Chương 12
- Cái gì? Thành hôn?
Nhiếp Minh Quyết tròn mắt nhìn đệ đệ ruột đang cố tỏ ra nghiêm túc. Xem chừng không thể ngạc nhiên hơn.
Nhiếp Hoài Tang thấy y như vậy có hơi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại. Vì gã không muốn chưa kịp thành thân thì đã thành mồ.
- Đệ sẽ thành hôn với đại tiểu thư nhà họ Quách - Quách Thư Di. Chính là vị cô nương mà đệ đã từng kể với huynh ấy.
Nhiếp Minh Quyết dường như cũng nhận ra biểu cảm quá đà mà thu liễm lại. Suy cho cùng đệ đệ y cũng hơn ba mươi rồi đáng lẽ phải lập thê từ sớm chứ không để đến bây giờ. Bởi gã đã trở thành tông chủ của Nhiếp gia, là trụ cột của gia tộc mà mãi chưa có vợ, cộng thêm cái bề ngoài ẻo lả chắc chắn sẽ bị người ta dị nghị, bàn tán.
- Khi nào tiến hành hôn lễ?
- Tháng sau. Sự vụ có hơi gấp. Thật ra mối hôn sự này Quách gia chủ đã bàn với ta từ vài năm trước chỉ là xảy ra chút chuyện nên đến giờ mới có thể định đoạt. Tháng sau là ngày lành, nàng ấy cũng đồng ý nên hai nhà đã chọn ngày rằm tháng sau.
Như sợ Nhiếp Minh Quyết chưa yên tâm. Gã liền xua xua tay.
- Huynh yên tâm. Đệ khác xưa rồi, mấy chuyện này ta lo được hết. Chỉ cần huynh chúc phúc cho đệ nữa thôi.
- À, còn thiếu...
- Thiếu? Cần ta giúp không?
Nhiếp Hoài Tang tự dưng mỉm cười ranh mãnh. Chiết phiến xòe ra phe phẩy đầy nham hiểm.
- Huynh qua đây. Cái này rất quan trọng không thể để người khác nghe được.
- Hừ, thật rắc rối.
Nhiếp Minh Quyết bộ dạng cau có, tiến đến ghé sát tai.
- Thiếu Đ...Ạ...I....T...Ẩ...U.
Gã vừa thì thầm vừa cố ý nhấn mạnh từng chữ.
Tai Nhiếp Minh Quyết vậy mà đỏ lên thật. Y trừng mắt nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ngươi...
Nhiếp Hoài Tang trông Xích Phong Tôn uy vũ, lẫy lừng cũng có ngày bị trêu thành dạng này đã cười bò ra đất rồi. Tuy thế vẫn rất tỉnh táo, nhác thấy Nhiếp Minh Quyết vung tay lên, gã co giò chạy biến.
Nhiếp Minh Quyết giận đến đỏ mặt. Nhớ lại ngày trước, đệ đệ y chỉ nghe đến tên Xích Phong Tôn là đã sợ xanh mặt, tay chân luống cuống. Mà giờ dám cả gan lôi y ra làm trò đùa.
"Ta nếu không chỉnh đốn được ngươi thề không mang họ Nhiếp."
Ngoài mặt là vậy nhưng nội tâm đột nhiên vui vẻ khác thường. Là do chứng kiến đệ đệ trưởng thành hơn hay là do hai chữ "đại tẩu". Y chẳng biết và cũng chẳng muốn nghĩ tiếp. Lắc đầu, thở dài một hơi rồi bỏ ra ngoài.
-------------
"Ắt xì!"
"Trời còn chưa chuyển mùa mà. Sao thế nhỉ?"
Kim Quang Dao đang đi dạo trong vườn. Sáng sớm, không gian yên tĩnh đột nhiên bị tiếng hắt xì của hắn cắt ngang. Mấy con bướm trắng nghe mùi hương quyến rũ đang vờn quanh hoa, chuẩn bị lấy mật thì bị hắn làm cho giật mình bay mất.
Hắn cũng chán nản thở dài, đến nằm nghỉ dưới gốc lan.
Đầu óc từ hôm trở về cứ suy nghĩ vẩn vơ, chuyện gì xung quanh cũng chẳng biết.
Đang lim dim hưởng thụ sự ấm áp của nắng, hương thơm dịu êm của hoa cỏ, hắn nhìn thấy gia nhân đem tới bao nhiêu loại cây mới. Những cây hoa hồng, hoa quỳnh, hoa cúc ngoan ngoãn ngồi yên trong bọc chờ để được đặt vào những hố đất mới được đào lên.
Không khí thanh bình bị phá hỏng. Kim Quang Dao lười biếng đứng dậy, quyết định đi loanh quanh trong phủ cho đỡ buồn.
Không đi thì thôi, chứ đi rồi còn thấy chán hơn. Mọi người có vẻ bận bịu hơn thường ngày. Có rất nhiều chỗ được sửa sang lại cho đẹp hơn, đồ dù chưa cũ cũng được bỏ đi thay mới.
- Quái? Sắp đến ngày gì đặc biệt à?
Hắn hơi thắc mắc, muốn tìm Thư Di để hỏi. Chuyện trong phủ nàng không biết e là cũng không ai rõ.
Thư Di đang đứng chỉ đạo vài người, trông thấy hắn liền tươi cười rạng rỡ.
- A! Liên Vỹ, qua đây nào!"
Nàng cúi xuống. Bàn tay thon trắng nhéo má con cáo một cái. Hắn mở to đôi mắt màu nâu nhạt, đuôi vẫy vẫy. Hết nhìn sang cạnh lại đến nhìn nàng.
- Thắc mắc hả? Là phụ thân kêu người sửa sang lại chuẩn bị cho hôn lễ.
"Gì? Hôn lễ? Ai? Lấy ai?"
Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu hắn nhanh như xẹt điện sau khi nghe nhắc tới từ "hôn lễ".
Hắn còn chưa kịp biết hết thì Thư Di đã vướng việc.
- Thôi. Ta còn có việc ngươi tự chơi nhé.
Ngoan a.
Nàng vỗ vỗ đầu hắn rồi đứng dậy để mình Kim Quang Dao ngồi đó ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì.
-------------
Bụng hắn reo ầm làm hắn đổi hướng tiến thẳng đến trù phòng xin ăn. Ở trong phủ, hắn ít khi phải đến chỗ này. Nhưng người trong phủ ai cũng biết hắn là vật cưng của đại tiểu thư nên chỉ vừa thấy bóng hắn đã có kẻ chạy lại.
- Liên Vỹ, ngươi chờ chút nha. Đồ ăn sắp làm xong rồi.
Hắn đành ngồi xuống ra cái vẻ hiểu chuyện. Đuôi phất nhẹ, mắt long lanh.
- A~ Tiểu khả ái thật ngoan quá đi.
Mấy người hầu bắt đầu tán chuyện. Hắn vốn không định nghe nhưng cứ là ở gần nên vẫn lọt vào đôi chút. May thay họ nói đúng chuyện hắn muốn biết. Đôi tai cáo vểnh lên hết cỡ để nghe cho rõ.
- Lần này phủ chúng ta có đại hỷ rồi.
- Phải đấy. Phải đấy.
- Tiểu thư vừa trở về là có bao nhiêu điều lành.
- Tất nhiên rồi, lão gia với phu nhân thương con thế nào ai mà không biết. Từ ngày tiểu thư về phu nhân vui vẻ hẳn, sức khỏe cũng tốt lên trông thấy. Chỉ là lần này phu nhân mới vui chưa được bao lâu thì tiểu thư lại gả đi mất. Haizz...
- Ngươi thở dài gì chứ! Tiểu thư còn đang tuổi xuân thì, là thời điểm đẹp nhất để lấy chồng. Con cái được yên bề gia thất cha mẹ nào không hạnh phúc. Mà tân lang còn là tông chủ, gia tộc lớn cỡ hàng đầu tiên môn thế gia. Tiểu thư qua bên đấy vẫn là sống trong nhung lụa, chẳng lo phải chịu khổ.
- Nhưng nghe đồn vị tông chủ ấy ngờ nghệch lắm, hỏi cái gì cũng không biết. Lên làm tông chủ cũng do trong tộc không còn ai thích hợp hơn.
- Thì ngài ấy vẫn quản được hết đấy thôi.
- Nhưng...
- Thôi, đấy không phải chuyện của chúng ta, đi làm việc tiếp đi.
Kim Quang Dao nghe từ đầu đến cuối. Con mắt lúc này như sắp rơi luôn ra ngoài vì quá đỗi. Cả câu chuyện làm hắn muốn hỏng cả não.
"Thư...Thư Di sẽ gả đi? Chuyện gì đây? Sao ta không biết có chuyện như vậy?"
"Aaa, điên mất thôi. Đang yên đang lành lấy chồng làm gì cơ chứ. Lại còn tiên môn thế gia. Bây giờ, nàng đi rồi, ta sẽ ở đâu? Ít ra cũng phải nghĩ cho ta một chút chứ."
Kim Quang Dao ấm ức tới mức quên luôn cả cái bụng đói. Hắn hướng cửa chạy thẳng. Tứ chi thoăn thoắt, nhanh nhẹn, lát sau đã không còn thấy tăm hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro