Chương 51. Phượng Hoàng Đan Châu.
Đã hẹn xong thứ bảy, còn một tuần dằn vặt, Yến Thanh chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng.
"Tôi có thể ở lại nhà cậu mấy bữa không?"
Cô sợ Bùi Liệt sẽ lại đột ngột đến studio tìm cô. Trước khi đẩy Liêm Ngọc đến trước mặt Bùi Liệt, cô không biết làm sao để một mình đối mặt với cậu một cách đủ nhẫn tâm mà không dao động, thôi thì từ giờ cho tới thứ bảy cứ tránh mặt cậu vậy.
Liêm Ngọc ngạc nhiên, thực ra trước đây hắn đã vài lần đề nghị Yến Thanh dọn đến ở cùng, nhưng đều bị Yến Thanh từ chối.
"Tất nhiên là được."
Yến Thanh không nói thêm lời cảm ơn, cô cũng hiểu việc ở lại đây có ý nghĩa gì, chỗ này của Liêm Ngọc chỉ có một chiếc giường.
Cô lấy laptop ra rồi tập trung làm việc, còn Liêm Ngọc thì thu dọn bàn làm việc của mình để nhường ra một khoảng trống cho cô. Thấy trong túi cô không chỉ có laptop mà còn có cả đồ dùng hàng ngày, mới nhận ra cô đã có kế hoạch từ trước, chắc chắn rằng hắn sẽ cho cô ở lại.
Liêm Ngọc gạt bỏ mọi suy đoán, chỉ hỏi: "Ăn trưa chưa?"
Yến Thanh lắc đầu, lúc này tâm sự được gỡ xuống đôi chút, cô mới cảm thấy đói cồn cào.
"Muốn ăn gì?"
"Không phải lẩu là được."
Liêm Ngọc vốn định vào bếp nấu mì lấp no bụng như thường ngày, nhưng nghĩ đến tay nghề của mình không bằng Bùi Liệt, vẫn nên đặt món từ quán ăn gần đây thì hơn. Ba món một canh mỹ xảo, món ăn đặc sản Giang Thành, một bữa gần cả nghìn tệ. So với quán ăn ở trung tâm Giang Thành thì không tính là đắt, nhưng cũng không phải mức tiêu dùng của một người đi làm bình thường.
Yến Thanh ăn mà chẳng thấy gì mới lạ, chỉ là chẳng hiểu sao lại nghĩ đến mẹ mình, Lý Mạn Mạn. Cô liếc nhìn Liêm Ngọc một cái, người kia ăn uống từ tốn nho nhã, tựa như trời sinh quý tộc, có lẽ Lý Mạn Mạn đã thích nghi với tầng lớp thượng lưu cũng giống như vậy.
Người mẹ tâm cao hơn trời của cô, có lẽ cũng như Liêm Ngọc không cam lòng chôn chân ở Đan Châu, nên mới hóa thành phượng hoàng bay đi.
"Hôm qua sau lúc tôi bị đuổi đi, người đó có tìm cậu không?" Yến Thanh đột ngột hỏi.
Liêm Ngọc khựng lại một chút, biết cô đang nói về Lý Mạn Mạn.
"Không có, bà ấy đâu có quen tôi."
"Bà ấy hẳn là đã gặp cậu, hồi cấp hai."
Yến Thanh và Liêm Ngọc học cùng trường cùng khối thời cấp hai, thành tích của Liêm Ngọc luôn đứng đầu, ảnh chụp có treo trên bảng tin trường. Năm đầu tiên Yến Thanh thi đỗ vào cấp hai, mẹ cô có đi họp phụ huynh, chắc cũng đã thấy ảnh của hắn.
Liêm Ngọc cười một chút: "Đã bao nhiêu năm rồi, ngoại hình của tôi cũng đã thay đổi."
Yến Thanh hiếm khi ngắm kỹ gương mặt hắn. Trời sinh Liêm Ngọc mặt mày nhẹ nhàng, ngũ quan mềm mại, không có sự sắc sảo của Bùi Liệt, vì thế mà so với cậu thì hắn thêm phần nho nhã thư sinh.
Lúc nhỏ hắn vừa đen vừa gầy, trông chẳng có gì nổi bật. Bây giờ đúng thật có hơi thay đổi, da dẻ so với lúc trước càng thêm trắng trẻo mịn màng, quan trọng nhất là ăn mặc tinh tế thời trang, chẳng còn là đứa xuất thân từ gia đình thợ mỏ, vừa nhìn một phát đã biết ngay là đồ nhà quê ấy nữa.
"Cũng không thay đổi bao nhiêu." Cô nhìn một cái rồi tiếp tục vùi đầu ăn.
"Không bị nhận ra là tốt rồi." Liêm Ngọc bất đắc dĩ cười nhẹ, "Còn đỡ hơn tôi bị đám họ hàng nhận ra, ngày xưa làm như không thân, giờ tự dưng nhớ tới 'từng nuôi' tôi."
Yến Thanh biết hắn đang an ủi mình, nhưng không cách nào cười theo nổi.
Cha của Liêm Ngọc mất trong một vụ tai nạn mỏ khi hắn mười hai tuổi, mẹ hắn lấy tiền bồi thường xong liền tới nơi khác tái giá. Từ đó hắn cứ như một quả bóng bị họ hàng hai bên đá qua đá lại, nếu không vì học giỏi, được trường học quan tâm đặc biệt thì có lẽ hắn đã sớm bị ép phải thôi học đi làm công nhân từ lâu rồi.
Ngược lại, những người ngày xưa chẳng giúp đỡ gì hắn, thậm chí còn suýt hại hắn, giờ lại thường tìm đến Giang Thành để nhờ hắn "giúp đỡ".
"Sau đó bọn họ còn tìm cậu nữa không?"
Yến Thanh hỏi, nhưng Liêm Ngọc không trả lời.
"Cậu yên tâm, những chuyện không vui này chỉ là tạm thời. Chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà lớn hơn, nơi còn trồng nhiều hoa nguyệt quý hơn. Không có cha mẹ Bùi Liệt, chúng ta cũng có thể sống như cậu ấy, tận hưởng thế giới rộng lớn hơn nữa, không chỉ Giang Thành."
Liêm Ngọc bao lấy tay Yến Thanh, an ủi cô, nhưng càng giống như an ủi chính mình hơn.
"Phượng hoàng bay ra từ Đan Châu không phải là Bùi Liệt, mà là một đôi phượng hoàng."
Yến Thanh hờ hững rút tay lại, tự nhiên múc canh cho mình, như thể không phải từ chối, chỉ là thuận tay làm như vậy. Liêm Ngọc đã quen với sự lạnh nhạt của cô, chỉ cười cười, tiếp tục gắp đồ ăn cho cô.
Có đôi khi Yến Thanh không muốn nghĩ đến cảm tình của Liêm Ngọc đối với cô, mà có lẽ ngay cả chính hắn cũng chưa nhận ra, cách hắn nhìn cô thực ra đã để lộ quá nhiều cảm xúc nóng bỏng.
Cô biết Liêm Ngọc coi mình như "đồng loại" - như sợi dây buộc ngang lưng khi một mình vượt sông lớn.
Nhưng trước đây Yến Thanh vẫn luôn không muốn cùng hội với hắn, nhìn Liêm Ngọc khiến cô như thấy những bất lực, không cam lòng và đáng thương tương tự trên bản thân mình. Cô sợ rằng mình cũng giống như hắn, tự cho mình là phượng hoàng, ngày sau ngã xuống lông gà tứ tung.
Cô thà núp sau ống kính, chỉ thấy mặt trời, quên đi thân mình đang giữa dòng nước xiết.
Mãi đến khi mặt trời lặn, đến một bán cầu khác chiếu sáng cho người khác, Yến Thanh mới chợt nhận ra sóng gió. Trớ trêu thay, người mà cô khinh thường nhất lại là người nắm lấy dây cương kéo cô lại lúc cô chật vật nhất.
Cô lau miệng, liếc nhìn thời gian, mới hai giờ chiều, còn quá sớm.
Nhưng có vẻ cũng chẳng còn cách nào khác để bày tỏ lòng biết ơn, cô lười chẳng muốn nghĩ nhiều.
"Hôm nay có muốn nghỉ ngơi sớm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro