Chương 90. Cái Cớ Để Không Thích.
Hai người ngồi ở vị trí ngoài trời bên đường, Trì Anh Kỳ gọi hai lon bia, Yến Thanh cũng không từ chối. Dù sao thì người này cũng chỉ coi cô như anh em, cực kỳ an toàn, cũng chẳng có gì phải băn khoăn.
Khác với Đan Châu món nướng là chủ yếu, ở Cảng Thành này toàn là hải sản, thịt nướng và mì cháo. Trì Anh Kỳ gọi món gì cũng đều sẽ chu đáo hỏi cô trước, nhưng Yến Thanh không có ý kiến gì, cứ theo khẩu vị của hắn.
Nhìn mấy món trên bàn, không dính chút cay nào, nếu có thể hấp thì tuyệt đối không xào, thanh đạm vô cùng, trái ngược hoàn toàn với ấn tượng mà Trì Anh Kỳ để lại.
Yến Thanh chợt nhận ra đây có lẽ là một loại thành kiến của cô, cho rằng rác thì cũng phải thích ăn thực phẩm rác.
Với cô mà nói thì mặc dù hương vị hơi thiếu kích thích, nhưng đối với dạ dày nhịn đói đã lâu thì lại cực kỳ dễ chịu. Cô không màng tới hình tượng trước mặt Trì Anh Kỳ, như Thao Thiết suồng sã ăn lấy ăn để, khiến người đối diện phải kinh ngạc.
"Cậu là người thứ hai mà tôi thấy chỉ sau Bùi Liệt, có thể ăn tới vậy."
Vấn đề là, Yến Thanh trông cũng có vẻ không béo, nhưng lúc cởi trần lại có thể cảm nhận rõ được cô có cơ bắp.
Cô không mỏng manh, cũng chẳng yếu đuối, không biết kiểu phụ nữ như vậy trên giường sẽ ra sao.
Trì Anh Kỳ nghĩ bậy nghĩ bạ, chột dạ uống một ngụm bia.
"Tại vì hai đứa tụi tôi đều phải chịu qua đói hồi còn nhỏ."
Yến Thanh hiếm khi nhắc đến Bùi Liệt, cha mẹ cô thì không đáng tin, còn Bùi Liệt lúc theo mẹ đến Đan Châu thì thực sự đã rất nghèo.
"Sao, hai người đi ăn xin chung à?"
Thực ra, Trì Anh Kỳ chưa từng nghe Bùi Liệt kể về chuyện trước kia của hai người. Họ có thể ăn nhậu chơi bời cùng nhau, nhưng hiếm khi nói tới mấy chuyện thật lòng.
Thú thật, hắn cũng không quá tò mò về Bùi Liệt, nhưng lại rất hiếu kỳ về Yến Thanh hồi còn nhỏ, chẳng lẽ từ nhỏ cô đã "không giống con gái" vậy rồi hay sao?
Song Yến Thanh cũng không muốn kể nhiều, đó là những hồi ức thuộc về cô, và cũng là hồi ức mà cô định chôn vùi.
Trì Anh Kỳ không đợi được câu trả lời mà mình muốn, không khỏi thấy ngượng ngùng, đành phải chuyển sang đề tài khác, làm bộ nghiên cứu thực đơn, hỏi Yến Thanh xem có muốn gọi thêm gì không.
Lúc này có hai cô gái lại gần, một cô xúi một cô khác, đưa ra điện thoại.
"À thì, có thể thêm WeChat làm quen một chút không ạ? Tụi em cũng đến đây du lịch."
Yến Thanh cắm đầu ăn làm như không thấy, không có gì bất ngờ, vừa nãy trên đường cũng đã có mấy cô gái lén lút ngó Trì Anh Kỳ. Cô có thể hiểu, suy cho cùng thì hắn cũng cao ráo, đẹp trai, đuôi tóc xoăn thỏ điển hình của mấy tên trai hư, kiểu tóc viết rành rành chữ ai đến cũng không từ chối.
Có lẽ vì thấy Trì Anh Kỳ nói chuyện với cô bằng tiếng phổ thông, nên mới tiếp thêm can đảm và lý do cho cô gái tiến lên xin liên lạc.
Trì Anh Kỳ bên kia đã theo bản năng sờ vào điện thoại, nhưng nhìn đến Yến Thanh thì bỗng dâng lên một trận cảm giác tội lỗi. Dù hắn chỉ là theo thói quen, vẫn chưa làm gì cả.
Cảm giác mới mẻ này, trái tim như bị siết chặt, làm Trì Anh Kỳ thất thần một chốc, nhưng không cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu sao còn có chút ngọt ngào?
Hắn nhìn về phía hai cô gái, vẻ mặt lịch sự, nhưng ánh mắt lại không có ý cười: "Bạn gái tôi còn ngồi ngay đây mà, sao không hỏi cô ấy đi?"
Cô gái nghẹn một lúc, ngay sau đó bị cô bạn xúi giục bên cạnh kéo đi.
"Ê, đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn." Lúc này Yến Thanh mới ngẩng đầu, gõ gõ đũa vào đĩa, "Đến lúc không có đào hoa lại đổ lỗi lên đầu tôi."
Trì Anh Kỳ trái lại còn thấy bất bình thay Yến Thanh: "Mấy cô gái đó không coi cậu ra gì, cũng đâu phải là đào hoa tốt đẹp gì."
Thực ra Yến Thanh cũng chẳng bận tâm: "Vốn dĩ chúng ta trông cũng đâu giống tình nhân, cả Bùi Liệt mà cũng nghĩ tôi thích con gái thì không trách người ta được."
Cô cũng hiểu được việc bị coi là "anh em" không hoàn toàn là lỗi của Bùi Liệt.
Ngày còn bé, mẹ ngoại tình và ly hôn, cha vẫn thường chất vấn cô rằng có phải mày cũng muốn giống mẹ mày hay không. Cô cãi lại hỏi ông rằng giống thế nào, nhưng ông lại không miêu tả, chỉ đơn giản phán định rằng cô có tội.
Đến nỗi sau này khiến cô hình thành trong tiềm thức rằng chỉ cần không bị xem như phái nữ mà đối đãi, thì cô mới không đáng xấu hổ, không thấp hèn, không xấu xa.
Vì vậy cô chưa từng có bất kỳ biểu hiện ái muội nào với phái nam xung quanh, bao gồm cả việc thể hiện khía cạnh nữ tính của bản thân.
Việc phơi bày bộ phận sinh dục của mình trên Nhiệt Đảo có lẽ là một cú bật lại khi chạm đáy, cô muốn thoát khỏi cái mà họ gọi là nữ tắc, làm một người phụ nữ không biết xấu hổ, không giữ gìn trinh tiết.
Nhưng tiếc là cô còn chưa đủ dũng cảm, chỉ dám phản nghịch nặc danh trên mạng, còn trong thực tế vẫn cứ đi theo khuôn khổ.
"Có lẽ đó chỉ là cái cớ mà cậu ta tự tạo ra cho bản thân, để không thích cậu." Trì Anh Kỳ đột nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro