Cổ tích
Vào một ngày trời không đẹp không xấu, Tiệm Vạn Năng đã nhận được một công việc đặc biệt (mà cũng chẳng đặc biệt lắm vì dù gì họ cũng đã làm công việc này một lần rồi)
Đó là phải chăm sóc cho một đứa trẻ tóc trắng đầu quắn trông lúc mẹ nó đi kiếm việc làm, chứ không thể cứ mãi ăn bám ở cái nhà đó với ông nội của thằng nhóc được
Gin ném bịch thắng nhóc xuống cái ghế sa lông trong phòng, nhìn thằng bé một lúc rồi mỉm cười một cách thô bỉ, quay lại nói với tụi Shinpachi:
- Cả ngày hôm nay chúng ta phải chăm đứa nhỏ này. Thằng bé này ngoan lắm, hai đứa cứ chăm nó nhé, anh đi đánh Pachin...
Gintoki chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kagura phi cước vào mặt.
Dù còn là một cô bé nhưng bản năng làm mẹ của cô rất mãnh liệt, Kagura không cho phép Gin bỏ cậu bé dễ thương này một mình như vậy . Shinpachi thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lên tiếng giải hoà, đó là một công việc thường ngày của cậu.
- Thôi nào, hai người đừng nêu gương xấu cho trẻ con chứ. À phải rồi, hay là chúng ta kể chuyện cổ tích cho nó nghe đi?
Ý kiến của Shinpachi nhanh chóng được hưởng ứng. Gin ôm cậu nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế. Ở đây vì anh là người lớn nhất nên sẽ kể đầu tiên.
Lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng Gin cũng nghe thầy Shouyou kể chuyện. Cuối cùng thì những câu chuyện nhạt nhẽo ngày đó cũng có dịp được lôi ra sử dụng.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nọ có một cậu bé đầu quắn tốt bụng tên Kin..."
- Khoan đã, em nhớ làm gì có nhân vật cổ tích nào đầu quắn? - Shinpachi bắt đầu ngờ ngợ.
Phớt lờ Shinpachi, Gin bắt đầu kể tiếp.
"Một ngày nọ, cậu bé đem một con chó to màu trắng thích cắn chủ nhân ra chợ bán. Một người khách đi qua đổi một cuộn phim xxx lấy con chó. Cậu bé đem cuộn phim về coi ngoài vườn cho mát, sẵn tiện để tinh hoa tuôn trào xuống đất luôn. Sáng hôm sau từ chỗ bãi tinh hoa ấy mọc lên một cái cây *censored* cao tới tận trên trời."
- Này, làm gì có cái chuyện cổ tích nào bựa như vậy chứ? Rõ ràng là anh chế ra - Shinpachi cố gắng bảo vệ sự trong trắng của Kagura và cậu bé. Nhưng có vẻ như cả hai người kia đều đang rất hứng thú với câu chuyện của Gin.
"Cậu bé liền trèo lên cây *censored* và leo lên đến một nơi gọi là lâu đài Laputa. Tại đây, cậu bé đã trộm sữa dâu của người đàn ông khổng lồ và bị vợ ông ta phát hiện đươc. Bà vợ đã rượt theo cậu bé xuồng trần gian để đòi lại hộp sữa dâu..."
- Anh đừng có kể truyện chế nữa, để em kể tiếp cho. - Kagura đã mất kiên nhẫn và giành phần kể.
"Bà vợ ông khổng lồ xuống trần gian liền kết hôn với một người đàn ông khác và sinh ra một cô con gái tên là Kagurella. Chẳng bao lâu sau, mẹ của Kagurella qua đời, cha thì bị hói nên cô phải sống với dì ghẻ. Dì ghẻ có hai người con gái riêng là Otae và Shinpachi. Ngày ngày họ đều bắt nạt cô bé Kagurella tội nghiệp..."
- Ủa ba của Kagurella hói thì liên quan gì ở đây? Tại sao anh lại đóng vai con gái riêng của dì ghẻ? - Shinpachi tiếp tục thắc mắc, và đương nhiên là cậu tiếp tục bị bơ.
Một ngày nọ, hoàng tử tổ chức hội. Hai chị em Otae và Shinpachi diện váy áo đi hội, ai cũng mong mình thật lộng lẫy để lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Kagurella cũng muốn đi hội, nhưng hai chị em độc ác bắt cô phải lựa riêng lông của Sadaharu và tóc Gintoki, xong việc mới được đi hội.
Kagurella bật khóc vì không biết bao giờ mới xong, không biết bao giờ mới được đi hội. Chợt bà tiên đeo kính râm hiện ra, dắt theo một con heo nái đeo kính tóc tím. Chỉ trong chớp mắt, heo nái đã đánh hơi và nhặt ra toàn bộ tóc của Gintoki.
Bà tiên hiền lành tốt bụng do để quên kính phép ở tiệm cầm đồ, chỉ mang theo kính râm loại thường nên không thể làm phép. Kagurella liền lột bộ váy của bà tiên và đưa cho bà cái thùng các tông để bà còn dắt heo nái về trời."
- Sao Kagurella lại ác độc thế? Mà con heo nái em nói là chị Sacchan à?
Vừa lúc đó, Okita bước vào và tiếp tục câu chuyện.
"Kagurella mặc cái váy của bà tiên đến dự lễ hội. Tại đó, nàng đã có dịp thượng đài với hoàng tử S. Hoàng tử S đã đem lòng quyến luyến Kagurella. Trận chiến giữa hai người chưa ngã ngũ thì chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Nàng vội vã rời khỏi lễ hội.
Do chạy gấp quá nên nàng đánh rơi một cái "chụp tóc" trên đầu. Chàng hoàng tử S quyết tâm tìm được nàng nhờ vào manh mối duy nhất đó. Hoàng tử S ra lệnh nếu cô gái nào có cái chụp tóc vừa với "cái ấy" của hoàng tử, chàng sẽ cưới người đó làm vợ."
- Ngươi đến đây làm gì hả tên S? Mà sao ngươi lại là hoàng tử vậy? - Kagura gầm gừ.
- Bọn ta đến để thăm thằng bé con của Gin. - Từ sau lưng Okita, Hijikata châm một điếu thuốc. - Các ngươi toàn là tuổi thơ bất hạnh, chẳng biết truyện cổ tích là gì. Để ta kể tiếp cho.
"Hoàng tử S đóng một con thuyền lớn đi tìm Kagurella. Con thuyền chẳng may gặp bão.
- Mấy người định lái qua chuyện nàng tiên cá nữa hả? - Shinpachi thở dài.
"Một nàng tiên cá tên Aribume bơi đến và cứu hoàng tử.Nàng là bạn thân của Kagurella,Vì làm rơi cái chụp tóc ở lễ hội nên Kagurella đã tặng cái còn lại cho cô. Do hoàng tử S do bị ngâm nước quá lâu nên "cái ấy" teo lại và không vừa với cái chụp tóc. Thế là chàng từ chối Aribume và chết mất xác ngoài biển"
- Khoan đã, tại sao hoàng tử chết vô duyên thế?
- Chết cho lẹ để ta còn xuất hiện nữa. - Kondo bước vào vỗ vai Hijikata.
"Không thấy hoàng tử S quay về, quốc vương Khỉ Đột liền phi ngựa vào rừng tìm"
- Hoàng tử chết đuối ngoài biển, vua vô rừng tìm cái gì trong đó? - Shinpachi thắc mắc và cậu vẫn tiếp tục bị bơ
"Trên đường đi tìm hoàng tử S, quốc vương Khỉ Đột đi qua một toà tháp rât cao ở sâu trong rừng. Trên tháp có một cô gái có mái tóc rất dài, màu đen và thẳng mượt. Cô gái đó tên là Zurapunzel."
- Ai cho cậu chen vào? Tôi định cho quốc vương gặp chị Otae của Kagurella mà? - Kondo bực bội quay sang nhìn Okita. Lúc này Okita giả vờ ngó lơ chỗ khác, vẻ mặt đầy thoả mãn vì đã trả thù được cho cái chết lãng nhách của hoàng tử S.
Zura hôm nay nhân tiện đến thăm người bạn cũ, không ngờ lại gặp Shinsengumi nên đành đứng ở ngoài nghe ngóng. Thấy có người nhắc đến mình, anh không kiềm được nên hoá trang và nhảy vào góp vui. Anh đeo cái kính có gắn mũi giả và râu giả bên dưới.
Quốc vương đã đem lòng cảm mến Katsurapunzel, không phải Zurapunzel. Nàng công chúa có mái tóc đen dài thẳng mượt đó bị mụ phù thuỷ tên Taka nhốt trên tháp. Taka rất yêu quý Katsurapunzel nên đã giam cầm nàng ở đó để không một người con trai nào đến gần nàng được.
Ngày ngày trên tháp, Katsurapunzel thấy quốc vương Khỉ Đột bám đuôi nàng, nhưng nàng không quan tâm. Vì trái tim nàng chứa đầy hoài bão cứu dân cứu nước, không còn chỗ cho tình yêu...
Kể tới đây. Shinsengumi đã nhận ra người trước mặt mình là Zura. Họ nã súng và bắt đầu cuộc đuổi bắt như thường ngày, để lại Tiệm Vạn Năng trong căn phòng tan hoang.
- Không có ai tiếp tục câu chuyện sao? Vậy tôi sẽ kể tiếp nhé. - Một thanh niên tóc đỏ cầm ô bước vào với nụ cười rạng rỡ. Thấy tất cả đang đầy cảnh giác nhìn mình, Kamui mỉm cười trấn an. - Tôi chỉ muốn tham gia kể chuyện thôi, không đánh nhau đâu.
"Phù thuỷ Takasugi dù đã giam cầm Katsurapunzel nhưng vẫn không chiếm được trái tim nàng, hắn thất vọng và lên kế hoạch khác. Một ngày nọ, trong khi thơ thẩn trong rừng tìm mục tiêu, mụ phù thuỷ nhìn thấy một cậu bé đáng yêu.
Cậu bé có mái tóc màu cam tết bím, gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ, choàng một cái khăn kiểu siêu nhân màu trắng.
Cậu bé nói là đến đưa thuốc mọc tóc cho người cha bị hói ở sâu trong rừng. Mụ phù thuỷ thâm độc liền tìm cách dụ dỗ cậu bé quàng khăn trắng đến chỗ một cái máy bán đồ ăn tự động."
- Ở trong rừng đào đâu ra máy bán thức ăn tự động? - Shinpachi lại tiếp tục công việc chỉ ra những điểm vô lí trong câu chuyện chả có cái gì hợp lí của Kamui.
Cậu bé quàng khăn trắng ngồi đó mải mê ăn uống. Mụ phù thuỷ mắt chột liền chạy đến nhà ba cậu bé định đánh nhau một trận. Ai ngờ cha cậu bé mạnh như quái vật nên mụ phù thuỷ bị đánh tơi tả.
Và cậu bé quàng khăn trắng dành toàn bộ phần đời còn lại của mình để bù đắp cho mụ phù thuỷ vết thương lòng do cha hói gây ra. Hết truyện
- Tại sao chỉ có anh và Takasugi kết thúc có hậu vậy? Đồ anh em thối. - Kagura lao tới phi một cước vào Kamui khiến cậu văng ra ban công. Và thế giới rộng lớn bên ngoài trở thành võ đường của hai anh em.
Shinpachi ngao ngán thở dài.
- Tại sao chúng ta không thể kể một câu chuyện cổ tích bình thường cho một thằng nhóc chứ?
Gin ẵm cậu bé trên tay và khẽ mỉm cười.
- Nó có vẻ rất thích câu chuyện này mà. Nó đã ngủ ngoan đó chứ.
- Hả, sao cơ?
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro