Chương 6
- Ngươi nói sao? Cha ta bệnh? Ông ấy luyện võ, thể chất chắc chắn là hơn người thường sao có thể dễ dàng đổ bệnh? Mà cha mắc bệnh gì?
- Y sư không khám ra bệnh. Mọi người cũng lực bất tòng tâm.
Thư Di không suy nghĩ nhiều.
- Các ngươi chuẩn bị xe, chúng ta hồi phủ.
Nàng xách theo hộp thuốc, chỉnh lại phục trang chuẩn bị lên đường. Trước khi đi còn không quên từ biệt hàng xóm - những người đã giúp đỡ nàng rất nhiều.
Thư Di nhìn con cáo, cười buồn:
- Vỹ Vỹ, ngươi có theo ta về không. Rời khỏi nơi đây, rời khỏi nhà của ngươi.
Kim Quang Dao vẫy đuôi, cọ cọ đầu vào tay nàng. Nàng giơ tay bế nó lên, ôm vào lồng ngực. Cả hai lên xe ngựa. Theo sau là đám người ban nãy. Đám người xuất phát.
Trời nhá nhem tối, đoàn người mới tới nơi. Đường phố vẫn tấp nập, kẻ mua người bán rộn ràng. Thư Di vén tấm rèm để thấy được bên ngoài. Nàng nói, giọng trầm:
- Ngươi biết không! Mùa xuân, nơi này luôn là như vậy. Đông vui, nhộn nhịp. Hồi nhỏ ta rất thích ra ngoài dạo chơi, thích đi vòng quanh ngắm nhìn cảnh vật. Nhưng rồi ta nhận ra nó thật trống rỗng, tất cả chỉ là cái vỏ bên ngoài, bên trong chỉ có sự lạnh lùng ích kỉ, cố gắng cũng không thể nhìn thấy chút ấm áp nào của mùa xuân.
Kim Quang Dao bị ngạc nhiên xâm chiếm. Đầu óc rối loạn vì những việc đang xảy ra. Lúc trước, hắn nói nàng giống tiểu thư đài con nhà gia giáo bởi hình ảnh của nàng hiện lên vô cùng dịu dàng, nho nhã. Suy đoán có một ngày trở thành sự thật đều khiến con người ta không tránh khỏi bất ngờ. Không kịp để ý trong lời nói của nàng có bao nhiêu phần chua xót, bi ai.
Xe ngựa dừng trước cửa môn. Trụ gỗ to, đen bóng. Hai bên có tượng kì lân trấn thủ. Phía trên cửa, đoạn chính giữa, bảng lớn ghi ba chữ: "Quách Thừa Phủ".
Hầu nhân đứng ra gõ ba lần lên tấm cửa. Lát sau, cánh cổng được mở, để lộ khung cảnh xa hoa, giàu có. Thư Di đứng chần chừ trước cửa một hồi. Tên gia nhân lo lắng:
- Đại tiểu thư..., người ổn chứ?
- Ta không sao. Liên Vỹ, vào trong thôi.
Vừa đi nàng vừa giải thích.
- Cha ta là quan võ. Trong triều cũng có vị thế nhưng không can dự quá nhiều chuyện tranh chấp triều chính. Cha nói thay vì làm những việc vô ích chi bằng tập trung làm tốt việc của mình. Ông thích võ công và có quan hệ rất tốt với các tiên môn thế gia. Đệ đệ ta cũng được gửi đi nhờ họ dạy dỗ, tôi luyện...
Nghe nàng nhắc đến tiên môn thế gia, Kim Quang Dao bất giác rùng mình. Đúng lúc, một giọng nam nhân uy vũ cất lên:
- Hừ, ngươi cũng biết trở về rồi. Trong mắt ngươi rốt cuộc có còn người cha này hay không?
- Cha? Không phải hắn nói cha bị bệnh nặng sao? Người lừa con?
- Không lừa liệu ngươi có chịu trở về.
Thư Di nhất thời cứng họng không nói được gì.
- Di Nhi, con về rồi!
Nữ nhân đứng tuổi ăn mặc sang trọng. Tóc cài trâm vàng, so gương mặt có vài điểm rất giống với Thư Di, từ phía sau bước đến, ôm trầm lấy nàng. Tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, tiều tụy.
- Mẫu thân nhớ con nhiều lắm! Con có khỏe không? Trông con ốm đi nhiều quá!
- Con cũng nhớ a nương. Thứ cho Di Nhi tội bất hiếu, từng này tuổi còn để cha mẹ phải bận lòng. Nhưng người yên tâm, từ giờ Di Nhi sẽ ở đây chăm sóc cho hai người, không để cha với nương lo lắng nữa.
Không gian trầm lắng...
Xúc cảm qua đi, Quách phu nhân gạt giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt.
- Thôi! Đường xa, Di Nhi chắc cũng mệt rồi. Con về phòng nghỉ ngơi trước. Mà đây là...
Mọi sự chú ý dồn vào vật lạ dưới chân nàng.
Nhắc đến Liên Vỹ, nàng khôi phục dáng vẻ tươi vui, ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu nhỏ.
- Nó tên gọi Liên Vỹ. Khi con ở một mình luôn có nó bên cạnh làm bạn. Vỹ Vỹ rất ngoan, rất khả ái.
- Vậy à! Nhưng nó có vẻ hơi...
Thư Di hiểu mẹ mình muốn nói gì, nàng cắt ngang:
- Nương đừng lo đó chỉ là một vết bớt thôi mà. Nếu không còn gì, Di Nhi xin lui trước.
Nói rồi, nàng đem theo Liên Vỹ về phòng, để tránh rắc rối nảy sinh. Vì thực sự nàng cũng không biết vết bớt kia do đâu mà có. Kim Quang Dao bị câu chuyện làm cho đờ đẫn. Từ đầu tới cuối chỉ có nghe rồi đi theo Thư Di. Lặng lẽ, không chút biểu tình.
Nhiều ngày trôi qua, Kim Quang Dao đã có thể thích nghi. Những điều hắn biết tóm gọn lại: Vài năm trước, Thư Di có gặp và yêu một tên thư sinh nghèo. Mặc cho cha mẹ ngăn cản, nàng vẫn kiên quyết giữ tình yêu của mình. Cho tới khi kẻ đó nhận tiền từ cha nàng - Quách Thừa Trạch, bỏ rơi nàng, biệt tích. Đau lòng, uất hận, Thư Di quyết định rời khỏi nhà, rời khỏi chốn phù hoa gắn bó với nàng từ thời thơ bé, tới vùng rừng núi xa xôi nghèo nàn, hành y cứu đời, để chôn vùi vĩnh viễn đoạn tình cảm ấy.
Kim Quang Dao nhớ lại lời nàng nói trên xe ngựa, mới hiểu rõ từng câu từng chữ nàng nói mang hàm ý là gì. Hắn thấy chua xót thay cho nàng. Cảm giác bị người thương phản bội thực không hề dễ chịu. Phản bội! Nhắc đến nó tự dưng trong tâm hắn lại nhớ đến một người. Kẻ mà hắn suốt đời không thể nào quên được. Cái tên đã khắc sâu trong tiềm thức - Nhiếp Minh Quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro