1.(Có thịt)
Phương Phi Điện tối nay đóng kín cửa, không phải là do có việc bận mà là chủ nhân của nó có một vị khách quý đến thăm.
Vị khách ấy, không ai khác chính là huynh đệ kết nghĩa của Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao- Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết.
Đã thành lệ, cứ vài tuần Nhiếp Minh Quyết sẽ ghé qua Kim Lân đài xử lý chút công vụ của hai bên, hoặc là Kim Quang Dao sẽ đến Bất Tịnh Thế. Tuy nhiên, tần suất Kim Quang Dao tới Bất Tịnh Thế giảm dần, sau cùng chỉ còn lại Nhiếp Minh Quyết đều đặn vài tuần sẽ ghé qua Kim Lân đài một đêm, sáng mai mới trở về. Người trong giới tu chân nói rằng quan hệ của hai nhà thực sự rất tốt, cực kì tốt, tới độ Nhiếp thị dễ dàng để cho Kim Quang Dao đặt Liêu Vọng đài tại Thanh Hà. Thế nhưng, thực sự quan hệ hai nhà tốt tới mức nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Nhiếp Minh Quyết hiện tại đang nắm lấy chân của Kim Quang Dao mà thoa dược, tránh cho tiểu tổ tông giận lẫy mà càn quấy. Kim Quang Dao nằm yên nhìn trần nhà nhìn tứ phía lại nhìn Nhiếp Minh Quyết, không hiểu sao một luồng lửa giận như đốt lên trong ngực hắn, liền to gan ngồi dậy nhéo nhéo mạn sườn Nhiếp Minh Quyết mà phun ra hai chữ:
" Lưu manh!"
Nhiếp Minh Quyết vẫn chuyên tâm thoa dược vào hai đùi trắng nõn đầy những dấu xanh tím ái muội, làm ngơ câu nói của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao quả nhiên vẫn chưa vẫn chưa hết giận chuyện lần trước bị trói bằng đai lưng, đêm nay chỉ cho hắn đụng vào một lần, nếu không thì chắc chắn không có sức ngồi dậy đôi co với hắn.
Kim Quang Dao thấy Nhiếp Minh Quyết không có phản ứng gì thì gan liền muốn lớn hơn, được đằng chân lân đằng đầu mà đu lấy cổ Nhiếp Minh Quyết, tiện thể ăn đậu hũ mà sờ sờ vuốt vuốt lưng hắn mấy cái. Sờ mà không đỏ mặt luôn! Thứ u mê không có tiền đồ! Cầu tiết tháo!
Nhiếp Minh Quyết:"..."
Không dừng lại ở đó, Kim Quang Dao đưa tay vào ngực áo Nhiếp Minh Quyết, tìm tới nhũ ngực mà nhéo nhéo, rất tự nhiên không chút ngại ngùng. Kim Quang Dao trời sinh đã thiên phú dị bẩm, thông minh khác thường, rất nhanh học tập động tác của Nhiếp Minh Quyết thường làm với mình mà áp dụng ngay trên người khổ chủ.
Quả nhiên là lần này Nhiếp Minh Quyết không còn rộng lượng như trước nữa, lập tức một tay
bắt lấy hai cổ tay Kim Quang Dao mà áp hắn xuống giường, tay còn lại nâng một chân Kim Quang Dao gác lên vai mình.Kim Quang Dao bị hành động này làm cho biến sắc, không ngừng giãy giụa nhưng vẫn là không thoát khỏi trói buộc của Nhiếp Minh Quyết. Tức thì, hắn phẫn nộ gào lên:
"Nhiếp Minh Quyết, ngươi có giỏi thì thao chết lão tử đi."
Nói xong câu này, hắn biết mình đã bị Nhiếp Minh Quyết lừa bán rồi, bán sạch sành sanh. Nhiếp Minh Quyết dường như chỉ chờ có thế, chu thần khẽ nhếch, đầu mày cuối mắt ngập tràn ý cười mà thủ thỉ:
" Nếu Liễm Phương Tôn đã muốn vậy..." Tức thì lột sạch trung y lẫn ngoại bào của Kim Quang Dao ném qua một bên" Nhiếp mỗ cung kính không bằng tuân mệnh."
Nói đoạn lập tức chế trụ tại cằm của Kim Quang Dao, cắn cắn khoé môi của hắn. Kim Quang Dao hiện tại vô cùng lì lợm, hai cánh môi mím chặt thành một đường mỏng ngăn cản hành vi kia của Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết đối với loại phản ứng này của hắn cũng không quá tức giận, chỉ là thấy hơi phiền một chút, nhưng dù sao cũng rất đáng yêu.
Nói thẳng, là cực kì câu dẫn!
"A Dao, đệ thực sự không muốn hôn ta một cái sao?"
Kim Quang Dao nghe câu này xong thì suýt mở miệng ra gắt nhưng giật mình nhớ lại lúc trước Nhiếp Minh Quyết cũng lừa hắn mở miệng sau đó hôn đến thất điên bát đảo liền rùng mình một cái lườm Nhiếp Minh Quyết. Ngươi muốn lừa lão tử chứ gì, ngươi bị bắt bài rồi Nhiếp đầu gỗ a!
Kim Quang Dao còn đang cười thầm xem Nhiếp Minh Quyết tiếp theo sẽ là làm cái gì thì bỗng hắn thấy eo mình như bị nhấc lên không trung. Nhiếp Minh Quyết cười ôn nhu nhưng ánh mắt thì lại rất xấu xa mà giải thích cho hắn:
"Nếu đệ đã không muốn ta hôn miệng trên của đệ..." Nhiếp Minh Quyết cắn nhẹ lên đùi Kim Quang Dao, tiếp lời" Vậy chắc là muốn bên dưới nhỉ?"
Kim Quang Dao ngàn vạn lần hối hận.
Hắn và Nhiếp Minh Quyết trải qua chuyện này đã nhiều lần, nhưng gần đây không biết Nhiếp Minh Quyết kiếm đâu mấy quyển sách, a hem, thật không tiện nói mà! Quả nhiên, luyện võ Nhiếp Minh Quyết còn học một biết mười, luyện những cái này trải qua vài lần đã luyện thành cao thủ. Điêu luyện! Điêu luyện! Cực kì điêu luyện!
Kim Quang Dao nhắm nghiền hai mắt, tay bấu chặt nệm giường cầu trời Phật độ cho mình sống sót qua đêm nay. Hắn chỉ cảm thấy phía dưới, tại nơi kia như có một con rắn ướt át nóng rực không ngừng đùa bỡn mình. Nhưng mà không thể phủ nhận, cái này thực sự rất thoải mái, cũng rất khiêu khích,bằng chứng là chẳng bao lâu sau đó, vị tiểu huynh đệ kia thực sự ngóc đầu tỉnh dậy
Tới đây, con rắn kia không còn trường bò xung quanh nữa mà như muốn đâm thẳng vào bên trong. Tiểu động dường như vô thức mà co thắt lại từng cơn không theo quy luật, nửa như bài xích muốn xua đuổi yêu vật kia ra xa, nữa lại như khao khát muốn bị xỏ xuyên cường bạo.
Kim Quang Dao hô hấp rối thành một đoàn, cả người giật giật như có một luồng điẹn chạy dọc sống lưng, nơi khoé mắt đã lấm tấm nước. Nơi kia cũng phản ứng không kém, cửa động khép mở như cái miệng nhỏ đòi ăn, thủy dịch chảy ướt đẫm một mảng. Nhiếp Minh Quyết lúc này mới lưu luyến rời đi, thả cái eo mỏi đang treo lơ lửng kia xuống giường. Thuận theo rãnh giữa hai cánh mông trắng nõn ướt át, Nhiếp Minh Quyết quen thuộc nhấn tới một điểm, thuận theo mà đưa một ngón tay tiến vào.
Kim Quang Dao thở ra một hơi đứt quãng, một ngón tay kia đưa đẩy trong cơ thể mình tạm thời vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng khi Nhiếp Minh Quyết thêm hai ngón nữa thì thực sự hắn có cảm giác cả người mình như căng cứng lại, hô hấp đình trệ, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Nhiếp Minh Quyết vẫn chuyên tâm khuyếch trương cho hắn, nhưng Kim Quang Dao là ai, còn có thể không biết sao? Hắn rõ rằng là đang tìm điểm kia!
Am hiểu của Nhiếp Minh Quyết về cơ thể Kim Quang Dao so với cơ thể chính mình có khi còn thông thạo hơn, chẳng mất bao lâu đã tìm ra điểm kia. Kim Quang Dao được hắn phục vụ thoải mái đến tận mây xanh, cứ mỗi lần nhấn vào điểm kia vách thịt bên trong vô thức siết chặt lại, tông giọng cao thêm mà kêu lên. Hắn cong ngón chân đón nhận khoái cảm xâm chiếm đại não, lý trí cơ hồ muốn tan thành mây khói.
Khi Kim Quang Dao sắp đạt tới cao trào thì ba ngón tay kia liền rời đi. Miệng nhỏ phía dưới vẫn là ăn chưa đủ no, đem ngón tay Nhiếp Minh Quyết giữ chặt bên trong, tới khi ngón tay rời khỏi cơ thể lập tức đói khát mà bất mãn khép mở đòi ăn. Biểu hiện này triệt để thỏa mãn lòng tự ái của Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt dễ chịu ôn hoà đi rất nhiều, chỉ có điều là trên trán đã nổi gân xanh rịn ra một tầng mồ hôi.
Dựa vào điểm này, Kim Quang Dao biết hắn là nhịn tới điên rồi.
Đúng là điên rồi!
Lúc Nhiếp Minh Quyết mang thứ hung khí kia khai giải trước mặt hắn, Kim Quang Dao thấy bụng dưới của mình như có như không mà thắt lại, cúc huyệt có chút ẩn ẩn đau. Hắn thực sự thấy không hiểu, làm sao thứ quái vật kia có thể ở trong cơ thể mình ra vào bao lâu nay. Độ to này, độ dài này và độ thô này, đây vốn dĩ không phải của con người, là trụ trời a.
"Liễm Phương Tôn là muốn cái này sao?" Nhiếp Minh Quyết bắt gặp ánh mắt Kim Quang Dao đang dán chặt lên nam căn của mình, nửa đùa nửa thật hỏi, tiếu ý nơi đầu mày khoé mắt ngày càng đậm. Hắn vốn chỉ muốn trêu đùa tiểu bảo bối một chút, không ngờ tiểu bảo bối lại mang đến cho hắn một kinh hỉ rất lớn.
Kim Quang Dao không hẹn trước mà chồm tới ấn ngã Nhiếp Minh Quyết xuống giường, năm ngón tay bắt lấy nam căn của Nhiếp Minh Quyết mà luận động lên xuống. Hắn thực tình chỉ muốn làm tiêu bớt kích thước đi thôi, bởi nếu đưa cái thứ này vào chắc chắn sáng mai hắn sẽ không ngồi dậy được, còn phải banh chân đi hai hàng mấy ngày sau đó. Kim Quang Dao đã mấy lần bị như vậy, thực sự vô cùng phiền phức, lần nào cũng phải chọn y phục rộng hơn để che cái dáng đi kì dị của hắn, phiền muốn chết!
Thế nhưng, Kim Quang Dao không ngờ rằng, thứ kia chẳng có vẻ gì muốn nhỏ lại, hơn nữa dường như muốn lớn thêm một vòng. Kim Quang Dao trong lòng kêu không ổn, hình như hắn đã làm sai bước nào đó thì phải. Do dự một hồi, cuối cùng, Kim Quang Dao cũng cúi xuống cũng cắn cắn môi mà ngoan ngoãn ngậm lấy vật kia.
Nhiếp Minh Quyết được khuôn miệng mềm mại ấm nóng kia bao quanh lập tức thở ra một hơi đầy thỏa mãn, mười ngón tay đan vào mái tóc mềm mại của Kim Quang Dao mà đẩy sâu thứ kia vào khoang miệng hắn. Kim Quang Dao có cảm tưởng như hai bên má mình bị kéo căng tới rách ra, quai hàm chẳng mấy chốc mà mỏi nhừ, tán ô kia mỗi lần ra vào đều đỉnh tới tận cuống họng làm hắn có chút buồn nôn. Hiện tại, quai hàm hắn sắp gãy làm đôi, thủy dịch không ăn hết mà trào ra khóe miệng đầy mị hoặc lại dâm đãng. Kim Quang Dao hít một hơi nuốt hết khó chịu xuống bụng, tiếp tục nuốt nhả tới khi nam căn của Nhiếp Minh Quyết ướt đẫm,nhưng hắn vẫn không sao làm thứ kia phát tiết.
Ngay lúc Kim Quang Dao còn đang loay hoay, Nhiếp Minh Quyết đã túm lấy cái eo của hắn mà đặt lên trên mình, gậy thịt cứ vậy mà đâm thẳng vào cái miệng nhỏ đang không ngừng khép mở giữa hai cánh mông no tròn. Kim Quang Dao hét lên một tiếng thảm thiết, hắn cảm thấy như có một khối sắt khổng lồ chọc thẳng vào hậu huyệt xuyên tới bụng mình, cả người run lên, vì qđ đau mà gần như muốn gục xuống trước ngực Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết không khỏi lo lắng, giữ lấy eo nhỏ muốn đặt hắn nằm xuống liền bị gạt ra.
" Để ta, để ta." Kim Quang Dao vừa nói vừa thở hổn hển, hắn chống hai tay trên bụng Nhiếp Minh Quyết bắt đầu di chuyển lên xuống. Hai tay Nhiếp Minh Quyết từ eo Kim Quang Dao dần dần dịch xuống hai cánh mông căng tròn mà xoa nắn, để lại cả những dấu tay đỏ ửng. Tại nơi giao hợp của hai người không ngừng chảy nước, hậu huyết ban đầu có màu hồng e ấp như nụ hoa lúc này dần chuyển sang màu đỏ tới mê người, những nếp nhăn xung quanh cũng bị kéo căng ra. Nhiếp Minh Quyết bắt lấy một tay Kim Quang Dao đưa tới chỗ giao hợp của hai người. Kim Quang Dao sờ phải một mảng dâm thuỷ của chính mình liền xấu hổ, hậu huyệt co rút một cái làm Nhiếp Minh Quyết rùng mình có cảm giác muốn bắn ra tới nơi. Hắn vươn tay xoa xoa gò má đỏ ửng của Kim Quang Dao, cất giọng trầm khàn nhuốm màu tình dục:
" A Dao, thả lỏng, thả lỏng." Nhiếp Minh Quyết nói như dỗ hài tử, mà quả thật ái nhân trong lòng hắn chẳng khác gì một tiểu tổ tông.
Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết kiếp trước vốn là kẻ thù mang cừu hận tựa bể sâu, Nhiếp Minh Quyết bị Kim Quang Dao hại chết bởi tiếng đàn gây họa, sau cùng Kim Quang Dao lại bị Lam Hi Thần đâm một kiếm xuyên ngực, ân oán mờ mịt đều đem chôn vào quan tài phong ấn trăm năm. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người tựa hồ một đoạn nghiệt duyên muốn dứt ra cũng không được. Thứ duyên trần buộc họ lại với nhau, kiếp trước kiếp này đều có lẽ đều là bi thương.
Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết được ân xá cho trùng sinh tại thế, nhưng hai bên đều là kẻ thù không đội trời chung, kiếp này, tốt hơn cả là đừng nên gặp nhau. Chuyện kiếp trước, hoá ra chỉ có mình Nhiếp Minh Quyết nhớ, còn với thiếu niên Mạnh Dao thì đó là những cơn ác mộng dày vò trở đi trở lại trong tâm trí hắn mỗi đêm. Hắn mơ xong đều quá sợ hãi mà thần trí hoảng loạn bởi trong mơ thấy mình làm ra đủ loại chuyện sai trái với luân thường đạo lý. Điều đặc biệt duy nhất lưu lại trong kí ức của Mạnh Dao là bóng lưng cao lớn vững chãi của một nam nhân mà thậm chí hắn còn không rõ mặt. Chỉ có một tk điều mà Mạnh Dao đã tự thấy rõ từ thâm tâm, kinh qua gian khổ, nhìn thấu sự đời, Kim tinh tuyết lãng, cầm lên được cũng buông xuống được, một đời Liễm Phương.
Xạ Nhật Chi Chinh nổ ra sớm hơn so với kiếp trước, người dẫn đầu tứ đại gia tộc lần này là Nhiếp tông chủ Nhiếp Minh Quyết. Mạnh Dao sau khi nhận một phát đá bay khỏi Kim Lân đài thì tìm đến đầu quân tại Hà Gian, nơi đóng quân của Thanh Hà Nhiếp thị. Tuy nhiên, hắn không biết vì lý do gì lại không được nhận, đành phải trở về Vân Mộng. Họa vô đơn chí, bi kịch xảy ra hệt như những gì trong giấc mơ, hắn bị khách làng chơi kia đá một phát, a nương bị người ta lăng nhục ném ra giữa phố.
Ngay lúc Mạnh Dao như cảm thấy lòng mình đau đớn và nhục nhã tới chết đi sống lại, một nam nhân xuất hiện. Mạnh Dao khi ấy cùng toàn thể người trên phố tròn mắt nhìn nam nhân kia cởi ngoại bào phủ lên tấm thân loã lồ của Mạnh Thi. Hơn nữa, đó là ngoại bào của gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị.
Thanh Hà Nhiếp thị cùng Vân Mộng Giang thị có giao tình tốt thế nào, không phải là người trong tu chân giới cũng biết. Muốn làm ăn yên ổn ở đất Vân Mộng, trước hết và tối kị là không được chọc đến tứ đại gia tộc còn lại. Tư thi hiên kia phạm điều tối kị, lại là ngay trước mặt một vị gia chủ trượng nghĩa thanh liêm, có thể đêm nay sẽ bị dỡ hết đường làm ăn.
Quả nếu là Nhiếp Minh Quyết kiếp trước thì có lẽ sẽ là như vậy, nhưng kiếp này không phải kiếp trước. Nhiếp Minh Quyết đơn giản chỉ chuộc thân cho Mạnh Thi cùng hù dọa tú bà ở đây vài cái đã bỏ qua, không đả động gì nữa.
Mạnh Dao không hiểu, thực sự không hiểu, đại gia chủ như Nhiếp Minh Quyết có thể có bao nhiêu nữ nhân, tại sao lại chuộc thân cho một kĩ nữ đã hết thời như mẹ hắn. Nhiếp Minh Quyết có mưu đồ gì đây?
Kim Quang Dao nhún xuống một cái nghĩ lại, chắc chắn Nhiếp Minh Quyết đã có mưu đồ từ khi đó. Nhưng cứ cho là Nhiếp Minh Quyết có mưu đồ đi, hắn chẳng nhẽ lại không tự mình câu dẫn khiêu khích sao? Đêm đó tại Hà Gian là hắn say rượu loạn tính, cứ tưởng Nhiếp Minh Quyết sẽ ruồng bỏ mình, không ngờ hai người lại dây dưa tới tận bây giờ, mà đáng sợ hơn còn là một người tự tôn như Nhiếp Minh Quyết cầu hắn ở lại.
À mà không, là lừa hắn mang về nhốt lại. Kim Quang Dao thở dài, kiếp trước là hắn đi lừa người khác, kiếp này lại bị người ta lừa.
" Làm sao vậy?" Nhiếp Minh Quyết thấy hắn bất mãn viết đầy lên mặt nhưng vẫn dò hỏi, Kim Quang Dao kiếp này xấu tính khó ở, mưa nắng thất thường , nếu chẳng may đụng nhầm vào cái dây nào làm hắn tức giận, hôm sau liền trùm bao bố đánh người một trận quẳng xuống ao.
Kim Quang Dao thở dốc theo từng cú nhấp, tư thế này quả thực sâu, gậy thịt kia của Nhiếp Minh Quyết như muốn đỉnh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, cơ hồ lại cọ qua điểm mẫn cảm khiến hắn kêu lên một tiếng dâm đãng. Kim Quang Dao thấy tiết tháo cùng liêm sỉ gì đấy của Liễm Phương Tôn lúc này là nên vứt hết đi, nhiệt tình ở phía trên Nhiếp Minh Quyết mà nhún xuống, lại điên cuồng tìm cách đụng trúng điểm kia.
Nhiếp Minh Quyết thấy hắn lúng túng, hậu huyệt chảy đầy nước mà vẫn không sao thỏa mãn liền khí phách giúp đỡ, túm lấy eo Kim Quang Dao mà nâng lên rồi lại thả hắn rơi xuống, quy đầu đầy kĩ thuật chính xác đỉnh trúng điểm kia.
Kim Quang Dao đang thở dốc bỗng ngửa cổ ra phía sau thét lên một tiếng cao vút, sau đó là một tràng những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cứ thế mà tuôn ra ngoài, thanh âm có đến mấy phần sung sướng. Nhiếp Minh Quyết lực tay kinh người, nâng lên hạ xuống kịch liệt, mỗi lần đều rút ra tới phân nửa mang theo chút mị thịt tươi hồng, xong lại đỉnh toàn bộ vào bên trong, tốc độ ngày một nhanh hơn. Kim Quang Dao thấy hình như Nhiếp Minh Quyết đã đỉnh tới ruột mình rồi. Hắn chớp chớp hai mắt đầy thủy quang nhìn xuống ổ bụng mình, cảm thấy có chút nhô lên, lại in rõ hình thù của thứ kia.
" A, sâu, sâu quá, đại ca, đừng, đừng!" Kim Quang Dao cảm thấy cơ thể mình sắp bốc hỏa tới nơi, sướng tới mức muốn lên mây, tình triều dâng đầy mặt. Nếu Nhiếp Minh Quyết tiếp tục làm vậy, hắn sẽ bắn ra mất.
Nhiếp Minh Quyết làm như không nghe thấy lời hắn nói, vật một cái liền áp Kim Quang Dao xuống giường mà thao thao thao, hung hăng nhắm trúng điểm kia mà đỉnh tới. Hắn quả thực cũng muốn dừng lại, nhưng vách tràng dâm đãng này cắn chặt lấy tiểu Minh Quyết không cho rời đi, còn có chút như muốn cắn đứt mà giữ lại trong mình. Nhiếp Minh Quyết vì sự giận hờn thất thường kia của Kim Quang Dao mà ăn chay trường một tháng, đâu phải muốn dừng là dừng. Đêm nay có lẽ hắn phải ăn sạch Kim Quang Dao mới có thể thoả mãn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha.
"Ô, ô, ta không muốn, Nhiếp Minh Quyết từ giờ đừng hòng leo lên giường lão tử!" Kim Quang Dao lớn tiếng đe dọa Nhiếp Minh Quyết mong hắn biết điều một chút, không ngờ Nhiếp Minh Quyết chẳng hề lưu tình mà thúc vào mỗi lúc một mạnh hơn. Kim Quang Dao thấy ruột gan mình như bị đảo lộn tùng phèo, lại thêm khoái cảm tấn công mỗi lúc một thăng hoa, sướng đến cong mười đầu ngón chân. Hắn uốn cong mình đón nhận từng cú nhấp của Nhiếp Minh Quyết, miệng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.
"Ô, ô, đừng, mau đi ra, đi ra, đi ra."
Cứ như vậy, không bao lâu sau đó, Kim Quang Dao thấy như có một dòng dịch nóng từ cơ thể mình đi ra. Chỉ có một nỗi là hắn còn chưa phát tiết đã bị người ta chặn lại bởi một bàn tay chặn lại, ngón tay cái đặt trên lỗ nhỏ nơi đầu chuông. Kim Quang Dao quả nhiên là bị bức tới muốn điên, hơi thở gấp rút, tiếng rên biến thành những tiếng nức nở, nước mắt chảy dài hai bên gò má.
"Đại ca, ta muốn bắn, mau cho ta bắn."
Nhiếp Minh Quyết ôn nhu lau mặt hắn, nơi khoé mắt còn hôn một cái, thủ thỉ dỗ dành:
" Đợi ta, chúng ta cùng ra."
Ngoạ tào, đợi Nhiếp Minh Quyết ra thì đến bao giờ!
Nhiếp Minh Quyết tích cực đưa đẩy hông, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại cứ hướng tao điểm mà nhắm tới. Kim Quang Dao một giây trước còn sướng tới chín tầng mây, giây sau đã khó chịu quằn quại như ở địa ngục, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, lý trí nát thành mảnh vụn. Cũng thật may Phương Phi Điện kín cổng cao tường, cách âm rất tốt, Kim Quang Dao có bị làm tới hét khản cả cổ cũng không có ai biết.
Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn khóc cũng đau lòng, cuối cùng nhìn thấy phân thân đỏ hồng của hắn như muốn chuyển sang xanh tím liền bỏ tay.
Kim Quang Dao kêu lên một tiếng thỏa mãn, trước mặt một màu trắng xoá. Hắn bắn xong liền rất mẫn cảm, lại lấy được một chút lý trí mà năm giác quan trở lại bình thường. Kim Quang Dao thấy trên bụng, ngực và mặt mình một thứ gì đó ấm ấm, lập tức nhận ra đây là bạch trọc của chính mình. Mà hơn nữa, Nhiếp Minh Quyết lại đang liếm kiếm thứ kia trên mặt hắn.
Tam quan của Liễm Phương Tôn sụp đổ hoàn toàn.
Nhiếp Minh Quyết nhìn tiểu A Dao nho nhỏ nằm ủ rũ trong bàn tay mình vừa phát tiết, nhịn không được liền xoa nắn hai cái. Kim Quang Dao hiện tại cực kì mẫn cảm, Nhiếp Minh Quyết lại kích thích hắn khiến hắn muốn vùng dậy bỏ chạy. Nhưng, hắn chưa kịp cao chạy xa bay liền bị Nhiếp Minh Quyết thúc một cái bắt về.
Nhiếp Minh Quyết phía trên vẫn đang vùi đầu cày cấy với tốc độ kinh hoàng, thật kĩ xảo mà đỉnh trúng điểm kia khiến tiểu A Dao run rẩy đứng dậy lần thứ hai. Một màn dâm loạn này đều thu hết vào mắt Kim Quang Dao làm hắn chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đất. Phân thân của hắn từ đầu tới cuối không hề được chạm vào, vậy mà đứng dậy tới hai lần, mặc dù trước đó hắn và Nhiếp Minh Quyết cũng đã làm một hiệp. A a a, cơ thể dâm đãng này là của vị bằng hữu nào đây, thỉnh nhặt lại ta sẽ không phân thây ngươi đâu!
Nhiếp Minh Quyết nhìn hai gò má ửng đỏ cùng bộ dạng nửa thẹn thùng nửa câu dẫn do ái nhân bày ra không khỏi hút một ngụm khí lạnh, điên cuồng đưa đẩy hông khiến Kim Quang Dao kêu lớn. Âm thanh va chạm và tiếng nước nhóp nhép kia lọt vào tai hắn chẳng khác nào một thứ xuân dược khiến cơ thể sung mãn hưng phấn mà làm Kim Quang Dao. Kim Quang Dao vốn đang rất nhạy cảm lại bị hắn cường bạo xỏ xuyên không thương tiếc, liều mạng đẩy vai hắn muốn thoát ra liền bị hắn bắt hai tay trở về giam trong lồng ngực.
"A Dao, chịu khó một chút."
Nhiếp Minh Quyết an ủi hắn dịu dàng bao nhiêu thì cơ thể lại điên cuồng bấy nhiêu, như muốn mang hắn ra thao chết ngay trên giường. Eo hông của Kim Quang Dao bị hắn tóm lấy treo lơ lửng đã mỏi nhừ muốn gãy làm đôi, nguầy nguậy lắc đầu phản đồi liền bị Nhiếp Minh Quyết ra sức áp chế. Nhiếp Minh Quyết vươn đầu lưỡi, bá đạo tách hai hàm răng của hắn ra mà càn quét bên trong. Kim Quang Dao bị hôn muốn ngạt thở, ở trong lồng ngực Nhiếp Minh Quyết không ngừng giãy dụa, càng cố gắng mở to miệng lấy không khí lại càng bị Nhiếp Minh Quyết thâm nhập sâu vào trong tha hồ chiếm tiện nghi. Kĩ thuật hôn của Nhiếp Minh Quyết thực bá đạo, hôn người mà như muốn đem đối phương nhấn xuống nước, mãi tới lúc Kim Quang Dao sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí mới rời ra, còn không quên cắn cắn mút mít môi dưới của hắn mấy cái, sau cùng mới lưu luyến tách ra để lại giữa hai người một sợi chỉ bạc mờ ám.
Mà bá đạo hơn cả là ở dưới kia, Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa bắn ra. Nam nhân có thể làm được như vậy không có nhiều người, huống chi lại là một kẻ tay ngang như Nhiếp Minh Quyết. Bọn họ mới quan hệ không lâu kể từ lần Kim Quang Dao say rượu loạn tính, tầm khoảng chưa đầy một năm, trong đó hai người qua lại cũng không nhiều, nhanh như vậy Nhieeps Minh Quyết đã có thể đạt tới kĩ thuật tốt đến thế, quả là anh tài học một biết mười.
Kiếp trước bị hắn đá từ trăm bậc Kim Lâm đài mà lăn xuống, đổi lại kiếp này được hắn cung phụng hầu hạ, cũng đáng chứ nhỉ. Dẫu sao thì kiếp này cũng thật tốt, nhưng muốn hạnh phúc lâu bền được thì thật không dễ.
Hắn từng nhìn thấy, đêm đó tại Miếu Quan Âm, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện- đại ma đầu bị người người hô đánh lại cùng với Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ bày ra một màn án ân ái ái không chút ngại ngùng lại vô cùng hạnh phúc, tự tâm không hiểu sao lại có chút ghen tị. Nhìn cách Lam Vong Cơ nâng niu chăm sóc Nguỵ Vô Tiện, trong lòng hắn không hiệu sao dâng lên một cỗ chua xót lạ kì. Ngụy Vô Tiện là đại ma đầu nhưng sao hắn lại hạnh phúc đến thế? Còn hắn là Liễm Phương Tôn, là chủ nhân của Kim Lân đài, tại sao chưa một lần được thanh thản? Đó là do Nguỵ Vô Tiện kia có Lam Vong Cơ bên cạnh, còn hắn chẳng có ai cả.
Hắn chẳng có ai cả.
Không một ai.
Ánh trăng duy nhất trong lòng hắn, Lam Hi Thần cuối cùng đã xuống tay đâm hắn một kiếm.
Nhiếp Minh Quyết dường như đã nhìn rõ trong lòng Kim Quang Dao là tư vị gì liền hôn lên khoé mắt hắn một lần nữa, hôn lên mắt, lên trán, lên tóc, lên hai cánh tay trắng ngần. Con người này, kiếp trước đã là chấp niệm của hắn và kiếp này cũng vậy. Kiếp trước hắn đã làm một đóa mẫu đơn cô độc, kiếp này Nhiếp Minh Quyết nguyện dùng cả quãng đời còn lại để che chở cho hắn.
" Nhiếp Minh Quyết,a,Nhiếp Minh Quyết!"
Kim Quang Dao gọi tên hắn tha thiết, hai cánh tay kia ôm lấy cổ hắn, tiếng gọi tựa bật ra từ trái tim. Và không cần phải nói thêm nữa, bọn họ đã sớm biết trong lòng nhau là như thế nào.
Là yêu.
Là muốn nắm chặt tay đến cuối đường, không bao giờ buông ra nữa.
" Ta ở đây." Nhiếp Minh Quyết Ôn nhu đáp.
Sau một tràng đưa đẩy kịch liệt, cuối cùng, Kim Quang Dao hét lớn một tiếng, phía trước đã phát tiết. Cùng lúc đó, Nhiếp Minh Quyết ở phía sâu trong hậu huyệt mà bắn ra, tinh dịch lấp đầy ổ bụng nhỏ của ái nhân, nhiều tố nỗi tràn ra ngoài một lượng lớn, chảy dọc theo bắp đùi non mềm mại vô cùng khêu gợi. Vật kia ở trong cơ thể Kim Quang Dao tưởng đã thoả mãn, không ngờ vì cảnh này lại tiếp túc ngóc đầu trở dậy chọc chọc vào vách tràng mẫn cảm.
Dĩ nhiên, đêm xuân còn dài, vẫn là không nên làm phiền phu phu nhà người ta làm chuyện ân ái.
-----------------
Mừng tuổi 16 của nàng nhé! Học vui và luôn xinh đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro