Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112. Tin Tôi.

Noioso khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt trên gương mặt vừa hoảng mang vừa phấn khích của cô.

"Phim thì nhàm chán, chi bằng làm chút chuyện em muốn làm?"

Khoảnh khắc ấy, Yến Thanh mới chợt nhận ra, hết thảy những thứ gợi lên ảo tưởng tình dục của cô đều không phải là ngẫu nhiên, mà là Noioso đã ủ mưu từ lâu.

Từ việc thay nội y, đến chiếc áo khoác trên người cô, cho đến khu an toàn vắng bóng người.

"Anh xem danh sách theo dõi của em à?"

"Ừm."

Thực ra, để hiểu một người rất dễ, chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy, xem những gì ngày thường cô ấy thích.

Yến Thanh không cố tình giấu giếm sở thích của mình, chỉ là chưa từng nghĩ rằng người này sẽ lại dụng tâm để hiểu cô, làm vừa lòng cô và thoả mãn cô như vậy.

Noioso nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt Yến Thanh, bỗng bật cười.

"Rạp chiếu phim, xe buýt, ngoài trời...... Sở thích của em rất phong phú, cũng rất điên rồ, nhưng với tư cách là 'bạn trai' của em, anh sẵn lòng cùng em nếm thử."

Ánh sáng và bóng tối đan xen trên gương mặt điển trai của Noioso, môi răng khép mở, như một ảo ảnh trong mơ.

Yến Thanh hiểu rõ trong lòng, dụng tâm của anh, lời âu yếm của anh, chẳng qua cũng chỉ để trải nghiệm tình dục sau cùng càng thêm phần hoàn mỹ hơn.

Dù sao, đó cũng là ý nghĩa của việc họ quen biết nhau trên Nhiệt Đảo.

Chỉ là sự cuồng nhiệt của anh lại khiến một cô vốn đã cằn cỗi nảy sinh cảm giác như mình được yêu. Cô khao khát loại cảm giác ấy, cũng sợ hãi loại ảo giác ấy, thế cho nên cứ phải lạnh lùng tách mình ra khỏi sự dịu dàng thân thiện mà anh dành cho cô.

Noioso dường như đã nhìn ra sự do dự của cô, lên tiếng an ủi: "Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em, em chỉ cần mặc sức tận hưởng là được."

Dẫu Yến Thanh biết, lời anh nói có lẽ là về trò chơi lúc này, hoặc là mỗi một trò chơi sau đó.

Nhưng cô vẫn muốn hỏi: "Em có thể tin tưởng anh không?"

Dùng sự chân thành của anh, lời âu yếm của anh, xem như một tình yêu ngắn ngủi.

"Tin tôi."

Là lời nói của người này, có lẽ sa vào một lần cũng không nguy hiểm đến vậy.

Thế là, cuối cùng Noioso cũng đã đợi được nụ cười từ Yến Thanh, đợi được ánh nhìn chăm chú tràn ngập mong đợi từ cô.

Ánh mắt nóng rực lưu chuyển giữa hai người, trò chơi sỉ nhục bí mật cũng hóa thành cuộc hoan lạc nhu tình mật ý.

Yến Thanh không dám có động tác lớn, chỉ khe khẽ kéo quần xuống đến hông. Hai tay nắm chặt chiếc áo khoác dài đến đầu gối, che khuất bàn tay Noioso đang khám phá giữa hai chân cô.

Nội y tình thú thay thế cho quần lót, không cần thăm dò quá nhiều cũng đã có thể chạm ngay vào vùng mu nhô lên của cô.

Vì để kích thích mạnh mẽ hơn, cô đã cạo lông và cũng thường xuyên chăm sóc, nơi đó trơn láng mềm mại, tựa con hàu mọng nước khi anh đưa vào miệng.

Đầu ngón tay như chiếc nĩa nhẹ nhàng quét lên phần thịt đầy đặn, Yến Thanh đã không kiềm được mà thở dốc.

Cô nhìn về phía Noioso, mắt chứa xuân thủy, khiến người kia cũng chìm đắm theo, từ trúc trắc thăm dò chuyển sang những động tác bạo dạn, hoàn toàn đi vào khe núi ấm.

Quả thực anh không chỉ thoả mãn với nhìn cô, mà còn muốn chạm vào cô.

Ngày ấy trong video, cô đã mở thân mình ra trước anh, loại thôi thúc mãnh liệt ấy cứ thế mãi quanh quẩn trong tâm trí anh.

Anh muốn thấy cô vì mình mà nhuốm màu truỵ lạc.

Nhưng khi thật sự chạm vào thì còn khuấy động lòng anh hơn cả tưởng tượng. Cô quá mỏng manh nhưng cũng quá tham lam, anh sợ cô đau, lại sợ cô không thỏa mãn, cô quá nóng bỏng nhưng cũng quá mềm mại, anh sợ mình quá lãnh đạm, lại sợ mình quá điên cuồng.

Anh cẩn thận lại bị cô xem như lạt mềm buộc chặt, chỉ biết phóng đãng kẹp chặt ngón tay anh, lắc lư vòng eo chủ động nuốt vào nhả ra, để anh cảm nhận được dục vọng cuồn cuộn nơi đó.

Anh dễ dàng bị cô nhóm lửa: "Muốn gì, nói tôi biết."

Noioso dán lên môi cô, cảm nhận sự khát khao nóng bỏng nơi cô.

"Giống như kẹp điếu thuốc vậy......"

Dường như anh đã thấu tỏ vô số lần tưởng tượng của cô, chính xác nắm bắt được nhu cầu của cô.

Khe hẹp được lấp đầy, đốt ngón tay kẹp lấy thịt ngọc nơi trơn trượt lầy lội, Yến Thanh như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc đang từ từ leo dốc, nhắm mắt ôm chặt lấy cánh tay anh.

Bầu ngực đầy đặn lăn trên cánh tay anh, dù có cách lớp áo len và áo thun vẫn có thể cảm giác được hai quả mai chu chín mọng khát khao được hái.

Cô như cây leo bám vào anh mà sinh tồn, quấn chặt lấy anh, ngay cả nhịp thở cũng đồng điệu cùng anh.

Ngay cả quần áo rộng rãi cũng trở nên chật chội. Noioso cảm thấy hết thảy lớp vải giữa hai người bỗng trở nên thừa thãi đến vậy, vướng víu đến vậy, khiến anh nôn nóng đến vậy.

Vực sâu hút lấy ngón tay anh, nuốt lấy lý trí anh.

Anh buông tay chống đỡ còn lại khỏi tay vịn, mò vào dưới lớp áo khoác, làm càn bóp nắn ngực mềm của cô, săn tìm đầu ti vẫn luôn dụ dỗ anh, rồi mạnh tay vần vò như thể đang trừng phạt.

Yến Thanh suýt thì kêu thành tiếng giữa hai loại khoái cảm kép, vội kéo áo khoác lên che kín miệng.

Noioso dùng cơ thể che lấy cô, áp vào mặt cô an ủi: "Không sao đâu, cứ kêu ra, tận hưởng đi em."

Yến Thanh ngửi mùi hương dịu dàng trên người anh, dễ dàng bị anh mê hoặc, há miệng hít thở, thử phát ra âm thanh giữa khoái cảm.

Anh cách gần đến vậy, như thể cô kêu lên chỉ để anh nghe, trần trụi cầu khẩn anh an ủi.

Noioso như nghe thấu tiếng lòng cô, ngón tay càng ác liệt và nhanh hơn, mỗi lần ra vào giữa cánh môi đều càng ép ra thêm nhiều nước hơn.

Yến Thanh không chịu nổi, giơ tay ôm choàng lấy Noioso, vùi mặt vào ngực anh. Khoảnh khắc ấy, hết thảy âm thanh bị ánh sáng trắng nuốt chửng, chỉ còn lại nỗi khuây khoả tột đỉnh, thiên đường vô thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro