Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.P.A.D CỦA CHỦ NHÀ

Vừa nói xong y lập tức đứng dậy bước ra ngoài, "Ầm" một cái khép cửa lại.

Chương Hoa giật mình, ra sức chớp mắt mấy cái, thực sự không rõ tại sao Tố Tu lại như vậy... Kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu, tại sao trong con ngươi của người nọ thỉnh thoảng sẽ lộ ra nét dịu dàng?

Nghĩ như vậy, không kiềm được lại nhớ đến gương mặt tuấn mỹ không gì sánh bằng.

Tử Dương Chân Nhân trong truyền thuyết... quả nhiên là một mỹ nam tử.

Hắn nâng nâng khóe miệng, vừa muốn bật cười thì cảm thấy cơn đau trong đầu tràn tới, ngay sau đó cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Giấc ngủ này của Chương Hoa kéo dài liền hai, ba ngày, lúc mơ mơ màng màng, hình như có người cho hắn uống thuốc mấy lần. Lúc tỉnh lại lần nữa, đau đớn trên người đã biến mất, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Vì vậy ngáp một cái, chậm rãi xuống giường nhưng nhìn xung quanh lại chỉ thấy một đống quần áo nữ lộn xộn, mà không tìm thấy y phục của mình. Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không thèm để ý, chỉ đứng tại chỗ xoay một vòng, thi triển tiên thuật ra một một trường sam màu xanh, sau đó buộc tạm mái tóc dài đen nhánh lên — Tuy là cách ăn mặc của một thư sinh bình thường nhưng dung mạo như ngọc, thái độ tiêu sái.

Ai da, hình như còn thiếu một món.

Con ngươi đen di chuyển, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra thêm một cây quạt.

Lúc này, Chương Hoa mới hài lòng gật đầu, lật qua lật lại ngắm cây quạt kia, cười đến mi mắt cong cong. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui mấy bước, đang suy nghĩ tìm tấm gương để thưởng thức vẻ đẹp của mình một chút thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài.

Vừa quay đầu lại xem đúng lúc nhìn thấy Tố Tu đang bưng chén thuốc đẩy cửa vào.

Không biết tại sao, Chương Hoa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt của Tố Tu, thì cảm thấy trán đau đau, ngay cả ngực cũng vô cùng khó chịu, ngơ ngác nói không ra lời.

Mà Tố Tu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, cũng kinh ngạc buột miệng hỏi: "Sao ngươi lại mặc thế này?"

"Hả?" Chương Hoa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn trường sam trên người, hỏi ngược lại, "Ta như vậy... có gì không đúng sao?"

Tố Tu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới người nào đó đã mất trí nhớ, đương nhiên sẽ không giả gái giống trước đây nữa. Rất đẹp, người trước mắt này cười yếu ớt dịu dàng, khuôn mặt nam tử phong lưu, đây mới là Hồ vương chân chính.

Trong lòng y nghĩ như vậy nhưng tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm vào trên người Chương Hoa, làm thế nào cũng không dời ra. Cho đến khi Chương Hoa mở miệng gọi y mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, đặt chén thuốc lên bàn, lạnh lùng nói: "Uống thuốc."

Chương Hoa nghe lời ngồi xuống cạnh bàn, vừa bưng chén thuốc lên, vừa cười nói: "Ngại quá, lại làm phiền ngươi."

Giọng nói dịu dàng, thái độ lễ phép xa lạ.

Hoàn toàn không phải con hồ ly đần mà Tố Tu quen.

Ngực lại vô cớ bắt đầu khó chịu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi một câu: "Ngươi không biết lý do lại mất đi trí nhớ của năm trăm năm, sao còn có thể bình tĩnh như vậy?"

"Hử? À... Bởi vì đối với ta mà nói, cũng chỉ là cảm giác như một giấc ngủ mà thôi, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì." Lắc lắc cây quạt, cười, "Nhưng vô duyên vô cớ già đi năm trăm năm tuổi, cũng thật sự rất phiền muộn."

Tố Tu thấy hắn cười vui vẻ, vô thức càng tức giận hơn, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi thật sự không muốn khôi phục trí nhớ?"

Chương Hoa híp mắt cười cười, đáp: "Lúc nhớ lại tự nhiên sẽ nhớ, hết thảy xem như tùy duyên đi."

Một câu này của hắn nói thật hời hợt, nhưng Tố Tu lại vì vậy mà giận đến run người, hung hăng trừng mắt nhìn qua.

Chương Hoa bị y làm sợ hết hồn, không kiềm được lui về phía sau trong lòng thầm nghĩ: Có phải Tử Dương Chân Nhân . . . ghét ta không? Vì vậy vừa uống xong chén thuốc, lập tức chắp tay cười nói: "Ta ở trong phủ quấy rầy lâu như vậy, cũng đến lúc cáo từ rồi."

Nghe vậy, tất nhiên Tố Tu giật nảy người, y ngăn cản đường đi của hắn không chút suy nghĩ, lạnh lùng quát: "Vết thương của ngươi còn chưa tốt lên, cần gì gấp gáp như vậy?"

"Sẽ không, nhờ vào linh đan diệu dược của các hạ, thân thể của ta đã sớm khỏi rồi." Chương Hoa không hề hiểu ý định của Tố Tu, ngược lại đứng lên cười hì hì, lanh lợi bước đi cho y xem.

Ai ngờ vừa mới đi hai bước, dưới chân trượt một cái, nhẹ nhàng ngã xuống phía sau.

"Cẩn thận!" Tố Tu kêu nhỏ, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn.

Vào một khắc hai đầu ngón tay chạm nhau, Chương Hoa cảm nhận rõ ràng hơi nóng của ngọn lửa từ tay Tố Tu truyền tới, trong ngực lập tức đau nhói.

... Đau như vậy.

Hắn nhắm mắt, không chút do dự gạt tay Tố Tu, tình nguyện để mình ngã mạnh xuống đất, cũng không muốn bị y đụng vào.

Tố Tu tự nhiên cũng hiểu ý của hắn, kinh ngạc đứng ngẩn tại chỗ, nét mặt cứng đờ nhìn chằm chằm vào hắn.

Lúc này, Chương Hoa mới nhận ra mình thất lễ, vội nói: "Xin lỗi, ta..."

Tố Tu lại cắt lời hắn trước một bước: "Vết thương trên người ngươi còn chưa khỏi, cho dù muốn đi, cũng phải chờ người Hồ tộc đến rồi hãy nói."

"À... Phải."

"Đứng lên được không?"

"Được."

"Tốt lắm." Tố Tu gật đầu, rút cánh tay ở giữa không trung lại, ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Mắt thấy Chương Hoa tự mình đứng lên, mới như có như không thở dài một hơi, quay đầu hướng của bước ra ngoài.

Từng bước từng bước, vô số lần muốn quay đầu lại nhưng cuối cùng đều gắng gượng nhịn xuống. Cho đến khi ra khỏi cánh cửa phòng kia, mới dừng bước lại cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, sau đó nắm thành quả đấm, ra sức đấm vào tường.

Máu tươi thoáng cái chảy ra.

Nhưng y hoàn toàn không để ý đến nó, chỉ rũ mắt chậm rãi ấn vào ngực mình.

Nơi đó... âm ỉ cơn đau vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Chỉ cần vừa nhắm mắt, trước mặt sẽ hiện ra vẻ mặt Chương Hoa đẩy hai tay mình ra — vừa kiên định lại quyết tuyệt, không có chút chần chừ nào.

Ngày trước cách nhau gần như vậy, hiện tại ngay cả đụng cũng thành hy vọng xa vời sao?

Ha, cũng chỉ là là nhân quả tuần hoàn thôi.

Lúc trước y năm lần bảy lượt lựa chọn trốn tránh, dĩ nhiên bây giờ chịu đau chịu khổ. Lúc trước thiếu người nọ bao nhiêu, bây giờ cũng phải trả lại từng cái một.

Nghĩ như vậy, Tố Tu tựa trán lên cửa, vừa tưởng tượng khuôn mặt giống người trong phòng, vừa lặng yên không tiếng động đọc rõ từng chữ: ta thích ngươi.

... Thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro