5: Cầm Đèn (2)
Pháo hoa đến.
Người đương thời tôn sùng thần tiên, mà Thanh Hà Nhiếp thị là tiên môn thế gia lớn nhất vùng này. Hàng năm tiên phủ Bất Tịnh Thế phóng năm mươi phát pháo hoa, có thể hơn mười thậm chí trên trăm nơi liên tiếp bay lên bầu trời. Nguyên Tiêu năm rồi Nhiếp Minh Quyết không ở nhà ngốc, có thể là cùng các sư đệ, có thể là một mình một người trèo tường ra ngoài, đối với pháo hoa trên đỉnh đầu chính là nhắm mắt làm ngơ, đúng là chưa bao giờ phát hiện pháo hoa cũng có lúc xinh đẹp rực rỡ như vậy.
Lam Hoán nhìn bầu trời không chớp mắt, lộ ra tươi cười kinh ngạc và mới lạ. Ngày thường y vốn tinh tế, Nhiếp Minh Quyết liền nguyện ý làm cho y vui vẻ, nhưng ngay cả xem pháo hoa mà y cũng hưng phấn như thế, Nhiếp Minh Quyết không khỏi ngạc nhiên mở miệng hỏi "Ngươi chưa bao giờ thấy pháo hoa?"
Lam Hoán lắc đầu thấp giọng nói "Nguyên Tiêu chúng ta không được phép ra khỏi sơn môn, huống chi còn có gia yến. Có đôi khi từ cửa sổ nhìn thấy, bất quá là một cái chớp mắt, liền không còn."
Nhiếp Minh Quyết cắn một miếng bánh cuốn thịt, đột nhiên có chút ăn không vô nữa, hắn im lặng mà nuốt xuống, quay đầu chua xót nói "Vậy ngươi.... Cũng chưa bao giờ nhìn thấy hoa đăng?"
"Xem như là có nhìn thấy qua đi......" Lam Hoán cúi đầu, tựa hồ có chút khát khao mà nhớ lại "Mười hai tuổi ta tham dự săn đêm, Cô Tô Lam thị không chọn khu vực săn bắn, cũng không tranh đoạt vị trí đứng đầu đêm săn. Năm đó ta một mình đến Minh Khê săn đêm, đó là ngày Nguyên Tiêu, thời điểm ngự kiếm nhìn xuống dưới nhìn thấy ánh đèn rực rỡ khắp thành, lúc ấy ta lập tức nghĩ.... Lúc nào đó ta cũng có thể xuống núi đi xem pháo hoa nhân gian."
Mười hai tuổi cũng chính là ba năm trước đây. Tuổi này đối với đệ tử tiên môn bách gia mà nói quả thật có chút nhỏ tuổi. Nhưng Lam Hi Thần thành danh cực sớm, mười bốn tuổi đã được công nhận là huyền môn danh sĩ nhỏ tuổi nhất, mà chỉ có danh sĩ mới có thể có được danh hào, Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên hiểu rõ "Ta nhớ ra rồi, là quái vật ở Minh Khê gây hạn hán. Ba miền bắc, ba miền nam từng nhiều lần xuất hiện quái vật gây hạn hán, đất khô cằn ngàn dặm, quái vật gây hạn hán rất khó diệt trừ, sớm có nhiều người chết nơi nguy hiểm, tiên môn ở địa phương cũng không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Có người cầu cứu Cô Tô Lam thị, nguyên lai là phái ngươi đi."
Lam Hoán gật gật đầu, giọng nói mạnh mẽ không sợ hãi "Cũng.... Không có khó khăn như vậy, chính là quái vật gây hạn hán xảo quyệt, đêm hôm đó lại có mưa to nên mới diệt trừ được quái vật gây hạn hán, đúng lúc giải quyết được hạn hán mùa xuân ở ba vùng."
"Khó trách ngươi có danh hào Trạch Vu Quân, trạch bị hoang vu chi địa (ân huệ của nơi hoang vu)." Nhiếp Minh Quyết lắc đầu cười cười, theo thói quen ôm cả bờ vai của y "Phu quân của ngươi còn chưa có danh hào đâu."
Lam Hoán ngẩng đầu lên cười rộ, tươi cười sáng ngời mà ấm áp "Minh Quyết," y ôn nhu nói "Ngươi nhất định sẽ có được thành tựu, bởi vì ngươi.... Ngươi tốt lắm."
Nhiếp Minh Quyết hơi hơi cúi đầu nhìn y, thình lình xảy ra làm cho hắn nghẹn lời, giọng nói hắn khàn khàn "Cái gì?"
"Ngươi là người rất tốt." Lam Hoán vẫn ôn nhu lặp lại, nâng lên đôi mắt cực mỹ, ánh mắt trong veo kiên định "Tu vi của ngươi rất cao, đao pháp lại tinh xảo, hiểu biết cũng nhiều. Thành danh chính là vấn đề thời gian, có lẽ ngươi không muốn hiển lộ tài năng, nhưng.... Ngươi vẫn là người tốt lắm."
Đối mặt với đôi mắt như vậy, Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy lòng tràn ngập vui mừng cùng cảm động, hắn dùng lực chớp mắt, đột nhiên cười một tiếng, rồi gian nan hỏi "Vậy ngươi.... Vừa ý ta sao?"
Lam Hoán nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ có chút nghe không hiểu. Nhiếp Minh Quyết không dám nghe lời phủ nhận của y, chỉ đành bỏ trọng tâm câu chuyện qua một bên "Ngươi đối với việc hôn sự này, có hối hận không?"
Phải chăng hối hận rời nhà đi xa, phải chăng hối hận rời bỏ cuộc sống quá khứ?
Lam Hoán cười khổ một tiếng "Không phải ta lựa chọn. Cô Tô Lam thị cùng Thanh Hà Nhiếp thị quen biết nhau nhiều năm, nếu không phải hai nhà đều có tiếng thế gia kiền nguyên, sợ là, sớm đã có đám hỏi. Mấy trăm năm lại sinh ra ta là khôn trạch, ngày đó phân hóa ta chỉ biết vận mệnh của ta.... Không cần nói có hối hận hay không, kỳ thật ta đều không có quyền lựa chọn."
Nhiếp Minh Quyết nắm tay y, đầu ngón tay lạnh lẽo như là có tuyết mới vừa tan chảy. Bỗng nhiên hắn đem Lam Hoán ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm y, vuốt ve sau lưng y. Lam Hoán vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, nghẹn ngào hỏi "Ngươi vì cái gì phải.... Đối với ta tốt như vậy?"
"Ngươi đều đã tới đây." Nhiếp Minh Quyết điều chỉnh giọng nói, cố gắng bình tĩnh trở lại "Ta đương nhiên không thể bạc đãi ngươi, đương nhiên sẽ đối tốt với ngươi..... Mới không phụ lòng ngươi không có lựa chọn, cùng với không cho phép ngươi chùn bước."
Lam Hoán bỗng nhiên muốn rơi nước mắt, y cũng không dám hy vọng xa vời có được nhiều hạnh phúc từ đám hỏi không có tình cảm gì. Giờ phút này như là giữa đông tuyết cho y một đường pháo hoa sáng rực. Y gắt gao ôm thắt lưng của Nhiếp Minh Quyết, nghe thấy phu quân của y nghiêm túc hỏi "Vậy ngươi, vừa ý ta sao?"
Vừa ý sao?
Có thể nào không vừa ý đâu? Thường xuyên trêu đùa làm cho y cười, nguyện ý cùng y luyện công chơi đùa, dẫn y đi xem trời cao biển rộng bao la, dùng hết toàn lực chỉ vì phút chốc vui vẻ của y, ở trước mặt y mãi mãi nhạy bén cảm giác tất cả tâm tình của y, y làm sao có thể phụ lòng đâu?
Lam Hoán nhắm hai mắt lại ở trong ngực hắn, còn nghiêm túc mà gật gật đầu. Ngay sau đó, y từ trong ngực bị túm ra , Nhiếp Minh Quyết cuối đầu chế trụ cái ót của y, khăng khít hôn lại.
Không giống với một loại ôn nhu gì, xem qua thì chỉ là hôn, cái hôn này rất hung ác mà bá đạo mang theo chiếm giữ mãnh liệt cùng chinh phục. Lam Hoán không thể phản kháng, đành phải nhắm mắt lại tùy ý lưỡi của hắn cậy mở răng nhỏ, mút vào mỗi một góc và chỗ trống. Thẳng đến lúc y bị buông ra mới hậu tri hậu giác mà phun ra một hơi, ngực khó chịu đến phát đau, ánh mắt cũng đỏ lên.
Lam Hoán đè lại ngực thở hổn hển, mới vừa rồi bất ngờ không kịp đề phòng bởi nụ hôn dài làm cho y bất tri bất giác quên hô hấp, đợi đến lúc nhớ tới hô hấp thì thần trí đã đánh mất hơn phân nửa. Nhiếp Minh Quyết nâng ống tay áo lên, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán của y.
Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm Lam Hoán, trong ánh mắt có nóng rực không kiềm chế được. Lam Hoán cúi đầu, nhớ tới ngày hôm sau của đêm tân hôn, Nhiếp Minh Quyết ở giữa đầm nước lạnh, thân trên trần trụi, mỗi một khối cơ thể rắn chắc cùng cánh tay dày rộng ôm lấy y. Một lát sau y đến gần Nhiếp Minh Quyết, nghiêng người ôm lấy cánh tay hắn.
Màu da của Nhiếp Minh Quyết có chút đen, gân cốt lại rất khỏe mạnh, hai mươi tuổi còn mang chút ngây ngô của thiếu niên pha lẫn với sự trưởng thành của thanh niên..... Cái đó tồn tại ở kiền nguyên, cũng hoàn toàn xứng đáng với người tài ba. Hắn cúi đầu, hít một hơi thật sâu ngửi ngửi mùi thơm ngát trên người Lam Hoán.
"Là hoa dành dành." Lam Hoán nhẹ giọng nói "Bốn mùa luôn luôn xanh, hoa dành dành là một loại hoa thật kiên cường, lá cây cũng là tận tâm bảo hộ."
Nhiếp Minh Quyết cúi đầu vui mừng, hôn ở trên trán y. Mới bắt đầu chính là tiếp xúc ở khoảng cách xa, đột nhiên Lam Hoán ôm lấy cổ của hắn, kiễng chân, ngửa đầu hôn lên môi Nhiếp Minh Quyết. Dáng người của y nhỏ bé nhưng lực cánh tay lại thật kinh người. Nhiếp Minh Quyết bị y ôm một cái lại tránh không kịp đã bị môi mỏng của Lam Hoán hôn lấy chặt chẽ.
Lam Hoán chưa bao giờ cùng ai hôn môi, đương nhiên không có kỹ xảo gì. Nhiếp Minh Quyết lập tức phản ứng lại hơi hơi cách xa một chút, lặp lại miêu tả hình dáng môi của Lam Hoán, tiến tới bắt đầu tìm kiếm lưỡi của y, môi lưỡi bắt đầu dây dưa không ngớt, rất nhanh từ bị động trở thành chủ động. Lam Hoán không uống rượu, lại cực kì yêu thích trà, môi và răng có hương trà Long Tĩnh thơm nồng, mang theo mùi hương hoa dành dành nhàn nhạt. Y như là đất, ôn nhu mà kiên cường.
Mãi đến lúc chấm dứt nụ hôn dài này, Lam Hoán mới lui về sau từng bước. Nhiếp Minh Quyết một phen đỡ lấy y, một đôi mắt ngôi sao rạng rỡ. Lam Hoán cúi đầu chỉ cảm thấy mặt bắt đầu nóng rát.
Nhất định là ăn nhiều canh thịt dê. Y xoa xoa bụng, lần sau..... Không thể ăn nhiều như vậy, nóng quá.
Lúc pháo hoa phóng xong đã gần tới đêm khuya, bốn phía ồn ào náo nhiệt dần trở nên yên lặng. Thời gian Lam Hoán làm việc và nghỉ ngơi cực kì quy luật, ngay cả đêm giao thừa cũng không thức đêm, lúc này đã sớm buồn ngủ không mở mắt được. Nhiếp Minh Quyết biết y mệt mỏi cực kì, liền đi tới một chỗ ngồi xổm người xuống, đem y cõng lên.
Nằm ở trên lưng Nhiếp Minh Quyết, rất nhanh Lam Hoán liền ngủ, trong tay còn cầm đèn kéo quân, ngón tay lại buông lỏng. Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng từ trong tay của y rút ra, châm nến.
Đèn kéo quân lại vui vẻ xoay vòng tròn, cái mỏ điểm canh lại vang lên. Nhiếp Minh Quyết chậm rãi cõng y đi về nhà. Bất Tịnh Thế còn chưa có tắt đèn, phụ thân cùng các sư huynh đệ vẫn chè chén say sưa như cũ, mà đông viện yên lặng truyền đến mùi hương của hoa mai vàng.
Lúc Nhiếp Minh Quyết trở về sảnh trước, suốt đêm chè chén say sưa đã sắp kết thúc, hắn thấy Lam Hoán ngủ liền vượt qua mấy lời mời rượu của lão cha cùng sư huynh đệ... Lúc đó đã gần đến bình minh.
Nhiếp Minh Quyết ngủ đến thiên hôn địa ám, buổi trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Trong viện có tiếng tiêu trầm thấp, Lam Hoán một mình ngồi trên xích đu đong đưa, tinh tế nghe thấy một khúc <Nguyên Tịch>. Ngẫu nhiên, thoáng nhìn trên bàn thì thấy một bức tranh mới vẽ chưa lâu, thuốc màu còn chưa khô.
Đó là đường phố Thanh Hà vào ngày Nguyên Tiêu, ngựa xe như nước, ngàn chiếc đèn chói lọi như tuyết, câu đối tết, pháo hoa đầy trời. Nhiếp Minh Quyết liếc mắt một cái ngay tại góc phía dưới bên phải nhìn thấy Lam Hoán cầm đèn ở đầu đường đi tới, mà chính mình lại ở phía sau y. Trên đường đầu người di chuyển, trong lúc đó hai người bọn họ lại chỉ có nhau.
Góc trên bên trái vẽ nóc nhà san sát nối tiếp nhau trên không, Lam Hoán dùng một hàng hành thư Lan Đình*, viết xuống một hàng chữ....
*Hành thư (chữ hành): là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật như thư từ và đề tranh. Tác phẩm thư pháp rất nổi tiếng là Lan Đình Tập Tự của Vương Hi Chi.
Chúng lí tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hỏa lan san xử*.
*Tìm người giữa đám đông trăm nghìn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.
(Trích Thanh Ngọc Án- Tân Khí Tật).
_______ Cầm Đèn, Hết _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro