Ghen tuông *phần 2*
Về tới nhà, mọi người đều đi chậm rãi vào nhà, còn Hyerin từ khi xuống xe đã chạy tót vào phòng làm ai nấy ngỡ ngàng. Hani quay sang ngơ ngác hỏi Solji:
- Con bé này hôm nay sao thế nhờ?
- Ai biết gì nó, em đắc tội với nó rồi à?
- Em có làm gì đâu mà huhu :<
Sau khi đã thay đồ xong, Hani nghe thấy tiếng gõ cửa:
- *cốc cốc*
- Ai đó? Vào đi cửa không khóa.
Hyerin bước vào, trên người khoác một cái áo phủ kín từ đầu tới chân, Hani ngỡ ngàng, chưa kịp định hình lại thì bị một lực đẩy mình xuống giường. Hyerin đè cô xuống, toàn thân chủ động cọ xát vào người của đối phương, khiến người ấy không khỏi nổi lòng lang dạ sói mà đem em nuốt chửng. Môi chạm môi, em chơi đùa với nó, cắn nó, mút nó làm cho đỏ tấy lên mới thôi, rồi từ từ tiến vào trong, dùng hết sức mình ép người kia xuống, thỏa sức dùng lưỡi mình khám phá bên trong đó, chà xát từng lẽ răng một, như muốn chiếm lấy nó vàe đã thành công. Hani dường như chết mê chết mệt vì nụ hôn sâu, sau khi em buông ra, đầu môi có chút trống vắng nhưng cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo:
- Em bị sao vậy ?
- Ch...chị...đút Junghwa ăn....em không muốn chị đút em ấy ăn...hức... - dường như sắp khóc nhưng em vẫn lấy được bình tĩnh.
- Chị...chị không cố ý mà... - Hani suýt phì cười, thì ra là em ấy ghen sao? Đúng là ngốc tử mà.
Hani ngồi dậy, đè em xuống, cởi tung chiếc áo khoác kia, đối diện cô, em chỉ mặc độc bộ đồ lót, con bé này, muốn giết chết mình chăng? Cô giật phăng chiếc áo lót, xé toạc lớp vải mỏng mang đang che chắn vùng dưới, để lộ cơ thể trắng trẻo mịn màng, đôi chỗ còn ửng hồng. Khuôn mặt em hiện lên tầng sương mỏng, khép hờ hai mắt lại, mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm. Hani cúi xuống, khẽ hôn lên trán em rồi từ từ đi xuống hai đồi núi lấp ló dưới kia, một tay tham lam mà xoa nắn, tay còn lại thì vân vê hạt hồng đậu, hết cắn mút rồi lại liếm, sau đó thì búng nhẹ một cái khiến em khẽ rên lên, cứ thế, lần lượt từng bên một. Khi đã chán chê đôi gò bồng căng tròn ấy, cô di chuyển đầu lưỡi xuống vùng dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu đỏ như đánh dấu lãnh thổ, chứng minh rằng em là của cô. Đến nơi nhạy cảm, cô tách hai chân em ra và đặt chúng lên vai mình, điềm đạm đi vào bên trong tung hoành. Cô hôn nhẹ hạt ngọc hồng hồng, tiếng rên lại phát ra khiến cô thêm phần thích thú, bắt đầu chọc ghẹo nó, lúc thì mãnh liệt, lúc thì như gió thoảng qua:
- Aaaa.....ha...haa....aaa...ưm.....ư.....nữa....nữa....đi.....aaaaaaa........b...bên...trong....vào.....tr....trong.....điiiiiii.....
- Cầu xin chị đi~
- Em cầu xin....chị....hãy......chi....chiếm lấy em đi.....aaa.....
THE END :)
Hihi tao biết tao có tâm mờ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro