9: Xuân Tuyết (4)
Nhiếp Minh Quyết từ trong hôn mê tỉnh lại đã là bình mình, đêm dài trầm lắng dĩ nhiên đã thành quá khứ. Hắn mở to mắt, vẫn nằm ở trong phòng của mình như cũ, khảm xà cừ khắc hoa trên giường gỗ đặt ở ngoài màn trướng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ở phía dưới lóe ra bóng sáng nhỏ vụn. Một đêm hỗn loạn cùng với phụ thân chợt biến mất giống như một giấc mộng. Sau một lúc lâu, hắn xoay đầu, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy Lam Hoán nằm sấp bên giường của hắn, quyển sách trong tay mở ra một nửa, một bàn tay còn lại ôm lấy cánh tay của hắn.
Nhiếp Minh Quyết hít một hơi thật sâu, nhẹ chân nhẹ tay mà xoay người đứng lên, Lam Hoán ngủ rất sâu một chút cũng không cảm thấy, chính là nhanh ôm lấy cánh tay Nhiếp Minh Quyết. Hồi lâu, Nhiếp Minh Quyết rút tay ra, hôn hôn mắt của y.
Lam Hoán đang ngủ ủy khuất mà vểnh cái miệng nhỏ nhắn, giống như đứa trẻ ở trong mộng bị cướp mất kẹo. Nhiếp Minh Quyết cúi người ôm lấy y đặt trên giường, rồi chậm rãi đi ra vườn phía đông, trong nháy mắt kia đập vào mắt là một mảnh cờ trắng. Trong đầu Nhiếp Minh Quyết một mảnh mê mang, chỉ trong chốc lát, một lần nữa nước mắt mơ hồ tầm nhìn.
Không phải là ác mộng, tất cả đều là sự thật, phụ thân thật sự đã rời khỏi hắn.
Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt, chậm rãi đi đến sảnh chính. Dấu vết đánh nhau của đêm qua đã được rửa sạch sẽ, Hà Vân cùng Triệu Lâm đang vội vàng chiêu đãi khách đến phúng viếng. Hà Vân thỉnh thoảng còn xoa bả vai.
"Sư huynh, ngươi đã đến rồi." Triệu Lâm nhìn hắn một cái, Nhiếp Minh Quyết đột nhiên có chút áy náy, rồi lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ đành gật đầu qua loa. Nhưng mà một số quản gia và tôi tớ nhìn thấy hắn thì co rúm lại một chút, hiển nhiên, đây chính là đám người đêm qua hoảng sợ nội loạn, hình như thiếu rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn linh đường, rồi nhìn xung quanh, Triệu Lâm hình như đã hiểu ánh mắt của hắn "Hoài Tang khóc ngất đi rồi, Từ Song cũng thế."
Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu. Tuyết xuân của Thanh Hà lại rơi xuống lẻ tẻ, không nhiều lắm, cũng không vội, cứ liên tục bay cùng gió đông đến. Hắn trầm mặc một lúc, mới nhìn thấy kim đao của phụ thân đầy vết nứt nằm trên bàn ở trước linh đường. Hắn lập tức tiến lên từng bước, vén vạt áo lên ở trước linh đường quỳ xuống, cung kính mà chấp tay quỳ lạy. Hà Vân đi tới, đem một chậu rơm đã buộc tốt đưa tới.
Một khắc mặc vào đồ tang sợi đay màu trắng, cái loại cảm giác này Nhiếp Minh Quyết càng cảm nhận rõ ràng, hắn không bao giờ.... Có thể chờ mong phụ thân sẽ sống lại, phụ thân im lặng mà nằm ở trong quan tài, được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thay áo liệm. Đốt qua giấy, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài của phụ thân, đẩy nắp quan tài ra.
Lão cha đã được tắm rửa, sợi tóc được chỉnh sửa cẩn thận tỉ mỉ, hắn nhìn ra được là do Lam Hoán tự tay hoàn thành, trong ngày thường dùng cái gì thì cũng mai táng theo bỏ vào quan tài, duy nhất kim đao phụ thân đã dùng.
Một đêm hắn hôn mê, Lam Hoán thay thân phận hắn vì phụ thân chủ trì linh đường, ngay cả việc sát bên người thay quần áo cùng an trí. Hà Vân trầm mặc theo sát phía sau hắn, một lúc lâu, Nhiếp Minh Quyết mới nhẹ giọng nói "Hà sư đệ, đêm qua.... Xin lỗi."
"Chúng ta là huynh đệ, không cần nói xa lạ như vậy." Hà Vân trầm giọng nói, nhìn thoáng qua phía sau "Chúng ta.... Đều hiểu ngươi."
Môn hạ đệ tử của Nhiếp lão tông chủ sắp xếp theo vai lứa, Nhiếp Minh Quyết là con cả, lớn tuổi nhất, tiếp theo là bốn đại đồ đệ theo thứ tự là Hà Vân, Từ Song, Triệu Lâm, Lí Xương, đều là con cháu của sư huynh đệ Nhiếp lão tông chủ. Sư huynh đệ qua đời ở săn đêm, Nhiếp lão tông chủ liền làm việc nghĩa không được chùn bước mà thu dưỡng bọn họ, xem như con của mình mà giáo dưỡng. Hiện giờ Lí Xương không có việc gì ngoài việc chủ quản công việc trên lâm trường ở bên ngoài, cũng đã cùng mọi người tụ lại cùng nhau.
"Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này ta trông coi." Nhiếp Minh Quyết vỗ vỗ bả vai của Hà Vân, một lần nữa quỳ xuống. Hà Vân lên tiếng, Nhiếp Minh Quyết một lần nữa quỳ gối giữa tuyết mịn, im lặng mà nhìn linh cửu phụ thân.
Cũng không biết quỳ bao lâu, tiết lạnh mùa xuân ở phương bắc so với mùa đông càng âm u lạnh lẽo, ý thức Nhiếp Minh Quyết có chút mơ hồ, trên lông mi đầy bông tuyết. Bỗng nhiên cảm thấy được trên đầu có dù che, thanh tĩnh một chút mới quay đầu lại, nhìn thấy Lam Hoán cầm cái dù, ở bên cạnh hắn quỳ xuống.
Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh mình, bên dưới lông mi thật dài có chút bóng mờ màu xanh, y mới mười lăm tuổi, vẫn là một đứa nhỏ, lại phải ở cái thời điểm này thay chính mình chống đỡ một mảnh trời. Nhiếp Minh Quyết buông lỏng một bàn tay đang ôm đoạn đao ra, đem người yêu bên cạnh kéo vào trong lòng, trời lạnh như thế, y lại ăn mặc cũng không nhiều. Lam Hoán trầm mặc vỗ vỗ tay hắn, Nhiếp Minh Quyết hút ngụm khí, trước mắt tối sầm, ngã vào trong lòng y.
Lúc hắn tỉnh lại đã là hoàng hôn, đi ra ngoài gặp phải Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Khải Nhân đến phúng viếng. Thanh Hành Quân hàng năm bế quan, đa số công việc đều do đệ đệ này phụ trách. Lam Khải Nhân đứng ở một bên, ánh mắt theo Lam Hoán di chuyển tới. Nhiếp minh Quyết lần đầu tiên tại đây thấy được lão tiên sinh nghiêm khắc cũ kỹ trứ danh, trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc cùng ca ngợi.
Thúc phụ chắc chắn rằng cháu trai tích thủy bất lậu*.
*Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài.
Hồi lâu, Lam Hoán đi gặp Lam Khải Nhân, Nhiếp Minh Quyết nghĩ nghĩ cũng đi theo. Giữa cờ trắng và ánh nến yếu ớt, Lam Khải Nhân nhẹ giọng nói "Người trong viện đuổi đi không ít?"
Lam Hoán hơi hơi cúi đầu, bình tĩnh trả lời "Đuổi đi một nửa, không muốn ở lại Bất Tịnh Thế liền nhận bạc đi rồi. Còn lại là một phần tư đại khái là hơn bốn mươi người ở tiên phủ tung ra lời đồn, gây hấn gây chuyện, người như thế giữ lại chỉ là chuyện xấu, đuổi đi rồi."
Lam Khải Nhân khen ngợi mà gật đầu "Không tồi, quyết đoán, thông minh, vẫn là Trạch Vu Quân Hi Thần trí tuệ của ta."
Lam Hoán được khích lệ lộ ra một tia cười yếu ớt, y trộm nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái. Nhiếp Minh Quyết tự nhiên mà nắm lấy tay y, mở miệng nói "Thúc phụ, Minh Quyết nghe nói, lễ Trung Thu chuẩn bị đón Hi Thần quay về Cô Tô?"
Lông mày Lam Khải Nhân nhăn lại, cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Khải Nhân một cái "Thúc phụ, Minh Quyết có cái yêu cầu quá đáng... Đợi đến lúc Hi Thần quay về Cô Tô, thỉnh cầu cũng mang theo xá đệ Hoài Tang, có thể lấy danh nghĩa cho Hoài Tang nghe học, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tạm lánh?"
Lam Hoán sửng sốt, trở tay nắm lấy cánh tay hắn, Nhiếp Minh Quyết trấn an mà vỗ vỗ nhưng không nhìn y. Lam Hoán dù có thông minh nhưng bất quá cũng là một đứa nhỏ được người bảo vệ, không nghĩ không lo, nhìn thế cục thiên hạ gần như không có hiểu biết. Nhưng Lam Khải Nhân nghe và hiểu được.... Thanh Hà Bất Tịnh Thế, chỉ sợ không còn an toàn.
Lam Hoán còn nhỏ tuổi, thật sự không nên trở thành vật hi sinh của Kì Sơn Ôn thị cùng Thanh Hà Nhiếp thị. Nhiếp Minh Quyết hình như hiểu được vì sao hôn lễ của hắn và Lam Hoán phải giữ bí mật như vậy, một khi Lam Hoán trở thành uy hiếp của Nhiếp Minh Quyết, y sẽ luôn gặp nguy hiểm.
Cũng may mà y tuổi nhỏ, không thể mang thai, làm cho Nhiếp Minh Quyết giảm bớt một tầng lo lắng.
Tuyết xuân ngoài cửa sổ đã nhỏ. Thúc phụ nhìn Lam Hoán, cuối cùng gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro