Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Kim Quang Dao là giận rồi. Thật sự rất giận. Không phải hắn không thích nàng gả đi. Nàng hạnh phúc, hắn vui chứ. Nàng đã đem cho hắn yêu thương thì sẽ có người trao cho nàng tình cảm. Vì nàng hoàn toàn xứng đáng.

Hắn giận là tại sao hắn lại là người biết sau cùng. Hắn đương nhiên biết sự quan trọng của mình đối với Thư Di. Nàng từng tâm sự với hắn rất nhiều. Tuy với Thư Di chỉ như độc thoại nhưng sự thực hắn rất để tâm. Lắng nghe nàng, thấu hiểu nàng và sẻ chia cùng nàng. Nàng vui hắn vui, nàng buồn hắn buồn. Đã có lúc hắn nghĩ cuộc sống này chỉ cần có hai người là đủ.

Nhưng giờ thì khác. Nàng sẽ có gia đình, sẽ có cuộc sống riêng. Ở bên Nhiếp Hoài Tang, dù hắn không thích vẫn không thể phủ nhận, nàng sẽ được che chở, bảo vệ còn tốt hơn hắn ngàn vạn lần. Và sự xuất hiện của hắn sẽ là không cần thiết.

Kim Quang Dao thở dài:

"Đến lúc rồi!"

Yên lặng nơi góc vườn. Mùi đất ẩm do vừa được tới hòa cùng hương hoa bay ngào ngạt cho hắn tĩnh tâm.

Hồi tưởng về những chuyện vừa qua tựa một giấc mộng đẹp, Kim Quang Dao bất giác mỉm cười.

Hắn về phòng. Thức ăn đã đặt sẵn trên bàn, Thư Di ngồi trên ghế vẻ đăm chiêu. Tới khi hắn cọ cọ đầu vào chân nàng mới biết sự xuất hiện hắn. 

Nàng cười hiền dịu.

- Về rồi à! Vậy ăn cơm thôi!

Vẫn nụ cười ấy nhưng có gì đó hơi xa lạ. Rèm mi rũ xuống, cảm giác khá hụt hẫng. Hắn đi đâu nàng cũng chả hỏi. Là hết quan tâm hắn rồi hay do hắn tưởng thế. Kim Quang Dao cứ đứng đó không nhúc nhích suy chuyển như chưa nghe thấy lời nàng nói làm Thư Di phải mở lời lần nữa:

- Vỹ Vỹ, ăn cơm thôi! Ngươi chưa ăn gì mà, đúng chứ?

Hắn nhìn nàng, cố gắng vẽ lên ý cười trên khuôn mặt để đáp lại. Đôi mắt hắn nheo nheo trông thập phần khả ái. 

Thư Di là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Giọng vô cùng thích thú:

- Haha! Liên Vỹ à, trông ngươi ngốc quá đi.

Nàng cúi xuống nhấc bổng hắn lên đặt trên đùi. Hai tay nâng mặt con cáo, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ.

- Cảm ơn ngươi!

Hắn bị bất ngờ không kịp phản ứng. Nàng vừa hôn hắn. Đây cũng là lần đầu tiên. Đầu óc hắn trống rỗng bỗng chốc hiện lên một, duy nhất một ý nghĩ.

"Ta sẽ để nàng luôn luôn được vui vẻ.  Chỉ cần ta còn ở bên. Chỉ cần là điều nàng muốn. Vì nụ cười nàng là mĩ cảnh nhân gian. Và vì nàng là ánh sáng xua tan bóng đêm của cuộc đời ta."
-------------

Ngày đại hôn, hoa giấy bay ngập trời, nhuộm màu cả vùng Thanh Hà rộng lớn bằng sắc đỏ rực rỡ. Không khí vui tươi, náo nức. 

Thư Di khoác lên mình bộ hỉ phục lộng lẫy, kiêu sa. Trâm vàng lóng lánh. Má hồng, son thắm, trán điểm liên hoa. Khăn voan thêu song phượng phủ đầu. 

Kim Quang Dao biến ra một bông mẫu đơn. Bông nở rất lớn, mang màu trắng tinh khôi, tỏa hương thơm ngát. Hắn ngậm ngang miệng tới tặng cho Thư Di làm quà cưới.

Nàng có vẻ rất thích, còn nhờ người cài nó lên tóc. Trong mắt hắn lúc này, nàng còn đẹp gấp trăm lần tiên nữ. 

Nhìn nàng, Kim Quang Dao bỗng nhớ tới Mạnh Thi. Hắn ước gì mẫu thân cũng được như vậy thì người sẽ không phải chịu khổ, hắn cũng sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, được thảnh thơi vui đùa không phải lo nghĩ về ngày mai sống ra sao. Nhưng sự thật thì...

Kim Quang Dao chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa. 

"Đã là ngày vui thì không nên phiền muộn."

Hắn cùng đưa nàng lên xe hoa. Nhờ là vật cưng của tân nương mà được đặc cách cho ở cạnh nàng. 

Nhiếp Hoài Tang trên lưng tuấn mã, cũng vận hỉ phục nhưng hôm nay không có cầm chiết phiến. Gã nhìn theo nàng mỉm cười. Có thể vì kẻ kia sắp trở thành phu quân nàng mà Kim Quang Dao chẳng những không thấy chán ghét với nụ cười với gương mặt ấy mà trái lại còn có chút thiện cảm.

Hắn nhìn quanh không thấy bóng hình đang tìm kiếm.

"Có lẽ y cần phải ở lại chủ trì."

Chẳng biết sao. Hắn nghĩ rồi tự nhiên thấy buồn. Dù đã nói không liên quan đến nữa nhưng vẫn không ngưng được nhớ nhung. Con người là vậy. Nói một đằng, tâm một nẻo. Ngoài miệng với trong lòng chưa hẳn đã giống nhau. Chung quy vẫn chỉ là lừa mình dối người rồi tự nhận lấy tổn thương mà thôi.

Hôn lễ được tổ chức linh đình trước sự chứng kiến của toàn giới tu chân cũng như quan lại trong triều. Ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi đôi trai tài gái sắc.

-------------

Trời đã tối, Nhiếp Hoài Tang do tiếp quá nhiều rượu say đến phải nhờ gia nhân dìu mới về được đến phòng.

Kim Quang Dao thấy một màn như vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi quay người rời đi.

"Đêm nay, biết ở đâu đây?"

Khách khứa đều đã về hết. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi. Bất Tịnh Thế lại khoác lên mình sự yên tĩnh thường ngày. 

Kim Quang Dao cứ tha thẩn vòng quanh. Một là vì chưa buồn ngủ, hai là có muốn cũng không có chỗ. Cái vị trí độc nhất của hắn giờ bị tên Nhiếp tông chủ kia cướp mất rồi. Mà ai hơi đâu đi xếp phòng cho một con cáo. Này cũng quá thiệt thòi cho hắn.

Nhưng đất Thanh Hà đúng là rất thiêng, thiêng đến không ngờ được. Hắn vừa than thở một lát đã gặp ngay quý nhân. "Quý nhân" ở sau lưng hắn. Lúc Kim Quang Dao còn chưa kịp phát giác đã nghe từ phía sau lên tiếng:

- Lại gặp ngươi rồi! Vẫn là không chịu rời đi sao? 

Hắn giật mình hồn siêu phách lạc. Cái giọng điệu đáng sợ làm sao hắn có thể nhầm. Trong mơ cũng không dám quên. 

Không sai! Đứng sau hắn chính là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết. 

Hắn sợ đến đờ người. Đầu bảo phải chạy nhưng chân vẫn dính chặt trên đất như thể chỉ cần động đậy một chút cũng đủ để hắn chết không toàn thây. 

Giống hệt lần trước, y túm gáy hắn xách lên, bắt hắn đối diện với mình. Y nhìn hắn. Hắn cũng e dè nhìn liếc chứ không dám nhìn lâu. 

Lúc này, Nhiếp Minh Quyết mới để ý thấy cái bớt kì lạ trên trán hắn. Dưới ánh trăng soi, y hoàn toàn có thể nhìn rõ.

"Mẫu đơn?"

Mày kiếm khẽ nhíu. Một cảm giác thân thuộc khiến y chợt nhớ đến một người. Người đó rất thích mẫu đơn. Cứ mỗi lần ở gần hắn là y lại ngửi thấy hương hoa nhàn nhàn thơm dịu. Khiến y cũng yêu thích cái loài hoa ấy từ khi nào không hay.

Rồi tất cả thay đổi, kể từ khi hắn được khoát lên mình y phục thêu kim tinh tuyết lãng. Hắn trở nên là một con người khác. Tới nỗi y có cảm giác bông mẫu đơn kia không còn vẻ đơn thuần của lúc đầu. Màu trắng trong như đang dần phai úa. 

Y đã cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là xúc cảm nhất thời, rằng hắn vẫn vậy, vẫn hiền lành, ngây ngô cần người che chở, bảo vệ.

Nhưng hắn đã phản bội y. Phá nát niềm tin trong y bằng sự dối trá. Đày y xuống vực thẳm tuyệt vọng. Hóa ra, với hắn, y cũng giống như bao kẻ khác. Ngu muội, tin người, dễ lợi dụng. 

Hắn nghĩ vậy cũng đúng thôi. Y chính là ngu ngốc khi bỏ ngoài tai những lời nói mà y từng cho là bịa đặt. Cho rằng bọn chúng khinh thân phận hắn thấp hèn nên thấy hắn có địa vị liền sinh lòng đố kị, ganh ghét.  Cố chấp tin tưởng hắn. Ai hay lòng người khó đoán. Mỗi lần nhắm mắt cho qua là một lần gieo ác. Hắn sai nghĩa là y đã sai. Hắn hại người là tội, dung túng hắn càng lại càng thêm tội.

Y vì hắn, bàn tay nhuốm máu tươi. Vì hắn mà phải trả giá bằng cả mạng sống. Tiếng tăm một thời theo y bỗng chốc hóa thành hư vô. Dư sinh có mấy ai còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro