Chap 2
Minh Tú trở về bar đã là 2h sáng.Cô tiến về phía cuối hành lang gõ cửa căn phòng cuối cùng rồi đẩy cửa bước vào.
-Con có chuyện gì sao?
Người phụ nữ đặt tờ báo xuống bàn cất giọng nói trầm trầm hỏi cô.Tuy đã ở cái tuổi tứ tuần nhưng khí chất của bà quả không tầm thường.
-Đại Tỷ !giúp con 1 việc!....
Nghe Minh Tú nói xong bà chợt cười phá lên:
-Ha ha!Con thật sự làm ta bất ngờ đấy.Hồi đó ép con k được bây giờ muốn quay lại sao?
-Vâng!Đại Tỷ nhất định phải giúp....
Ruỳnh!Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở toang đập mạnh vào tường.Và đương nhiên như mọi khi là sự xuất hiện của Vũ- cậu quý tử 19 tuổi rưỡi độc nhất của Đại Tỷ.Thật ra bà ấy là 1 bà mẹ đơn thân,tự mình gây dựng lên Goom,tự mình nuôi con lớn khôn.Mà không hiểu sao thằng nhóc lớn thì có lớn mà khôn thì...Soái ca 1m82 cool ngầu này đã từng chuyển n trường
nhưng vẫn k thể lên nổi lớp 12.Lí do ư?Cậu ta cũng là cả 1 lịch sử đấy!Đánh nhau,trốn học,phá hoại của công,...Các cụ ngày xưa nói con nhà tông quả k sai.
-Mày có biết đây là cánh cửa thứ bao nhiêu được thay k hả?-Đại Tỷ vừa ném tờ báo vào mặt Vũ vừa hét lên.
-Con k quan tâm!Mẹ với chị Tú ở đây bàn mưu bẫy con phải k?-Vũ hét lại lớn hơn.
-Vẫn còn cách bẫy mày hả Vũ!-Minh Tú quay sang hỏi Vũ đầy giễu cợt.-Ra ngoài đi,chị có chuyện muốn nói riêng với Đại Tỷ!
-Không,có chuyện gì mà em không được biết,không...-Chưa nói dứt câu Đại Tỷ đã xách cổ Vũ ném ra bên ngoài cái bịch rồi đóng sầm cửa lại mà không quên khuyến mại:
-Lo học hành tử tế đi!Học bạ của mày sắp hết chỗ ghi đấy.
Lúc Minh Tú bước ra khỏi thì vẫn thấy Vũ ngồi tựa vào tường thấy cô chợt đứng phắt dậy:
-Không thể bật mí 1 chút à!
-Không thể-Tú lạnh lùng đáp lại.
-Được,2 người đuợc lắm,dám cho em ra dìa...
-Thì đã có khi nào mày là trung tâm đâu.Thôi về ngủ đi,lấy sức mai còn phá tiếp!
-Xuỳ...!Chị,đi ăn phở đi,em đói quá mà hết tiền rồi.
-Đại Tỷ cắt hết rồi hả?Mà mày nhìn mặt tao giống cái ATM thế à!Này,cầm lấy-Tú rút tờ 50k trong túi quần đưa cho Vũ.
-Đùa em à!Thế này ăn được gì???
-1 bát phở đầy!-Tú nói xong rồi bước nhanh về phía phòng mình mặc kệ Vũ cứ lẽo đẽo bên cạnh:
-Chị,sao chị ác độc thế!
-Hay 50k nữa thôi!
-Không chị đi ăn với em đi.
-Chị...
Ầm!Minh Tú vào phòng đóng sầm cửa lại.May mà Vũ dừng lại kịp không còn đâu gương mặt đẹp trai này nữa.
-Ha,đừng tưởng không nói mà em không có cách!
Vũ đút tay vào túi quần đủng đỉnh bước ra khỏi quán bar,hình bóng cậu cứ thế chìm dần vào bòng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro