5: Đoạn Trường
Vụ án ở khách điếm này gần như không có lời giải.
Cửa bị khoá từ bên trong, niêm lại kĩ càng, muốn vào trong thật sự rất khó, huống chi còn có ba người đàn ông cao lớn như vậy, xác nhận đều là người có chút tu vi, tuy không cao nhưng cũng không đến nỗi đánh không lại một người, huống chi tầng hầm nhỏ chật lại tối tăm, đánh nhau trong này lại mang theo một cô nương xinh đẹp, quả thật không tiện lắm.
Tới đây, có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, hung thủ không phải là một người mà là nhiều người, giết chết ba nạn nhân xong liền phi tang thì bị tiểu hồng bài phát hiện, giết luôn nàng để bịt miệng, hoặc là vốn có thù oán với bốn người, bao gồm cả tiểu hồng bài. Nhưng, nếu thật sự là một nhóm người, rốt cục phải thâm thù đại hận cỡ nào mới phân thây người ta, hơn nữa lại là xé xác chứ không phải dùng đao kiếm cắt.
Trừ phi hung thủ không phải người.
Khả năng này không phải là không thể, nhưng khắp thiên hạ, ngoài Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện đâu có người thứ hai làm được. Và lại, ở đời này, Nguỵ Vô Tiện mới chỉ vừa lên Loạn Táng Cương, cơm chưa hẳn đã có mà ăn, hơi đâu đi làm mấy chuyện biến thái như vậy. Đời trước người đời đồn đại hắn bắt cóc hàng trăm trinh nữ luyện dâm ma đại pháp gì gì đó. Tuy nhiên, đời này Kim Quang Dao chắc chắn dám khẳng định, Nguỵ Vô Tiện sẽ không làm vậy. Ngụy Vô Tiện có biến thái không hắn không biết, nhưng mà dựa vào đêm ở miếu quan âm đó, hắn có mù mới không phát hiện Ngụy Lão Tổ vốn là một tên đoạn tụ, tuyệt đối không có hứng thú với nữ nhân.
Nhưng nếu quả thực là không phải do người mà do oán linh bị sai khiến, không quản kẻ sai khiến có mục đích gì, Ngụy Vô Tiện cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Quan hệ giữa hắn cùng các thế gia tu chân vốn rất căng thẳng, nếu tin này lộ ra chắc chắn là thêm dầu vào lửa, đảm bảo cháy lớn, không cháy không lấy tiền nha, mời mua mời mua!!!
Kim Quang Dao suy nghĩ suốt một buổi, hắn vẫn không tìm được gì nhiều hơn. Hắn vốn không muốn nhưng tay vào lo chuyện bao đồng nhưng án mạng xảy ra quá thảm khốc, ít nhiều lại liên quan đến hung thi oán linh đang làm loạn tu chân giới, chết sau không bằng chết trước cho rồi. Đặc biệt, đây là chuyện dễ ảnh hưởng tới Ngụy Vô Tiện, với tính cách của Kim Quang Thiện, chắc chắn sẽ mượn cớ thay trời hành đạo vây quét Loạn Táng Cương đoạt lấy Âm Hổ Phù, ngồi lên ghế tiên đốc. Thật ra, Kim Quang Thiện muốn làm trời làm đất gì, Kim Quang Dao cũng chẳng bận tâm. Hắn chỉ sợ Ngụy Vô Tiện nổi điên giết Kim Tử Hiên, chuyện kiếp trước lặp lại. Kim Quang Dao biết chạy trời không khỏi nắng, hắn cũng không phải người ưa trốn tránh, kiếp này hắn muốn nghịch thiên đổi mệnh, cũng giống như kiếp trước hắn bước qua trăm bậc đá Kim Lân đài thành Kim Tông Chủ, ai dám cản?
Cùng lắm thì hắn về Vân Mộng làm một thương gia, hắn không tin, bản thân mình không thể giàu như Giang Vãn Ngâm năm đó, vung tay liền có trăm tấm Phược Tiên Võng. Tranh đấu nơi hào môn thế gia lỗi thời rồi, bây giờ có tiền mới chính là thiên đạo, ai có tiền kẻ đó làm cha, ngươi hiểu không?
"Phân thây, xé xác, lấy đi.. khụ, Liễm Phương Tôn, ngài nghĩ thế nào?"
Tô Thiệp hiện tại vẫn mang vẻ mặt của thiếu niên trong sáng, hiện tại lại đăm chiêu suy tư, trông buồn cười hết biết. Kim Quang Dao nín cười muốn nội thương nhưng lại không dám, lo sợ tâm hồn mong manh của thiếu niên họ Tô dễ vỡ phải trưng ra bộ mặt nghiêm túc múa rìu qua mắt thợ.
"Chuyện xé xác, tạm thời không nhắc đến, nhưng nếu lấy đi thứ đó, ta sợ kẻ đứng sau không có mục đích gì tốt đẹp."
Đúng đúng đúng, đây là trọng điểm làm Kim Quang Dao đau đầu, nếu lấy đi thứ bản mệnh đó của nam nhân, chuyện kẻ sau màn kia luyện tà thuật biến thái là chắc chắc có. Kim Quang Dao vốn có trí nhớ hơn người, một quyển sách có thể lướt một lần đã nắm lòng nhưng không hiểu tại sao kí ức kiếp trước lại không thể nhớ nổi, rời rạc mờ mịt. Nếu hắn có thể nhớ hết thì tốt rồi, hắn đã từng xem hết các ghi chép của Ngụy Vô Tiện, ít nhiều chắc chắn phải có gì đó. Huống chi với nét chữ rồng rắn lên mây của Di Lăng Lão Tổ, nhìn vào quả thực ấn tượng hết sức, cứ ngỡ Ngụy Vô Tiện dùng mật mã mã hoá ghi chép của mình.
"Hắn luyện tà thuật?" Trẻ nhỏ dễ dạy, Tô Thiệp này tuy không có thiên tư như người khác nhưng tham vọng và ý chí rất đầy đủ, cho hắn một chút tia hi vọng, hắn tuyệt đối không lãng phí. Hắn dám tách ra khỏi đại môn phái như Cô Tô Lam Thị, tuổi trẻ nuôi chí thành danh, con người này không hề đơn giản. Chỉ tiếc, năm đó hắn chọn sai chủ tử, sai một ly đi ngàn dặm.
Đời trước hắn vì Kim Quang Dao đỡ một kiếm, đời này, Kim Quang Dao muốn trả nghĩa cho hắn.
Hai mắt Tô Thiệp sáng lên, hắn cố gắng suy nghĩ. Hắn biết, vị Liễm Phương Tôn này đang cho mình cơ hội.
"Ngụy Vô Tiện?" Kim Quang Dao quả thực giây trước vừa mới khen hắn, giây sau đã muốn gõ đầu hắn. Ngụy Vô Tiện là đoạn tụ, hắn có hứng với thứ đó nhưng chỉ là thứ đó của Lam Vong Cơ thôi, ngươi nói oan cho hắn rồi!
"Ta nghe nói bắn bắt cóc hàng trăm trinh nữ luyện dâm ma đại pháp gì đó, không ngờ hắn biến thái như vậy, nam nữ đều ăn." Không hắn chỉ ăn mình Lam Vong Cơ thôi.
Cũng không thể trách Tô Thiệp trẻ người non dạ, nếu đổi lại là một tu sĩ khác, chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy, không, vốn là cả tu chân giới đều nghĩ như vậy. Ngụy Vô Tiện nghe lời bọn họ giao ra Âm Hổ Phù thì chính là anh tài, là kì nhân, là quái kiệt, nhưng nếu ngược lại thì chính là kẻ phản loạn, nối giáo cho giặc, làm trái ý trời. Bản tính của Ngụy Vô Tiện vốn phóng khoáng ngông cuồng như vậy, cầu độc mộc chỉ mình hắn bước lên, sớm đã khó có thể quay đầu. Hiện tại, hắn đang là mục tiêu công kích của cả tu chân giới, ngay lúc này thêm chút mắm muối, đổ vấy cho hắn cũng chẳng sao cả. Người biết cũng như người không biết, một người nói thì có thể là giả, nhưng nếu là một trăm một nghìn một vạn thì chính ngươi có tội, dù ngươi có làm hay không.
"Vì sao ngươi cho lạc Ngụy Vô Tiện làm? Ngươi có bằng chứng sao?" Trà trong chén sớm đã cạn, Kim Quang Dao nâng tay rót một tuần trà mới, vẻ mặt bình thản như đang nghĩ xem tối nay ăn gì. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng khoan thai, không mang tính chất vấn, chưa bao giờ Tô Thiệp được nghe một câu hỏi chỉ đơn thuần dùng để hỏi như vậy.
"Cả thiên hạ này chỉ có mình hắn luyện cấm thuật, lại còn bảo vệ Ôn cẩu. Chắc chắn là hắn làm!" Tô Thiệp khẳng định.
"Thiên hạ rộng lớn như vậy, không ngờ lại chỉ có mình Ngụy Vô Tiện luyện cấm thuật. Hắn độc quyền thương hiệu như vậy lại không có đồng nghiệp, hang cùng ngõ hẻm nào trong thiên hạ cũng với tay tới, đứa trẻ con không ăn cơm cũng là Di Lăng Lão Tổ làm, ngươi nói xem, nếu đã lợi hại như vậy sao còn không mau xưng bá tu chân giới, phải trốn lên Loạn Táng Cương làm gì cho khổ?
Kim Quang Dao vốn có chất giọng trong trèo ấm áp nhưng thái độ rất trung lập, ngọt nhạt nóng lạnh không rõ, tuy nói như vậy nhưng Tô Thiệp không hề nghe ra chút tẩy trắng nào cho Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ cảm thấy như trong đầu mình có gì đó vỡ ra, từng chút từng chút một. Năm đó trong động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện lấy thân mình bảo vệ một cô nương, còn hắn lại muốn giao cô nương đó cho Ôn Triều để giữ mạng mình, quả thật ngẫm lại cảm thấy rất xấu hổ.
Kim Quang Dao không nói gì nữa, hắn biết, quá trình tự thông não này cũng giống sốc văn hoá, phải trải qua nhiều giai đoạn. Huống chi Tô Thiệp còn trẻ, uốn nắn bồi dưỡng nên từ từ, dục tốc bất đạt, trái cây chín ép sẽ không ngon.
Về phía vụ án, hiện tại, Kim Quang Dao nghiêng về giả thuyết là do oán linh làm hơn. Nhưng, nếu là oán linh làm thì cũng không được, bởi, cả thiên hạ chỉ có mình Ngụy Vô Tiện biết cách sai khiến, mà chuyện này chắc chắn không phải Ngụy Vô Tiện làm. Vậy, kẻ đứng sau chuyện này là ai, hắn muốn gì?
Kim Quang Dao thật lòng muốn kiểm tra hiện trường một lần nữa, chỉ tiếc là tầng hầm đã bị phong ấn. Thật ra, muốn hắn phá phong ấn cũng dược, chỉ là mất chút thời gian, hơi mệt.
Chiều tối, do không chịu được sự dằn vặt của cơn đói, hắn đành phải ra ngoài ăn, tranh thủ điều tra thêm chút thông tin. Kim Quang Dao là người làm việc cẩn thận, hắn cũng không loại trừ khả năng là những kẻ kia có gây thù chuốc oán. Thật ra, tranh đấu giữa các nữ nhân trong thanh lâu cũng không khác là bao với tranh đấu giữa các nữ nhân nơi sau lớp tường đỏ của hào môn thế gia. Kim Quang Thiện trăng hoa thành thói, tam cũng lục viện của ông ta nhiều không đếm xuể, ấy vậy mà vợ cả không bằng vợ lẽ, vợ lẽ không bằng thiếp thất, thiếp thất không bằng kĩ nữ, kĩ nữ không bằng vụng trộm, vẫn muốn ra ngoài làm những việc kia. Vì vậy, các nàng không ngừng tranh sủng, trước đây, những chuyện như thế này thường do Kim Quang Dao dẹp loạn, hắn quá hiểu, hiểu như nắm trong lòng bàn tay.
Việc buôn chuyện này đã làm triệt để sụp đổ hình tượng mẫu đơn cao quý của Liễm Phương Tôn trong lòng Tô thiếu hiệp. Kim Quang Dao vừa ăn vừa tám chuyện với người qua đường giáp ất bínhđinh nhiệt tình quá trời, có thể xem là nói văng nước miếng, mạnh ai nấy nói, say sưa buôn chuyện rôm rả.
"Nghe nói có mạng trong khách điếm gần đây, bị giết rất dã man." Người qua đường Giáp.
"Ôi, chính là thế này....., sau đó thế này....., cuối cùng thế này......!"
Câu chuyện quả như đúng hướng Kim Quang Dao dự đoán, Ngụy Vô Tiện chiếm số phiêu tối đa, không một đối thủ nào bì lại. Nếu như có giải thưởng nhân vật xấu xa nhất thiên hạ, chắc chắn lúc này Ngụy Vô Tiện sẽ phải đổi tên thành Ngụy Vô Đối, ẵm giải ở tất cả các hạng mục, hắn là số hai không ai dám ở số một.
"Ấy, ngươi nói xem, khu vực chúng ta bị Ngụy Vô Tiện hại nhiều như vậy, có khi nào họ Lương kia cũng là do hắn không?"
"Dám lắm, ta đoán vậy." Quần chúng nói chuyện y hệt nhu bị thôi miên, nếu đi học mà trẻ con cũng thuộc bài như vậy thì nguyên khí của tu chân giới thật là không thiếu hahaha!
Quả nhiên không uổng công Liễm Phương Tôn ngồi chờ, cuối cùng câu chuyện cũng đi đến trong điểm ở hai chữ "họ Lương " kia.
Câu chuyện của họ Lương nay là một thiên tình sử bi đát, ngược luyến tàn tâm có thể mang ra bì được với chuyện kiếp này kiếp trước của hắn và Nhiếp Minh Quyết. Họ Lương này trong Xạ Nhật Chi Chinh cũng có chút công lao nhờ đó mà bước chân vào cửa thế gia tu tiên. Hắn giữ lời hứa năm xưa, công thành danh toại thì đón người yêu về làm vợ. Tuy nhiên, phúc bất trùng lai mà hoạ vô đơn chí, trước khi hai người làm lễ trăm năm vài ngày thì nghe nói hắn đã đắc tội một"nhân vật lớn", liền bị tống giam. Người vợ kia của hắn đau buồn, đành lỡ hẹn uyên ương mất bán mình lấy tiền cứu hắn ra. Tuy nhiên, khi nàng có tiền chuộc hắn ra thì hắn đã bị người ta đánh chết tự bao giờ. Ngày cưới của hai người, màu trắng phủ khắp nơi, lễ đường rực rỡ bỗng biến thành tang đường, đau đớn biết bao.
" Với cô nương kia thật đáng thương, chồng chết lại phải bán mình, thật sự đau đớn hết mức." Người qua đường đau lòng cảm thán.
"Không biết cô nương kia giờ đã phiêu bạt phương nào, đã gần một tháng." Lại còn nhiệt tình cũng cấp thời gian, xem ra chuyện này hẳn đã gây náo động một vùng.
"Một tháng, kể ra thật dài nhưng cũng thật ngắn. Cô nương kia, chỉ sợ giờ đã tan tác như hoa giữa đường. " Kim Quang Dao góp chuyện. Hắn chưa bao giờ hết nhiệt tình với những chuyện như vậy. Vốn là, bản chất hắn đã lớn lên kết chốn phong trần, những chuyện đau lòng, đều là mắt thấy tai nghe hằng ngày như tiếng chim hót buổi sáng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hoặc, cô nương kia có thể hắc hoá rồi cũng nên. Xem ra, vụ án này không phải là "Hồng bài khách điếm truyện" nữa rồi. Thời gian và nhân vật vừa đúng như vậy, nên đổi thành "Đoạn Trường Tân Thanh" phiên bản kì án thì đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro