Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Tiếng động biến mất. Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Kim Quang Dao vẫn chẳng buồn để ý.

"Hết rồi càng tốt."

Nhưng trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác lo sợ. Vài chiếc lông dọc sống lưng dựng đứng, phía sau truyền đến sự lạnh lẽo bất thường. Hắn biết trời về khuya nằm ngủ thế này có hơi lạnh nhưng cũng không đến cỡ lông phải dựng lên.

Trong chớp mắt, như những phản xạ cần có, đôi tai hắn vểnh lên, đôi mắt cố nhắm nãy giờ nay mở to tròn, con ngươi sáng quắc như có ánh đèn chiếu vào. Hắn từ từ quay đầu ra sau. Đúng lúc ấy một tiếng đao sắc lẹm vung lên. Chỉ âm thanh đã thấy Kim Quang Dao còn chưa kịp nhìn rõ đã phải chạy đi né đòn. Nhát đao bổ xuống chém nát cái nệm, ghim cả phần đầu vào sàn gỗ. Đao rụt lại làm lông trắng bay tứ tung.

Kim Quang Dao lui về một góc cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Thứ đập vào mắt khiến hắn chẳng thể nào kinh ngạc hơn. Vẫn là hình ảnh ấy như bao năm về trước. Kí ức cuối cùng của hắn về y. Kí ức khiến hắn phải dằn vặt suốt cuộc đời được tạo ra bởi chính bàn tay của hắn, là kết quả của mọi âm mưu được hắn ấp ủ. Hắn đã làm điều mà hắn muốn, đã thành công hơn mong đợi nhưng cư nhiên chẳng thể vui vẻ, chẳng thể ung dung sống tiếp. Nhìn y đau đớn tim hắn cũng đau như bị ai bóp nghẹt. Nhưng còn điều gì hắn chưa nếm thử, so với những chuyện từng trải qua chút đau đớn này có tính là gì.

Hắn chẳng bao giờ nghĩ phải nhìn thấy y như vậy thêm lần nữa. Đôi mắt đỏ ngầu hoang dại nổi bật trong bóng tối. Những tiếng thở nặng nề như của loài thú dữ vang lên đều đặn giữa màn đêm tĩnh mịch. Bá Hạ run rẩy trên tay nhưng không phải do người cầm không vững mà là do cơn giận dữ của đao linh.

Người kia bỗng đứng yên không chút động đậy. Phát quan trên đầu qua cử động mạnh mà rơi xuống lăn lóc trên sàn. Mái tóc đen dài, có hơi rối, tung ra che mất nửa khuôn mặt càng làm nổi bật lên sống mũi cao, đôi mày kiếm, hảo soái. Kim Quang Dao bị y thu hút nhìn đến mê mẩn. Hắn chưa bao giờ được thấy Xích Phong Tôn trong bộ dáng như vậy nên hơi bất ngờ. Vẻ ngoài tuy âm trầm, sát khí nhưng lại mang nét cuốn hút, ma mị.

Vậy mới nói, chẳng phải tự nhiên một vị tông chủ lại có tên trong bảng xếp hạng nhan sắc các công tử thế gia mà mọi người hay bàn luận, còn ở vị trí cao bao người ái mộ, biết bao cô nương thương thầm trộm nhớ, mong được kết tóc se duyên, sớm tối bên người. Lúc này đây Kim Quang Dao lại càng hiểu rõ bởi một nam nhân như hắn còn bị say lòng trước mỹ cảnh nhân gian mà nếu có thể hắn cũng xin được quỳ dưới chân nguyện nâng khăn sửa túi suốt đời nữa là mấy vị tiểu thư lúc nào cũng mang trong mình tâm tình nữ nhi.

Đang mải mê suy nghĩ, Kim Quang Dao bỗng nhiên cảm thấy rợn người. Là do Nhiếp Minh Quyết. Y quay qua nhìn hắn, là trừng mắt nhìn, tia nhìn giận dữ chất đầy oán khí. Đôi mày nhíu lại, nghiến răng mạnh đến phát ra tiếng. Giọng nói lạnh lùng tựa băng hàn nghe như người bị đoạt xá:

- GIẾT...!

Nhiếp Minh Quyết gầm lên lao thẳng về phía Kim Quang Dao. Y vung đao xuất chiêu chí mạng. Kim Quang Dao hệt như con thỏ mắc bẫy cố gắng níu lại vận mệnh của mình. Mọi vật dụng trong chốc lát bị phá tan tành. Căn phòng chỉ còn là đống đổ nát. Lưỡi đao lạnh lùng dứt khoát đem tất cả kỉ niệm hóa thành hư vô không chút lưu tình.

Tim Kim Quang Dao đập liên hồi, vừa phải tránh vừa phải nghĩ cách nếu không cứ như thế này chẳng mấy chốc mà hắn thịt nát xương tan đến quỷ cũng không nhìn ra. Kim Quang Dao mải nghĩ nên va vào giá sách ở một góc phòng. 

"Bịch!"

Tiếng thứ gì đó rơi khỏi giá sách, rơi xuống đầu Kim Quang Dao. Hắn bực bội nhìn nó. Một chiếc càn khôn tụ. Rõ là tình thế cấp bách nhưng điều gì đó khiến hắn không thể rời mắt khỏi chiếc túi. Kim Quang Dao chần chừ một lát, hắn quyết định hiện nguyên hình. Kim Quang Dao mở chiếc túi nhìn vào trong, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Ngay lập tức trong đầu hắn nảy ra một kế hoạch dù không biết sẽ thành công đến đâu nhưng hắn biết một điều rằng lúc này đây là cách duy nhất.

Nhiếp Minh Quyết bị đao linh điều khiển tâm thức, thấy Kim Quang Dao biến thành người, cơn giận dữ lại thêm một tầng::

- YÊU MA! Ta giết...giết...sạch...

Chưa để Nhiếp Minh Quyết kịp động thủ, Kim Quang Dao đã nhanh tay tung phấn hoa mù mịt. Phấn hoa này vốn không có độc, hắn tung ra chỉ để làm y phân tâm để có thời gian thoát thân. Những hạt bụi trắng nhỏ nhưng rất hữu dụng. Nhiếp Minh Quyết phải khá vất vả mới thoát ra được. Y vận linh lực đẩy bay đám bụi phấn, không chần chừ trực tiếp chém tan tấm cửa gỗ, ngự kiếm đuổi theo.

Trên Hoành Lộ sơn.

Kim Quang Dao dừng chân hít thở lấy sức, lâu không vận động, hắn bây giờ muốn tắt thở luôn. Hắn đứng tựa lưng vào gốc cây, mồ hôi chảy dài trên gương mặt thiếu niên anh tú, móc tay vào trong áo lấy ra một chiếc túi nhỏ màu xám trên đó thêu biểu tượng của Thanh Hà Nhiếp thị. Mở càn khôn tụ lấy ra từ trong một cây thất huyền cầm. Đàn thân mộc nhìn có vẻ hơi cũ nhưng vẫn thoảng thơm mùi gỗ. Kim Quang Dao ngắm chiếc đàn không dời mắt, trong lòng trào lên đợt sóng dữ. Tay vuốt dọc dây đàn, cẩn thận, tỉ mỉ như nâng niu báu vật. Cảm giác vẫn không hề thay đổi sau bao nhiêu năm. Kim Quang Dao thật sự xúc động. Một giọt nóng hổi lăn chậm trên gò má rơi xuống mặt đàn. Hắn không ngờ rằng nó còn tồn tại, chiếc cầm đầu tiên hắn có trong đời, cũng là món quà đầu tiên y dành cho hắn, Minh Chi cầm.

Nhiếp Minh Quyết rất nhanh đã đuổi đến, Kim Quang Dao trái lại không hề ngạc nhiên vì dụ y đến đây là chủ ý của hắn. Ban nãy trên đường hắn đã cố tình để lộ yêu khí và đao linh lại đặc biệt nhạy cảm với tà ma nên tìm theo dấu vết là chuyện vô cùng dễ dàng. 

Hắn nấp sau một thân cây cổ thụ, tay ôm chặt Minh Chi cầm. Chờ y hạ xuống, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt định thần. Lần theo trí nhớ ngón tay thon dài từ tốn gảy những nốt đầu tiên. Khúc nhạc mà hắn chưa từng đánh thật lòng.

"Thanh Tâm Âm" tái sinh giữa màn đêm u tối. Âm thanh trong trẻo, thanh thoát, dịu dàng vang lên như thức tỉnh nhân tính bên trong con người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro