Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

         Cả hiện trường xôn xao, Lưu Chương vừa nhịn cười, vừa đặt ngón tay lên miệng "suỵt" ra hiệu bảo mọi người im lặng. Lâm Mặc cầm di động, trừng mắt há miệng. Cậu cho rằng Châu Kha Vũ nhầm mình thành người yêu nào đó của cậu ta, trong thoáng chốc có chút tức giận.

"Châu Kha Vũ, tôi là Lâm Mặc."

Đầu bên kia lại im lặng một lúc, sau đó truyền đến một trận tiếng vang rầm rập, nghe như là đột nhiên từ trên giường nhảy xuống đất. Lâm Mặc hình như còn nghe thấy Châu Kha Vũ mắng một câu:
"Mẹ kiếp, thế mà không phải là mơ"

Lưu Chương ở bên cạnh che miệng cười muốn ngất đi. Cú điện thoại này, thật không uổng phí nha!

Đầu bên kia điện thoại vất vả lắm mới yên tĩnh, Lâm Mặc lại hỏi một câu: "bên cậu có thuận tiện nghe điện thoại không?"

"Thuận tiện, cậu nói đi." Giọng Châu Kha Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Ừm, chuyện là... cho tôi mượn mười vạn tệ (khoảng 350 triệu tiền Việt)" Lâm Mặc miễn cưỡng tiếp tục hỏi.

"Được lắm, cậu vừa mở miệng liền vay tiền, giả vờ một chút cũng không được à?" Giọng điệu Châu Kha Vũ mang theo trào phúng: "Tốt xấu gì cũng nên hỏi tôi gần đây sống thế nào, giả mù sa mưa hàn huyên vài câu đi chứ".

"Sao cậu nói nhiều thế, cho mượn hay không nói một câu". Lâm Mặc không quen cách Châu Kha Vũ nói chuyện gai góc như thế, đúng là nghẹn họng với cậu ta.

"Cậu thiếu tiền?"

"Ừm, xảy ra chút chuyện" Lâm Mặc mập mờ nói.

"Có chuyện gì thế? " Giọng điệu Châu Kha Vũ bỗng nhiên gấp gáp.

"Thôi bỏ đi, bỏ đi, không mượn nữa." Lâm Mặc nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khó khống chế cục diện, quyết định nhanh chóng cúp điện thoại.

"Trời ơi, sao lại cúp máy rồi." Giọng Lưu Chương đầy tiếc nuối.

"Thế là đủ rồi" Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh cảnh cáo.

         Quay xong chương trình, đã là nửa đêm. Lâm Mặc mệt mỏi muốn trở về phòng nghỉ, cầm lấy điện thoại di động kiểm tra - - ừm! khá lắm, hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ! Hơn nữa, tất cả đều là của Châu Kha Vũ.
“Cậu ta lại phát điên gì đây trời?" Lâm Mặc cau mày.

Lưu Chương nghe tiếng liền ghé đầu ngó qua thăm dò, cũng bị dọa sốc một phen: "Ôi vãi~~ gọi liên hoàn cơ à"

Lâm Mặc lại liếc nhìn wechat, cả người choáng váng. Bởi vì, Bá Viễn chuyển cho cậu mười vạn tệ.

"Này, sao đột nhiên Bá Viễn chuyển tiền cho em thế?" Lưu Chương tò mò hỏi.

"Em cũng muốn hỏi đây, gọi điện cho anh ấy đã." Lâm Mặc vừa nói, vừa bấm gọi qua wechat.

Không lâu sau, bên kia đã bắt máy.

"Alo, Bá Viễn, sao đột nhiên anh lại chuyển tiền cho em vậy."

“Này là Kha Vũ bảo anh chuyển tiền cho em, em mau gọi điện thoại cho em ấy đi." Bá Viễn bất đắc dĩ nói: “Em ấy bảo em không chịu bắt máy, sợ xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng em còn kéo em ấy vào danh sách chặn, em ấy không cách nào chuyển tiền được, liền chuyển cho anh, nhờ anh chuyển cho em đấy.”

Lâm Mặc thật lâu không lên tiếng, biết Lưu Chương là đang chỉnh cậu, cậu mới lầm bầm một câu: “Vậy mà ban nãy cậu ta chặn họng em”

“Thằng bé vốn thế mà, miệng nhanh hơn não. Vừa rồi em ấy cũng nói với anh là biết sai rồi, không nên nói như vậy." Bá Viễn bắt đầu giảng hòa nói tốt cho Châu Kha Vũ: “Như vậy đi, anh bảo nó gọi điện thoại cho em, lần này em nghe máy, hai đứa nói chuyện đàng hoàng với nhau nhé.”

Lâm Mặc không từ chối, Bá Viễn đã nói như vậy, vẫn nên cho nhau chút thể diện. Dù sao, theo quy luật đường phố, anh lớn đã cho bậc thang không thể không bước xuống.

“Dạ được, em biết rồi." Lâm Mặc đồng ý xong, lại hỏi thăm vài câu rồi cúp máy.

Sau đó, cậu nhìn thấy Lưu Chương đang nói chuyện phiếm với người khác. Liếc nhìn ảnh chân dung, Lâm Mặc cảm thấy đó là Châu Kha Vũ. 
“Anh lại gợi ý cho cậu ta chiêu xấu xa gì trả thù tôi nữa đấy?”

“Uầy! Liếc mắt một cái đã nhận ra, đừng quá yêu Lâm Mặc à” Lưu Chương tắt điện thoại di động, cười cười trêu chọc em: “Sao lại là chiêu xấu gì chứ, anh rất nghiêm túc đấy.”

“Đừng lo việc bao đồng." Lâm Mặc bĩu môi.

“Chuyện của hai đứa mầy sao lại gọi là chuyện bao đồng chứ." Lưu Chương khoa trương nói tiếp “Nhưng nói thật, sao lúc ấy hai đứa lại chia tay, quá đột ngột.”

“Lúc chơi Vương Giả, em đấu solo với cậu ta, cậu ta bảo em “gà”, bọn em liền chia tay luôn."  Lâm Mặc nhún vai không nói lên lời.

Lưu Chương vẻ mặt chết trân như cậu đang lừa kẻ ngốc đấy à: "Mày có thể nghiêm túc một chút được không em?”

“Em rất nghiêm túc nha.” Ánh mắt Lâm Mặc chân thành da diết.

Chia tay đúng thật là vì chuyện kia, nhưng trước đó quan hệ của bọn họ cũng đã có rạn nứt rồi. Cả hai đều đang trên đà phát triển sự nghiệp, mỗi ngày bay tới bay lui, bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều. Huống chi bọn họ đều mạnh miệng, bướng bỉnh, lúc nổi nóng lên cậu khịa tôi một câu tôi khịa lại một câu, rõ ràng là trêu chọc lẫn nhau, cuối cùng lại thành khịa hăng đến mặt đỏ tía tai.

Khi đó, chia tay chính là lựa chọn tốt nhất. Không có gánh nặng, hãy bay đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Mà hiện tại, sự nghiệp của hai người đều ổn định. Vậy, cũng nên xem lại một lần nữa, đoạn tình cảm có chút vội vàng kia.

“Em gọi điện thoại cho cậu ấy đây." Lâm Mặc cầm di động, gọi lại cho Châu Kha Vũ.

Bên kia vang lên hai hồi chuông mới bắt máy, Lâm Mặc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp giải thích là hiệu ứng yêu cầu của chương trình, không cần lo lắng.

“Ồ" Giọng Châu Kha Vũ nghe có chút mất mát.

"Tiền này tôi chuyển qua thẻ ngân hàng, cho tôi số tài khoản của cậu" Lâm Mặc mở bản ghi nhớ chuẩn bị ghi chép.

“Thôi khỏi, cho cậu đấy." Châu Kha Vũ giọng điệu bình thản.

“Ai thèm tiền của cậu, nhanh lên, số thẻ" Lâm Mặc vô cùng ghét bỏ.

“Vậy cậu bỏ chặn wechat rồi chuyển cho tôi." Châu Kha Vũ đưa ra phương pháp hòa giải.

“Được.” Lâm Mặc sảng khoái đồng ý, cùng lắm thì lại kéo vào danh sách chặn lần nữa thôi mà.

“Nhưng mỗi ngày tôi chỉ nhận năm trăm.” Châu Kha Vũ thêm vào một điều kiện.

Lâm Mặc trực tiếp cúp điện thoại, tiện tay ném di động lên sô pha. Cậu quay người qua, chỉ vào Lưu Chương mắng: “Chiêu xấu này có phải do anh dạy không?”

Lưu Chương vô cùng tự hào vỗ vỗ ngực: “Đúng là tại hạ.”

“Anh rảnh rỗi lắm phải không!” Lâm Mặc hung hăng giơ nắm đấm về phía Lưu Chương, làm bộ muốn đánh anh ta.

“Đừng mà Lâm Mặc, đều tại Châu Kha Vũ bảo anh làm.” Lưu Chương lúc này phủi sạch quan hệ: “Nó bảo nó yêu em đến chết đi sống lại, anh nhìn không nổi mới giúp nó thôi.”

Lưu Chương mở miệng lảm nhảm, Lâm Mặc một chữ cũng không tin.

“Cậu ta là dạng người thế nào, em hiểu rõ hơn anh, cho nên em xác định cậu ấy không nói ra những lời này.” Lâm Mặc bĩu môi: “Lần này nhớ cho kỹ, lần sau em chỉnh chết anh.”
Lâm Mặc buông lời ác độc xong liền xoay người rời đi. Lưu Chương nhìn bóng lưng em, rơi vào im lặng. Anh ta rất muốn châm chọc một câu, nhưng câu cuối cùng Lâm Mặc nói kia ai mà nghĩ hai người đã chia tay, lời vừa rồi giống như quan hệ giữa hai người họ vẫn rất tốt.

Trở lại phòng nghỉ, Lâm Mặc trách cứ Lý Ca
"Sao anh không nói cho em biết phân đoạn trừng phạt sẽ có loại nhiệm vụ này?”. Nếu sớm biết phải gọi điện thoại, Lâm Mặc nhất định sẽ thông đồng với người khác, không cho Lưu Chương có cơ hội lợi dụng.

“Anh định nói cho cậu biết đấy chứ.” Lý Ca đẩy mắt kính, giọng điệu nghiêm trọng nói: "Nhưng em lại bảo anh câm miệng, anh nghĩ nên tôn trọng ý kiến của em.”

Lâm Mặc: Kiểu trai kỹ thuật công nghệ tẻ nhạt này, luôn làm người ta cụt hứng giống hệt tên Châu Kha Vũ kia. Không đúng, mình nghĩ đến cậu ta làm gì, tất cả đều tại Lưu Chương!

__________________
Truyện hôi hài, không ngược (đại khái là thế)
Do chương 1 dài quá nên tôi cắt làm 2 part đấy.
Hiện tại chị Au cũng chỉ mới up 1 chương.
Tính không dịch fic nữa nhưng mà lễ vừa rồi vô tình đọc được fic này thấy hợp gu nên là dịch để lưu lại ở đây đã rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro