Chương 18
Kim Quang Dao thở không ra hơi. Tim đập mạnh liên hồi, mỗi lúc một nhanh hơn. Lồng ngực bị đè nén đến phát đau. Tứ chi mỏi nhừ vẫn không thể dừng lại. Hắn càng chạy càng vô vọng. Dù cứ chạy hoài chạy chạy mãi cũng không tìm được lối ra. Sau lưng chỉ toàn những âm thanh ghê rợn, tiếng gầm rú điên loạn chỉ có thể nghe từ một loài dã thú nào đó. Bàn chân to lớn với những bước chân rầm rộ, dẫm nát sạch cỏ cây.
Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng hắn hoàn toàn không thể quay đầu lại. Bởi hắn biết chỉ cần chậm một nhịp, cái thứ đáng sợ kia sẽ bắt được hắn, có thể nuốt chửng hắn chỉ trong nháy mắt. Kim Quang Dao vừa chạy vừa nhẩm đi nhẩm lại đã cả chục lần trong đầu:
"Không thể chết, không phải bây giờ, không phải lúc này..."
- Ha.a...! Cái thứ khốn kiếp nhà ngươi. Ta chắc chắn chưa từng đắc tội với nhà ngươi cứ gì ngươi lại cứ nhằm ta mà đuổi giết. Aizzz... Không xong rồi. Mệt chết lão tử rồi. Phải làm sao mới thoát được khỏi đây!?
Lời vừa dứt, mặt đất bỗng rung chuyển. Kim Quang Dao bỗng thấy mình nhẹ hắn đi. Hắn dừng lại nhìn xuống.
- Oa...! Lại gì nữa đây? Thế còn chưa đủ phiền phức sao!?
Chân đã không còn chạm đất. Cả người bị nhấc bổng lên cao. Ở phía dưới, mặt đấy bị lún xuống, xung quanh tất cả bị cuốn vào thành 1 dòng xoáy. Cứ như thế, miệng vòng xoáy càng lúc càng to ra. Đến khi chẳng còn thứ gì để hút nữa thì ở vị trí trung tâm thẳng nơi hắn đứng đã biến thành một hố đen không thấy đáy, sâu hun hút.
Kim Quang Dao cứ lơ lửng ở đó. Mặc cho hắn ra sức vùng vẫy, chẳng khác nào một con cá đang cố bơi lội giữa không trung, hắn cũng không thể di chuyển dù chỉ một ít. Mồ hôi chảy dài, cơ thể đau nhức mệt mỏi đến không thể diễn tả. Cuộc đời hắn không ít lần trải qua sóng gió nguy hiểm, nhiều khi phải đánh cược cả mạng sống cũng chưa từng lâm vào cái hoàn cảnh trở trêu thế này. Dù đầu óc có thơ mộng đến mấy cũng không thể tưởng tượng ra được. Cũng như việc hắn tái sinh, mang hình hài của một con hồ li với bộ lông kì cục rồi lại biến thành Mạnh Dao, còn mọc thêm cái bớt kì quái trên trán, sau đó được gặp lại chân ái. Cứ như thể kiếp này của hắn sinh ra là để chứng kiến đủ điều kì lạ trên đời.
Xung quanh yên ắng không một tiếng động càng làm Kim Quang Dao trở nên khó hiểu. Hắn đến cùng là làm thế nào để rơi vào hoàn cảnh này. Lúc trước có nói rằng phải rời khỏi cái nơi đổ nát đó để tránh bị phát hiện nhưng rõ ràng còn chưa ra khỏi Bất Tịnh Thế làm thế nào mà lạc vào nơi khỉ ho cò gáy này được.
Hắn còn đang mải mê suy nghĩ chuyện không nằm ngoài dự đoán đã xảy ra. Kim Quang Dao bị rơi thẳng xuống hố. Và dù có biết điều này sớm muộn cũng xảy đến, Kim Quang Dao cũng không thể nào bình tĩnh được:
- Cứu mạng! Aaaaaaa...
-----------------------
- A! Cứu...
Kim Quang Dao choàng tỉnh.
- Ha...ha...a...
Trát ướt đẫm mồ hôi. Hai tay ôm ngực, siết chặt như để tránh cho trái tim yếu ớt vì quá sợ hãi mà nhảy vọt ra ngoài.
- H..hóa...ra chỉ là mơ thôi sao!? Là giả ư!? Sao lại có thể chân thực đến vậy chứ. Dọa chết ta rồi. Cũng may mạng lớn nếu không vỡ tìm mà chết mất. Haizz...bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào!
Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Đầu hắn lúc này đau như búa bổ.
"Nhưng hình như có gì đó không đúng?"
Kim Quang Dao ngẩng mặt lên nhìn quanh.
- Ể! Nơi...nơi này không phải là Tế Đao Đường của Nhiếp thị sao? Sao ta lại ở đây. Hay là vẫn đang trong mộng.
Hắn nhìn bàn tay chằm chằm ngờ vực, một thoáng sau liền đưa tay lên miệng, cắn.
Đau!
Là thật! Không phải mơ. Phen này tiêu thật rồi.
Đang tính đứng dậy bỏ trốn. Đột nhiên đằng sau khiến hắn có cảm giác lạnh người. Tiếng vụn đá rơi xuống đất. Kim Quang Dao cả người đơ ra. Nuốt một ngụm nước bọt, cử động chậm rãi, cứng nhắc, từng chút một quay đầu lại.
- A!
Kim Quang Dao ngã phịch xuống đất. Trước mặt hắn là một nam nhân đang bị kẹt ở bức tường phía sau lưng. Nhưng nếu nhìn kĩ thì giống như là đang nuốt vào hơn. Cảm giác ghê rợn đến rùng mình. Thiết nghĩ đao linh của Nhiếp gia qua các đời đều có tiền lệ phản phệ thân chủ, chuyện này người trong tiên môn không phải ai cũng biết nhưng nếu là người của tứ đại gia tộc chắc chắn ít nhiều đều nghe qua. Nơi đây lại là nơi cất giữ chúng ắt hẳn sẽ không được bình thường.
- Ư!
Một tiếng rên rất khẽ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của Kim Quang Dao vào người nam nhân nọ.
"Hắn còn sống sao?"
Chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhân lúc người kia còn chưa bị nuốt vào hoàn toàn, Kim Quang Dao phải tìm cách cứu hắn.
Tích tụ linh khí vào lòng bàn tay, Kim Quang Dao giáng mạnh xuống nền đất. Tức thì ở dưới mọc lên những thân dây leo không lồ. Theo hướng chỉ tay hắn, những thân cây lao thẳng về phía bức tường. Một số quấn quanh thân người từ phần thân đến tay, chân. Số còn lại cắm sâu vào trong tường tạo lực. Kim Quang Dao nhíu mày, tập trung linh lực kéo bàn tay về. Ngay lập tức, đám dây leo lôi kẻ nam kia được ra khỏi bức tường quỷ quái.
Gã nằm bất động trên mặt đất. Kim Quang Dao lại gần xem thử.
- Cũng may. Nhịp thở vẫn đều. Y phục đích thị là của môn sinh Nhiếp gia. Nhưng sao hắn lại ở đây? Không phải chỗ này trong gia quy Nhiếp thị đã ghi rõ là không được tùy tiện đến gần sao?
- Kệ đi! Cứ phải ra khỏi đây đã rồi tính tiếp.
Kim Quang Dao mang theo gã đi ra ngoài. Trời đã vào đêm, đường núi càng trở nên khó đi. Sau khi đã bỏ xa Tế Đao Đường, Kim Quang Dao mới yên tâm ngồi nghỉ. Buông người kia xuống để gã dựa lưng vào gốc cây, còn mình ngồi phệt xuống thở dốc. Hắn thầm chửi ngày gì mà mệt mỏi thế này, mệt từ mộng đến thực. Đúng là bức người quá đáng mà.
Hắn nhìn trời đã tối om. Vậy là hắn đã chạy đến đó rồi ngủ quên cả ngày sao. Thật khó tin vì dù hắn có trở thành một kẻ đần độn thì cũng sẽ không tìm đến nơi kinh dị đó để ngủ. Lại nhìn xuống người nam nhân kia. Khuôn mặt lấm lem bùn đất. Tóc cũng bị làm cho rối bù, lòa xòa trước mặt không thể nhìn rõ. Nhưng nhìn chung cũng biết là một thiếu niên hơn nữa ngũ quan cũng có vẻ hài hòa. Tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn lại đàng hoàng chắc cũng là một nam nhân ưa nhìn, cũng được các cô nương để mắt đến. Nhưng đáng tiếc là ngươi chỉ cao hơn ta có một chút. So với nữ nhân thì không sao chứ so với những môn sinh khác thì...haizz.
Ngồi được một lát, Kim Quang Dao có lẽ do cảm lạnh mà hắt xì. Cũng phải, khi nãy ở trong kia kín gió còn có đèn đốt sáng không cảm thấy được lạnh. Người lại ra nhiều mồ hôi như vậy chẳng trách bây giờ bị cảm lạnh. Nhìn nam nhân kia cũng run lên đôi chút.
- Ngươi ở đây chờ đi. Ta đi kiếm ít củi khô về sưởi ấm.
Nói rồi xoay người rời đi.
Kim Quang Dao ôm trong tay đám củi, trong lòng tự dưng có chút vui vẻ quay trở về. Nhưng vừa về đến nơi đã không còn thấy người đâu nữa. Có chút lo sợ, Kim Quang Dao gọi lớn:
- Nè... Ngươi đi đâu rồi. Ta kiếm củi về rồi đây.
Nghe được tiếng động, hắn liền xoay người lại.
- A!
Lưng bị đập mạnh vào thân cây. Cổ thì bị bóp nghẹt khiến Kim Quang Dao nhăn mặt vì đau đớn. Tiếng củi rơi, va vào nhau lộc cộc. Kim Quang Dao theo bản năng cố gắng dùng hai tay siết chặt lấy bàn tay kia để chống cự.
- Ngư..ơ..i.. là..m.. g..!?
Lời nói nghẹn lại không tài nào thốt ra được. Đôi mắt hắn mở to vừa kinh ngạc vừa mang vẻ khiếp sợ. Bàn tay ấy sau khi thấy hắn có ý phản kháng càng siết mạnh hơn.
Kim Quang Dao cảm giác sắp không xong rồi, hai tay mới rồi còn đang bấu chặt dần buông lỏng. Trước mắt cứ tối dần. Hắn thì thầm trong vô thức:
- Minh...Quyết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro