Chếnh Choáng - Thượng
【Anh có thể mượn rượu hôn em không】
Nướng 4 miếng sandwich, bước ra đặt lên bàn còn ngẩng đầu gọi một tiếng "Lâm Mặc" trong căn phòng không bóng người.
Im lặng vài giây, Châu Kha Vũ mới ý thức được rằng mình đã chia tay Lâm Mặc được một tháng.
----------------
Người Hoa ở Tokyo thực ra không ít, nhưng ngoại trừ bạn cùng phòng Lưu Chương ra, Châu Kha Vũ không quen bất cứ bạn bè người Hoa nào khác. Nhưng Lưu Chương thì khác, bởi vì chơi nhạc nên biết rất nhiều người cùng đam mê âm nhạc giống mình.
"Châu Kha Vũ, tao sợ mày lâu quá không ra khỏi nhà là bị tự kỷ thật đó." Xuất phát từ lo lắng này, nên Lưu Chương thường hay dẫn Châu Kha Vũ tới mấy buổi gặp mặt giao lưu âm nhạc của mình.
Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đã quen biết nhau vào mùa hè năm ngoái dưới lòng tốt như vậy, hôm đó như lệ thường, Lưu Chương dẫn theo Châu Kha Vũ đến một hội thảo âm nhạc, địa điểm là ở Ký túc xá Quốc tế Chofu, một đám người chơi âm nhạc cùng nhau quang minh chính đại uống rượu chém gió.
Châu Kha Vũ như một vị khách không mời mà đến, anh học quản trị quốc tế, trong một đám người há miệng ngậm miệng đều là âm nhạc, anh có vẻ vô cùng lạc lõng. Còn Lưu Chương, nhìn kiểu tán dóc không biết trời trăng mây gió gì của thằng bạn, Châu Kha Vũ quyết định chờ ngày mai mình ngủ dậy rồi tới rước nó sau.
Mới vừa đi tới cửa móc điếu thuốc ra, "Khu vực hút thuốc không ở đây."
Người vừa nói chuyện là một cậu thiếu niên đeo một cái túi quai chéo màu đen, trên cổ còn treo một cái camera, dáng người gầy đến đáng sợ, thoạt nhìn như có chút suy dinh dưỡng, Châu Kha Vũ cảm thấy thay vì nói người này tới tham gia giao lưu âm nhạc chi bằng nói là phóng viên báo trường tới lấy tài liệu còn giống hơn.
"A, xin lỗi......" Châu Kha Vũ nghe vậy liền nhét hộp thuốc trở lại, thuận tay mở cửa giúp cậu.
"Lâm Mặc sao giờ mới tới vậy." Cái giọng như cái loa của Lưu Chương truyền ra từ trong phòng, thì ra cậu ấy tên Lâm Mặc.
"Cậu quen Lưu Chương?"
"Liên quan gì tới anh?" Lâm Mặc gần như lập tức bật lại, nhướng nhướng mày với anh.
"......" Châu Kha Vũ không biết nên nói gì, anh không biết cách ứng phó với người nhanh mồm nhanh miệng, cũng không biết cách ứng phó với người thẳng thắn, Lâm Mặc lại có cả hai.
Đoạn đối thoại xấu hổ này ngưng hẳn lúc Lưu Chương bước ra, sau đó khoác vai Châu Kha Vũ giới thiệu với Lâm Mặc, "A, hai người gặp nhau rồi hả, đây là bạn cùng phòng của anh, Châu Kha Vũ, đây là ca sĩ tao mới tìm cho phần hook của bài mới, Lâm Mặc."
Vô số đêm sau đó, Châu Kha Vũ đều cảm tạ Lưu Chương tự đáy lòng, cảm tạ âm nhạc, cảm tạ demo.
====
Châu Kha Vũ lại bị mang vào phòng, Lâm Mặc vừa vào đã bị một anh chàng nhìn giống nghệ thuật gia cao 1m8 mấy lôi đi, Lưu Chương không đi theo hai người họ, mà là ở lại cạnh Châu Kha Vũ.
"Lâm Mặc cũng học đại học A, hay là hai người làm quen nhau chút đi?"
Châu Kha Vũ nhét tay vào túi sờ sờ hộp thuốc, "Ừ, làm quen."
====
Châu Kha Vũ tan học phải từ Shibuya về trường Meiji* trước, từ trường học đi tới trạm Ginza rồi chuyển trạm Ochanomizu**, nhớ tới Shibuya Scramble Square vừa xây xong cách đây không lâu, anh liền nhắn tin hỏi Lưu Chương có muốn đi dạo một chút không, thuận tiện đi ăn bữa cơm luôn, anh có thể chờ ở nhà ga.
(*Meiji University.)
(**Khúc này hoàn toàn là t chém, quá mệt mỏi với địa danh Nhật bằng tiếng Trung rồi, cậu nào biết rõ thì cmt hoặc ib để t sửa nha.)
"Xin lỗi, ngày mai là ddl nộp báo cáo rồi, lần sau nha, lần sau nhất định đi." Lưu Chương trả lời rất nhanh, nhưng Châu Kha Vũ cũng không thất vọng lắm.
"Châu Kha...... Vũ?" Châu Kha Vũ xoay người lại, nhìn thấy Lâm Mặc đang đeo một chiếc balo, nhìn như vừa tan học, tóc mái buông xõa trước trán.
"Có thời gian đi ăn tối với anh không?" Sợ đối phương từ chối, Châu Kha Vũ lại bồi thêm một câu, "Anh mời."
Cuối cùng hai người tới Đỉnh Thái Phong*.
(*GG để biết thêm quán ăn mới.)
"Lâu lắm rồi mới được ăn lại bánh bao súp......" Lâm Mặc vừa nói vừa nhét hết một cái bánh bao nhỏ vô miệng.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình rất giống người chăn nuôi, còn Lâm Mặc giống mấy bé động vật mà mình nuôi. Khác với đa số người anh đã tiếp xúc ở Nhật Bản, thích hay ghét Lâm Mặc đều biểu hiện rất rõ ràng, lần đầu tiên gặp anh, cậu xù lông cảnh giác, hiện tại cậu lại thả lỏng không hề phòng bị, cậu ấy quá khác biệt.
"Không ngờ anh cũng tốt ghê á." Lâm Mặc vừa ăn một cái bánh bao nhỏ vị xoài vừa nói, "Lần trước gặp làm em còn tưởng anh lạnh lùng lắm chứ."
"Có một bữa cơm mà đã mua chuộc được em rồi sao?"
"Sao được chứ, một bữa không đủ, phải nhiều bữa nữa mới được." Lâm Mặc hoàn toàn không khách sáo, Châu Kha Vũ nhìn cậu ăn thôi cũng thấy vui, đối phương lại chợt bồi thêm một câu, "Thực ra chủ yếu do anh là bạn cùng phòng của Lưu Chương, chắc chắn không phải là người xấu rồi..."
"Anh cũng học đại học A." Châu Kha Vũ mở miệng đánh gãy đề tài liên quan tới Lưu Chương của cậu.
"Em biết," Lâm Mặc cũng không ngẩng đầu lên, "Khuôn mặt này của anh, em muốn không biết cũng khó."
Châu Kha Vũ lại đột nhiên thấy thỏa mãn, anh rất khó miêu tả tâm trạng lúc này của mình, anh coi nó như cảm xúc ngượng ngùng vì được một người bạn mới quen thẳng thắn ngợi khen, anh không muốn suy nghĩ quá sâu xa, cũng sợ phải suy nghĩ sâu xa.
"Há miệng." Lúc Châu Kha Vũ phản ứng lại, đũa của Lâm Mặc đã đưa vào miệng anh, dùng răng cắn một chút, là bánh bao vị socola. Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn Lâm Mặc, cậu đang cười đến híp mắt lại.
"Ăn ngon ha, ngọt đúng không!"
Là ngọt.
Lâm Mặc hẳn cũng là ngọt, Châu Kha Vũ nghĩ.
"Châu Kha, anh mời em ăn Đỉnh Thái Phong rồi thì em đành chịu thiệt chút, mời anh đi Shibuya Sky ngắm cảnh đêm vậy." Lâm Mặc nói xong liền kéo Châu Kha Vũ đi về phía thang máy, chuẩn bị lên đài ngắm cảnh trên tầng 45, "À, em có thể gọi anh là Châu Kha không?" Cũng không thèm hỏi ý anh mà tự đi đến chỗ thang máy luôn.
"Cảm ơn ông chủ Lâm, nhưng tại sao lại gọi anh là Châu Kha?" Châu Kha Vũ được ai đó kéo tay áo nên tâm trạng đang rất vui.
"Bởi vì có người gọi anh là Châu Kha Vũ, có người gọi là Kha Vũ, có người gọi tên tiếng Anh, nhưng chỉ có mình em gọi anh là Châu Kha thôi," lúc nói lời này, Lâm Mặc đã bước vào thang máy, buông tay áo Châu Kha Vũ ra, nhưng đôi mắt vẫn cười híp lại, "Để em chiếm tiện nghi chút đi, soái ca."
Châu Kha Vũ rất bội phục tính cởi mở này của Lâm Mặc, cũng rất thích kiểu kéo gần khoảng cách bằng ngôn ngữ của cậu ấy, bộ dạng thành thạo đó của Lâm Mặc cứ như đầu bút lông cọ tới cọ lui vẽ loạn trong lòng anh. Hiện tại trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, hương vị socola vừa ăn lúc nãy đã gần như biến mất khỏi đầu lưỡi, thế nên Châu Kha Vũ cúi người lại gần, "Được thôi, Tiểu Lâm lão sư."
Lâm Mặc có chút xấu hổ đẩy Châu Kha Vũ ra, "Làm gì mà tự nhiên ghé sát vào vậy, bộ không biết mình siêu đẹp trai hả?" Sau đó tức giận xoay người sang chỗ khác, thoạt nhìn có chút giận dỗi.
Nếu xem nhẹ vành tai đã đỏ bừng kia.
Từ Shibuya Sky nhìn xuống, Shibuya mang trong mình một vẻ mỹ lệ độc đáo, Lâm Mặc kéo Châu Kha Vũ xem hết chỗ này đến chỗ kia, xem xong hết một vòng mới mệt lử người ngồi xuống mặt cỏ ngay giữa tầng lầu.
"Cảnh đêm ở Shibuya đẹp thật."
"Nhưng em thấy ban ngày đẹp hơn," Lâm Mặc đang chọn hình trong điện thoại, cố gắng muốn tìm ra 1-2 bức đẹp nhất.
"Ban ngày em cũng tới đây rồi?"
Lâm Mặc buông di động quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Ban ngày em chính là phong cảnh bên dưới, nên ban ngày mới đẹp, hiểu không?"
Giọng điệu có thể nói là vô cùng tự luyến, sau đó Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc nói: "Vậy anh cũng thấy ban ngày đẹp."
Ánh đèn neon quanh bức tường ngoài trạm Shibuya lúc ẩn lúc hiện trong mắt Châu Kha Vũ, Lâm Mặc chỉ nhìn thoáng qua liền rụt rụt cổ, âm thanh nhỏ dần, "Hừ, chắc chắn là vậy rồi......"
Trong miệng Châu Kha Vũ lại dâng lên vị ngọt socola lúc nãy, quá ngọt.
====
"Châu Kha Vũ, có rảnh không, rảnh thì......" Lưu Chương đứng trước phòng Châu Kha Vũ giơ tay gõ cửa phòng.
"Tao đi dạo lễ hội trường T với Lâm Mặc rồi." Lưu Chương còn chưa nói dứt câu đã bị Châu Kha Vũ ngắt lời.
Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ nói vậy liền nhướng mày, "Mày thân với Lâm Mặc từ lúc nào vậy?" Châu Kha Vũ nhếch miệng cười cười: "Là vận mệnh an bài đó man."
"Châu Kha, bên này." Lâm Mặc mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, trên cổ treo một cái camera, di động nhét trong túi quần, nhưng dây treo thì lủng lẳng bên ngoài.
"Chờ lâu không?" Châu Kha Vũ bước tới, vô cùng tự nhiên mà vươn tay xoa đầu đối phương, "Soái ca ra ngoài phải tốn thời gian chút, không biết em có thấy đáng giá không."
Lâm Mặc nhướng mày, nghe ra giọng điệu tự luyến của Châu Kha Vũ, nhưng nhìn lại bộ dạng hôm nay của anh thì đúng thật là rất xứng đôi với 2 chữ "soái ca".
"Cũng tạm, hôm nay anh chỉ thua em một xíu thôi." Ý cười bên môi Châu Kha Vũ không chờ anh đồng ý đã vội xuất hiện.
"Em muốn chơi trò này!" Lâm Mặc kéo tay áo Châu Kha Vũ vào cung thiên văn.
Cung thiên văn của đại học T có màn hình sao triển lãm không gian, các bạn học ở lối vào phát cho Lâm Mặc và Châu Kha Vũ mỗi người một bức ảnh chụp sao băng, sau đó ý bảo bọn họ tiếp tục đi vào trong.
Trước khi màn hình sao bắt đầu hiển thị, nhân viên công tác thông báo cho khán giả nằm xuống, không gian rộng lớn nhanh chóng biến thành vô ngần, tay Châu Kha Vũ bị người bên cạnh lặng lẽ nắm lấy, "Không phải là do em sợ đâu nha."
Châu Kha Vũ cười cười: "Vậy nắm tay anh làm gì."
"Em thích chiếm tiện nghi của anh." Lâm Mặc hừ hừ không nói nữa.
Kiến trúc hình vòng cung trên tường biểu hiện đủ các loại chòm sao, trong ánh đèn lập lòe, Châu Kha Vũ nghiêng mặt nhìn người đang nằm cạnh mình. Lâm Mặc như một đứa bé tò mò khẽ nhếch miệng, lúc nghe giảng giải ánh mắt cậu như chứa đầy ánh sao.
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, hình như thích một người thật sự không cần lý do.
Lâm Mặc giống như một đám mây, tự do tự tại vô câu vô thúc, ôm lấy niềm kiêu hãnh của mình, lững lờ trên bầu trời, không ai có thể chạm tới, nhưng rồi cậu lại giống như một bông cúc nhỏ ven đường, không biết buồn lo, chia sẻ hết vui sướng của mình cho mỗi người qua đường để tỏ lòng thiện ý. Nếu nói cho Lâm Mặc biết mình thích cậu ấy thì sẽ thế nào nhỉ.
"Tiếp theo sẽ có mưa sao băng, thời gian rất ngắn, mọi người hãy tận dụng thời gian để ước nguyện nhé." Âm thanh của hướng dẫn viên đánh gãy những tự hỏi mông lung trong đầu Châu Kha Vũ.
Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện rất nhiều sao băng xẹt ngang qua bầu trời, Lâm Mặc thành kính nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực, Châu Kha Vũ không tin mấy chuyện ước nguyện như vầy, nhưng trong nháy mắt đó trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác khổ sở.
Nguyện vọng của Lâm Mặc là gì, nguyện vọng đó có thể thực hiện được sao.
Lâm Mặc cũng đã mở mắt, cậu cười hỏi Châu Kha Vũ: "Mưa sao băng hồi nãy anh ước gì vậy?"
Châu Kha Vũ căn bản chưa kịp ước, nhưng anh vẫn làm vẻ mặt thản nhiên nói: "Nói ra sẽ không linh nữa, không nói cho em được."
"Hứ, em cũng không thèm." Nhân viên công tác chuẩn bị dẫn mọi người tới lối ra, Lâm Mặc đi cạnh Châu Kha Vũ, nói: "Em ước 2 điều: Điều thứ nhất là hy vọng chúng ta vĩnh viễn tự do."
"Điều thứ hai là gì?" Châu Kha Vũ hỏi.
Lâm Mặc cau mày nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ: "Châu Kha, anh có hiểu câu có qua có lại không, anh phải nói cho em điều ước của anh thì em mới nói điều ước thứ 2 của em cho anh."
"Điều ước đầu tiên của anh là muốn Lâm Mặc mỗi ngày đều vui vẻ."
"Hừ, Châu Kha, anh lừa con nít 3 tuổi hay gì?" Lâm Mặc không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của Châu Kha Vũ.
"Được rồi, thực ra điều ước đầu tiên của anh là hy vọng chúng ta có thể kiên trì làm điều mình thích." Tuy là lúc nãy không ước, nhưng Châu Kha Vũ luôn mong muốn mọi người có thể kiên trì làm chuyện mình muốn làm.
Nguyện vọng này là dành cho chính bản thân Châu Kha Vũ, và cũng là dành cho Lâm Mặc.
"Vậy điều ước thứ 2 của Tiểu Lâm lão sư là gì?" Hai người đã sắp ra tới cửa, Châu Kha Vũ vừa đi vừa hỏi Lâm Mặc.
"Hy vọng ngày mai chúng ta cũng có thể ở bên nhau." Lâm Mặc chớp chớp mắt nói.
====
Ban nhạc của Lâm Mặc có một buổi biểu diễn ở đại học A, Châu Kha Vũ gần như sát giờ mới đến livehouse. Ánh đèn phía trên từ từ dập tắt, trên sân khấu, tay guitar bắt đầu chỉnh âm lần cuối trước khi bắt đầu, Lâm Mặc tay cầm micro, trên người mặc một chiếc áo khoác da màu đen, tóc nhuộm màu lam xám, dưới ánh đèn màu trắng chiếu rọi, khuôn mặt cậu thoạt nhìn có cảm giác rất mong manh.
Lâm Mặc không nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu hướng về phía nhân viên điều chỉnh âm thanh phía sau đám người làm động tác ok, toàn bộ ánh đèn lập tức tập trung lên sân khấu, tiếng hát cùng tiếng guitar đồng thời vang lên, Châu Kha Vũ nhận ra bài hát này, là 《Chếnh Choáng》.
Lời bài hát văng vẳng bên tai:
「酔いで寄りたいの」
Tôi muốn được chếnh choáng trong cơn say
「ごまかしてキスしたいの」
Muốn lừa em trao tôi một nụ hôn nồng cháy
「君といたいよ」
Muốn có được em
Lâm Mặc đứng trên sân khấu, nửa nheo mắt, thỉnh thoảng nghiêng người nở nụ cười ấm áp với tay guitar, như lười nhác lại như khiêu khích. Châu Kha Vũ thầm hát theo lời ca.
"Muốn có được em"
Biểu diễn kết thúc, Lâm Mặc dùng tiếng Nhật chào hỏi với khán giả phía dưới: "Cảm ơn mọi người đã đến xem buổi biểu diễn hôm nay, chúng tôi là Quầng Thâm Mắt!" Ánh mắt cậu quét một vòng dưới sân khấu, lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ liền hô lên một câu tiếng Trung "Châu Kha!", còn ra sức vẫy vẫy tay với anh.
Ánh mắt của mọi người cũng nhìn theo làm Lâm Mặc có chút ngượng ngùng: "すみません(Sumimasen)..." Khán giả rất nể tình mà nở nụ cười, buổi live kết thúc trong tiếng cười rộn rã.
Châu Kha Vũ đứng ở cửa livehouse đợi Lâm Mặc ra, bàn tay sờ soạng trong túi móc ra bao thuốc định hút hồi mới gặp Lâm Mặc, vừa châm thuốc xong thì nghe thấy 2 nữ sinh Nhật Bản đi ngang qua thì thầm bàn luận về buổi biểu diễn lúc nãy, "Hình như tay guitar với ca sĩ là người yêu á, nhìn xứng đôi quá......"
Rít sâu một hơi, Châu Kha Vũ đột nhiên có chút bực bội.
Ngay lúc đó, Lâm Mặc xuất hiện, tay guitar khoác vai Lâm Mặc, hai người tung tăng chạy tới, Lâm Mặc còn hướng về phía Châu Kha Vũ hô to: "Châu Kha, đi ăn thôi!"
Ngón tay bị tàn thuốc làm bỏng một chút, Châu Kha Vũ dập tắt điếu thuốc, hất hất đầu vẫy tay với Lâm Mặc: "Được."
====
Nói là tiệc mừng công, thực ra chỉ là về nhà Lâm Mặc ăn lẩu mà thôi. Lâm Mặc ở Keio gần sông Tama, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bờ kè sông Tama. Tay guitar tên Trương Gia Nguyên, khẩu âm Đông Bắc của cậu ta hoàn toàn không hợp với diện mạo của mình, hiện tại cậu ta đang ở trong bếp vừa xắt khoai tây thành lát mỏng vừa kêu Châu Kha Vũ đi lấy thịt trong tủ lạnh ra.
Quen thuộc như thể đây là nhà của cậu ta vậy.
"AK vừa mới tan học, nói là đang ở ga Chofu, còn một trạm nữa là tới." Lâm Mặc vào phòng thay đồ ở nhà sau đó cầm di động ra, rất tự nhiên mà đến phòng bếp cột tạp dề cho Trương Gia Nguyên, giúp cậu ta làm nước cốt lẩu.
Châu Kha Vũ đứng trong phòng khách, đứng ngồi không yên, anh như một vị khách tới chơi nhà, việc này vốn không phải vấn đề, nhưng Trương Gia Nguyên lại giống như chủ nhân của căn nhà này. Điều này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy bực bội vô cớ.
"Anh đi mua rượu." Châu Kha Vũ quăng xuống một câu như vậy sau đó liền ra cửa.
Lúc anh trở về, Lưu Chương đã tới, đây cũng không phải là lần đầu tiên Lưu Chương tới nhà Lâm Mặc, anh đang ngồi trong phòng khách lật xem ảnh chụp của Lâm Mặc, thấy Châu Kha Vũ tới liền kêu Châu Kha Vũ lại cùng xem.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc chụp ảnh giỏi đến vậy, Châu Kha Vũ cho rằng thế giới trong mắt mỗi người đều giống nhau, có rất nhiều người qua đường ABC mà mình chỉ nhìn thấy một lần trong đời, cũng có con đường đi học gần như lặp lại mỗi ngày, cùng lắm là có thay đổi thời tiết nắng mưa. Nhưng thế giới trong mắt Lâm Mặc lại không phải như vậy, vũng nước sau mưa, bác nông dân ở vùng quê Nhật Bản, chỗ nhận tiền của máy bán hàng tự động, thậm chí còn có từng hàng máy giặt song song ở cửa hàng giặt là, trong mắt Lâm Mặc, mọi người như mang theo một tầng kính lọc, tất cả đều trở nên vô cùng thú vị.
"Lâm Mặc thật sự rất thú vị haha, cậu ấy cứ như người ngoài hành tinh vậy." Lưu Chương cười rộ lên, "Cậu ấy còn vẽ 4 điểm lên tất cả mọi đồ vật của mình nữa mày biết không hahahahaha, hài thiệt sự."
Châu Kha Vũ gật gật đầu. Nghĩ một lúc anh lại bổ sung: "Nhưng cậu ấy rất đáng yêu."
Lưu Chương cười ầm lên, anh hướng về phía phòng bếp kêu: "Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nói em đáng yêu kìa!" Châu Kha Vũ lập tức làm bộ muốn đập Lưu Chương, Lưu Chương lại kêu to, "Lâm Mặc, cứu mạng, Châu Kha Vũ muốn giết người!"
Lâm Mặc ló đầu ra từ phòng bếp, "AK sao anh lại bắt nạt Châu Kha của em!" Cậu làm bộ nhếch miệng tức giận.
Định ngữ này của cậu làm Châu Kha Vũ vui mừng ra mặt, anh lập tức đắc ý trừng mắt nhìn: "Nghe chưa, sao lại bắt nạt tao?"
Lưu Chương bĩu môi xua xua tay: "Sory, là tao sai được chưa." Lâm Mặc nghe vậy lại cười híp mắt thành một đường.
Buổi tối mọi người uống không ít rượu, Lưu Chương tửu lượng không tốt lắm nên không bao lâu sau đã bắt đầu say líu lưỡi, nói muốn sáng tác âm nhạc, không muốn học tài chính nữa, nói xong liền chuyển qua nói mấy câu mê sảng không ai hiểu. Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai Lưu Chương, Lưu Chương chính là như vậy, uống say sẽ nói muốn từ bỏ việc học để đi làm âm nhạc, tỉnh lại liền sẽ nhận ra mình vẫn là sinh viên 5 tốt, chỉ có thể vừa học vừa kiên trì giấc mộng âm nhạc của mình.
Trương Gia Nguyên cũng có chút say, cậu ta cũng không nói mộng tưởng này nọ, chỉ oán trách lẩu của Lâm Mặc quá cay, người Đông Bắc cũng chịu không nổi. Nói xong liền bò lên giường Lâm Mặc, tự mình đắp chăn đi ngủ.
Lâm Mặc cười khẽ nói: "Đừng để ý đến cậu ấy, Trương Gia Nguyên là vậy đó."
"Quan hệ của 2 người tốt thật."
"Ừm tốt mà, với ai mà em không tốt đâu?" Đợi Lâm Mặc phản ứng kịp mới chợt khựng lại một giây, "Anh ghen hả?"
"Ừ." Có lẽ là do có men say trong người nên Châu Kha Vũ thừa nhận rất dứt khoát.
Gió từ khe cửa sổ khép hờ thổi vào phòng, trêu chọc đuôi tóc màu lam xám của Lâm Mặc, cậu không đáp lại lời thừa nhận thẳng thắn của Châu Kha Vũ mà là đứng lên lấy camera của mình tới, "Để em chụp một tấm cho anh nha Châu Kha."
"Click."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro