Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Hồng bài khách điếm truyện


Án mạng, hai từ này thực sự không đủ để mô tả mức độ khủng khiếp của vụ án này. Kim Quang Dao mặt dày mày dạn, thầm nghĩ vụ án này chỉ đơn thuần là treo cổ hoặc giết người cướp của, không ngờ tới khi tự mình đến hiện trường chứng thực lại ghê sợ như vậy.

Nơi xảy ra án mạng là một tầng hầm tối tăm của khu nhà cũ phía sau toà nhà lộng lẫy này. Tầng hầm này vốn đã bị bỏ hoang lâu năm, trước đây vốn là kho chứa đồ của kĩ viện, sau này chủ nhân kĩ viện làm ăn phất lên như diều gặp gió liền bỏ hoang khu nhà cũ đó, xây phía trước thành một toà nhà đồ sộ, chính là khách điếm trá hình kia.

Tầng hầm tối đen như mực, nhỏ bé ẩm thấp, thoạt từ phía ngoài nhìn vào không khác gì miệng của một con quái vật, ẩn trong bóng tối là biết bao nguy hiểm. Lối đi xuống tầng hầm là một chiếc cầu thang bằng gỗ đã cũ, có vẻ sắp mục gãy. Kim Quang Dao ngay khi chen qua được đám người vây quanh cửa hầm đã bị hình ảnh này đập ngay vào mắt: một cánh tay vươn ra từ bóng tối.

Cánh tay kia trắng trẻo mềm mại, nhỏ thon rất quyến rũ, khẳng định là cách tay của nữ nhân. Hơn nữa, mu bàn tay nhỏ, ngón tay dài, nhãn quan tốt sẽ thấy được bàn tay này có một số vết chai đặc thù, có thể thấy chủ nhân cánh tay là người biết chơi hồ cầm. Ngón tay tiêm tiêm mũm mĩm, móng tay có sơn màu đỏ anh đào, ách, cái này không liên quan nhưng thực sự nhìn rất hấp dẫn, hẳn phải là của một vị cô nương xinh đẹp quyến rũ nào đó.

Nhưng mà, hấp dẫn đâu chẳng thấy, đặt vào hoàn cảnh như thế này lại thấy ghê rợn nhiều hơn. Một người nọ mặc áo gia văn, có lẽ là người của một gia tộc nào đó đi tới muốn kiểm tra thi thể chủ nhân cánh tay kia. Ấy vậy mà lúc người nọ chạm vào cánh tay, mặt mày lập tức tái xanh, hốt hoảng cùng sợ hãi mà hét lên.

Hoá ra, thứ nằm trên cầu thang gỗ không phải là một thi thể mà là một cánh tay, chỉ một cánh tay.

Kim Quang Dao nhìn thấy cánh tay đứt rời kia, trong lòng không sợ hãi mà bỗng lại nổi lên một cỗ day dứt chua xót. Cánh tay đứt rời hay thậm chí là cả thủ cấp, khẳng đinh hắn rất quen, quen hơn bất kì ai.

Kiếp trước, ngoài hắn, thiên hạ có ai dám phân thây Xích phong tôn.

"Từ cánh tay này, có thể thấy nó bị đứt không phải do vũ khí mà là do bị xé rời, vết rách cực kì nham nhở, đoán chừng hung thủ đã dùng nhiều lần mới có thể xé rách tay nạn nhân. Cánh tay còn có mùi tanh nhưng vết máu đã khô, các khớp ngón tay cứng, ước chừng thời điểm xảy ra án mạng là tối qua."

Một dòng suy luận cắt ngang những ta nghĩ kia của Kim Quang Dao. Chủ nhân của giọng nói này là một nam tử trẻ tuổi, chất giọng âm trầm thập phần quen thuộc. Người này mặc đạo bào trắng tinh như tuyết, tóc đen nhánh dài như suối đổ, dáng người thon gọn cao ráo, trông vừa giống một đạo sĩ hành tẩu giang hồ lại vừa giống một công tử nho nhã. Nhưng mà, việc hắn cầm cánh tay kia bẻ qua bẻ lại như trẻ con nghịch đồ chơi đã triệt để dẫm đạp lên hình tượng tiên phong đạo cốt trong mắt những người xung quanh.

Sao hắn có thể quên cái phong cánh này, Mạt Lăng Tô thị tông chủ, Tô Mẫn Thiệp. Kiếp trước, người này một lòng trung thành vào sinh ra tử cùng hắn, đêm nọ ở Miếu Quan Âm vì hắn mà chết không toàn thây. Kim Quang Dao dù tâm can có làm bằng sắt đá cũng không thể không động lòng trước điều này. Huống chi, vốn bản chất của Tô Thiệp không xấu, rất có nghị lực vươn lên chỉ trách thiên tư của hắn không được bằng người, không tránh khỏi việc tự ép mình trở thành bản sao của Hàm Quang Quân.

Cuối cùng, thứ hắn nhận được không phải là sự trọng vọng mà người đời dành cho Lam Vong Cơ mà ngược lại, chẳng ai thèm để hắn vào mắt,tới nỗi chỉ vì một lần nhớ tên mà Kim Quang Dao thu phục được hắn trở thành thủ hạ trung thành dưới trướng mình.

Tô Thiệp kiếp này hình như tu luyện chăm chỉ hơn kiếp trước, thời điểm này mới chỉ tách khỏi Cô Tô Lam thị, chưa lập tông môn lên làm tông chủ. Nhưng mà, bao nuôi từ thuở càng sớm sau này càng dễ dùng, Kim Quang Dao nghĩ nghĩ, kiếp này mình chân chó với hắn hơn một chút, lợi nhuận có khi lại cao bất ngờ.

Tô Thiệp còn đang mải xem xét cánh tay và vết máu thì đã thấy một thiếu niên bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh mình. Thiếu niên kia vóc người nhỏ bé, khi ngồi xổm xuống thấp hơn mình một chút. Hắn mặc thanh y sắc thái ôn hoà, đầu không đeo phát quan ngọc mà dùng dây buộc tóc vải, cài trâm gỗ, một bộ dạng đơn sơ dung dị như ẩn sĩ, đôi lúc không hiểu vì sao lại có phong thái của vương gia vi hành. Thiếu niên kia tay có đeo găng mỏng gia công từ sợi làm Phược Tiên Võng để kiểm tra hiện trường, nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng nếu là người sành sỏi sẽ nhận ra. Tô Thiệp biết, hắn quả nhiên là trường hợp thứ hai.

Có tiền.

Cực kì có tiền.

Chính là trường hợp hai, vương gia vi hành.

Phược Tiên Võng giá như trên trời, tên"thiếu niên" này lại đeo cả một đôi găng làm từ sợi chế tác cực kì tinh xảo mềm mại, mà hơn nữa hắn chỉ đeo để kiểm ta hiện trường một lần rồi vứt, không phải là một đại gia tiền tiêu như nước thì còn có thể là gì? Tô Thiệp nghĩ lại, có phải hay không đoạn dây buộc tóc và cây trâm kia cũng là thứ trân kì dị bảo gì đó, chẳng hạn như cây trâm đơn giản kia bọc ngoài bằng gỗ đàn, bên trong là lõi vàng chói sáng?

Thiếu niên xem xong một hồi liền ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái. Nụ cười thân thiện trên gương mặt thanh tú kia làm hắn bất ngờ tới suýt nữa thốt lên:

"Liễm..."

Thiếu niên nghe vậy liền đưa ngón tay lên môi ra dấu cho hắn im lặng, lại nháy mắt một cái. Tô Thiệp nhìn đôi môi căng mọng kia, lại bị nháy mắt của hắn làm cho ngẩn cả người, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại phong thái bình đạm tĩnh lặng như nước vốn có.

Vị thiếu niên này, không ai khác chính là Liễm Phương Tôn trong Tam Tôn-Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao nhìn hiện trường, chân mày lúc nào ẩn hiện nhu tình lại mang nét thâm sâu. Hắn xem xét hiện trường, đoạn gật gù nói:

"Tô công tử nhãn quan tinh tường, bội phục."

Tô Thiệp nghe hắn nói thì hết sức bất ngờ, có chút thụ sủng nhược kinh. Từ lúc hắn còn là một tiểu tử ở Cô Tô Lam thị luyện tập, chưa từng có tiền lệ được trưởng bối khen ngợi. Bản thân hắn tư chất bình phàm, thân thủ cũng bình phàm, dung mạo miễn cưỡng gọi là thanh tú, hắn mờ nhạt hơn hết thảy, luôn làm phông nền cho người khác tỏa ánh hào quang. Hôm nay, có người khen hắn, lại đặc biệt nhớ hắn họ Tô, gọi ba tiếng "Tô công tử", thật cả khiến hắn cả kinh, lại cảm động hết thảy.

"Liễm...quá khen, tại hạ không dám."

Kim Quang Dao cong cong khoé môi, đôi mắt ngập tràn vẻ ôn nhu vạn nhân mê. Rất nhanh sau đó hắn đứng dậy, không chút do dự vén vạt áo bước xuống hầm.

Tầng hầm tối đen như mực, lại có mùi tanh đặc trưng của máu thực sự làm người ta rất khó chịu. Kim Quang Dao ấy vậy mà ngược lại, gương mặt thanh tú vẫn ẩn hiện nét như hoà hiếm thấy. Hắn phất tay một cái, đèn đuốc trong hầm bừng sáng.

Nhưng mà sáng lên rồi thì còn đáng sợ hơn cả khi tối.

Khung cảnh này quả thực vô cùng kinh dị.

Bốn bức tường trong tầng hầm đều nhuộm đỏ một màu máu, lại lênh láng chảy đầy dưới nền đất. Xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, gối lên nhau mà chết, hơn nữa lại chết rất khó coi.

Trước tiên là một cô nương bị xé rời tứ chi, có lẽ là chủ nhân của cánh tay trên cầu thang. Sở dĩ, Kim Quang Dao nhận ra đây là một cô nương bởi, đơn giản thôi, người ta lồi lõm có thừa, lại mặc y phục nữ nhân. Nhưng mà, Kim Quang Dao vốn tính đa nghi, lại gần kiểm tra rồi mới xác định, đây là thực là nữ nhân chứ không phải mấy tên biến thái thích vận nữ trang.

Ngoài cô nương này ra thì còn ba cỗ thi thể nữa. Cả ba đều là nam nhân. Tình trạng tử thi của ba người này chết, quả thực không biết phải nói thế nào. Người không biết thì không sao, người biết thì thấy, chính là cực kì có vấn đề.

Vấn đề nằm ở bộ phận dưới eo trên đùi giữa hai chân đã bay mất.

E hèm, thực sự ta không có ý gì, nhưng mà nhưng mà, chuyện này có chút mờ ám.

"Ta thấy thật lạ, ba nam nhân ở cùng một nữ nhân trong căn phòng bị khoá trái từ phía trong!"

Tô Thiệp nói, gương mặt đăm chiêu nhưng lời nói ra lại hết sức mờ ám. Thật là lạ cái em gái mi, ta còn biết hai nam nhân ở cạnh nhau cũng xảy ra chuyện được cơ đấy.

Kim Quang Dao khám xét hiện trường xong xuôi mới rời đi, trong lòng đầy nghi hoặc. Tô Thiệp nói rằng cửa đã bị khoá trái, vậy làm sao hung thủ ra tay với ba người này.

Hắn mặc dù bụng đầy nghi ngờ nhưng cũng không nói ra, liền hết sức âm thầm điều tra chuyện này. Hung thủ tàn ác tới mức có thể xé rời tứ chi người ta, tức là phải thuộc dạng tu sĩ có sức mạnh không tầm thường, tốt hơn là nên im lặng nếu không muốn vạ lây chính mình.

Một một tử trong đám thế gia tu tiên vùng này hỏi:

"Ai là người đầu tiên phát hiện ra án mạng?"

"Là, là ta"

tiểu nhị rụt rè trả lời.

"Ngươi theo bọn ta, ta có chuyện muốn hỏi."

Quả nhiên, tiểu nhị kia bị đám đệ tử thể gia đưa lên lầu thẩm vấn, tường cao cổng kín lại giăng kết giới cách âm, hại Kim Quang Dao hì hục mãi mới phá được nghe lén.

"Ta được phân công dọn dẹp nhà kho cũ, nghe nói dưới đó có chút đồ dùng có giá trị có thể đem bán liền mở cửa, nhưng cửa bị khoá trái."

"Vậy sao ngươi phát hiện xác chết?"

Đệ tử thế gia hỏi.

"Ta nghĩ cửa bị khoá thì thế nào cũng giữ đồ có giá trị liền phá cửa, sau đó..."

Tiểu nhị đáp mỗi lúc một nhỏ dần, cả người run cầm cập, mặt cắt không còn một giọt máu, xanh như tàu lá.

"Ta hiểu rồi, vậy, ngươi có biết nạn nhân là ai không?"

Đệ tử thế gia kia hạ giọng hỏi nhỏ nhẹ trấn an tiểu nhị.

"Ưm, nữ nhân mặc thanh y trong khách điếm nay chỉ có mình Tiêu Lâu cô nương, trước nay được gọi là Thanh Phong mĩ nhân, là hồng bài cũ của khách này."

Kim Quang Dao hơi hơi giật mình, hắn cũng mặc thanh y. Thảo nào lúc hắn đi qua đi lại trong quán thường bị khách nhân nhìn chằm chằm với ánh mắt kì lạ như vậy.

"Hồng bài cũ, vậy hồng bài mới là ai?"

"Chính là Mộc Miên cô nương, ngườ chơi đàn tối qua!"

Ồ, hồng bài cũ hồng bài mới, xem ra càng lúc càng giống " Hồng bài khách điếm truyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro