìm được vài bộ giống với những thứ Hashirama đã mặc ngày trước.
Nó vui vẻ khi được Madara đích thân khoác chúng lên người, khuôn mặt tươi cười giống hệt như tên ngốc đó.
Khẽ chạm vào khuôn mặt của thứ đồ giả đang tựa trên đùi mình, nó ngoan ngoãn dụi vào tay để hắn cảm nhận hơi ấm mỏng manh trên đó.
"Gọi ngươi là Hashi nghe cũng được đấy nhỉ..." Madara trầm tư một lát rồi lên tiếng.
Nó phản ứng với cái tên như một con thú cưng trung thành, ngay lập tức ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to lấp lánh.
"Madara."
Hắn quyết định giữ nó lại.
________________
Chỉ sau một ngày, Madara bắt đầu hối hận vì quyết định đó.
Hashi có trí não của một đứa trẻ và trẻ con thì muốn sự chú ý liên tục.
Nó cứ lẽo đẽo theo bên cạnh Madara, khi hắn bắt đầu thấy phiền và lớn tiếng với nó thì nó sẽ buồn bã, có lúc Hashi còn thu mình vào một góc và bắt đầu khóc. Nhưng chỉ cần Madara nhượng bộ và vuốt ve thì nó sẽ trở lại dáng vẻ vui mừng, ngốc nghếch như cũ.
Phiền phức nhưng cũng dễ dỗ.
Giống với Hashirama.
Đến buổi tối, khi hắn đang nằm trên giường gỗ thì nó cũng vô tư trèo vào, trước khi Madara kịp phản đối thì nó đã thích thú ôm chặt hắn từ phía sau. Điều đó ngay lập tức khiến lông tơ trên người Madara dựng đứng lên cả, lưng là phần nhạy cảm của hắn huống chi... Hashirama đã từng đâm sau lưng hắn theo đúng nghĩa đen.
Hắn không giận (vì hắn đã lập kế hoạch để chết mà), nhưng bị đâm đúng điểm yếu thì đau đấy.
Vốn định thẳng tay hất nó ra nhưng trong khoảng khắc lưng và ngực tựa vào nhau, hắn cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm từ cơ thể phía sau mình.
Nhịp đập của một cơ thể sống.
Thứ này không phải là Hashirama.
Nó sẽ khóc nếu bị mình từ chối.
Madara tự bào chữa như vậy rồi thở dài chấp nhận để bị ôm suốt đêm. ________________
Khi mùa xuân đến trong một vài dịp hiếm hoi Madara sẽ ra ngoài. Hắn thường sẽ về trong ngày nhưng đôi khi cũng mất vài hôm. Hashi sẽ ngoan ngoãn ở yên trong hang được Bạch Zetsu trông chừng và chờ đợi.
Mỗi khi Madara về luôn thấy nó ngồi ở lối ra và hớn hở chào đón, khiến hắn nhớ đến những lần làm nhiệm vụ xả trở về Hashirama dù bận rộn đến đâu vẫn ở cổng Konoha chờ sẵn.
Bạch Zetsu nói nó chưa từng rời khỏi vị trí kể từ khi hắn rời đi.
"Đồ ngốc." Hắn mắng và nó chỉ cười.
Cuộc sống của Hashi gắn liền với cái hang kể từ khi nó "chào đời", từ dạo biết được Madara có thể đi xa hơn và đem về nhiều thứ từ bên ngoài, hắn bắt đầu thấy nó trở nên bồn chồn. Thỉnh thoảng Hashi cứ nhìn chằm chằm vào cái lối Madara dùng để rời đi.
Tò mò.
"Muốn ra ngoài à?" Nó giật bắn mình lúc bị hắn bắt gặp khi lại đang lơ đãng nhìn về phía lối ra và mỉm cười ngượng ngùng gật đầu.
"Muốn. Cùng. Madara." Trong khoảng thời gian sống cùng nhau hắn đã dạy Hashi nói chuyện, dù chỉ là vài từ đơn giản nhưng miễn cưỡng vẫn có thể hiểu được thành câu.
Vậy là không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Madara lại quyết định chiều nó.
________________
Hắn chọn một ngày đẹp trời để đưa nó ra ngoài khám phá, nghe thì có vẻ đáng mong chờ đó nhưng thật ra cả hai chẳng đi đâu xa cả, chỉ lang thang trong khu rừng bên ngoài hang động mà thôi. Ấy vậy mà, Hashi trông vẫn có vẻ thích thú lắm.
Nó vui vẻ nhìn ngang ngó dọc một cách tò mò, như trẻ sơ sinh lần đầu nhìn thấy thế giới trong khi vẫn ôm chặt một bên cánh tay của Madara. Nó gọi tên hắn để thu hút sự chú trông khi chỉ tay về một thứ gì đó mà nó không biết, đôi mắt lấp lánh một cách mong chờ nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
"Bầu trời, mây."
Nó lại chỉ về hướng khác.
"Hoa."
Chà Madara không biết đó là loại hoa gì nên cứ trả lời chung chung vậy.
"Con sóc"
"Chim."
"Thỏ."
"Nai..."
Hashi như được đà thêm hào hứng mà chỉ trỏ liên tục. Bây giờ thì Madara bắt đầu cảm thấy bực mình rồi, nhưng nhìn vào khuôn mặt giống hệt người yêu khi xưa thì hắn cũng không nỡ tức giận. Đành nuốt cục tức vào trong và tiếp tục kiên nhẫn trả lời.
Khi cả hai đi thêm được một đoạn thì bất ngờ Hashi thả tay hắn ra và bước nhanh về phía trước, nó tiến tới rồi ngồi xổm dưới một gốc cây. Khi hắn đến gần thì thấy nó đang chăm chú quan sát thứ gì đó dưới đất.
Nhìn kĩ hơn thì hóa ra là mấy cây nấm.
Madara đột nhiên nhớ lại một vài kí ức vụn vặt trước đây khi còn ở Konoha, vào những ngày đầu tiên lúc ngôi làng đang được xây dựng. Hắn và Hashirama thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi dạo trong rừng, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh chỉ có họ. Hashirama là một tên ngốc về nhiều mặt, nhưng có kiến thức rất rộng về cây cỏ nói chung và nấm nói riêng (Madara nghĩ rằng có lẽ là do tên đó thích ăn chúng thôi).
Hashirama thường chỉ cho hắn một vài loại thực vật có thể ăn được hoặc dùng làm thuốc, Madara không nhớ hết nhưng có thể nhận ra được vài loại xem như là bổ sung thêm cho kỹ năng sinh tồn.
Về nấm thì tên ngốc đó luyên thuyên bên tai hắn mãi nên Madara có kĩ năng phân biệt chúng khá tốt.
Không biết nên thấy vui hay là buồn nữa.
Ít nhất thì loại trước mặt hắn bây giờ là thứ ăn được. Madara cũng tiến đến ngồi xổm xuống bên cạnh Hashi rồi lên tiếng: "Cái này là nấm. Ăn được đấy."
Nói xong, hắn còn tiện tay hái vài cây to mập mạp, vót vội một nhánh cây rồi xiên qua chúng. Suốt cả quá trình Hashi vô cùng ngoan ngoãn, chăm chú nhìn theo.
Cuối cùng, Madara bắt ấn và thổi một quả cầu lửa nhỏ để nướng chín chúng.
"Đây." Hắn đưa nó cho Hashi đang ngơ ngác và nó đưa tay nhận lấy. "Ăn đi."
Hashi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Dừng một khoảng, hắn chợt nhớ ra là từ trước tới giờ nó không cần ăn và cũng chưa từng làm điều đó. Nó không biết cách ăn (hắn cũng tự hỏi là liệu nó có tiêu hóa được không, mà thôi cứ thử xem thì sẽ biết).
Madara thở dài, nắm lấy cổ tay đang cầm xiên nấm của nó kéo về phía mình, cắn một miếng và bắt đầu nhai. Sau khi đã nuốt, hắn chỉ tay từ cái xiên rồi đến miệng mình và nói: "Ăn."
Hashi vẫn ngây người một lúc nhìn xuống nơi cổ tay được hắn nắm lấy, nhưng rồi nó vẫn gật đầu tựa như đã hiểu. Khi Madara buông ra, nó bắt đầu bắt chước theo hành động lúc nãy của hắn. Sau khi trải qua quá trình nhai và nuốt Madara thấy rõ biểu cảm của Hashi thay đổi, nó bắt đầu ăn một cách hào hứng hơn đến khi hết còn vòi thêm.
"Có ngon không?"
Nó bối rối.
"Có thích không?" Hắn đổi câu hỏi.
Lần này thì Hashi gật đầu liên tục.
Madara cười nhẹ dùng tay nhẹ nhàng chạm khóe miệng của nó: "Vậy thì là "ngon" đó."
Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời sắp lặn cả hai còn ngồi trên một ngọn cây để ngắm hoàng hôn. Tên nhóc Hashi đó còn bạo gan vòng tay ôm lấy vai Madara ép hắn sát vào mình, Madara ban đầu có chút phản kháng, căng thẳng đến cứng người nhưng rồi cũng bình tĩnh lại để mặc Hashi làm những gì nó thích.
Dù sao thì tranh cãi cũng vô ích. Nó có hiểu gì đâu.
Trong khoảnh khắc ánh dương chiều tà phủ lên vạn vật, mọi thứ nhẹ nhàng, yên bình đến nỗi Madara tưởng chừng như bản thân thực sự đã đạt được Vô Hạn Nguyệt Độc, được hạnh phúc trong giấc mơ vĩnh hằng.
Cùng người mà hắn đã luôn yêu...
________________
Đôi lúc Madara nghĩ đến việc thả thứ đồ giả này vào giữa Konoha. Với mục đích gây ra một cơn đau tim tập thể nhắm vào những thứ ung nhọt của làng nói chung và Ngũ Quốc nói riêng.
Vẻ mặt của bọn chúng lúc đó chắc sẽ thú vị lắm, mấy lão già có khi sẽ lên cơn sùi bọt mép cũng nên.
Và biết đâu được, tên Senju tóc trắng sẽ tức đến mức mà bò lên từ dưới mồ.
Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi, Hashi quá yếu, nếu bị đám ngoài kia phát hiện ra thì nó chẳng khác nào miếng mồi ngon nằm trên thớt chờ sẻ thịt.
Theo đúng nghĩa đen.
Nó cần hắn.
Hashi không thể rời xa Madara.
Ý nghĩ đó khiến một phần bên trong hắn cảm thấy thỏa mãn một cách bệnh hoạn, đồng thời cũng khiến hắn căm ghét đến tột cùng.
________________
Tháng ngày dần trôi qua mau, việc sống dưới lòng đất tối tăm lâu ngày cũng ảnh hưởng đến khả năng nhận biết thời gian của Madara. Hắn thậm chí đã không còn nhớ việc Hashi đã ở bên mình bao lâu nữa.
2 năm.
5 năm.
10 năm?
Chà, có lẽ không lâu đến thế.
Chỉ biết là một ngày nọ, khi cùng nó đi dạo như thường lệ, nhưng trên đường quay trở về hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ...
Cả hai buộc phải tìm một tảng đá nghỉ chân, Hashi quỳ một gối trước mặt hắn với khuôn mặt lo lắng đến mức cuống cuồng, trong khi Madara lại thấy điều đó thật buồn cười.
"Đừng lo, ta chỉ mệt thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn." Dù nói vậy nhưng mặt trời cũng đã khuất núi, họ vẫn cần trở về hang trước khi trời tối hẳn. Với việc cơ thể mất sức như thế này hắn không nghĩ mình có thể hồi phục ngay lập tức...
Nhưng rồi đột nhiên, Hashi đứng dậy, xoay người và đưa lưng về phía hắn: "Madara. Lên," nó nói một cách vững vàng.
"Gì đấy?" Madara có hơi sốc.
"Hashi. Cõng. Madara."
"Ngươi học cái này từ đâu vậy?" Thật sự thì hắn không nhớ mình đã dạy nó cái này.
"Dưới. Làng." Nó đáp lời.
Nhắc đến đây hắn nhớ ra cách đây hai tháng, trong một dịp hiếm hoi, không hiểu sao lại ngẫu hứng đưa nó đến một phiên chợ nhỏ ở khu làng cách núi không xa để thăm thú một chút. Đó cũng là lần đầu tiên Hashi được thấy nhiều người như vậy.
Có vẻ như nó đã học được vài thứ linh tinh rồi. Hắn nghĩ thầm.
"Madara." Nó vẫn giữ nguyên tư thế đó lặp lại tên hắn, lần này là với một tông giọng kiên quyết. Có vẻ như nó sẽ không định từ bỏ việc cõng hắn trở về.
Madara bất đắc dĩ thở dài rồi bất đắc dĩ trèo lên, vòng tay ôm lấy bờ vai nó, để mặc cho mình được hai cánh tay đó nâng đỡ một cách vững vàng. Hashi không có nhiều chakra nhưng tính về thể chất thì không hiểu sao nó lại rất khỏe mạnh.
Kì lạ thật đấy.
Nằm trên bờ lưng ấm áp, ngửi được mùi hương quen thuộc, điều này mang lại cảm giác an toàn đến nỗi Madara đã thiếp đi suốt chặn đường còn lại sau đó.
________________
Từ dạo ấy, hắn bắt đầu cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang già đi nhanh hơn.
Mái tóc đen ngày nào giờ đã bắt đầu phai màu theo gió sương, làn da đầy sức trẻ giờ đã dần hao mòn. Từng khớp xương đau nhức khi trời trở lạnh, những bước đi đều chậm chạp khó khăn. Có vẻ như tế bào Mộc độn cũng không thể chống lại thời gian giúp hắn kéo dài tuổi xuân mãi...
Đó là lúc Madara biết, đã đến thời khắc kết nối sinh mệnh của mình với Ngoại Đạo Ma Tượng.
Khi những chiếc ống dài cắm vào lưng hắn, Hashi chỉ lặng lẽ đứng nhìn với khuôn mặt buồn bã.
"Từ giờ, nếu muốn ra ngoài ngươi chỉ có thể đi với Bạch Zetsu thôi. Ta không thể đi cùng nữa..."
Nó lắc đầu chạy đến bên hắn và quỳ xuống, ngã nhào vào lòng Madara như một con chó lớn đang làm nũng.
"Không. Muốn. Madara."
Hắn cảm nhận được vòng tay Hashi siết chặt lấy thắt lưng mình không chịu buông ra, đến cuối cùng chỉ có thể thở dài cam chịu mà vuốt ve mái tóc dài của nó để an ủi.
Kể từ hôm ấy, Hashi cũng không ra ngoài nữa.
________________
Nhiều năm nữa lại yên bình trôi qua, Madara giờ đây đã thật sự là một ông già tóc bạc trắng với làn da nhăn nheo và khô héo như vỏ cây, hắn đã sống lâu hơn rất nhiều so với tuổi thọ trung bình của một shinobi thời chiến.
Tuổi già thật sự làm người ta hoài niệm nhiều thứ, nhưng cũng khiến người ta quên đi nhiều điều.
Thỉnh thoảng, sự tĩnh lặng bên trong hang động tối tăm khiến hắn nhớ về gia đình. Madara đã sống lâu hơn cha, mẹ và cả những người anh em của mình. Thật mỉa mai làm sao!
Đôi khi trong giấc ngủ, hắn thấy mình trở lại tháng ngày còn thơ, khuôn mặt của người cha già và đứa em trai cuối cùng hiện ra rõ ràng trong từng giấc mơ ấy. Nhưng mẹ hắn và những người anh em còn lại thì khác, dù có cố gắng thế nào hắn cũng không thể nhìn rõ mặt...
Có lẽ hắn đã sớm quên mất khuôn mặt họ từ lâu.
Hắn thật tâm hy vọng rằng gương mặt của Tajima và Izuna không phải là thứ do tác dụng của Sharingan khắc sâu vào kí ức.
Vì nếu đúng là như thế cũng có nghĩa là hắn đã đánh mất chính bản thân mình.
Có lẽ đó là cái giá phải trả nếu muốn trở thành thần và cứu vớt chúng sinh...
"Madara."
Có tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị, khi ngước nhìn lên, lọt vào mắt hắn là nụ cười quen thuộc.
"Lại đây, Hashi." Hắn bảo và nó ngoan ngoãn cúi xuống để Madara chạm vào khuôn mặt mình.
Gương mặt này là một lời nhắc nhở.
Madara là một Uchiha.
Cho dù tất cả có bị lãng quên, thì với Uchiha tình yêu vẫn luôn là thứ duy nhất còn lại.
Đúng vậy. Tất cả rồi sẽ ổn thôi...
________________
Cái ngày Bạch Zetsu đem theo thằng nhóc "cừu đen" của Uchiha về hang động, hắn biết thời khắc đếm ngược đã gần kề.
Khi Hashi nhìn thấy tình trạng của thằng nhóc nó đã sốc đến mức bật khóc. Nó cẩn thận đỡ lấy cái thân thể dập nát đó mặc cho máu liên tục chảy thấm ướt cả người, ngay khi đặt thằng bé nằm xuống giường gỗ nó lại hoảng loạn không biết làm gì để giúp đỡ.
Hashirama sẽ bắt đầu chữa trị ngay lập tức.
Madara nghĩ vậy rồi thở dài, chọn một tên Bạch Zetsu, xẻ đôi người hắn rồi chầm chậm tiến lại gần bắt đầu công cuộc "chữa trị". Khi mọi thứ đã xong xuôi hắn không phải dân chuyên nên nhìn có vẻ không đẹp lắm, nhưng dù sao thì được thế này đã là tốt lắm rồi.
"Thằng nhóc sẽ sống thôi," hắn an ủi con thú cưng đang bồn chồn của mình. "Ngươi hãy trông chừng nó đi."
Ngạc nhiên là Hashi đã làm tốt việc "trông chừng" hơn Madara mong đợi. Nó thậm chí đã học cách thay băng và còn lau người cho thằng nhóc đó hằng ngày. Và đúng như những gì Madara dự liệu, tên nhóc Uchiha không chỉ sống sót mà còn tỉnh lại chỉ một tuần sau đó.
Giờ thì, hắn đang sống cùng hai đứa ngốc, một đứa ngờ nghệch, một đứa nói nhiều. Hai đứa hóa ra lại rất hợp nhau cứ tíu tít cả ngày, thế nên cái hang từng yên tĩnh bây giờ lại ồn ào.
Thằng nhóc Obito đó cứ khăng khăng gọi Hashi là "Hokage đệ Nhất" vì lý do kính trọng, mặc cho việc Madara tỏ ra không hài lòng.
Thôi thì sao cũng được.
Hắn trở về chiếc ngai của mình tránh xa hai nhân tố ồn ào náo nhiệt đó, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Hashi như cảm nhận được điều gì đó, nó ngừng cuộc trò chuyện và đến bên hắn.
"Madara. Ngủ?"
"Ừ, lần này là giấc dài đấy. Zetsu sẽ trông chừng các ngươi." Hắn đáp lại nó như mọi lần trước đây.
Rồi đột nhiên, hắn thấy Hashi cúi xuống, hôn vào trán mình: "Ngủ...ngon...Madara," nó cười ngốc nghếch rõ ràng là không hiểu chuyện tày trời mình vừa làm.
"Cái...? Ai dạy ngươi vậy hả?" Hắn sững sốt.
"Obito." Hashi ngây thơ đáp lại.
"Bà tôi nói nếu được hôn chúc ngủ ngon, thì ta sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Tôi dạy ngài ấy là tốt bụng muốn giúp ông thôi, cần gì phản ứng thái quá vậy chứ..." Thằng lỏi con đã nằm liệt giường rồi mà miệng lưỡi vẫn còn đáo để lắm, nếu không nể tình nó đang bị thương Madara đã dạy dỗ nó rồi.
"Ta cấm nhóc. Đừng có dạy nó mấy thứ kỳ cục đó nữa. Nếu còn tái diễn đừng trách ta không khách sáo." Hắn hù dọa một cách tàn nhẫn nhất có thể, thằng nhóc ỉu xìu quay người đi.
"Không thích thì thôi cần gì khó tính vậy..."
Đó là câu cuối cùng Madara nghe Obito lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ.
________________
Lần này khi hắn thức dậy, thằng nhóc đó đang muốn rời đi. Hashi thì đứng nhìn một cách bối rối và buồn bã.
Hắn không có quyền ngăn cản nó, phải không?
Thế là chỉ sau vài câu trao đổi, Obito phóng mình qua những tảng đá đã đổ sụp và biến mất.
Liếc mắt nhìn sang con thú cưng đang buồn bã vì mất bạn chơi cùng: "Thằng nhóc đó sẽ quay lại thôi. Ta đảm bảo với ngươi đấy." Madara lên tiếng.
Và khi thằng nhóc ấy thực sự trở lại, đứng trước mặt hắn với bộ dạng đầy máu và chiếc áo tả tơi. Cùng với ánh mắt tối tăm lạnh lẽo.
Hắn biết mình đã thành công.
Obito trở về nhưng bầu không khí bên trong hang động đã thay đổi. Lần này, người nói nhiều nhất lại là Madara, tất cả cuộc trao đổi chỉ xoay quanh việc hắn chỉ dạy Obito.
Chẳng biết Hashi có cảm nhận được hay không nhưng nó cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng chơi một mình và thỉnh thoảng hắn bắt gặp nó nhìn mình với ánh mắt rất buồn.
Cái nhìn đó khiến hắn cảm thấy...tội lỗi.
Madara không thể nhìn vào đôi mắt đó nữa.
________________
Khi mọi thứ đã được chuyển giao, thì cuối cũng đến lúc nói lời tạm biệt.
Uchiha Madara lặng lẽ cắt đứt sợi dây sinh mệnh của mình và ngã xuống. Hashi vội vàng chạy đến, liên tục nức nở gọi tên hắn.
Gom góp chút hơi tàn Madara truyền lại cái tên của mình cho người kế vị. Và còn...
"Hãy... trông chừng... Hashi..."
"Nó... chỉ là một bản sao ngờ nghệch thôi..."
"Sẽ không gây cho ngươi quá nhiều phiền phức..." Hắn vuốt ve mái tóc dài của nó gửi gắm tâm tư sau cùng.
Dù cho nó chỉ là thứ đồ giả mang gương mặt của Hashirama. Nhưng Madara vẫn không yên tâm nếu để lại nó một mình.
"Được," sau một thoáng im lặng, Obito hứa với hắn.
Nghe được câu trả lời mong muốn Madara mỉm cười, nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm lem nước mắt của Hashi lần cuối cùng rồi tắt thở.
.
.
.
.
Cũng kể từ dạo ấy, Obito không nghe thấy Hashi cất tiếng nói thêm một lần nào nữa. Sau khi ADN được lưu trữ và xác của Madara được hoả thiêu, nó cứ lặng thinh bên chiếc ghế hắn thường ngồi.
Quả thật, Hashi không gây phiền phức gì nên Obito cũng chẳng quan tâm nhiều đến nó, cứ để một Bạch Zetsu trông chừng là được.
Vào một ngày nọ sau nhiều tháng, khi vẫn đang đợi tin từ Akatsuki thì cậu nhận được báo cáo từ Zetsu đã chăm sóc nó.
"Này, ngươi mau đến xem đi, cái con hình nhân đó..."
Khi Obito vội vàng quay trở về cái hang cũ, bước vào trong cậu thoáng thấy bóng dáng Hashi vẫn ngồi ở đó. Ngay bên cạnh chiếc ghế của Madara.
Nhưng khi đến gần hơn Obito ngạc nhiên khi thấy cơ thể nó đã dính chặt vào Ma Tượng, một vài phần cơ thể thậm chí đã biến mất cứ như bị hút vào trong vậy. Đôi mắt nó đờ đẫn, không tập trung, chẳng phản ứng gì với chuyện đang xảy ra với mình.
"Thời khắc của nó đã điểm rồi," Hắc Zetsu bỗng trồi lên từ mặt đất phía sau và lên tiếng giải thích. "Nó sắp quay về lại nơi nó được sinh ra."
Theo như trong kí ức của Madara thứ này được sinh ra từ Ma Tượng.
"Vậy là ngươi sắp đi rồi sao?" Obito quỳ xuống trước mặt nó lên tiếng hỏi, nhưng nó vẫn như cũ không hề đáp lại.
"Ma Tượng rút dần sức sống của nó một vài bộ phận bên trong có lẽ đã bị ảnh hưởng. Mắt của nó mờ rồi, có lẽ thanh quản cũng đã hư hỏng không thể trả lời ngươi được đâu. Cứ để mặc nó đi, kế hoạch của chúng ta cần phải tiếp tục." Hắc Zetsu thúc giục một cách mất kiên nhẫn.
Và như thể phản đối lại điều đó Hashi đột nhiên mấp máy gọi: " Ma...da...ra..."
Một lời nói ra như rút hết cả sức lực của nó, xen lẫn với giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi được Obito lau đi trước khi kịp rơi xuống.
"Nếu đã là như vậy," Obito rướn người về phía trước hôn lên trán của Hashi, nhẹ nhàng như cách bà cậu vẫn làm mỗi khi đến giờ đi ngủ: "Hãy xem như đây là món quà sau cuối."
"Chúc ngủ ngon, Hashi." Obito nói bằng chất giọng của Madara.
Chẳng biết nó có cảm nhận được hay không, nhưng Obito thấy khuôn miệng Hashi cong lên một nụ cười nhạt, nó từ từ nhắm mắt như thể đang chìm vào trong giấc ngủ yên bình.
Ngoại Đạo Ma Tượng lập tức nuốt lấy cơ thể nó không để lại thứ gì.
Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một thế giới bình yên vĩnh cửu.
Obito quay gót rời khỏi nơi đó mà không hề quay đầu lại.
~~~End~~~
________________
Hashi thực sự là một phần của Hashirama, nó chính xác là phần tình cảm và nuối tiếc khi còn sống vẫn chưa kịp tỏ bày.
Vì nó hoàn toàn chỉ là tình yêu thôi nên những kinh nghiệm sống, khiến thức khác đều không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro