Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

       Trên đường đi ghi hình có chút kẹt xe, Lâm Mặc ngồi trong xe bảo mẫu, xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cậu đã dừng tại cây đèn đỏ này hơn mười phút rồi, hơi không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ đầu gối. Phía đối diện chỗ cậu ngồi là trung tâm thương mại lớn, trên màn hình to nhất kia đang chiếu quảng cáo kính râm do Châu Kha Vũ làm người phát ngôn.

"Rốt cuộc còn phải dừng bao lâu thế?" Lâm Mặc cáu kỉnh nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc kia vài phút, liếc mắt một cái. Không biết là nhằm vào người này hay đang nhằm vào kẹt xe nữa.

"Dù sao cũng là giờ cao điểm, cậu phải hiểu đi chứ." Người đại diện - Lý Ca đứng đắn đẩy kính mắt một cái, sau đó nhìn lịch trình trên tay cùng Lâm Mặc kiểm tra đối chiếu đâu ra đấy: "Lát nữa chúng ta sẽ ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, sau đó buổi tối còn phải đi gặp một đạo diễn..."

Lâm Mặc vừa nghe đến công việc đầu óc choáng váng, cậu chỉ biết im lặng quay đầu lại, bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn Châu Kha Vũ kia, cả người ngẩn ngơ.

Lý Ca thấy cậu lơ đãng, ngừng nói, nương theo ánh mắt cậu nhìn qua, giọng điệu nghi hoặc: “Em nhớ cậu ấy?”

“Đại ca à, bịa đặt tin đồn là phạm pháp đấy". Lâm Mặc chống cằm, giọng điệu lười biếng trả lời.

“Nhưng là em ngẩn người ngắm người ta" Lý Ca suy nghĩ một chút, vẫn cho là như vậy.

“Anh câm miệng đi, em nhớ cậu ta làm gì, em ước gì cậu ta sống không tốt." Dù sao, đó là bạn trai cũ, Lâm Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng.

"Em xem đi, em hy vọng cậu ấy sống không tốt, vậy là em nhớ cậu ấy.” Lý Ca nghiêm túc vạch ra.

"Anh đừng nói nữa, không một câu nào nghe lọt tai em". Lâm Mặc giọng điệu ghét bỏ,
“Đồ trai kỹ thuật đáng ghét*, phiền chết đi được”.
     (*理工男 - lý công nam: Trai kỹ thuật - là chỉ những anh trai ở trường đại học được nhận xét là khá trạch và hiền như khúc gỗ, có xuất thân là dân tự nhiên, vừa có IQ cao, có kiến thức rất rộng về khoa học kĩ thuật, đam mê những phát minh kĩ thuật cao, thích khiêu chiến game điện tử với nhau đồng thời tràn ngập sự hiếu kỳ, khám phá cuộc sống.)

"Còn có một việc..." Lý Ca dường như nhớ tới chuyện gì đó, há miệng định nói.

"Ngưng!" Lâm Mặc giơ tay đến trước mặt Lý Ca, dùng sức nắm chặt nắm đấm, hướng anh cười một cái nhếch mép.

"Được thôi". Lý Ca tôn trọng Lâm Mặc, lập tức ngậm miệng.

Trong xe rơi vào một trận im lặng, một giây sau cảnh vật hai bên đường bắt đầu thay đổi, cuối cùng xe cũng di chuyển. Cũng không lâu lắm, đã đến nơi ghi hình chương trình tạp kỹ. Lâm Mặc đột nhiên bị kéo đến cứu cánh show, cho nên cũng đi diễn tập qua loa một chút.
Trong lúc đang làm việc với đạo diễn, một vị khách khác của chương trình cũng đã đến.

"Lâm Mặc, đã lâu không gặp!", Lưu Chương thấy cậu liền hồ hởi mở rộng hai tay.

"Sao anh cũng ở đây?", Lâm Mặc ôm  anh một chút rồi nói.

Cậu và Lưu Chương là người quen cũ, làm bạn nhiều năm, cả hai đều hiểu rõ chuyện tốt xấu của đối phương. Cho nên nhìn thấy Lưu Chương, Lâm Mặc vẫn có chút lo lắng anh ta ở chương trình này làm khó mình.

"Em trai, lời này của em thật quá đáng nha, em không nhớ anh à?" Lưu Chương giả vờ làm ra bộ mặt tủi thân đau khổ.

"Không nhớ, đừng diễn nữa", Lâm Mặc cự tuyệt không một chút cảm động nào.

"Nhóc con xấu xa này", Lưu Chương ôm lấy cổ Lâm Mặc, tiếp tục nói: “Em có biết gần đây Kha Vũ cũng đang ở Thượng Hải không?”

Lâm Mặc im lặng mất ba giây, không chút lưu tình phàn nàn:
“Anh có biết anh chuyển đề tài này rất gượng gạo không?

“Có sao?”

“Có”

“Ui chao, thật ngại quá, xin lỗi nhá" Lưu Chương xấu hổ gãi đầu,"Cho nên em biết rồi đúng không?”

“Bây giờ thì biết rồi" Lâm Mặc hờ hững trả lời.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lâm Mặc, Lưu Chương đột nhiên có chút đồng cảm với Châu Kha Vũ. Dù sao từ khi Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc muốn quay chương trình với anh, mỗi ngày đều nói bóng nói gió tin tức của Lâm Mặc.

"Được, không sao" Lưu Chương cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao quan hệ trước đây của hai người bọn họ cũng rất khó nói.

“Thu hồi mấy lời bát quái của anh đi" Lâm Mặc cuối cùng cảnh cáo Lưu Chương một chút.

“Ok” Lưu Chương giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình đã hiểu. Nhìn bóng lưng Lâm Mặc rời đi, anh ta lặng lẽ mấp máy môi “cứ không đấy”.

Nếu anh thật sự trung thực như vậy, thì đã không được gọi là AK rồi.

Lúc ghi hình chính thức, ngay từ đầu vẫn rất thuận lợi, tận cho đến phân đoạn trừng phạt do thất bại trò chơi: Rút thẻ trừng phạt trong hộp.

"Nào, chúng ta xem Lâm Mặc rút trúng gì nào! Chính là --- gọi điện thoại cho một người bạn trong vòng bạn bè để mượn 10 vạn tệ (khoảng 350 triệu tiền Việt)!”.

Khán giả hiện trường xôn xao, đang chờ mong Lâm Mặc sẽ gọi cho ai. Lâm Mặc coi như cũng bình tĩnh, dù sao cũng chỉ là một cú điện thoại thôi mà, nói chuyện cẩn thận một chút là được.

“Tôi gọi cho Bá Viễn." Lâm Mặc suy nghĩ, cảm thấy Bá Viễn vẫn đáng tin cậy hơn.

“Đừng mà, anh cảm thấy nên gọi cho Kha Vũ" Lưu Chương xem náo nhiệt không chê lớn chuyện: “Tin anh đi, cậu ấy nhất định cho em mượn.”

Lâm Mặc tức giận muốn bật cười, cậu tự hỏi hôm nay Lưu Chương sao lại im lặng như vậy, thì ra đang chờ cơ hội.

Mặc dù chuyện giữa cậu và Châu Kha Vũ chưa từng công khai, nhưng năm đó lời đồn đại vẫn bay đầy trời, cuối cùng chia tay không mấy êm đẹp.

Nhưng khán giả dưới khán đài lại kích động gọi tên Châu Kha Vũ, Lâm Mặc bị đặt ở thế khó, dường như không thể từ chối.

"Lâm Mặc, đây là điều mà tất cả mọi người đều mong đợi đấy." Thấy Lâm Mặc có chút dấu hiệu dao động, Lưu Chương nhân lúc sắt còn nóng vội vàng ra tay rèn ngay.

“Gọi gọi gọi. " Lâm Mặc bị hối không có biện pháp chối từ, trong lòng sụp đổ nói: "Nhưng nếu cậu ấy chặn tôi rồi, thì tôi đây cũng bó tay nha”.

Lâm Mặc nhớ rõ, lúc ấy hai người bọn họ đều đem đối phương kéo vào danh sách chặn rồi. Thế mà Lâm Mặc lại có thể đọc thuộc dãy số điện thoại của Châu Kha Vũ.

Cậu thuận lợi nhập số điện thoại Châu Kha Vũ trên bàn phím, Lưu Chương liếc mắt, cười cười trêu chọc:  “Ôi, em tôi thế mà có thể đọc thuộc lòng luôn à”

Khán giả toàn hiện trường cũng ồ lên, Lâm Mặc xấu hổ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Nhưng không còn cách nào cả, chỉ có thể cắn răng tiếp tục bấm máy.

Ngoài dự liệu của Lâm Mặc, điện thoại thật sự vang lên tiếng bíp quen thuộc. Hơn nữa chỉ mới hai giây thôi, đầu bên kia đã nhấc máy.

Mẹ nó tính sai rồi. Tim Lâm Mặc đột nhiên đập mạnh, nhất thời không biết nên nói gì.

Đầu bên kia điện thoại, là tiếng hít thở đều đều. Lâm Mặc nghe xong có thể xác định, Châu Kha Vũ vừa rồi khẳng định là đang ngủ.

“Alo, tôi là Lâm Mặc." Phải mất một lúc, Lâm Mặc mới mở miệng nói.

Đầu bên kia im lặng một hồi, cuối cùng cũng có động tĩnh. Giọng nói của Châu Kha Vũ khàn khàn, khẳng định là nghe máy trong trạng thái không tỉnh táo:

"Bé cưng, sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro