Chương 2
Chương 2
Chuyển ngữ: Moon Canmilia
ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI NƠI NÀY
Tố Tu từng bước đến gần, tim Chương Hoa cũng đập thình thịch loạn lên, đầu choáng váng hoa mắt, hô hấp rối loạn. Đợi người kia đi đến trước mặt, tay chân hắn hoàn toàn không thể khống chế, bỗng nhiên nhào qua ôm chặt lấy cánh tay người kia.
Người xung quanh giật nảy mình.
Chỉ riêng Tố Tu mặt không đổi, thậm chí cả lông mày cũng không nhúc nhích, chỉ có ống tay áo khẽ lay động, nhẹ nhàng nhưng khéo léo đẩy người ra.
Chương Hoa ngã nhào trên đất, trán lập tức sưng lên nhưng hắn đứng lên rất nhanh, tiếp tục nhào qua chỗ Tố Tu, đáng thương la ầm lên: "Thật đau quá! Đã lâu không gặp, tại sao ngươi vẫn vô tình như thế? Một ngày không gặp như cách ba thu. Trong một tháng này, cả ngày lẫn đêm ta đều nghĩ về ngươi, bị nỗi tương tư hành hạ đến chết đi sống lại, hận không thể . . . . . ."
Hắn nói không ngừng nghỉ, Tố Tu lại giống như có tai như điếc, khuôn mặt vẫn như cũ, nhẹ nhàng hất tay hắn ra.
"Bịch!".
Chương Hoa bị ngã lần hai, đau đến không dậy nổi.
Có tấm gương trước mắt, đương nhiên Long Định Châu không dám lỗ mãng, chỉ cẩn thận tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Tố Tu đại ca."
Tố Tu gật đầu xem như đáp lại, mặt không biểu tình đi về phía trước, mắt cũng không nhìn nàng.
Long Định Châu trong lòng mất mát, nhưng vẫn vội đuổi theo. Chỉ còn lại một mình Chương Hoa vẫn nằm trên mặt đất, ngọ ngoạy hồi lâu mới có thể gượng dậy, vừa oán trách vừa chạy về phía trước.
Trên người hắn mang đầy trang sức, y phục cũng là dùng hương liệu đặc biệt để xông. Lúc đi tiếng leng keng vang lên, hương thơm thoang thoảng theo gió bay ra, một đường bước đi, người khác chỉ sợ là tránh không kịp. Vốn dĩ tướng mạo hắn tuấn tú, nhưng hết lần này tới lần khác thích trang điểm đậm lên xóa sạch nét đẹp ấy, biến bản thân trở thành bất nam bất nữ, kinh khủng vô cùng.
Lúc Chương Hoa chạy vào Thiên Đình, Bách Hoa yến đã bắt đầu.
Long Định Châu ngồi bên trái Tố Tu, đang cười mời y uống rượu, nhìn thật là thân mật.
Trong lòng Chương Hoa đầy đố kỵ, vội vàng chạy như bay qua, chiếm lấy vị trí bên phải của Tố Tu, tranh rượu với Long Định Châu. Hai oan gia trừng nhau một cái, lại bắt đầu âm thầm hăng hái đấu nhau.
Hai người bọn họ vội ăn miếng trả miếng, người xung quanh xem náo nhiệt cũng không nhàn rỗi, đủ loại tin đồn từ từ truyền ra.
"Nghe nói ban nãy Hồ Vương đánh nhau với Đông Hải Tam công chúa ở Nam Thiên môn?"
"Đúng vậy, bọn họ đã đấu với nhau vài trăm năm rồi chỉ vì tranh giành Tử Dương Chân Nhân."
"Tử Dương Chân Nhân? Chính là người mà tâm lạnh mặt lạnh, vị tiên nhân ngoại trừ luyện đan ra cái gì cũng không quan tâm?"
"Ừ, có tin đồn Đông Hải Tam công chúa đã cự tuyệt không biết bao nhiêu hôn sự vì y, e rằng đã không ai muốn lấy nàng nữa rồi. Hồ Vương vì y mà giả gái, biến thành bất nam bất nữ, không giống yêu cũng không giống quỷ, vài trưởng lão bị hắn làm tức chết."
"Ôi, vậy thực sự là hồng nhan họa thủy."
"Đúng vậy . . . . . . ."
Cả trái tim Chương Hoa đều đặt trên người Tố Tu, nghe thấy những lời khó nghe như vậy, làm sao mà nhịn được? Muốn bộc phát cơn giận ngay tại chỗ. Nhưng Tố Tu đã nhanh hơn hắn, từ từ quay đầu nhàn nhạt quét mắt qua những người nhiều chuyện kia mấy lần.
Thần sắc trên mặt y bình tĩnh, ánh mắt cũng lạnh như băng, như sương tuyết, khiến bọn họ lạnh cả người, lập tức im bặt, không dám mở miệng nhiều lời.
Lúc này, Tố Tu mới thu hồi tầm mắt, đặt đũa trong tay xuống, thong thả đứng lên.
"Tố Tu?"
"Tố Tu đại ca, huynh đi đâu vậy?"
Chương Hoa cùng Long Định Châu ngẩn người, đồng thanh hỏi.
"Bách Hoa Yến không thú vị, còn không bằng trở về Thúy Phong Sơn luyện đan." Cho đến lúc này, cuối cùng Tố Tu mới nói một câu. Giọng nói thanh thanh lạnh lùng như con người y, không mang theo bất kỳ tình cảm nào.
Y vừa nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài không chút lưu luyến.
Chương Hoa cùng Long Định Châu tất nhiên muốn theo sát y, nhưng hai người bọn họ vừa đứng lên lại không cẩn thận đụng vào nhau.
Chương Hoa trợn mắt oán giận nhìn Long Định Châu cản trở mình, ngay sau đó ngoắc ngoắc môi, cười híp mắt nói: "Tam công chúa, ngươi cũng tính đuổi theo?"
"Dĩ nhiên."
"Ngươi ấn vào bụng mình một cái, có phải hơi đau hay không?"
"Hả?" Long Định Châu nhấn một cái, quả nhiên cảm thấy đau đớn. Lập tức tỉnh ngộ kêu lên, "Hồ ly thối, ngươi giở trò với ta?"
"Haha, ta chỉ bỏ một chút thuốc xổ vào rượu thôi, không sao đâu. Tiếc là, e rằng công chúa không có cách nào đuổi theo 'Tố Tu đại ca' của ngươi rồi."
"Hồ ly thối hèn hạ vô sỉ! Bổn công chúa tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!".
Long Định Châu tức đến run cả người, nhưng Chương Hoa lại không để ý tới, ngược lại còn cười hì hì làm mặt quỷ với nàng, xoay người bỏ chạy. Mặc dù trên người hắn mặc nhiều y phục rườm rà, mới đầu là đi về sau cũng là chạy như bay, cũng không lâu lắm đã đuổi kịp Tố Tu.
"Tố Tu, ngươi đi nhanh quá, chờ ta với."
"Cũng lâu rồi ta không có đến Thúy Phong Sơn, không ngại ta đi cùng ngươi chứ?"
"Đúng rồi, suốt một tháng không gặp, ngươi có nhớ ta hay không?"
Chương Hoa theo sát bên người Tố Tu, tán gẫu thật vui vẻ, nhưng Tố Tu lại giống như cũng không nghe thấy câu nào, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt với hắn.
May mà Chương Hoa đã quen với sự lạnh lùng của y, chẳng những không nổi giận ngược lại càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt nhớ lại chuyện trước đây: "Ngươi có nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Vậy mà đã qua năm trăm năm, ta lúc ấy một thân một mình núp trong Đại Tuyết Sơn tu luyện để đối phó Thiên kiếp, không ngờ vừa đúng lúc gặp ngươi lên núi hái thuốc, kết quả là nhất kiến chung tình với ngươi . . ."
Mắt thấy Chương Hoa càng nói càng kích động, vẻ mặt say mê, Tố Tu rốt cuộc nhịn không được cắt ngang lời hắn: "Tại sao mỗi lần gặp mặt ngươi đều phải nhắc đến những chuyện cũ năm xưa?"
"À, ta là sợ trí nhớ ngươi kém quá. Lỡ như quên mất ta, cho nên ta mới lúc nào cũng phải nhắc."
Nghe vậy, bước chân Tố Tu dừng lại một chút, quay đầu nhìn Chương Hoa một cái, lạnh lùng nói: "Ta chưa bao giờ nhớ những chuyện không có ý nghĩa."
". . ." Ngực Chương Hoa nhói đau một cái, nét mặt bất giác tối đi, nhưng ngay sau đó lại giãn ra mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Không sao, chỉ cần ta luôn nhắc ngươi, ngươi không muốn nhớ cũng không được."
Tố Tu cau mày, lạnh lùng 'hừ' một tiếng, không để ý đến hắn. Trong giây lát, lại chợt mở miệng: "Lần đầu gặp nhau ở năm trăm năm trước, ngươi cũng không phải bộ dáng này.".
"Hử? Thế nào? So với trước kia ta đẹp hơn nhiều đúng không?" Chương Hoa vuốt vuốt mái tóc dài như mây, đắc ý nói, "Thật ra thì trời nên sinh ta là nữ nhân mới phải. Chẳng qua lúc đầu ở Địa phủ đầu thai lầm rồi, cho nên mới phải . . ."
Mới nói đến một nửa, liền nghe Tố Tu hỏi lại một câu: "Tại sao ngươi ăn mặc thành bộ dáng không ra nam cũng không ra nữ này?"
"Không ra nam cũng không ra nữ? Ta bây giờ rất đẹp mà." Vừa nói, vừa lấy gương luôn mang theo bên mình ra, tỉ mỉ xem lại.
Tố Tu không kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, vung tay áo sãi bước về phía trước.
Lần này Chương Hoa lại không đuổi theo ngay, chỉ giơ tay lên sờ sờ gò má mình, cười khổ một tiếng với bóng lưng người nào đó, khàn giọng: "Chuyện cho đến bây giờ lại hỏi ta tại sao, thật là vô tình! Ngươi quên rồi sao? Là ngươi nói, ngươi không thích nam nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro