Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

*Mọi diễn biến, thời gian và nhân vật trong truyện đều mang tính chất giả tưởng.*

Lâm Mặc lần đầu tiên nói với tôi cậu ta nhìn thấy một con bạch tuộc biết bay, tôi vốn không mấy bận tâm về nó. Dù sao trong đầu cậu ta luôn có vài suy nghĩ có chút kỳ kỳ quái quái, mà tôi cũng không phải con giun trong bụng cậu ta, cũng không có biết bí kíp đọc nội tâm người khác. Cho nên đối với hệ tư tưởng kỳ lạ đó của cậu, có một số thứ có thể lý giải được, một số thứ thì không.

Tôi không có bất kỳ chấp niệm nào về chuyện này. Những gì cậu ta đang nghĩ phần lớn đều không liên quan tới tôi. Bình thường sẽ coi mấy lời đó của cậu ta tựa như đầu óc vì quá hưng phấn lúc làm tình mà thốt lên. Là một thế giới quái dị nào đó, cách tôi rất xa. Trong thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh cậu ta, tôi cuối cùng cũng tìm ra cách xua đuổi đống suy nghĩ kỳ lạ đó của Lâm Mặc.

Ấn cậu ta vào gương, cứ vậy mà hung hăng đâm sâu tới.

Sáng hôm sau lúc tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại phát hiện góc gương có một bức tranh dùng bút mực đen vẽ ra. Tôi ngậm bàn chải đánh răng cúi xuống nhìn, dễ dàng nhận ra đó là một con bạch tuộc tám chân , phần lưng còn được vẽ thêm một đôi cánh rất lạ mắt, trên gương mặt là biểu cảm tượng trưng cho phong cách của Lâm Mặc.

Tôi nhổ bọt kem trong miệng ra, lúc rửa mặt vẫn không ngừng suy nghĩ cậu ta đã vẽ nó lúc nào vậy. Là tối hôm qua sao? Nhưng lúc rời khỏi nhà tắm đã là ba rưỡi sáng, cậu ta nên đi thẳng về ngủ mới phải. Chẳng lẽ là sáng nay? Có thể, từ lúc dậy đến giờ còn chưa thấy bóng dáng cậu ta. Nhưng theo thứ tự trang điểm thì cậu ta còn phải đến muộn hơn tôi một chút mới phải...

Ngô Vũ Hằng đi đến giúp tôi tắt vòi nước, thuận miệng hỏi tôi đang suy nghĩ điều gì mà ngây ngốc như thế. Tôi còn chưa kịp tỉnh lại, đem nước từ trong lòng bòng tay đổ trả lại vào bồn rửa, rất ngu ngốc hỏi "Ngô Vũ Hằng, anh từng nhìn thấy bạch tuộc có cánh chưa?"

Hỏi xong cả người như phát sốt mà nóng bừng, nhiệt nóng cũng truyền thẳng đến hai vành tai, tôi không chờ người kia trả lời liền gạt đi "Thôi, coi như em chưa nói gì."

Tôi vội vã đi ra ngoài, còn kịp thu lại hình ảnh Ngô Vũ Hằng tay vẫn giữ vòi vặn nước, ánh mắt nghi hoặc dán lên người mình. Cuối cùng chỉ đành nhắm mắt cười khan hai tiếng nói phải đi trước, quản lý đang giục.

Lên xe liền phát hiện Lâm Mặc đã an vị ngồi bên trong, hai tay khoanh trước ngực mắt nhắm nghiền, đầu cúi gằm dựa vào cửa kính xe. Tôi đem chiếc chăn mỏng ở trên ghế ném lên người cậu ta, hoàn hảo che đi toàn bộ phía trên cơ thể.

"Không phải cậu sẽ trang điểm sau sao?" Tôi hỏi cậu ta.

Người kia chỉ "Ừ" một tiếng.

Được thôi.

Những lúc ở ngoài thế này, nói chuyện xã giao vậy cũng chẳng thật cần thiết. Tôi đành học theo cậu ta, hạ eo xuống, tự chỉnh tư thế thoải mái nhất trên xe, tranh thủ chợp mắt sau một đêm ngủ không đủ giấc. Trước khi nhắm mắt, tôi đã kịp liếc tới gương chiếu hậu trong xe nhìn người kia. Dưới mi mắt là một tầng thâm nhỏ, có lẽ cũng đã ngủ không hề ngon chút nào.

Tôi không ngờ rằng cậu ta sẽ tìm tới chỗ mình ngay giữa buổi tập luyện. Gương lớn trong phòng nhảy bao quát toàn bộ không gian, cậu ta ngồi xổm ở trước cửa phòng, co ro lại thành một cục. Tôi dám khẳng định rằng mình chính là người nhìn thấy cậu ta đầu tiên, nhưng vào lúc tôi đang do dự có nên dừng nhạc hay không thì Trương Gia Nguyên đã chạy tới trước. Thầy dạy nhảy nhân dịp đó kêu mọi người nghỉ ngơi một chút, âm nhạc vừa rồi còn ầm ĩ cũng chậm rãi biến mất.

Tôi đi đến một góc khác trong phòng ngồi xuống, nghiêng người, vặn mở chai nước ở trong tay, nhìn chằm chằm hai dáng người ở trong gương kia.

Thật khó để không thừa nhận Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc quả thực rất thân thiết, còn tự nhiên hơn cả tôi và cậu ta. Trương Gia Nguyên kéo kẻ kia dậy từ trên sàn nhà, nắm lấy cổ tay lôi người vào. Chính là tôi vào lúc này lại nảy sinh một loại suy nghĩ so sánh vô cùng ấu trĩ.

Tôi nghĩ, Trương Gia Nguyên liệu có biết tôi mới là người sẽ nắm lấy cổ tay Lâm Mặc, áp người kia lên tường mà làm tới không.

Lâm Mặc thản nhiên đi tới ngồi cạnh chân tôi, cầm lấy chai nước tôi đã mở sẵn cho cậu ta, một hơi uống cạn. Trương Gia Nguyên một bên trêu chọc, nói cậu đã được Châu Kha Vũ đồng ý chưa mà lại đi uống sạch chai nước của người ta, biết xấu hổ không vậy Lâm Mặc.

Lâm Mặc lại cười ranh ma, ý tứ khó lường nhìn Trương Gia Nguyên nói "Cậu thì hiểu cái gì, nước này là Châu Kha Vũ mở sẵn cho tôi đấy chứ."

Tay phải của cậu ta còn đang giơ ra chiếc nắp chai, đầu đã chôn xuống đầu gối, nhẹ nhàng tránh đi một đòn của Trương Gia Nguyên. Cuối cùng lại cười hì hì, dùng cùi chỏ huých lên chân tôi hỏi "Đúng không Châu Kha?"

Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Có điều Châu Kha này." Cậu ta xoay người, đem nắp chai đóng lại, nói về con bạch tuộc kia không chút kiêng dè "Tôi lại nhìn thấy con bạch tuộc có cánh rồi."

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tất nhiên cái cách mà đêm qua dùng để bịt miệng cậu ta lúc này không thể thực hiện được. Tôi nhìn nụ cười đang dần biến mất của mình trong gương, lông mày cũng đã dần nhíu lại.

"Lâm Mặc, hay là cậu...."

"Cậu thấy nó ở đâu cơ?" Trương Gia Nguyên cắt ngang lời tôi, trong lòng chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm, bởi vì tôi quả thực không biết trả lời cậu ta thế nào. Nhưng cũng không nghĩ tới Trương Gia Nguyên cứ vậy mà tiếp nhận thế giới quái dị đó của Lâm Mặc, còn rất nghiêm túc mà cùng cậu ta bàn luận về một con bạch tuộc mọc cánh trên lưng.

Cậu ta nói lần đầu tiên thấy được con bạch tuộc đó là khi chợp mắt trong phòng luyện tập. Lúc đầu cảm giác chỉ là một màn đen tối dần, sâu thẳm. Sau đó nó lại chầm chậm bay đến trước mắt cậu. Còn nói lần gần đây nhất là vào tối hôm qua, khi ngồi trên xe vô thức cũng thấy nó bay tới.

Trương Gia Nguyên hỏi nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu không.

Người kia chỉ lắc đầu một cái, cuối cùng lại gật gù nói "Gần đây cảm thấy mệt mỏi quá rồi."

Đối với tôi mà nói tất cả chỉ là vài lời linh tinh vô nghĩa. Trương Gia Nguyên dường như cũng bị việc luyện tập làm cho mụ mị đầu óc mà tỏ ra chấp nhận việc này. Sau đó thậm chí còn kết luận, nói chẳng trách ngày hôm nay lúc đi đánh răng nhìn thấy ở dưới góc gương có một con bạch tuộc kỳ quái, thì ra là do vậy.

Lâm Mặc điên điên khùng khùng gật đầu, tay quấn lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, nói có cơ hội tôi sẽ nói chuyện với Bạch Tuộc đại sư một chút, cho cậu cùng xem. Trương Gia Nguyên cười nói không thành vấn đề, ba người nói chuyện đến cuối cùng lại thành ra tôi là kẻ ngoài cuộc. Mãi đến khi Lâm Mặc phất tay nói bye bye, tôi mới bàng hoàng mà vẫy tay lại. Quay đầu lại liền nhìn thấy chai nước Lâm Mặc vừa uống từ khi nào đã lăn lóc ở một góc phòng. Hẳn là vì lúc cậu ta kích động nói chuyện đã đem chiếc chai nhỏ này đá ra xa, khiến nó văng tới một nơi xa nhất tận cuối căn phòng.

Thầy hướng dẫn vỗ tay kêu mọi người mau chóng trở lại tập luyện, tôi đi tới, đem nhặt chai nước lên rồi vặn lại thật chặt.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy, bản thân cũng thật giống như chai nước này vậy.

Thời điểm vừa trở về kí túc xá, vừa vặn gặp được dì phụ bếp đang bưng đồ ăn khuya đến. Bà cũng đã quen với bộ dạng của tôi, thân thiết đi tới bắt chuyện, kêu tôi lại ăn thử dứa trên đảo Hải Hoa.

Tôi vốn không có thói quen ăn hoa quả ban đêm, nhưng cũng không tiện từ chối, chỉ đành cầm que xiên lấy một miếng dứa dưới sự giám sát của dì.

Chỉ là gọt dứa thôi tại sao cũng phải tỉ mỉ như tiêu chuẩn quốc gia thế này? Tôi nghĩ, liền cắn thử một miếng. Quả dứa được gọt thành từng đường vân xoắn ốc, tạo thành đường rãnh nhô lên thụt xuống, chạm tới đầu lưỡi mang tới cảm giác châm chích rất rõ rãng. Đợi đến khi cuống lưỡi đã trở nên tê rần, tôi mới nhận ra mình quên hỏi người kia dứa này đã được ngâm qua nước muối chưa.

Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên ăn dứa ở đảo Hải Nam. Trước đây không là dưa hấu thì cũng là vài quả cà chua bi, không ngọt lắm, không phải loại tôi thích.

Nhưng Lâm Mặc thì khác, cậu ta lại rất thích chúng.

Bất chợt nhìn thấy cậu ta vài lần, cũng sẽ thấy người kia đang rình mò trái cây để ăn như một tên trộm.

Không biết người kia có thích ăn dứa không.

Gần đây cậu ta mới cắt tóc, ngắn vô cùng, sau khi sấy khô còn dựng ngược lên trông cũng không khác gì quả dứa lúc chưa gọt vỏ.

Mỗi lần nhìn bộ dạng đó của cậu ta tôi đều không nhịn được mà buồn cười, Lâm Mặc khi ấy đang sấy tóc sẽ liền xoay máy sấy chĩa vào mặt tôi, uy hiếp nói, Châu kha Vũ cậu không biết cái gì gọi là phong thuỷ luân chuyển à.

Tôi thích nhìn cậu ta để tóc dài, nhưng cũng thích cả khi để tóc ngắn. Chỉ là khi để tóc dài thì thích hơn một chút.

Lông mày của cậu bị che dưới tóc mái, đem sự thông minh cùng uy lực của cái miệng lưỡi tinh ranh đó giảm đi ba phần, càng trở nên nhu hoà dịu dàng hơn.

Chỉ đến lúc đó tôi mới cảm thấy mình miễn cưỡng sánh ngang với cậu, thậm chí còn có thể áp chế cậu mỗi lần làm tình cùng nhau.

Chỉ là chưa đợi đến khi tóc cậu ta dài ra, không biết từ khi nào Lâm Mặc đã gọi chuyên viên tóc tới giúp cậu ta cắt bớt đi rồi.

Tôi tiếc hận ở trong lòng, đè cậu ta dưới thân mình cũng không nhịn được mà đi vò vò những sợi tóc mềm mại đó. Người kia hết lần này đến lần khác lại gạt tay tôi ra, hung hăng nói "Châu Kha Vũ cậu bị điên hả?"

Sau đó tôi chỉ đành miễn cưỡng rút tay về, tiện đà hôn lên trán cậu.

Trong nhà ăn ngoài tôi ra không còn một ai nữa. Tôi đem miếng dứa bị mình cắn nham nhỏ giơ lên, chặn lấy ánh đèn duy nhất được mở trong gian phòng. Ánh đèn sáng rực rọi xuyên qua từng lớp xoắn ốc của miếng dứa, bừng lên thứ ánh sáng màu da cam cơ hồ như muốn rọi chiếu cả căn phòng. Cứ như vậy đi, tôi trong chốc lát liền quyết định, mang về cho Lâm Mặc một quả dứa vậy.

Ngay lúc đó, trên tay bỗng cảm giác nhẹ bẫng, miếng dứa cắn dở kia từ trên que xiên rung lắc trượt xuống, hoàn thành sứ mạng của của nó. Nước vàng bắn toé ra, thẳng tắp rơi xuống đất làm ướt một mảng sàn nhà.

Quyết định thì dễ, nhưng thực hiện thì lại hoàn toàn ngược lại.

Thật ra đã lâu lắm rồi tôi không trực tiếp gặp mặt Lâm Mặc.

Nghĩ lại cũng cảm thấy thật thần kỳ, tất cả đều bị quây lại trong một toà nhà, cũng sẽ có lúc không thể gặp được người mình muốn gặp sao.

Khi trở về từ phòng tập, tôi sẽ cố tình đi chậm lại một chút mà đi tới phòng tắm, trong lòng chờ mong một khoảnh khắc nào đấy sẽ nhìn thấy một người đang đứng chờ ở đó.

Nhưng đáp trả sự chờ mong đó của tôi đều là vô vọng cùng thất bại.

Không phải chỉ không thể gặp được ở phòng luyện tập, mà cả nơi bí mật của tôi cùng cậu ta cũng không thể thấy được, từ đầu đến cuối đều không thể gặp mặt cậu.

Chú bạch tuộc có cánh trên gương là dấu vết cuối cùng cậu ta để lại, nhưng dấu vết đó cũng đã dần trở nên mờ ảo theo làn hơi nước bốc lên, và biến mất mỗi ngày. Tôi bắt đầu nôn nóng quá mức, trạng thái luyện tập cũng từ sa sút đến ngày càng tệ hơn. Rút cuộc bởi vì mất tập trung mà gây ra chấn thương ở chân.

Tôi ở tận đáy lòng ra sức chửi rủa chính mình.

Con mẹ nó Châu Kha Vũ, mày cuối cùng đang làm gì thế này.

Phó Tư Siêu đem tôi dìu đến phòng y tế, lại trách mắng "Các cậu cứ lần lượt từng người bị sao vậy, Mặc Mặc cũng vậy. Mỗi ngày đều mơ mơ tỉnh tỉnh, còn nói với tôi chân tay như bị phế rồi. Cậu cũng thế, chân thì bị thương. Cũng sắp chung kết rồi, các cậu phải điều độ một chút chứ..."

Không ngờ tình cờ lại nghe được tin tức của Lâm Mặc. Tôi làm bộ hỏi một câu "Lâm Mặc bị sao vậy? Bị thương làm sao?"

"Cậu đừng nói nữa" Phó Tư Siêu chán nản nói "Dạo này trên mặt cậu ta đều viết rõ bốn chữ 'nghỉ ngơi không đủ' đó, mắt cũng đã thâm quầng, cằm cũng đã dài ra. Sau giờ luyện tập liền núp bên cạnh tôi cùng Trương Gia Nguyên mà ngủ gật. Có vài lần gọi mãi cậu ta vẫn bất tỉnh làm bọn tôi sợ muốn chết."

"Cậu ta không đi tới phòng y tế sao?" Tôi hỏi.

"Đi rồi, bác sĩ nói là do quá mệt mỏi. Còn cậu ta thì cứng đầu nói do con bạch tuộc mọc cánh gì đó. Làm gì có bạch tuộc nào có cánh chứ. Trương Gia Nguyên chỉ còn cách dỗ dành cậu ta chịu đựng thêm một chút, sau khi chung kết qua đi sẽ quay lại giải quyết vụ này. Ôi cậu nói xem, Lâm Mặc mỗi ngày đều suy nghĩ tới mấy chuyện như vậy, có thể theo kịp cậu ta cũng chỉ có Trương Gia Nguyên thôi."

Tôi không biết nên nói gì.

Bởi vì chấn thương ở chân, tôi bất ngời được thầy hướng dẫn cho một ngày để nghỉ ngơi. Nguyên văn là cậu mà tập luyện thì còn phải nhờ đến người khác chăm sóc cho cậu, vì cái chân cậu cũng là vì mọi người, nghỉ ngơi một ngày đi.

Dù không có ý định như vậy nhưng tôi vẫn gật đầu chấp nhận.

Đến khi trở về phòng ngủ liền phát hiện trên giường bỗng xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, bên trên viết "Hai ngày nữa, cùng tôi quay Nhật ký đại đảo." Ký tên Lâm Mặc.

Tôi đem mảnh giấy trải ra, dùng sức miết nhiều lần mới miễn cưỡng là phẳng được vài chỗ nhăn nhúm, sau đó lật tới giữa quyển sổ, đem mảnh giấy kia ngay ngắn kẹp vào.

Loại không khí nhàn rỗi đột ngột này bỗng nhiên khiến tôi có chút không biết làm sao. Tuy rằng bị Phó Tư Siêu trêu chọc là nhân sĩ khuyết tật, nhưng cũng không phải không thể đi lại. Tôi định cất bước, tiện đường dạo quanh khắp nơi một chút.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân sâu xa khác.

Thật muốn xem liệu có thể gặp được người kia không.

Tôi tìm thấy cậu ta trong phòng tập cuối cùng của dãy. Người kia dùng mấy cái ghế vuông quây kín một góc tường, cuộn tròn, chui vào cái góc đó rồi ngủ thiếp đi không mảy may điều gì.

Tôi đã từng nói rằng trong cuộc sống hằng ngày cậu ta vốn vẫn giống hệt như trước máy quay vậy, nhưng bây giờ lại bắt đầu thấy nghi ngờ kết luận này rồi. Ngay khi đó nói câu kia liền bị cậu ta mở miệng cười nhạo một tiếng. Đêm đó người kia ôm lưng tôi, chợt cắn vào tai tôi nói "Châu Kha, cậu hoàn toàn không biết gì về tôi cả. Thật quá tốt rồi."

Tôi không biết cậu ta vui mừng vì cái gì, chỉ cảm thấy rằng bản thân đã bị cậu đem ra khinh thường. Sau đó Lâm Mặc lại tuyên bố từng chữ.

Cậu không thể bước vào được đâu.

Tôi không thể tiến vào vỏ bọc của cậu, và cậu cũng chẳng có ý định mở nó ra đón chào tôi bước vào.

Tất cả những gì tôi có thể kiểm soát là thân thể của cậu. Tôi chỉ có thể giận dữ ôm cậu vào lòng, hôn lên xương quai xanh, sống mũi cùng những ngón tay thon dài của cậu.

Nhưng cậu ta đã không còn đến nữa, như thể đã quên mất thỏa thuận "giải quyết nhu cầu sinh lý cùng nhau" của cả hai. Vậy là tôi thậm chí còn bị tước quyền kiểm soát cơ thể của Lâm Mặc.

Cảm xúc kỳ lạ này đều từ Lâm Mặc mà ra, đến cùng vẫn lại bị chính cậu ta xoa dịu. Tôi đứng ở cửa phòng tập, từ xa nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, không có ý định bước vào mê cung mà cậu ta đang giăng ra đó. Tôi tháo kính ra, nhìn vệt đỏ trên gương mặt cậu biến thành một tầng mờ ảo, không thể không cảm thấy hạnh phúc.

Hai chúng tôi, một con sâu ngủ cùng một tên què quặt.

Tôi không ngờ rằng cậu ta thực sự có một con diều hình bạch tuộc. Lâm Mặc ngồi xổm trên mặt đất nghịch con diều trong tay, nghiêm túc giải thích: "Đây là thứ duy nhất tôi tìm được có thể giống với con vật kia nhất.", cậu ta nói rồi nhìn lên tôi "Quên đi, giải thích với cậu cũng vô ích."

Mặc dù cậu ta không nói, nhưng tôi dường như nghe thấy giọng điệu người kia mỉa mai mình và nói: Dù sao thì cậu cũng không tin.

Thì ra là vậy sao.

.

Trước ống kính, cậu ta trở nên sôi nổi trở lại, và tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Lâm Mặc. Toàn tâm toàn ý bị hút vào cái trò "thả diều trong bể bơi" vô lý này.

Tiếng vang ở đây quá lớn, lớn đến mức giọng nói của Lâm Mặc lướt qua tai tôi hết lần này đến lần khác vẫn không thể biến mất, lớn đến mức tôi tưởng rằng người quay phim đã đi mất, chỉ còn lại hai chúng tôi mà thôi.

Ở đây không có gió, chỉ có thể chạy.

Tôi cũng không biết video của cậu ta sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết rằng người kia đã chạy rất nhiều lần. Trên đường bơi tiêu chuẩn dài 50 mét này, cậu đã chạy không biết mệt mỏi rất nhiều lần, cùng tiếng dép lê đập mạnh vào nền gạch màu xanh lam trên mặt đất, truyền đến tiếng vang không ngừng.

"Bỏ cuộc thôi." Lâm Mộ giữ dây diều, ngồi trên mặt đất nói "Quả nhiên là không bay lên được."

Ánh mắt cậu ta dời xuống, đáp xuống chân tôi: "Đỡ hơn chưa?"

Tôi gật đầu, nhịn không được mà quở trách "Tôi chạy với cậu nhiều như vậy, giờ cậu mới tới hỏi thăm có phải hơi muộn rồi không?"

Cậu ta lẩm bẩm một chút rồi nói "Tôi hỏi Phó Tư Siêu, cậu ta nói cậu bình phục hoàn toàn rồi nên tôi mới gọi cậu tới mà..."

Tiếng vọng từ bể bơi quá lớn, lớn đến nỗi tiếng lầm bầm của cậu dường như đang cố ý nói với tôi, cố ý nói với tôi rằng cậu vẫn quan tâm đến tôi.

Trước khi đi người kia còn nói sẽ thả con bạch tuộc ra để nó không quay lại tìm mình nữa. Tôi không phản bác về thế giới kỳ quái nào đó của cậu, chỉ đành lặng lẽ giúp người kia cầm dây diều, nhìn cậu ta cau có nghiến răng nghiến lợi.

Và rồi ngay khi tôi nới lỏng tay, con bạch tuộc đã chợt rơi xuống đất.

"Chúc mừng ngươi tự do!" Cậu ta quỳ xuống vỗ vỗ đầu con bạch tuộc, đổi tư thế mãn nguyện nói: "Châu Kha, đi thôi."

Tôi gật gật đầu, nhớ tới cái gì, liền kéo lấy cổ tay cậu về phía mình " Tôi để phần cho cậu một miếng dứa, có muốn ăn không?"

Cậu ta lại cười phá lên, không chút kiểm soát mà lắc lư người từ trước ra sau, tôi sợ cậu ngã liền mờ mịt ôm lấy eo cậu.

Tay vừa chạm tới, đã chợt nghe thấy cậu nói.

"Ăn!"

-Hoàn-

*Xin đừng ấn theo dõi🙏*

Note:

- Lâm Mặc gọi Châu Kha Vũ là Châu Kha, không phải do lỗi đánh máy.

- Tác giả gốc cũng nói bạn ý không biết mình đang viết cái gì. Tôi cũng không biết mình đang edit cái gì. Nhưng tôi biết trên đời này có Nhiệt Đới Vũ Lâm =))))) Và câu chuyện thì cũng nhẹ nhàng đáng yêu nên cứ đọc thôi.

=Của Lâm Mặc=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro