Chương II:Tuy lạ mà quen
Thế là vào giờ ra chơi hôm đó,chẳng hiểu thế lực ma quái nào đã khiến mình xách chân lên và đi tìm Hoàng.Đến trước cửa lớp 12H4,mình dòm mãi dòm mãi nhưng chẳng thấy bạn ấy.Ừ nhỉ,giờ ra chơi người ta phải đi chơi chứ ai lại ngồi lại trong lớp...như mình!Thiết nghĩ thế nên mình đợi có dịp khác,mình lại tìm tiếp,cùng trường mà lo gì!Đột nhiên mình lại cảm nhận có một bóng lưng cao lớn đang đứng đằng sau mình.Cảm giác này phải nói là rất rất quen,và quả đúng như mình nghĩ,tên con trai đằng sau mình chính là Hoàng.Trái tim mình lại rộn lên một nhịp,xen lẫn vào đó là niềm vui nhỏ khi cuối cùng cũng gặp được người mà mình đang muốn tìm-người được xem là"thanh mai trúc mã" của mình như nhỏ Quyên nói.
-Bà kiếm ai ở trong lớp này?-Hoàng hỏi mình,nhưng mình biết thừa là hắn cũng biết mình đang muốn kiếm ai.
-Thì...tui...kiếm...ông chứ ai!-Đấu tranh tư tưởng dữ dội,cuối cùng mình cũng "vứt bỏ" cái sĩ diện đi,nói thẳng.Chắc hẳn đây là lần đầu tiên mà mình dám thừa nhận những gì mình đang nghĩ chắc nịch như vậy,hay đúng hơn là không còn "sĩ" nữa!
-Kiếm tui chi,mà bà nhớ tui là ai hông?-Huy Hoàng chỉ hỏi mình thế,rồi khoé môi hắn cong lên tự khi nào.
-Ông là cái người mà làm rớt tờ báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của hai đứa.Là cái người mà làm dơ đồ của tui,chọi đá trúng tui,đặc biệt là học rất rất giỏi Hoá chứ gì!-Mình trả lời hắn,sẵn tiện kể luôn những tội lỗi mà hắn đã gây ra cho mình.
-Bà nhớ dai quá ha.À mà thôi ra ban công nói chuyện nè,chứ đứng trước nói cứ...kì kì sao á!
Mình cũng thấy "kì kì" thiệt,kì nhất là xung quanh mình đột nhiên xuất hiện đâu ra bốn năm cặp mắt dòm ngó hai đứa mình,bao gồm cả hai nhỏ bạn của mình là Hà Quyên với Thục Anh,bộ lần đầu thấy tui đứng con trai hay gì!À mà cũng có thể là như vậy thật!Bởi đó giờ mình rất ít khi tiếp xúc với con trai,đặc biệt là ở khoảng cách gần như mình với Hoàng.Vậy nên tụi nó nghĩ hai đứa mình là một cặp cũng không có gì là quá lạ.
-Sao,vô được trường mơ ước quá đã luôn ha!-Hoàng nói với mình.
-Ừ thì đương nhiên rồi!À mà ông cũng đỉnh quá trời,vô được khối chuyên Hoá đàng hoàng mà!
-Chứ sao,tui là bạn của bà mà!
-Đúng là cái miệng ông vẫn ồn như ngày nào!-Mình vừa nói vừa cười tủm tỉm.
-Nói nào hay chứ,càng lớn tui thấy bà càng...dễ thương đó nha!
Hả hả hả,lần đầu tiên trong đời hắn biết khen mình,đúng hơn là mình được người khác giới khen.Cái tên này,sao cứ khiến mình ngại hoài vậy!
-Bớt nịnh đi,tui nhớ là ông chỉ giỏi trách móc người khác thôi mà nay còn biết khen nữa ha!Miệng thì nói vậy thôi,chứ thú thật thì lúc đó,trong đầu mình cứ:"Khen tiếp đi khen tiếp đi,tui thích lắm!"
-Tui nói thiệt chứ bộ!Nhìn nè,mặt trộm vía láng o,da mịn nè.Ta nói ha,ai mà có được bà là phước ba đời!!
Tới đây thì mình thấy hơi quá,gì mà khen dữ vậy!Hắn để ý kĩ đến da mặt của mình như vậy luôn hả.Ban đầu mình cứ nghĩ là hắn đang phải thực hiện một cái thử thách quái ác gì đó với đám bạn.Nhưng sau đó,mình mới nhận ra những lời nói đó hoàn toàn là thật khi bạn cùng lớp Hoàng vỗ vai nó rồi nói:"Vậy là thành công rồi nha,chúc mừng mày".Mình cứ nghĩ:"thành công là thành công cái gì?Tự nhiên nói chuyện với mình cái thành công?Hổng lẽ nó cũng thích mình?".Kể từ giây phút đó,mình đã nhận ra mình đã trót "thầm thương trộm nhớ" gã này từ khi nào rồi.Từng hồi ức về hắn đều khiến mình hạnh phúc,hạnh phúc hơn khi giờ đây người đứng trước,khen mình vẫn là hắn.Hoá ra "trồng cây si" như lời của nhỏ Xuyến trong truyện Nữ Sinh là như vầy.Mình vờ như chưa nghe thấy:
-Ai vậy Hoàng?Bạn ông hả?
-Ừ,bạn tui.
-Mà có gì mà sao ông cười dữ vậy?Nói chứ khi mình nói câu đó,mình cũng...cười đấy thôi!
-Có gì đâu,tại nay tự nhiên được gặp lại bạn cũ tui thấy vui á mà.
-Phải vậy hôn?
-Thiệt mà.
Trong "chuyện tình" này,đứa vui nhất chắc phải là nhỏ Hà Quyên.Lần đầu nó thấy mình "chịu" nói chuyện với con trai,mà còn rất là vui vẻ nữa là đằng khác.
-Chuyến này sắp được nhìn nhỏ Hạnh nắm tay con trai rồi mày ơi!-Nó thì thầm với nhỏ Thục Anh-cũng là bạn của mình.Công âm thầm quan sát của nó đã được đền đáp khi cuối cùng nó cũng thấy mình "chỉa trán" vào một đứa con trai khác,hay nói dễ hiểu hơn là có mấy cái cử chỉ gần gũi.
-Thôi tui đi về nha,ngồi đây nghe ông ồn chắc hồi tui cười bịnh quá!
-Ừ vậy nha,về lớp vui vẻ!
Hai đứa mình chào tạm biệt nhau.Đúng lúc đó,một cậu học sinh,có vẻ như là cùng lớp với Hoàng.Đến sát bên cậu rồi thì thầm một điều gì đó.Mình nghe cái gì mà Base rồi phenolphtalein,cùng với đó là giọng điệu hớn hở của cậu bạn kia khi nói chuyện với Hoàng.Vì không hiểu nên mình quyết định...không để ý nữa!Mình cùng nhỏ Quyên và nhỏ Thục Anh về lớp.Trong lúc đang đi về lớp,mình chợt nhớ ra một kiến thức đã được học :khi cho một lượng Base vừa đủ vào dùng dịch phenolphtalein,dung dịch trên sẽ hoá hồng.Vậy ý là,nhờ có mình mà đời hắn "hoá hồng"?Tuy chỉ là suy đoán,nhưng liệu có thật là như vậy không nhỉ?Chẳng lẽ hắn cũng thích một đứa từng...chửi bở chửi bụi hắn như mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro